#15

- Ở đây không quá tệ chứ Yoongi?

Namjoon cầm chiếc vali màu đen đưa cho Yoongi đang đứng gần đó miệng lẩm nhẩm với những từ ngữ rời rạc bằng tiếng nhật. Namjoon cảm thấy Yoongi là một con người chu toàn anh ấy luôn chuẩn bị và sẵn sàng trước mọi tình huống.

Đáp lại câu trả lời chỉ là một cái gật đầu đơn giản, Yoongi không thích nói nhiều - mọi người đều biết. Tất cả đều tôn trọng anh ấy dù anh ấy không nói gì nhiều nhưng Namjoon thì hiểu rõ hơn ai hết.

Lần này sân bay có chút vắng vì hôm nay là thứ tư, lác đác vài người là fan của BTS, tuy không nhiều nhưng cũng làm tinh thần mọi người vui vẻ hẳn lên.

Jimin có chút e ngại vì cậu luôn tự ti ngoại hình của mình và luôn dùng chiếc khẩu trang để che dấu, Jin cổ vũ mãi cậu mới dám để lộ một nửa. Chuyến đi của họ đến đây vừa vặn có hai chuyến xe taxi đi thẳng đến khách sạn gần đó rất thuận lợi cho công việc. Anh quản lí nói chuyện với nhân viên xong đưa cho từng người thẻ phòng, dặn dò một chút rồi ra ngoài để mua đồ.

Jhope nằm vật ra giường khi tìm được phòng của mình, Taehyung ngồi lên chiếc ghế sofa gần ban công lấy điện thoại ra chụp ảnh.

- Khách sạn cũng không tệ, bây giờ là mấy giờ rồi Suga hyung?

Jimin đem đống đồ đạc sắp xếp lại.

- 3h25. Mau nghỉ ngơi sớm một chút lát nữa sẽ đến nhà hát để kiểm tra sân khấu.

Yoongi cầm lịch trình của anh quản lí xem.

- Vâng.

- Tầm hai tiếng nữa sẽ xuất phát nên cứ tận hưởng một chút, tuy quy mô không lớn nhưng ít nhất là hai trăm người.

- ...

Jimin im lặng nghe nhân viên nói, đôi mắt có chút thất vọng nhỏ. Namjoon khẽ quàng vai cậu vỗ vai, đôi mắt đầy quan tâm.

Nhân viên thấy cười nhẹ, đôi mắt che dấu đi cảm xúc khác lạ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng đi làm việc khác.

...

- Yaa!!!

Zelda hiện giờ rất hoang mang, việc đầu tiên cô mở mắt sau khi ngủ dậy là đám chó đang quậy phá khắp nơi, còn chó mẹ thì đang đứng trong phòng bếp lấy thức ăn. Trời ạ cô mới chợp mắt một tí mà bọn chúng đã như là chủ ngôi nhà vậy.

- Khoan đã đừng động vào cái bánh kem đó!!

Zelda hét lớn khi nhìn chó mẹ đang ăn một nửa cái bánh, cô ngồi phịch xuống đất đôi mắt rưng rưng.

- Mình còn chưa kịp ăn một miếng của cái bánh đó huhu...

Đó là chiếc bánh kem socola mà cô thích nhất, cô còn chưa đụng đến miếng nào mà. Cô nhanh chóng ôm con chó mẹ ra ngoài dùng chổi quét đi những vụn bánh rơi xung quanh, đúng là con chó ham ăn.

"Reng! Reng!"

- Alô?

- A Zelda hả? Em đã thấy khoẻ chưa?

- Dạ em thấy cũng đỡ rồi, chị ở bên đó có gì vui không?

- Chậc. Cũng không khác gì nhiều ở Hàn Quốc cả, ở đây có rất nhiều trò chơi anime rất nhiều, chị nhìn mà hoa hết cả mắt.

- Em lại rất hâm mộ mấy thứ đó.

- Được rồi chị cúp máy đây, em ở đó ráng chăm sóc bản thân đó.

- Em cảm ơn.

Tắt điện thoại, Zelda thở dài tiếp tục dọn dẹp chỗ tủ lạnh sau đó bắt đầu việc làm quen với đám chó.

- Cậu mới gọi điện cho Zelda hả?

So Han từ đằng sau nói.

- Ừ, em ấy bảo sức khoẻ cũng tạm ổn.

So Han gật đầu trên tay cầm ly nước đưa cho Bo Young.

- Cũng tội nghiệp em ấy, đã rất mong chờ chuyến đi này không ngờ lại bị bệnh. Nhìn bản mặt sắp khóc của em ấy khi call qua video thật sự có chút đau lòng.

- Mĩ nhân khóc là phải cảm thấy thương tâm rồi~

- Haha đừng có đùa, hay là lát nữa tiện đường mua cho em ấy vật gì đó làm quà lưu niệm đi.

- Cũng được.

...

- 1! 2!..... 56! 57!...

Tiếng thở dốc cùng đếm số lần lượt vang đều với nhau, Jungkook đang hít đất, mồ hôi lấm lem ướt hết sau lưng áo sơ mi trắng lộ ra cơ thể hơi ốm nhưng do có tập luyện nên những đường cong rắn chắc hơi ẩn hiện sau áo sơ mi.

Taehyung hứng thú đến trêu chọc em út, Jimin cũng tham gia kéo thêm anh cả Jin cũng vui vẻ theo. Jin cầm đồ ăn trước mặt Jungkook ngồi ăn, mùi thơm của món bánh thịt khiến Jungkook cố gắng kìm chế trước sự trêu trọc của các anh.

- Thôi đi..!

Jimin lợi dụng sờ lưng Jungkook miệng không ngừng cảm thán.

- Ây dô Jungkook sắp có cơ bắp giống anh rồi này.

- Thật à? Để tao sờ thử.

Taehyung nghe Jimin nói vậy liền dùng tay sờ mó, hết lưng rồi đến bắp tay. Jungkook xấu hổ đẩy Taehyung xuống đất, tay trái ôm đầu Jimin lại.

- Trời ơi em út nổi giận rồi!

Jin cầm bánh thịt né ra chỗ Yoongi ngồi, lí do vì sao thì mọi người đều biết rồi đấy.

Yoongi đang ngủ và rất ghét ai ồn ào đến làm phiền, tất nhiên Jungkook sẽ tự hiểu và không đến chỗ của Jin.

- Khôn khéo quá nha Jin hyung.

Jhope ngồi trên ghế sofa cười nhẹ nhìn anh cả đang ngồi gần Yoongi đang nằm ngủ say.

- Yoongi mà biết anh ngồi gần anh ấy ngồi ăn thì chắc sẽ đanh đá lắm..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top