2-5

2

"Chào!"Lý Tiểu Thiên vẫn tinh mắt như trước, thoắt một cái đã nhìn thấy bọn họ; đứng dậy vẫy vẫy tay gọi.

Vẫn là vị trí ngồi cũ, bạn bè cũng không thay đổi là mấy. Phong Dương và Văn Hề thì đang tập trung ra sức vật tay, đánh cuộc ai thua thì uống rượu.

Cố Thiện đưa hộp đàn ra.

Lý Tiểu Thiên  con mắt lập tức phát sáng, tay run rẩy cầm lấy:"A...... Đây là......"

Cố Thiện mỉm cười:"Thích không?"

Lý Tiểu Thiên ngẩng đầu, ngây ngốc mà hướng hắn cười gật gật đầu.

"Sinh nhật vui vẻ." Cố Thiện nói.

"Cám ơn!"Lý Tiểu Thiên vẫn cười ngây ngốc như trước.

Giang Hạ Vũ nhún nhún vai nói:"Sinh nhật vui vẻ."

Thế là Lý Tiểu Thiên đáp lại cậu bằng một cái ôm chặt thân thiết; rồi đến Cố Thiện.

Giang Hạ Vũ nhìn Cố Thiện tự nhiên đặt tay ở sau lưng Lý Tiểu Thiên vỗ nhè nhẹ; sau đó ngồi vào chỗ. Kế bên là Phong Dương, vừa mới thua một trận, uống một ly bia.

Những gương mặt ở đây cũng chẳng khác gì nhiều; đối diện cậu là một người xa lạ.

"Đây là Lâm Nhiên."Lý Tiểu Thiên giới thiệu nói,"Đây là Cố Thiện và Giang Hạ Vũ."

Ba người gật đầu chào hỏi nhau. Sau đó Giang Hạ Vũ ôm lấy Lý Tiểu Thiên, kề bên tai cậu ta thì thầm:"Nói thật đi, ai đấy?"

"Bạn thôi,"Lý Tiểu Thiên trả lời,"Nếu có gì thật sao tớ lại không nói cho cậu biết được? Cả tớ lẫn tên này đều không phải là TYPE của nhau."

Giang Hạ Vũ mới buông cậu ta ra, Lâm Nhiên đối diện cười nhìn họ:"Giang tiên sinh đang hiểu lầm cái gì sao?"

"Gọi tôi Hạ Vũ là được rồi." Giang Hạ Vũ cười nói, Cố Thiện ngồi ở bên cạnh cậu, kêu người phục vụ bưng tới hai ly nước chanh.

Buổi tối lúc về đến nhà, đã quá 12h. Cố Thiện đi tắm rửa trước, Giang Hạ Vũ đứng hóng gió trên ban công.

Đây là căn hộ Cố Thiện thuê, cách trung tâm thành phố không xa lắm, vậy nên giá cả không hề rẻ. Nhưng Cố Thiện lại là người đàn ông đủ điều kiện để thuê nó.

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là chốc lát. Giang Hạ Vũ cảm giác được hơi thở của anh ngay sau lưng.

"Em tắm đi." Cố Thiện nói.

"Ừ." Giang Hạ Vũ quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói,"Không muốn tắm cùng sao?"

"......" Cố Thiện cười,"Tuy anh đã tắm rồi, nhưng, rất vui vì em đã mời."

Lời nói biến mất khi môi và môi chạm vào nhau.

Từng món quần áo rơi vãi lung tung khắp trên lối đi từ ban công đến phòng tắm. Đến trước cửa phòng tắm thì Giang Hạ Vũ vừa vặn bị cỡi hết; cậu tháo bỏ dây lưng áo tắm của Cố Thiện, kéo anh vào.

Cơ thể hai người bọn họ luôn kết hợp rất hài hòa. Hình như cũng chưa từng có cảm giác nhàm chán hay chán ghét.

Có điều, Giang Hạ Vũ nghĩ thầm, chưa từng có say mê cuồng nhiệt, thì làm sao có thể chán ghét được?

Mà có lẽ, vì đều là những người thành thục, đã sớm qua cái tuổi xúc động bồng bột, nên ngay cả lúc thân mật như thế này, họ vẫn giữ lại một phần kiềm chế và lý trí.

Sáng ngày hôm sau, Giang Hạ Vũ tỉnh lại, Cố Thiện đã đi làm.

Cậu không có tiết trên lớp, nên thức dậy khá trễ.

Vào phòng bếp, trên tủ lạnh có để lại một tờ giấy nhắn, Cố Thiện hỏi cậu tuần sau có rảnh hay không, đúng lúc hắn sắp được nghỉ phép có thể cùng đi du lịch.

Giang Hạ Vũ nhướng mày ngẫm nghĩ một hồi; khó được dịp Cố Thiện có thời gian nghỉ, cho dù cậu có tiết cũng sẽ tìm cách xù. Nghĩ thế, cầm lấy điện thoại, định gửi tin nhắn cho Cố Thiện, lại nhận được cuộc gọi của Lý Tiểu Thiên.

"Hạ Vũ......" Giọng nói đáng thương đầu dây bên kia vang lên.

"Sao thế?" Giang Hạ Vũ hỏi.

"Tớ bị tai nạn giao thông."

"Á?" Giang Hạ Vũ kinh ngạc,"Chuyện gì xảy ra? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Gãy xương cẳng chân rồi;"Lý Tiểu Thiên trả lời,"Đêm qua lúc trở về, xe taxi đụng vào đuôi một chiếc xe khác."

"Sớm biết thì tớ đã bắt cậu phải để cho Cố Thiện đưa về rồi." Giang Hạ Vũ cau mày nói.

"Thôi bỏ đi; chẳng phải cậu ghét nhất cụm từ 'Sớm biết' sao?"Lý Tiểu Thiên không cho là đúng, cãi lại.

Giang Hạ Vũ có thể tưởng tượng được bộ dáng tên nhóc ở đầu kia đang nhún nhún vai.

"Vậy cậu bây giờ đang ở đâu?" Giang Hạ Vũ hỏi.

"Bệnh viện Đệ Lục."Lý Tiểu Thiên nói,"Hôm nay cậu không có tiết à?"

"Không có, bây giờ tớ đến chỗ cậu ngay đây." Giang Hạ Vũ vừa nói vừa sửa soạn đi ra ngoài.

"Nga."

Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Giang Hạ Vũ trước giờ vẫn không thích bệnh viện. Hoàn toàn không phải là vì thích sạch sẽ hay vì lí do gì khác, chỉ đơn thuần là không thích cái mùi này.

Tìm thấy phòng bệnh của Lý Tiểu Thiên, cậu thật sự ngạc nhiên khi thấy Cố Thiện ở đây.

"Chào......"Lý Tiểu Thiên một chân bị bó bột treo lên cao, thấy hắn đến; vẫy tay như hụt hơi sắp chết.

Giang Hạ Vũ nhún vai, đi vào:"Báo tin cho cha mẹ cậu chưa?"

"Họ đang ở chỗ của chị tớ bên Mĩ, còn chưa nói."Lý Tiểu Thiên nói.

"Thế ai chăm sóc cậu đây?" Giang Hạ Vũ nhướng mày.

"Ủa; không phải có cậu sao, hả, cậu bạn thuở bé, bạn thân kiêm đồng bọn của tôi?"Lý Tiểu Thiên  buông tay.

"......" Giang Hạ Vũ hết nói nổi, quay về phía hắn,"Anh đến lúc nào thế?"

Cố Thiện nhìn cậu, trả lời:"Mới đến thôi, chỗ làm việc của anh cũng gần đây."

"À." Giang Hạ Vũ liền không nói gì thêm.

"Anh về công ty trước;" Cố Thiện đứng dậy,"Em chăm sóc Lý Tiểu Thiên đi."

"Ừ." Giang Hạ Vũ gật đầu.

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Vũ cùng với mấy người bạn thân thay nhau đến chăm sóc Lý Tiểu Thiên, cha mẹ Lý Tiểu Thiên biết được việc này, hết sức lo lắng, nhưng phía passport xảy ra chút vấn đề, có lẽ phải đợi hai tuần nữa mới có thể về nước.

Sau đó Cố Thiện bắt đầu kỳ nghỉ phép; cả hai dường như rất có ăn ý; không ai nhắc đến giao hẹn cùng đi du lịch lúc trước. Vì Cố Thiện rất không yên tâm Lý Tiểu Thiên, trước thời gian nghỉ phép vẫn thường xuyên đến thăm, nghỉ rồi, liền dứt khoát ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ta.

Giang Hạ Vũ cứ xem đi xem lại mãi tờ giấy nhắn Cố Thiện viết; rồi cất trong cuốn bút kí mà cậu vẫn thường dùng.

Đây vốn là phòng bệnh dành cho hai người, nhưng chiếc giường còn lại để trống. Cố Thiện đang ngồi trên ghế xem báo.

Lý Tiểu Thiên nhìn hắn, mở miệng nói:"Hiếm khi được nghỉ phép, anh về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không sao." Cố Thiện nói.

"Thật ra em ở một mình cũng không có vấn đề gì đâu ."Lý Tiểu Thiên nói tiếp.

Cố Thiện bỏ tờ báo xuống, nhìn cậu; rồi đứng dậy, ngồi vào bên giường.

Lý Tiểu Thiên khó hiểu nhìn hắn.

Cố Thiện giơ tay vuốt nhẹ đầu tóc đủ màu sắc của Lý Tiểu Thiên:"Để anh chăm sóc em được không ?"

Lý Tiểu Thiên có chút kinh ngạc. Cố Thiện nói tiếp:"Anh thích em, anh muốn chăm sóc cho em."

"...... Anh là bạn trai của Hạ Vũ,"Lý Tiểu Thiên nghiêm túc nhìn thẳng vào anh "Người anh nên quan tâm là cậu ấy."

Cố Thiện lại nhẹ nhàng lắc đầu:"Có lẽ em đã hiểu lầm, bọn anh không phải là người yêu."

"Nhưng hai người sống với nhau lâu như vậy —"Lý Tiểu Thiên vẫn hết sức nghiên túc.

"'Sống với nhau' cũng không có nghĩa là 'Người yêu'." Cố Thiện nói.

Lý Tiểu Thiên nhìn chăm chú vào anh, nhất thời không biết phải nói gì.

"Anh thích là táo xanh." Cố Thiện khẽ thở dài,"Mà cậu ấy, chỉ là một chiếc bánh táo."

3

Giang Hạ Vũ lặng yên đứng trước cửa.
Cổ họng khô khốc, hầu kết chuyển động nuốt xuống.

Cậu không biết bản thân đã nghe được bao lâu hay nghe được nhiều ít, nhưng cậu chắc chắn mình không cách nào nghe thêm điều gì nữa. Mà có lẽ, cũng không cách nào đứng nổi ở nơi này nữa.

Cậu đứng ngoài cửa, vị trí này đối với người đang nằm trên giường bệnh thì lại là một góc khuất, không thể nhìn thấy. Trên tay cậu vẫn đang cầm bó hoa lục bình, là loại hoa mà Lý Tiểu Thiên thích nhất. Có lẽ là rất lâu, mà cũng có lẽ chỉ là vài giây đồng hồ, trong phòng bệnh đã không có tiếng người nói chuyện, Giang Hạ Vũ khẽ đặt bó hoa lên chiếc tủ nhỏ cạnh cửa; sau đó quay người, rời khỏi.

Ra bệnh viện, bước trên lối đi bộ. Đứng giữa dòng người đông đúc qua lại náo nhiệt, trong lòng cậu lại thấy lặng đến lạ thường. Lẽ ra cậu nên nhận thấy điều này sớm hơn chứ.

Cố Thiện đối với cậu giữ lại, là vì anh để tâm đến Lý Tiểu Thiên.

Hóa ra tất cả sự thật đều đã mơ hồ hiển lộ, chỉ cách một tầng giấy mỏng, là chính cậu không dám đâm phá mà thôi. Cậu nên sớm biết rằng, cậu và anh, trong mối quan hệ này, không phải là tình yêu, không phải......

Ngực đột nhiên nhói đau buốt lên từng cơn, Giang Hạ Vũ suýt nữa không chịu được mà ôm chặt lấy ***g ngực mình. Suốt một năm nay; những cảnh tượng khi cậu quen biết anh, khi họ cùng sinh hoạt, cùng 'sống với nhau', từng chi tiết lần lượt xuất hiện trong đầu. Cố Thiện chưa bao giờ biết cậu thích mùi vị thức ăn nào, chưa bao giờ biết cậu thích phong cách âm nhạc gì, chưa bao giờ biết sinh nhật cậu tháng mấy; Cố Thiện chưa bao giờ nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt, chưa bao giờ gây chuyện xích mích như những đôi tình nhân khác, cũng chưa bao giờ nói cho cậu biết về sở thích của anh, gia đình anh, tất cả những cảm xúc những việc riêng tư anh có. Giờ đây nhớ lại, những điều đó đều như biến thành một cái gai, không ngừng tra tấn trái tim cậu.

Cố Thiện, chưa từng yêu cậu, chưa từng.

Giang Hạ Vũ lang thang ở ngoài một ngày. Khi mệt mỏi về đến nhà thì phố xá đều đã rực rỡ ánh đèn. Cố Thiện vẫn chưa trở về.

Cất chìa khóa, Giang Hạ Vũ đi đến sô pha, thả người ngồi phịch xuống.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, đến mức đầu óc sắp bị cháy hỏng. Cậu cần vào lúc này là một chút yên lặng.

Nhắm mắt lại, khi gần như ngủ thiếp thì bị tiếng chuông điện thoại bàn reo lên đánh thức.

Là Cố Thiện, giọng nói mang theo trách cứ:"Đang ở nhà à? Sao nãy giờ em không nghe điện thoại?"

"À, em mới về thôi." Giang Hạ Vũ gỡ kính xuống, xoa bóp xương sống mũi, thậm chí không biết phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào.

"Thế điện thoại di động đâu?" Cố Thiện lại hỏi,"Sao lại tắt máy?"

"Hết pin rồi." Giang Hạ Vũ thản nhiên đáp. Thật ra là cậu cố tình tắt máy.

"......" Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Hạ Vũ không khỏi thầm nghĩ, không biết sau khi cậu rời đi, cuộc nói chuyện của anh và Lý Tiểu Thiên tiến triển như thế nào.

Câu trả lời Lý Tiểu Thiên đáp lại anh là gì?

"Tối nay em có đến dây không?" Cố Thiện lại lên tiếng.

"Có, hay để em đến thay ca cho anh luôn, anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi." Giang Hạ Vũ nói, đoán anh chắc sẽ không đồng ý.

Cố Thiện trầm mặc một hồi, đáp:"Ừ."

Gác máy, Hạ Vũ nhìn điện thoại, như có chút đăm chiêu suy nghĩ.

Xem ra, mọi chuyện bên kia diễn biến 'không được thuân lợi' thì phải?

Xoa xoa mi tâm, đeo kính vào.

Quên đi, khi người đó chưa tỏ vẻ rõ ràng gì về tình cảm giữa họ, tự chính mình đã hãm vào quá sâu, âu cũng là lỗi của bản thân. Vẫn là câu nói ấy thôi, hợp thì đến không hợp thì chia tay.

Cậu, buông tay.

Buổi tối, Hạ Vũ cầm theo hộp giữ ấm đến bệnh viện, Lý Tiểu Thiên vẫn lải nhải mãi về chuyện chẳng nuốt nổi cơm bệnh viện, lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Lúc Giang Hạ Vũ đang cất đặt đồ ăn không khỏi nghĩ, người có thể làm đến bước này như mình có lẽ cũng chẳng có nhiều lắm, thằng nhóc ấy, dù sao cũng là tình địch của mình...... Thở dài một hơi, nhưng nói thật, Lý Tiểu Thiên là kiểu người có thể khiến tất cả mọi người yêu thích con người cậu ấy. Sáng sủa, thông minh, chân thành với mọi người xung quanh, đúng như lời Cố Thiện nói, là 'một trái táo xanh' ướt át tươi mới hương vị ngọt ngào mê người. Huống chi cậu và tên nhóc đó, là đôi bạn thân từ thuở còn để chỏm. Thôi; chuyện tình cảm, vốn là

xem duyên phận, chẳng trách được người thứ ba, hơn nữa người thứ ba này, còn là người anh em tốt của mình.

Vừa ra ngoài vừa suy nghĩ lung tung, cứ thế gọi xe đưa thẳng đến bệnh viện.

Bước đến trước cửa phòng bệnh, Hạ Vũ phát hiện bó hoa đặt trên tủ đã không thấy đâu, bước vào phòng nhìn xem, quả nhiên đã được cắm vào bình. Lý Tiểu Thiên vẫn nằm ở trên giường chơi PSP, Cố Thiện ngồi trên ghế xem báo.

Thấy hắn đến rồi; hai người đồng loạt ngẩng đầu lên.

"Cậu tới rồi."Lý Tiểu Thiên nhìn cậu cười chào.

"Ừ," Giang Hạ Vũ mỉm cười đặt hộp cơm giữ ấm lên chiếc tủ kề sát đầu giường,"Nếu không đến, chẳng phải là để tên nhóc cậu chết đói sao ."

"Đúng là chỉ có Hạ Vũ hiểu tớ nhất trên đời."Lý Tiểu Thiên cười,"Trong đó có gì thế?"

"Là mấy món ăn nhẹ thôi." Giang Hạ Vũ đáp,"Nhưng toàn là món cậu thích ăn."

"Wow wow wow, cậu thật là thấu hiểu lòng tớ quá đi,"Lý Tiểu Thiên cười xấu xa,"Cứ như vậy hoài, người nào đó sẽ ăn dấm chua đó nha."

Giang Hạ Vũ thoáng cụp mí mắt xuống cười cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn Cố Thiện:"Ở nhà còn có thức ăn, đói bụng thì anh hâm nóng lên là được."

"Ừm." Cố Thiện trả lời.

Thoạt nhìn thì không có gì khác lạ. Giang Hạ Vũ vừa dọn đồ ăn, vừa nghĩ thầm . Lý Tiểu Thiên và Cố Thiện trông cũng chẳng khác gì thường ngày. Hình như họ không biết hôm nay cậu đã đến.

Đem đồ ăn dọn ra bưng cho Lý Tiểu Thiên, cậu lơ đãng liếc nhìn qua bó hoa kia. Lý Tiểu Thiên bắt gặp thấy, cười đắc ý:"Là của người ái mộ giấu tên đưa tặng đó."

Giang Hạ Vũ nhướng mày, khóe môi cong lên:"Thật à?"

"Thật mà, người đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi bó hoa đặt trước cửa, chẳng phải người ái mộ giấu tên thì là ai?"Lý Tiểu Thiên nói.

"Lỡ người ta đưa nhầm thì sao ?." Giang Hạ Vũ cười nói.

"Không có chuyện đó đâu."Lý Tiểu Thiên cũng cười.

"Được rồi được rồi;" Giang Hạ Vũ làm ra vẻ bất đắc dĩ,"Nằm viện mà cũng trêu hoa ghẹo nguyệt được, cậu đúng là không chịu cô đơn nha."

Lý Tiểu Thiên cười ha hả, Cố Thiện đứng cạnh cũng khẽ cong lên khóe môi. Giang Hạ Vũ nhìn về phía hắn:"Anh về nhà tắm rửa trước rồi hãy nghỉ ngơi."

"Được." Cố Thiện gật đầu, quay sang cậu bệnh nhân đang chuẩn bị há mồm xực,"Em cũng nghỉ ngơi cho khỏe, anh về đây."

Lý Tiểu Thiên đối với hắn gật đầu:"Dạ."

Giang Hạ Vũ ở một bên nhìn, dù rất cố gắng, vẫn không cách nào xem nhẹ cơn đau đớn lan tỏa trong lòng. Để dời đi sự chú ý của mình, cậu xoay người về phía những bông hoa lục bình, khẽ vuốt ve cánh hoa mềm mại.

Sau lưng cậu, Cố Thiện bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Lý Tiểu Thiên vẫn vui vẻ thưởng thức "Bữa cơm tình yêu" mà Hạ Vũ làm, vừa khen nức nở tài nghệ nấu ăn của cậu.

Giang Hạ Vũ đáp lại bằng một cái cười nhàn nhạt, nhìn đầu tóc nhuộm đủ màu sắc của cậu nhóc, lại nhất thời cảm thấy có chút chói mắt.

Sau khi cha mẹ Lý Tiểu Thiên trở về, đã cám ơn hết lời những người bạn đã chăm sóc cho con mình. Sau đó thương lượng với nhau, quyết định đón cậu ta về nhà.

Đến lúc này, công việc hộ sĩ kiêm bảo mẫu của Hạ Vũ mới thật sự chấm dứt. Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo. Mỗi một ngày phải đối mặt với Lý Tiểu Thiên, nếu nói trong nội tâm Hạ Vũ không có chút khó chịu nào thì là nói dối , nhưng mà một khi nhàn rỗi, đa số thời gian lại phải đối mặt với Cố Thiện, cậu càng cảm thấy quái lạ hơn.

Cố Thiện hoàn toàn chẳng hay biết cậu đã nghe được những lời anh nói, vẫn đối xử với cậu như trước kia. Nhưng càng như vậy Hạ Vũ lại càng hiểu rõ rằng, Cố Thiện vẫn chỉ luôn xem cậu như 'một người bạn tình hợp ý' mà thôi. Cố Thiện không hề nhắc đến chuyện của Lý Tiểu Thiên, Hạ Vũ cũng liền chẳng nói chẳng rằng gì.

Chỉ thầm tự giễu nghĩ, đầu tiên, có lẽ cậu phải dần bắt đầu học cách rút lại tình cảm của mình đi thôi.

4

"Xin lỗi." Lúc ăn cơm, Cố Thiện ngẩng đầu nói chuyện, anh nhìn thẳng vào mắt của Hạ Vũ.
Trái tim cậu trong một thoáng đập nhanh hơn, mở đầu như vậy, là muốn ngả bài rồi sao?

"Lần trước đã hẹn cùng nhau đi du lịch, kết quả lại vì chuyện của Lý Tiểu Thiên mà hủy bỏ, anh đã không giữ lời; thật xin lỗi." Cố Thiện nói.

Giang Hạ Vũ mỉm cười: "Không sao, nếu cứ để mặc cậu ta như thế mà đi chơi, chúng ta đều sẽ không lo lắng không yên."

Cố Thiện cũng cười:"Thích em nhất điểm ấy ."

Giang Hạ Vũ nhún nhún vai, mỉm cười, không đáp lại.

"Ôi chao, em đang xấu hổ đấy à?" Cố Thiện cười hỏi.

"Được rồi được rồi, nhanh ăn cơm đi, Cố thiếu gia." Giang Hạ Vũ vùi đầu xới cơm vào miệng.

Nhưng dưới ghế, chân lại khẽ rụt về phía sau.

"Cuối tuần này em có thời gian rãnh không?" Cố Thiện lại hỏi.

Giang Hạ Vũ nghĩ ngợi:"Phải đi trực ở văn phòng giáo sư rồi."

"Trước 8 giờ tối có thể về chứ?"

"Phải xem thế nào đã," Giang Hạ Vũ trả lời,"Sao vậy?"

"Anh có hai vé vào cửa cho đêm nhạc hội của Trương Học Hữu." Cố Thiện cười nói,"Muốn cùng hẹn em cùng đi xem."

Giang Hạ Vũ cúi đầu, như là đang tự hỏi, cuối cùng mới bất đắc dĩ ngẩng đầu:"Em sẽ cố gắng sắp xếp xem sao."

"Ừ, được."

Tối thứ sáu, thành phố S, bên ngoài cổng vào sân biểu diễn. Trước giờ mở màn, Cố Thiện nhận được cuộc gọi từ Hạ Vũ.

"A lô, em đến chưa?" Cố Thiện hỏi, nhìn lướt xung quanh.

"Cái đó... xin lỗi anh; hôm nay, em thật sự không đến được." Xem ra phía bên Hạ Vũ đang rất bận rộn.

"Thế à, vậy chẳng phải chỉ có mình anh xem thôi à?" Cố Thiện giọng điệu có chút thất vọng.

"À, không, em vừa mới gọi điện cho Lý Tiểu Thiên rồi," Giang Hạ Vũ cười nói," Cậu ấy rất thích Trương Học Hữu! Cậu ta cũng có vé nhưng mà vé anh mua là ghế Vip mà, có thể lấy vé của em đổi cho cậu ấy."

Cố Thiện kinh ngạc:"Nhưng mà......"

"Cậu ấy đến chưa? Em đã nói với cậu ấy địa điểm chúng ta hẹn gặp mặt, không biết cậu nhóc có tự đẩy xe lăn đến nơi được không." Giang Hạ Vũ hỏi.

Cố Thiện đang muốn đáp lời thì nghe được có người gọi tên mình, xoay người lại liền nhìn thấy Lý Tiểu Thiên được cha mẹ cậu ta phụ đẩy xe lăn đến.

"Ừ, cậu ấy đến rồi." Cố Thiện nói với Hạ Vũ.

"Vậy hai người nhanh nhanh vào tìm ghế đi, coi chừng bị lỡ mất phần mở màn." Giang Hạ Vũ cười nói,"Bên em đang bận lắm, cúp máy trước đây."

"Ừ, được rồi," Cố Thiện trả lời, đối với Lý Tiểu Thiên lộ ra tươi cười,"Bye bye."

"Bye."

Cúp điện thoại, Hạ Vũ nhìn quanh văn phòng không một bóng người, sắc mặt thản nhiên , bấm nút bật nhạc, trong gian phòng yên tĩnh nhất thời tràn ngập trong âm nhạc của Linkin Park.

Sau đó đẩy ghế trượt đến bên cạnh giá sách, rút ra một quyển; đổi chỗ ngồi đến ghế sô pha, chậm rãi lật xem.

Cậu không rõ, tự làm khổ mình thế này là vì cái gì. Vì sao mình phải làm vậy chứ? Hờn dỗi sao?

Có lẽ là thế thật. Lúc nghĩ như vậy, ngực có chút đau nhức. Bưng ly cà phê để bên cạnh uống mấy ngụm, vừa tiếp tục đọc sách, vừa thả hồn đi vào cõi thần tiên.

Chẳng qua, tổn thất cũng không lớn, dù sao cậu cũng chẳng thích Trương Học Hữu cho lắm.

Ừ thì, cậu thích phong cách nhạc Rock mới lạ như của Linkin Park, cũng có những phong cách nhạc khác, nhưng tóm lại là hoàn khác khác biệt với vẻ bề ngoài 'thanh nhã phong độ của người học thức, ôn hòa thanh tú' của cậu. Đây chẳng phải là bí mật gì, bạn học của cậu đều biết, Lý Tiểu Thiên cũng biết.

Chỉ có Cố Thiện là không biết thôi.

10h tối trở về nhà, gian phòng vẫn sáng đèn, rất yên tĩnh và lạnh lùng. Giang Hạ Vũ bật đèn, móc áo choàng lên giá áo, bước vào trong phòng bếp được xây theo kiểu mở rộng nối liền với phòng khách, đem nguyên liệu nấu ăn cậu đã mua khi ghé qua siêu thị trên đường về, bỏ vào tủ lạnh.

Sau đó đến phòng khách, ngó qua một chút, đột nhiên thở dài. Cậu không biết phải làm gì nữa đây. Không muốn xem TV, sách lúc nãy đã xem đủ rồi, cũng chẳng muốn mở máy tính, giờ mà đi ngủ thì sớm quá, trong nhà cũng rất sạch sẽ, không cần dọn dẹp vệ sinh.

Ngây người một lúc, rồi lại bước ra cửa, một lần nữa mặc áo khoác vào, tắt đèn.

Dù sao Cố Thiện cũng sẽ không về nhà sớm. Chắc hẳn anh sẽ xem hết buổi biểu diễn, đưa Lý Tiểu Thiên về nhà, có lẽ trước đó họ còn có thể ra ngoài chơi đùa một chút, cùng ăn bữa khuya, sau đó mới về.

Đúng vậy, đến cùng thì anh vẫn sẽ trở về nhà. Anh là người rất có nguyên tắc, cũng rất trung thành, xét trong một mối quan hệ nào đó.

Cậu nhíu mày, đối với chính mình trở thành thế này, luôn nghĩ đông nghĩ tây, trong lòng đố kị nhưng lại làm bộ như không quan tâm, mà tự giễu không thôi; bản thân không bỏ xuống được lại muốn giả vờ, thật là chán ghét.

Đóng cửa xuống lầu, Giang Hạ Vũ bước chân chậm rãi, nhưng trầm ổn và thong dong.

Bên trong PUB rất ồn ào, nhưng Hạ Vũ lại cảm thấy thả lỏng, vẻ mặt lộ ra sung sướng, tựa vào quầy bar, nhìn ngắm những con người điên cuồng trên sàn nhảy.

Đột nhiên bị ai đó vỗ bả vai, Giang Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt có chút quen mắt.

"Giang tiên sinh!" Hắn nói lớn tiếng, đáng tiếc trong nền âm nhạc ầm ĩ thế này thì cũng chẳng có tác dụng mấy.

"Lâm tiên sinh." Giang Hạ Vũ cười cười, nếu đã nói lớn không được chi bằng trực tiếp xem môi ngữ.

"Gọi tôi Lâm Nhiên là được rồi!" Lâm Nhiên cười to.

Giang Hạ Vũ cười không đáp.

Lâm Nhiên bừng tỉnh đại ngộ:"Vậy, Hạ Vũ? Tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?"

Giang Hạ Vũ bật cười, kề gần bên tai hắn:"Thật trùng hợp!"

"Ha ha, đúng vậy!" Lâm Nhiên cũng tiến sát bên tai cậu nói.

"Uống gì không?" Giang Hạ Vũ hỏi, giơ tay lắc lắc chiếc ly đang cầm, bên trong là chất lỏng thuần một màu nâu,"Chivas?"

"Được." Lâm Nhiên cười.

Giang Hạ Vũ quay người, cười nói với ông chủ tóc hồng đứng sau quầy bar:"Cho Lâm tiên sinh một ly chivas, tôi mời."

"Sao có thể để cậu trả tiền được chứ?" Lâm Nhiên nói.

"Sao lại không?" Giang Hạ Vũ cười hỏi lại.

Chủ quán từ chỗ cất rượu dưới quầy bar lấy ra một chai rượu đã được khui sẵn, trên đó có viết hai chữ "Hạ Vũ", rót cho Lâm Nhiên một ly.

"Khách quen à?" Lâm Nhiên hỏi.

"Thỉnh thoảng đến thôi." Giang Hạ Vũ trả lời,"Còn anh?"

Tầm mắt của Lâm Nhiên quăng về phía sàn nhảy cách đó không xa, trên đó có một ban nhạc đang biểu diễn. Tuổi các thành viên ban nhạc cũng không lớn, trông có vẻ là học sinh cấp 3.

"Đến với cháu tôi." Lâm Nhiên nói,"Bằng không thì làm sao yên tâm để mình nó đến nơi như thế này chứ."

"Theo như tôi biết, ông chủ quán này là người đàng hoàng." Giang Hạ Vũ cười.

"Cậu có nói như vậy thì tôi cũng không giảm giá đâu

." Ông chủ đứng sau quầy bar bật cười.

Một lát sau, hai người phát hiện phải nói chuyện như gào lên thế này thật sự quá mệt mỏi, bèn đổi sang chỗ khác.

"Một người?" Lâm Nhiên nhấp một ngụm rượu,

Giang Hạ Vũ không trả lời, chỉ cười nhìn vào hắn, nhướng mày.

" cái người cùng đi với cậu lần trước đâu?" Lâm Nhiên cũng nhìn lại cậu.

Giang Hạ Vũ chớp chớp mắt:"Anh ta đi xem nhạc hội rồi."

Có một số việc, nếu đã bị "Ra-đa" nào đó dò xét ra thì mọi người nên hiểu ngầm nhau là được.

"Cậu có vẻ không vui?" Lâm Nhiên lại hỏi.

Giang Hạ Vũ lại nhướng mày nhìn hắn.

"Hai tay của cậu," Lâm Nhiên vung vẩy tay chân làm ví dụ,"Mười ngón tay đan xen vào nhau ôm lấy cái ly như vậy, chứng tỏ tâm trạng của cậu lúc này không tốt, đang cảm thấy tự ti."

"Anh học tâm lý học à." Giang Hạ Vũ cười, những ngón tay níu chặt đáy ly nhẹ buông ra.

"Có một chút, lúc du học ở Mĩ." Lâm Nhiên trả lời.

Giang Hạ Vũ cười, không nói thêm gì nữa. Lâm Nhiên thấy thế, liền cũng thả lỏng , nhẹ nhàng dựa vào sô pha, chậm rãi uống rượu.

5

Uống hết ly rượu, lúc về vẫn chưa quá nửa đêm, đó là thói quen trước giờ của Hạ Vũ.
Tâm trạng tối nay của cậu cũng không tệ lắm, Lâm Nhiên là một đối tượng thích hợp để giải bày, nhã nhặn lịch sự, cũng rất hài hước dí dỏm.

Về đến nhà thì đã thấy Cố thiện vừa tắm rửa xong bước ra, đang lau tóc, nhìn thấy cậu thì mỉm cười, trông có vẻ rất vui:"Về rồi?"

"Ừ." Giang Hạ Vũ gật đầu đáp.

"Bận việc trễ thế này mới về được, em mệt lắm không ?" Cố Thiện nói.

"Không phải, mười giờ hơn em đã xong việc rồi; sau đó thì đến quán bar ngồi một lúc." Hạ Vũ nói.

"Vậy à." Cố Thiện tỏ vẻ đã biết,"Giờ em đi tắm à?"

Giang Hạ Vũ treo áo khoác xong, mang dép đi trong nhà, gật gật đầu.

Cố Thiện khóe môi vẽ thành một đường cong:"Không mời anh cùng đi sao?"

Cậu cười:"Hôm nay em thấy không khỏe lắm. Mà hôm nay anh cũng rất mệt mỏi rồi."

Cố Thiện nhún vai:"Cũng bình thường."

Cậu bước đến gần, kéo cánh tay và hôn lên bên môi anh:"Chơi vui vẻ là được rồi."

Vui, đương nhiên là vui. Hai người đều hiểu, cũng biết nguyên nhân là gì, chỉ là người kia không biết một người khác đã biết mà thôi.

Mở cửa sổ vào buổi sớm, làm cho không khí lạnh lẽo của mùa thu tràn vào. Giang Hạ Vũ xoa xoa cánh tay, chân trần quay người bước đến bên giường đánh thức Cố Thiện.

Anh vừa thức dậy, vẻ mặt ngái ngủ có chút ngây thơ, giơ tay kéo cậu xuống, trao nhau một nụ hôn. Hạ Vũ cười nhẹ đáp lại, dần dần, vốn chỉ là một nụ hôn lướt trên môi, lại cứ thế từng chút nâng cấp. Đến khi cậu phát hiện chuyện không đúng, đã bị Cố Thiện kéo mạnh một cái, lật người đè dưới thân anh.

"Ê ê, hôm nay không phải là ngày nghỉ." Hạ Vũ cười nhắc nhở.

Giơ tay lấy mắt kính của cậu xuống, Cố Thiện cũng cười, đặt những cái hôn từ trên trán trượt xuống: "Không sao, tháng này kết quả tổng kết công tác không sai, thủ trưởng tâm trạng rất tốt......"

"......" Cậu dở khóc đở cười chẳng biết phải nói gì.

"Em hôm nay không có tiết đúng không?" Anh vừa hỏi, vừa cởi bỏ hàng nút áo ngủ của cậu.

"Có, vào buổi chiều." Cậu phối hợp để anh cởi quần áo của mình ra.

Anh nhìn cậu, mỉm cười một cách hấp dẫn; sau đó lui xuống, cúi người, chui vào dưới chăn mỏng.

Hạ Vũ bắt đầu hô hấp dồn dập, đàn ông vào sáng sớm vốn rất dễ bị kích thích. Hơn nữa cả hai đã chung sống hơn một năm, Cố Thiện sớm đã thuần thục, gần như nắm giữ toàn bộ nhược điểm trên cơ thể cậu......

"A......" Tiếng rên rỉ thở gấp bật ra, cậu để mặc cơ thể mình trôi nổi theo tiết tấu của Cố Thiện, tâm trí nhưng vẫn như trước giữ lại một phần tỉnh táo.

Bàn tay nắm chặt ra giường thả ra, đầu cậu dựa vào gối, thở dốc từng hơi. Chiếc chăn đắp trên người sớm bị hai người đạp sang một bên. Cố Thiện nâng người ngồi dậy; liếm liếm khóe môi.

Hạ Vũ cười, hai tay choàng lên vai anh, chủ động đưa lên môi, hai chân giang ra, quấn chặt eo anh.

Từ phòng tắm đi ra sau, Hạ Vũ lau khô tóc rồi đi vào phòng khách, Cố Thiện đã ăn xong bữa sáng cậu làm trong lúc anh tắm, đang đem chén dĩa đũa muỗng bỏ vào trong bồn rửa nhà bếp.

"Để đấy em rửa." Giang Hạ Vũ nói,"Chậm thêm một lúc nữa thì anh trễ mất, coi chừng bị trừ tiền lương thật bây giờ."

Cố Thiện đối với hắn cười cười, gật gật đầu:" n, vậy được rồi."

Nhìn anh đi vào phòng sách cầm lấy cặp công văn đi ra, sau đó tới cửa thay giày, mặc áo khoác, Hạ Vũ không bước đến gần, cậu chỉ tựa vào cửa phòng ngủ, trên khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên.

Cố Thiện cười, nói chào tạm biệt với cậu rồi quay người đi ra ngoài.

Lúc xuống lầu, trong đầu vẫn luôn hiện lên nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt thanh tú đó. Một trong những điểm anh thích nhất ở Hạ Vũ, chính là khí chất đạm bạc như thế của người trí thức, thuận theo nhưng không gò ép khuôn sáo, lịch sự biết thư đạt lễ. Muốn hoặc không muốn, đều có thể nhã nhặn nói ra, làm cho người ta hiểu được rõ ràng. Ở trên giường cũng không ưỡn ẹo làm bộ làm dáng, vừa nhiệt tình, lại có thể hoàn mỹ phối hợp.

Anh nghĩ, hẳn là anh có thích Hạ Vũ, vì con người cậu cũng giống như cái tên của cậu, ấm nhuần như nước, làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu không bị ràng buộc. Hai người bọn họ cũng quả thực rất hợp phách.

Chỉ là, cũng không thích lắm mà thôi.

"Rộp!"Lý Tiểu Thiên há to miệng, cạp một ngụm thật lớn, quả táo thế là khuyết mất một góc.

Hạ Vũ ngồi đối diện cậu ta.

Ông cụ trẻ thao thao nói chuyện không ngừng, ở một mình thật sự quá nhàm chán. Sau khi cậu học xong mấy tiết buổi chiều liền chạy qua đây, cùng với Lý Tiểu Thiên ăn, uống, nói chuyện.

"Cậu biết không ? Có một quyển sách viết thế này;" Hạ Vũ nói,"Có một người cách một khoảng thời gian ngắn sẽ tự giam mình ở trong phòng, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài ; chỉ dựa vào không khí, nước lọc và bánh bao trắng để sống trong những ngày bế quan chứ?"

Lý Tiểu Thiên lắc đầu:"Mấy tên điên à, hay là đạo sĩ?"

"Mỗi lần anh ta 'Xuất quan', đều sẽ ăn một quả táo, xem như đó là khởi đầu để nhận thức lại thế giới này," Hạ Vũ cười nhẹ,"Anh ta nói, hương vị của quả táo vào lúc đó là ngon nhất."

Lý Tiểu Thiên khóe môi khẽ cong lên. Kỳ thật câu chuyện này có chút tế nhị, phải nói là, nếu như mọi khi, cậu khẳng định xoa xoa hai cánh tay kêu to "Buồn nôn quá đi" ; nhưng lần này thì không, bởi vì cậu hiểu.

Đúng vậy, hôm ấy, cậu biết rất rõ bó hoa lục bình đó là của ai tặng, cũng biết vì sao người nọ không lộ mặt đã rời đi. Lúc đầu quả thật có chút xấu hổ, có điều, sau mấy ngày nay; cậu lại thấy chẳng cần phải lo lắng cho Hạ Vũ nữa . Người bạn thân quen biết từ hồi bé này của cậu ấy à, tường thành bảo vệ trái tim vững như sắt thép, chẳng dễ gì mà bị thứ tình yêu như trẻ con ấy phá đổ được đâu.

Dù sao thì 'thanh quan khó đoạn việc nhà'*, cho nên, cậu cứ đứng một bên xem trò vui đi thôi, cũng chẳng có gì sai cả. Nếu không, nói toạc ra chuyện này sẽ khiến cho mọi người đều xấu hổ, đúng không?

Với ý nghĩ như thế nào, Lý Tiểu Thiên mở to đôi mắt nai thơ ngây vô tội, phải thưởng thức cho hết trò diễn mới được...... Phải nhìn cho kỹ, để xem tên Cố Thiện kia giải quyết chuyện này thế nào.

Buổi tối, khi Cố Thiện trong phòng sách đọc biểu bảng báo cáo và phân tích tài chính thì Giang Hạ Vũ ở phòng khách, ngồi trên ghế sô pha xem thư mục ngành học.

Xem hết chương một, ngáp dài, nhắm mắt dưỡng thần một chút. Một nghi hoặc đột nhiên nảy ra, rốt cuộc thì cậu đang làm gì ở đây vậy? Ở trong nhà trọ mà Cố Thiện thuê? Bọn họ có quan hệ gì để cậu có thể 'vô sỉ' ở ì trong này chứ?

Có lẽ cậu nên dọn đi thì hơn.

Cho dù là bạn bè hay là "bạn tình hợp ý ", thì cậu cũng chẳng có quyền gì để ở chỗ của anh – Trước kia? Trước kia đó là cậu tự mình đa tình, không được sao?

Xoa bóp trán một lúc, Hạ Vũ ngã dựa trên ghế, tay đặt lên ngực.

Thật ra mỗi lúc bản thân nghĩ đến những chuyện đã qua, cậu vẫn sẽ cảm thấy lâm râm đau nhức. Nhưng cậu là người đã quen che dấu cảm xúc của mình, cho nên mừng rỡ hay khổ sở đều rất ít thể hiện ra ngoài. Vậy thì, mối quan hệ, có thể xem là 'tình cảm' này xuống dốc, phải chăng cũng có một phần sai lầm ở chính cậu?

Nhưng yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Cho dù là vì cậu hay là vì anh, mà tìm bao nhiêu cớ đi nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì.

Một điều khó hiểu nữa là, sao cậu còn có thể ở chỗ này chứ ? Có lẽ là vì Cố Thiện vẫn chưa nói gì, cậu cũng không biết phải mở miệng thế nào, cho nên mới rối rắm mãi đến nay – không, không phải; chẳng qua là vì, cậu còn tham luyến người đàn ông này.

Nhắm mắt lại, cảm giác được mùi vị quen thuộc đến gần ; anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cậu:"Mệt à, sao em không đi ngủ?"

Không mở mắt, Hạ Vũ có chút buồn bực, nếu đã không yêu, sao còn vẫn luôn làm những hành động mờ ám như thế này để khuấy động trái tim của cậu?

Cố Thiện thấy cậu chẳng phản ứng gì, cong lên khóe môi, lần này đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua môi cậu, sau đó đứng thẳng dậy:"Tối nay anh còn chút việc phải giải quyết, có thể sẽ ngủ trễ, nếu mệt mỏi thì em đi nghỉ trước đi."

"Ừ." Giang Hạ Vũ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dm