Chương 3
Đối diện cầu cảng Yokohama có một quán cafe khá nổi tiếng, kết hợp cả không gian ngoài trời lẫn trong nhà, chưa kể còn có cả menu bánh ngọt giới hạn được thay đổi mỗi ngày tạo cảm giác mới lạ, là địa điểm cực kỳ thu hút đối với dân bản địa nói chung và khách du lịch nói riêng.
Dazai - người đã cố tình chui ra đây vì không muốn đi học - đưa mắt nhìn ba gã nào đó mặc đồng phục trường bên đang ngồi cạnh mình ăn bánh uống trà một cách vô cùng tự nhiên, bất lực thở dài.
"Tôi nói cậu chứ, Fyodor", Dazai vừa nói vừa nâng ly nước lên nhấp một ngụm.
Ôi trời, dở quá.
Cái quán này đúng là nên đổi thành tiệm bánh ngọt luôn đi, pha nước như đấm vào mồm khách vậy.
Dazai ái ngại đặt lại ly nước lên bàn, và Fyodor nhẹ nhàng đẩy một cốc nước lọc sang cho Dazai, ý bảo cậu ta có thể sử dụng ly này.
Dazai nhướng mày trước thái độ ân cần của Fyodor, thằng cha này hôm nay bị gì vậy, tìm ra chỗ trốn bí mật của mình thì không nói, đằng này còn tỏ ra như quan tâm mình lắm vậy.
Từ hồi cái gã hội trưởng Shibusawa đi du học, gã Fyodor này có thèm chơi mấy trò mèo vờn chuột với mình nữa đâu?
Nhưng mà điều gì cần nói thì vẫn phải nói, "Một mình cậu tới bắt thóp tôi thì thôi đi, đằng này còn rủ cả đồng bọn, đây là muốn tôi chạy cũng không thoát à?"
Fyodor mỉm cười khúc khích, ánh mắt lướt sơ qua thông tin được ghi trên thực đơn rồi thuận tay đưa cho hai người còn lại, chính mình chỉ gọi một ly trà đen bình thường, không quên kèm theo một câu cảm ơn khách sáo đối với người phục vụ.
"Không đến mức phải tỏ ra ghét bỏ tụi này như vậy đâu, Dazai-kun, chỉ là tìm người tâm sự một chút thôi ấy mà."
"Tôi nghe nói cậu được bầu làm phó chủ tịch hội học sinh thám tử vũ trang."
Dazai nghe xong, không kìm được mà ho khùng khục, xém chút nữa là phun luôn ngụm nước lọc mình mới nhấp vào mồm.
"Đúng là gặp quỷ mà! Cậu nghe ai nói thế? Tôi mới biết được chuyện đó sáng nay là tức tốc trốn đến đây luôn, cậu cài nội gián vào trường tôi à?"
"Vô tình nghe được từ đàn em khóa dưới của cậu, Nakajima Atsushi-kun."
Thật ra thì đúng là vô tình, nhưng mà là vô tình nghe được suy nghĩ của cậu bé đó.
"Aaa~ Là Atsushi à... Vậy chắc cũng là thằng bé để lộ việc tôi đang ở chỗ này cho cậu rồi. Nên, cậu đến đây để chúc mừng tôi hả?"
Fyodor lại lắc đầu rồi đặt ly trà xuống bàn, cậu nhíu mày, bất ngờ vì độ dở tệ của đồ uống từ một quán nước nổi tiếng như thế này, Dazai hiếm hoi lắm mới làm ra vẻ mặt đồng cảm với Fyodor, đẩy ngược lại cho Fyodor cốc nước lọc mà cậu ta đang uống dở.
"Kinh khủng thật nhỉ? Tôi hiểu mà, đến cả người Nga cũng không thể nuốt được cái hương vị kia thì quán nước này xem như bỏ. Tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chỗ này lại nổi tiếng trong giới du lịch như vậy."
"Cậu có vấn đề gì với người Nga à?", Fyodor dùng khăn tay lau sơ miệng, bao giờ cũng vậy, cuộc trò chuyện giữa họ sẽ không bao giờ nghiêm túc quá hai câu mà ngay lập tức chuyển qua những chủ đề nhảm nhí vặt vãnh.
Nhưng cậu không ghét điều này, cậu cho rằng đây là những cuộc tán gẫu bình thường mà học sinh cấp ba luôn trải nghiệm.
Fyodor chống một tay dưới cằm, nghiêng đầu suy nghĩ, "Vì hiệu ứng marketing sao? Kiểu như vì nó dở quá nên mới được chú ý?"
Dazai mở to mắt, "Không phải chứ? Vô tri như vậy à? Có khi nào là do book review quá lố nữa không, dạo gần đây tôi thấy người ta hay nổ ra cái trò review quán ăn trên Tik Tok lắm."
"Tik Tok?"
"Ừ, là cái này này", Dazai thích thú lấy điện thoại ra rồi click vào một ứng dụng trên màn hình, "Có nhiều video thú vị trên đây lắm, hội học sinh chúng tôi cũng có một kênh riêng nữa, clip nào có mặt tôi cũng viral hết trơn."
Fyodor chớp mắt, rõ ràng là không nhanh nhạy lắm đối với mấy trò giải trí của giới trẻ hiện giờ, cậu cảm thấy gương mặt kênh kiệu hiện giờ của Dazai thực sự rất thú vị.
Đến nỗi muốn đấm vào mặt.
"Vậy cậu có tài khoản riêng không?"
"Có chứ!" Dazai vui vẻ nhấn vào phần hồ sơ cá nhân của mình trên app, "Không những có tài khoản mà còn chăm up video nữa cơ, cậu muốn follow tôi không?"
"Tại sao dưới tên tài khoản của cậu lại có màu đỏ?"
"Vì nó bị report đó!"
"... Tại sao nó lại bị report?"
"Vì nội dung tôi làm không phù hợp với thuần phong mỹ tục đó!"
Fyodor im lặng, cậu cảm thấy mình đại khái đã đoán ra tên này làm nội dung gì mà bị người khác báo cáo đến nỗi đỏ acc như vậy rồi.
"Tôi đăng clip hướng dẫn tự sát không đau, mỗi ngày luôn."
Fyodor: "......"
Mình nghĩ không sai luôn.
Tài khoản của gã này chắc cũng phải trâu lắm mới sống được tới tận bây giờ đó.
"A, cậu là chủ của kênh Tik Tok đó à?"
Một giọng nói khác bất ngờ vang lên, Dazai và Fyodor nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhận thấy đó là từ người bạn tóc hai màu nãy giờ vẫn đang vui vẻ gặm bánh cookie với Nikolai ở ghế đối diện.
Dazai mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên vì nhìn thấy có người nhận ra tài khoản trên mạng của mình, hứng thú trả lời lại Sigma.
"Đúng vậy đúng vậy, cậu biết tôi à?"
"Ừ", Sigma vừa nói vừa cắn một chiếc bánh trong miệng, ánh mắt xa xăm như nhớ lại quá khứ, "Tôi là người báo cáo tài khoản của cậu mà."
Dazai: "......"
Nikolai: "Hahahahaaa!!!!!! Cậu làm như vậy thật luôn á hả?"
Sigma gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý đến biểu cảm cay đắng của người đối diện, "Ừ, tôi cảm thấy loại nội dung như vậy không nên xuất hiện nhiều trên những ứng dụng dễ viral như Tik Tok, lỡ như những đứa trẻ tò mò xem được thì sẽ không hay lắm. Với cả mặc dù không quay cận mặt, nhưng cậu ta cũng chủ động thực hành những phương pháp mà cậu ta đề cập trong video để làm ví dụ minh họa, tôi cảm thấy nó khá nguy hiểm nên đã tiện tay báo cáo cậu ta luôn, cơ mà đó là chuyện đã lâu lắm rồi, đến bây giờ mà cậu vẫn còn làm những nội dung này à?"
Nikolai nghe xong thì quay đầu ra sau ôm lấy thành ghế cười rung người, cậu cảm thấy cái cá tính thoải mái thừa nhận những điều mình làm này của thằng nhóc trông rất được, Fyodor cũng không có ý kiến gì, khóe môi cong cong nhấp một ngụm nước lọc, cố để mình không cười thất thố như Nikolai.
Tiện tay xin luôn một cái bánh từ dĩa của Sigma để nếm thử, "Tôi có thể dùng chứ?"
Sigma thoải mái gật đầu, đẩy dĩa bánh về phía Fyodor.
"Được, nhân tiện thì tôi xin ít nước được không? Bánh rất ngon, nhưng tôi cảm thấy hơi khô họng."
Fyodor cắn một miếng bánh cookie giòn rụm rồi mỉm cười với Sigma, "Cậu uống nước lọc nhé? Nếu vẫn muốn uống nước ngọt thì lát nữa khi về chúng ta lại ghé chỗ khác mua."
Sigma ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, không có dị nghị gì với ý kiến của Fyodor, "Được".
Nhưng ở đây vẫn có một người không hài lòng với bầu không khí thoải mái này, Dazai dùng ánh mắt đau khổ nhìn Sigma, quyết tâm kéo cuộc trò chuyện quay trở lại chủ đề trước đó.
"Đúng là tôi vẫn không chấp nhận được sự thật này mà. Này, cái đó, cậu tên gì?"
"Sigma."
"Sigma? Được, tôi nhớ kỹ cậu rồi đó! Sigma-kun!"
Sigma tỏ vẻ ái ngại, "Ài... Thật ra thì tôi cũng không có nhu cầu được cậu nhớ đến lắm đâu..."
Nikolai: "Hahahahahaaa!!!!!!"
---o---
Đêm đến, trong giấc mơ của Fyodor, người đàn ông đó lại xuất hiện.
Không như lần trước chỉ có thể dựa vào âm thanh mà phán đoán vị trí của đối phương, lần này cậu đã có thể cảm nhận một chút cái bóng mờ ảo của gã, gã vẫn đứng đối diện với cậu, với cơ thể xù lông như đang khoác rất nhiều áo ấm trên người.
Dựa theo ký ức về "thế giới gốc" mà gã cung cấp cho cậu, có vẻ như trên người gã lúc nào cũng mặc một chiếc áo choàng lông dày cộm cùng chiếc mũ ushanka, một kỷ vật ở quê hương.
Hẳn là bây giờ cũng như vậy.
"Vậy, ngày hôm nay của cậu thế nào?"
Gã đàn ông đột ngột cắt ngang khoảnh khắc im lặng, dùng giọng nói giống hệt cậu nhưng có phần trầm hơn để hỏi chuyện Fyodor.
Chẳng có gì xảy ra cả, vẫn là một ngày bình thường đối với học sinh trung học.
"Thế à?"
"Năng lực thế nào? Thú vị chứ?"
Chán ngắt, nó không có quá nhiều công dụng trong cuộc sống của tôi, anh biết điều đó mà.
"Đúng vậy đúng vậy, mà, đó chỉ là một khả năng nhỏ xíu để giúp cậu làm quen với những siêu năng rắc rối khác sau này thôi. Chúng ta không vội, nên cậu cứ từ từ mà tiếp nhận chúng nhé?"
Anh định cho tôi sử dụng loại năng lực nào vào ngày mai?
"Đến ngày mai cậu sẽ biết."
"Giờ thì, tôi trả lại giấc mơ này cho cậu. Tạm biệt nhé, Fedechka bé nhỏ."
Chết tiệt...
Này!
NÀY!
"A!"
Người trên giường giật mình tỉnh giấc, Fyodor đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra đây vẫn là ký túc xá của mình và Nikolai, cậu dùng một tay vắt ngang trán, bình ổn hơi thở.
Mình ghét cái gã đó quá...
"Không sao chứ Dos-kun..."
"À, Kolya, xin lỗi, tớ làm phiền giấc ngủ của cậu hả?"
Nikolai - như mọi khi - lại đứng ở cạnh giường Fyodor, ló nửa mặt lên khỏi thành giường và dùng ánh mắt quan tâm nhìn cậu, lắc đầu bảo không có, "Cậu cứ đổ mồ hôi lạnh mãi, Dos-kun, cậu có thực sự ổn không?"
Fyodor không khó chịu trước sự quan tâm của Nikolai, cậu dùng một tay xoa đầu đối phương để trấn an rồi nói, "Tớ ổn mà, dạo này tớ hay gặp ác mộng."
"Vậy à..."
Nhìn biểu cảm xoắn xuýt của Nikolai, Fyodor lại hỏi tiếp: "Cậu có gì muốn nói với tớ à?"
Nikolai lắc đầu liên tục, xong lại chuyển sang gật đầu liên hồi, "Có điều gì mà tớ có thể làm để giúp cho Dos-kun cảm thấy tốt hơn không? Gì cũng được!"
Fyodor bật cười, cậu thật sự cảm thấy Nikolai là một người bạn rất tốt, ít nhất là ở thế giới nào cũng vậy, cậu ấy luôn chú ý đến cậu theo những cách riêng, nhưng mà cậu cũng biết rằng Nikolai sẽ không thể giúp được gì trong trường hợp này.
Nghĩ nghĩ một hồi, Fyodor quyết định nhích vào phần giường bên trong một chút, rồi vẫy tay ra hiệu với Nikolai.
"Vậy cậu ngủ cạnh tớ nhé? Khi nào tớ lại gặp ác mộng thì đánh thức tớ dậy?"
Tối nay hẳn là gã "Fyodor" kia sẽ không đến nữa đâu.
Năng lực kia cũng không còn hoạt động nữa, mình đã cố ý chạm vào Nikolai nhưng vẫn không đọc được cậu ấy nghĩ gì.
Ngày mai sẽ là loại năng lực rắc rối nào đây...
"Được! Cậu cứ giao mọi việc cho tớ!"
Nikolai phấn khởi leo lên giường tầng của Fyodor, giường của Fyodor là giường ở trên, cộng thêm việc diện tích vốn không phải là lớn, thành ra tình cảnh hai thiếu niên chen chúc với nhau trên cùng một giường quả thật là có chút khó khăn.
Nikolai nằm nghiêng người, mặt hướng về phía Fyodor mỉm cười khúc khích, Fyodor không hiểu lắm chuyện này có đáng để cậu ta phải vui vẻ đến vậy không, nhưng cậu cũng rất thích loại không khí ấm áp này.
"À đúng rồi", Fyodor chợt nhớ ra một chuyện, "Cái ứng dụng Tik Tok đó, tớ có thể tải ở đâu nhỉ?"
Nikolai bất ngờ, xong cậu cũng hứng thú đáp lại, "Tớ không nghĩ là nó có thể chạy được trên quả điện thoại cục gạch của cậu đâu, cậu cũng muốn sử dụng nó hả?"
Fyodor gật đầu, "Tớ muốn vào report tài khoản của Dazai."
"Hahahahaa... Vậy thì cho đến lúc Dos-kun mua smartphone thì cứ sử dụng điện thoại của tớ bất cứ khi nào cậu muốn chơi nhé? Tớ cũng dùng điện thoại cảm ứng đấy!"
Fyodor bật cười, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ đã đến lúc mình nên thay điện thoại.
"Được, cảm ơn cậu, Kolya."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top