『 3 』
○ Couple: Dazai Osamu x Nakajima Atsushi.
○ Mention: Suic!de.
○ Không có anh thì nó cũng chả có nghĩa gì đâu anh ơi. Chi bằng ta đi cùng nhau.
_______
"Tự tử đôi không em?"
Dazai Osamu chống cằm, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại thả ra một câu bân quơ như nó hỏi rằng ngày hôm nay ăn gì vậy.
Atsushi nhìn anh, rồi lại nhìn vào đôi mắt mong lung hướng về một nơi xa xăm nào đó của Osamu, cái câu tự tử đôi này có xa lạ gì với em đâu, mỗi ngày Atsushi đều nghe được nó từ miệng của anh. Ấy mà, lần này nó khác lắm.
Anh nghiêm túc rồi, Atsushi biết thế, anh bỏ đi cái giọng bỡn cợt thường ngày. Đôi mắt anh lạnh lẽo, đục ngầu một màu đen đặc, như màu của thế giới này trong lòng anh vậy.
Osamu thường xuyên rủ rê những người phụ nữ khác cũng tự sát với anh, có lẽ vì anh nhàm chán, chẳng một ai là anh thật lòng muốn đem theo đến thế giới bên kia, chẳng qua anh chẳng muốn chết đi cô đơn. Osamu bảo, con người ta vốn sinh ra đã một mình, chết đi một mình nữa thì thật phí đời làm sao. Anh nói, rồi cười, chát chúa mà khinh khỉnh.
"Ừ, làm thôi anh."
Thế nên, đồng ý cũng là chuyện thường nếu Atsushi muốn đi cùng anh. Em chưa bao giờ có thời khắc nào cảm thấy mình nên được sinh ra trên đời này từ 18 năm trước. Em cô đơn giữa đời cằn cõi, là một thân lục bình trôi nổi giữa trường giang, cho đến khi anh tới bên em.
Có vẻ anh khá ngạc nhiên, đứa bé anh luôn xem như mặt trời ban trưa cũng có lúc trở thành hoàng hôn, em cũng buồn, cũng sẽ cảm nhận được nỗi cô đơn trong cuộc đời ầm ĩ. Lần này anh vẫn cười, xoa nhẹ mái tóc trắng của em, cũng khe khẽ ôm em vào lòng.
"Có lẽ là để lần sau."
Vì anh vẫn muốn thấy em toả sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top