3.

"Người ta thương chắc chi đã là...

[...]

Người thương ta đúng không?"

"Oh. Em vẫn còn thức à?"

Ukyo nói, anh ta hỏi han cô khi thấy cô nàng đang rót tách cà phê muộn nghi ngút khói.

"Em đang học bài à?"

"Vâng ạ. Em muốn giữ mình thật tỉnh táo."

"Anh hiểu rồi, hãy tiếp tục đi."

Ukyo phẩy tay rồi bước đi qua người cô.

"Vâng ạ."

"Anh nhớ anh hồi xưa, anh cũng từng làm vậy."

"Nhưng mà, sức khỏe là điều quan trọng nhất."

Anh choàng áo khoác màu be của mình lên người cô, hiền dịu khuyên nhủ.

"Cũng sắp tới lễ cưới rồi. Sẽ không tốt nếu như em bị cảm."

"Cảm ơn anh ạ."

Cô hạnh phúc đáp lại Ukyo. Cùng lúc đó, có một tiếng động vang lên, chủ nhân của nó dần dần xuất hiện trước mặt cô. Là một người phụ nữ cao ráo, hoàn mỹ khiến đôi má cô ửng hồng.

"Ai vậy? Đẹp quá."

Cô thầm cảm thán, bỗng nhiên người phụ nữ đó ôm lấy cô làm cô há hốc miệng.

"Chị đã luôn muốn gặp em."

Người phụ nữ nói dịu dàng, còn Ukyo thì đỡ trán mình thở dài.

"Chào em, chị là Hikaru. Người con trai thứ 5 trong gia đình Asahina."

"Eh? Người con trai thứ năm ư???"

Bất ngờ chưa bà dà.

Cô kinh ngạc mở to mắt mình nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình vui cười.

"Mặc dù cậu ấy ăn mặc như thế, cậu ấy vẫn là anh trai đấy. Là anh em của chúng ta."

Ukyo từ tốn khoanh tay giải thích về Hikaru cho cô hiểu, cho cô đỡ sốc lại. Cô vẫn chưa thể tin nổi Hikaru là con trai, là anh trai cô.

"Rất vui được gặp em, em gái."

Không giống như các anh em khác, giọng nói của Hikaru lại có phần gợi cảm giống phái nữ.

"V-vâng ạ! Em cũng vậy!"

Cô bắt tay với Hikaru, người anh có ngoại hình của một người phụ nữ quyến rũ, đầy gợi cảm.

"Thật là, em làm gì vào lúc này? Em về Nhật Bản từ khi nào vậy?"

Ukyo giở tiếng trách móc người nọ.

"Oh, anh muốn gặp em đến thế à?"

Hikaru vui vẻ híp mắt cười nói với Ukyo, có vẻ đang thầm chọc ghẹo. Ukyo thở dài bất lực. (tiếng ara nghe cháy quầng quá mấy bồ.)

"Thật ra, có người nhờ chị đưa em cái này."

Cô nhận lấy một chiếc hộp màu hồng xinh xắn, ánh nhìn tò mò không rời khỏi nó.

"Cái này là...?"

"Một món quà chứa đựng tình yêu!"

Hikaru mỉm cười với cô nàng. Anh ta thậm chí còn nháy mắt với cô.

"Thế, Kosho-chan bỏ nó rồi chứ, anh Ukyo?"

Sau khi cô đem món quà đi, Hikaru nghiêm trọng hỏi Ukyo. Ukyo đang dọn dẹp thì khựng lại, sắc mặt anh trầm lại hơn.

"Em ấy vẫn không thể bỏ công việc đó được, vì cái suy nghĩ đó và chuyện gì chắc em cũng biết rồi."

Ukyo thở hắt một hơi dài ra rồi trả lời Hikaru, tay anh vẫn tiếp tục dọn dẹp.

"Haiz, cái tên cứng đầu này."

Hikaru vò tóc mình, nhăn nhó nói lầm bầm. Rồi tựa người vào góc bếp, khoanh tay nói:

"Nếu không phải do có chuyện đó xảy ra thì Kosho đã chẳng trở nên như thế này."

"Em đi nghỉ ngơi đi, Hikaru."

Tông giọng của Ukyo đặc ắng lại, Hikaru cũng biết điều mà quay trở về căn phòng của mình để lại Ukyo với mớ tâm trạng hỗn loạn của anh ấy. Ukyo thầm tự trách, giá như lúc ấy, anh đã xuất hiện để cứu lấy Kosho.

{ ... }

"Rác rưởi."

"Rác rưởi?"

"Kosho, có nghe tao nói không đấy?"

- A... À, có, tao có.

"Hôm nay mày rất lơ đãng, rác rưởi."

Người con trai với mái tóc đen nọ ghì chặt cằm của anh, bắt anh quay mặt về phía gã. Đôi mắt đỏ rực hung tợn với mái tóc đen vuốt ngược chỉa lên nhọn hoắt đối diện thẳng thừng về phía Kosho. Anh cụp mắt xuống, di chuyển con ngươi sang hướng khác không muốn đối diện thẳng mặt với gã.

"Rác rưởi."

"Mày sợ thằng Omega kia sao?"

Kosho giật mình, đôi ngươi co rúm lại, bị nói đúng tim đen làm y không bình tĩnh được.

"Tao sẽ giết thằng lỏi đó nếu mày muốn."

Trên tay gã nổi căng đầy gân xanh như mạng nhện, gã thực sự rất tức giận. Gã buông tay ra khỏi cằm Kosho, gã ôm chặt lấy anh - một kẻ yếu đuối cô độc luôn tự ôm lấy hết rồi cứ ra vẻ mình là kẻ mạnh nhất. Dáng vẻ cần che chở của Kosho đâu ai biết ngoài gã ra, nói đúng hơn hết, gã là ngoại lệ và Kosho là ngoại lệ của gã.

- Không, Xanxus. Không được làm như thế...

Lần đầu tiên chăng? Hay cũng là lần thứ hai Kosho cầu xin một người khác ngoài người thân ruột thịt của mình. Kosho yếu ớt nắm chặt lấy áo của gã, cả người còn hơi run rẩy. Anh chỉ biết gục đầu vào trong ngực gã khóc, khóc vì sự yếu đuối của mình. Xanxus cắn chặt răng, gã chỉ muốn chiếm giữ Kosho làm của riêng. Gã khao khát được đánh dấu anh, phần gáy trắng ngọc mềm mại và đẹp đẽ. Nhưng gã lại điên tiết khi thấy một vết sẹo ngang phần gáy ấy, sâu và đã phai. Dẫu có phai mờ, nó vẫn để lại một vết thương sâu hoắm trong Kosho. Gã hận chết, cái tên dám động vào đồ của gã.

"Được rồi, rác rưởi."

"Mày chỉ cần đứng sau lưng tao, không cần nhìn thằng đấy."

Xanxus nâng mặt Kosho lên, khuôn mặt anh đẫm nước. Khóe mắt đỏ au lên, giống như một loài hoa nở rộ còn vương nước. Kosho không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ gã, mặc cho đôi môi ta chạm nhau đến nghẹt thở.

Không phải tình bạn cũng không phải là tình yêu, chỉ cần như thế này là đủ.

Tại cuộc bàn giao.


"Được, bổn vương tử ta hiểu rồi."

"Vậy cứ làm theo như thế đi."

"Theo như lời của tôi và mọi người."

Kosho đứng nép sau lưng Xanxus, anh len lén đánh liều nhìn xung quanh một lượt. Anh và đôi mắt đó chạm nhau, dáng vẻ dịu dàng hiền từ của người đó làm anh sợ hãi. Anh muốn chạy trốn khỏi nơi đây nhưng không thể làm được. Anh tự ghim móng tay mình vào lòng bàn tay, để nó bật máu khiến anh cứng rắn, bình tĩnh lại trước ánh mắt đó.

"Kosho-san!"

Cánh tay của Kosho bị giữ lại, đôi ngươi anh co lại vì sợ hãi. Anh vung tay mình ra tránh né người nọ. Người nọ vẫn cố chấp không để anh đi, cậu ta ôm chặt anh lại. Anh đứng chôn chân, trong lòng ngập tràn hãi hùng không thể di chuyển được.

"Em xin lỗi..."

"Lúc đấy em không cố ý đánh dấu anh, anh à!"

"Anh à, làm ơn để ý đến em một chút thôi..."

- Thưa Boss, ngài nên buông tôi ra.

- Lời của ngài lúc nào cũng đúng, tại sao phải xin lỗi tôi? Cho dù tôi đã khốn khổ sau những năm tháng ấy, tôi vẫn cam chịu.

- Mong ngài đừng làm như thế này nữa.

Kosho quay người lại, gỡ tay người được gọi là Boss. Giọng nói anh đanh thép, khẳng định lời mình vừa thốt ra. Nhưng cũng không thể che lấp được nỗi buồn đau, khổ cực của anh trong ánh mắt trang nghiêm, lạnh nhạt. Khi đứng trước ánh mắt rực lửa, lộng lẫy ấy, anh không thể đứng vững được hay mạnh mẽ hơn để đối đầu với một con Sư Tử oai phong, lẫm liệt.

"Kosho! Anh à! Anh ơi..."

Toan tính muốn vươn tay ra kéo lấy Kosho để làm hòa thì gã chen ngang giữa hai người. Xanxus chặn tay của người nọ, gã gằn giọng nói:

"Cẩn thận đi rác rưởi, đừng trách bổn vương tử khách khí với ngươi."

"Nhưng..."

"Dame-Tsu mau đi thôi, sắp muộn rồi."

Tiếng nói trẻ con vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của ba người, có lẽ nếu muộn thêm một chút, chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra thật.

- TSUNAYOSHI!

Tiếng hét thất thanh kêu tên vị Boss lúc nãy, kèm theo là một loạt khói mịt mù bay vào.

"RÁC RƯỞI!"

Gã gào tên Kosho trong làn khói đắng, gã không thấy gì cả. Thầm chửi thề bọn gián điệp đã đột nhập vào Vongola ngay bây giờ.

"Giết sạch bọn chúng, lũ rác rưởi khốn khiếp"

Xanxus điên cuồng, tiếng súng nổ và những ngọn lửa lóe lên đốt tro trụi khói mờ mắt đắng.

"Kosho! Anh bị thương rồi! Mau gọi y sĩ tới đây đi, nhanh lên!"

Tsunayoshi thúc giục mọi người gọi y sĩ tới khi nhìn thấy máu của Kosho thấm đẫm tay mình. Kosho nhăn mặt, hôm nay ma xui quỷ hờn hay sao mà anh lại bị thương vào đúng ngày trọng đại. Anh loạng choạng đứng lên, một tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình.

- Vết thương nhỏ thôi, không cần gọi y sĩ đâu, Boss.

Sắc mặt Kosho rất khó coi, trên trán anh đổ mồ hôi như suối. Tsunayoshi bực bội, cậu siết chặt tay anh lại nói:

"Anh phải chờ y sĩ đến đây."

- Hôm nay tôi có việc quan trọng ở nhà, thưa Boss.

Anh nhăn mặt vì lực của Tsunayoshi, thầm nghĩ cậu ta làm quái gì mà mạnh đến như vậy.

"Tất cả đi ra ngoài."

Xanxus liếc đằng sau mình, tất cả đều lui về để lại không gian riêng tư cho ba người.

"Rác rưởi, này."

Xanxus xé áo mình ra thành một mảnh vải dài đưa cho Kosho. Anh mỉm cười nhận lấy, Xanxus quay về hướng khác chỉ nhoẻn miệng cười.

"Anh..."

Tsunayoshi kinh ngạc, cậu không thể tin nổi trên người anh toàn những vết sẹo đáng sợ, kinh người. Chúng không ở trước ngực và bụng anh nhưng chúng lan tới tận nửa rồi mới thôi. Rốt cuộc anh đã chịu những gì thế, cậu đau xót nghĩ.

- À.

- Chuyện thường thôi.

Anh sơ cứu qua loa cho vết thương của mình, siết chặt rồi cố định không cho máu tràn ra. Toàn bộ sự việc anh không kêu than câu nào, càng làm Tsunayoshi cảm thấy đau xót khôn nguôi.

"Đi thôi rác rưởi."

Xanxus khoác áo ngoài của mình lên người Kosho, cả hai bước đi bỏ lại Tsunayoshi đầy tiếc nuối và đau đớn không ngừng.

〖 • • • 〗

"Giờ thì cô dâu và chú rể hãy cắt bánh đi ạ"

Tiếng chuông nhà thờ ngân nga, linh động và thiêng liêng ở buổi lễ trọng đại - ở nơi dành câu hứa bên nhau suốt đời, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Tay đan tay, môi kề môi, ta cùng trao nhau những yêu thương đong đầy.

Cô nàng diện lên mình một bộ cánh màu hồng hào lộng lẫy, không kém phần xinh xắn dễ thương. Đôi tay mảnh mai cầm chiếc máy ảnh nhỏ xinh cùng tông màu với bộ váy của mình, cô lưu lại từng khoảnh khắc đẹp từ ngày lễ trọng đại này. Hai nhân vật chính ở nơi đây, cho đến anh em trong nhà cũng có mặt trong máy ảnh của cô. Ai cũng nở một nụ cười đẹp đẽ. Khi cô lia máy đến địa điểm khác giữa chốn đông người, cô nhận ra còn thiếu một người anh trai - Kosho.

"Được rồi, thả nhé!"

Những người phụ nữ có mặt ở đây đều háo hức chờ đợi cô dâu ném bó hoa xuống để xem mình có đón nhận được nó không. Chú rể đứng cạnh chỉ biết cười trừ, cô dâu xoay người mình lại ở trên tầng hai chuẩn bị ném bó hoa.

"Đây!"

Câu nói vừa dứt, bó hoa được ném bay giữa không trung. Mọi cô nàng đồng loạt ngước nhìn đóa hoa, ai nấy đều giang tay ra muốn bắt lấy nhân duyên của mình.

Bụp.

- Gì đây?

Kosho đứng sau lưng cô khoảng chừng vài ba bước thì bỗng nhiên một vật thể lạ lao vào người anh.

Cả đám người bất ngờ đồng thanh "ồ" một tiếng to vang rộ khắp cái nhà thờ to lớn này. Ánh nhìn chằm chằm của mấy người phụ nữ trước mặt làm Kosho thấy không tự nhiên hẳn. Sau và trước đều có ánh nhìn đâm chọc, với anh em thì anh chai mặt chứ với người khác thì muốn cắm đầu xuống đất.

- Này, của em.

Kosho nhanh chóng chữa cháy tình huống hiện tại, anh đưa đóa hoa mình cầm cho cô.

"A...? Cảm ơn anh."

Đôi mắt nâu trà của cô nàng mở to, rồi cô ngại ngùng mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay Kosho. Anh cũng nhoẻn miệng cười rồi đi về phía đám anh em đang ồn ào chọc ghẹo anh rằng anh là "Kosho, cô dâu tương lai".

"Chúc mừng em! Em sắp trở thành cô dâu tiếp theo rồi đó!"

"Anh có nên đặt chỗ trước không nhỉ?"

"Tsubaki, để khi khác đi nhé"

"Khi khác hả?"

"Ừ, để khi khác đi"

"Vậy thì, một lần nữa"

Anh cả Masaomi ho một cái để ra dấu hiệu cho anh em mình im lặng cho anh trưởng nói.

"Nơi này có lẽ không thích hợp lắm nhỉ?"

Anh hai, Ukyo cười lịch thiệp.

- Chọn quán ăn vỉa hè đi. (xiên bẩn mãi ngon)

Kosho cau có cười nói, dường như anh đang chọc tức Ukyo.

"Phải nói rằng "Là bởi vì chúng ta ở đấy" chứ?"

Hikaru cười nói.

"Có một chút kỳ cục, nhưng mà"

Yuusuke, cậu trai tóc đỏ cùng lớp với cô nàng ái ngại nói.

"Đây là cảm giác thật của bọn anh."

Người con trai với mái tóc xám bạc nhu hòa, Iori mỉm cười nói.

"Bắt đầu nào!"

Wataru, cậu em đáng yêu cất cao giọng giơ tay mình lên vui vẻ.

- "Chào mừng đến với nhà Asahina!"

Mọi người đồng thanh vui vẻ, náo nhiệt chào đón cô nàng đang ngây ngô nhìn kia. Cô nàng cũng tỉnh ngộ mà híp mắt nở nụ cười hạnh phúc bấy lâu nay.

❛ ... ❜

- Shhh...

Kosho ngồi bệt xuống nền cỏ xanh mướt, gương mặt anh xuất hiện những nếp nhăn trên trán che khuất hàng lông mày thanh tú. Anh có cảm giác miệng vết thương đang rỉ máu xuống ướt đẫm quần anh. Anh chỉ biết thở hắt một hơi dài kèm theo tiếng rên đau.

"Kosho-"

Khuôn mặt anh nhễ nhại mồ hôi, anh giật mình ngước sang nhìn chủ nhân của tiếng gọi.

- E-Em tới đây làm gì, Natsume?

Đôi ngươi anh co rúm lại khi thấy Natsume, người con trai với mái tóc cam ấm áp đang bịt miệng mình kinh ngạc nhìn anh.

"Anh, mùi pheromone của anh..."

Khi nghe thấy Natsume nói vậy, anh giật mình hoảng hốt hấp tấp đứng dậy muốn chạy đi.

"Là em, Natsume đây!"

"Chứ không phải là nó!"

Natsume giữ Kosho lại, Natsume ghì chặt Kosho trong vòng tay của mình. Còn Kosho, anh không kìm nén được mà bất giác bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má anh. Nóng ran.

"Em đưa anh đi xử lý vết thương."

Natsume nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của Kosho, Kosho chỉ biết nức nở ôm lấy Natsume thay cho lời đồng ý. Dù sao, Kosho cũng chỉ an tâm khi tin Natsume trong ngôi nhà này, hiếm hoi anh bộc lộ sự yếu đuối của mình và dựa dẫm vào anh em.

"Em đây rồi."

Natsume nhỏ nhẹ, y cẩn thận bể Kosho lên. Từ tốn và dịu dàng, chỉ cần đụng chạm một chút thôi, người nọ sẽ tan tành vậy. Natsume khịt mũi mình, mùi pheromone của anh đã loãng hơn nhiều rồi. Còn thoang thoảng quẩn quanh bên cổ anh thôi. Natsume thầm chửi kẻ đã gây ra nỗi đau này cho anh, y vừa tức giận vừa nhanh chân đưa anh đến bệnh viện.

_____________________________________________

Spoil:

Drama chap sau.

Oreo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top