nothing ventured, nothing gained
Nothing ventured, nothing gained
Tags: ngọt ngào, nhẹ nhàng, mutual pining
Tóm tắt: một câu chuyện về chuyện xỏ khuyên, xăm mình
Word count: ~6500
...
Một tháng sau khi chia tay bạn gái, Eddy thấy mình dừng chân trước một cửa hiệu nhỏ, với chiếc bảng neon viết "Hyung's Tattoo and Piercing", cũng hơi cũ rồi, vì ánh sáng của nó lập lòe, hai ba hồi lại chớp tắt. Cậu mở cửa, bước vào trong; tiệm không có lấy bóng người nào ngoài anh chủ tiệm đang ngồi bấm điện thoại.
"Chà, lâu rồi không gặp," Hyung cười niềm nở, có hơi bất ngờ. "Lần cuối là tháng trước hay sao ấy nhờ?"
Eddy ngượng ngùng gãi đầu, rồi gật.
"Dạ, em đi bấm thêm hai cái nữa. Thấy cũng thích nên là," Eddy nói, giọng nhỏ dần. Hai chiếc khuyên bên tai thẫm một màu đen tuyền, nấp đằng sau mấy lọn tóc mai.
"Okay em luôn," rồi anh hất cằm bảo cậu ngồi xuống, anh lục tục đi lấy đồ nghề, nói vọng ra. "Lại thất tình nữa hả?"
Cậu giật mình, chớp mắt, rồi cúi gằm đầu xuống. Hyung nhìn thoáng qua, thở dài. Anh cầm trên tay dụng cụ bấm lỗ tai, rồi bước lại gần, vỗ vỗ vai Eddy vài phát. Eddy nhún vai, rồi chỉ cho anh vị trí mình cần bấm.
Khi dụng cụ được đặt vào đúng chỗ, Eddy hít một hơi thật sâu.
"Bữa nào thử dịch vụ xăm bên anh đi, cũng đau đau giống vầy nè, đau xong là quên tình cũ luôn," anh nói, rồi không báo trước gì mà phập một cái, bên tai Eddy lại có thêm một cái lỗ ngay trên vành tai. Eddy xít vào trước cơn đau đột ngột, cơ quan thụ cảm lại truyền đến tuyến lệ làm mắt cậu long lanh ánh nước.
"Thôi, sợ lắm," Eddy nói, lắc đầu khi anh thấm máu và nhỏ dầu vào vết thương cho cậu.
Anh trề môi như thể Eddy vừa nói gì vớ vẩn lắm vậy. "Cái này chịu được mà xăm không chịu được hả?"
"Này đau ngắn, kia đau dài," rồi Eddy lại xuýt xoa khi anh nhanh tay làm xong bên tai còn lại.
"Sao mà bọn trẻ ngày nay hễ buồn tình là đi xăm, bấm khuyên, cắt tóc thế nhờ?" Anh trêu, nhưng Eddy chỉ cười hì hì thay cho câu trả lời.
Cậu loạng choạng đứng dậy, đầu óc choáng váng một hồi mới vững lại được. "Cảm ơn Hyung, em trả tiền nè."
Hyung gật đầu, nhận lấy rồi vẫy tay chào tạm biệt chàng trai lững thững bước ra khỏi cửa hiệu, khe khẽ lắc đầu rồi bước vào trong.
...
Một năm kể từ ngày hôm đó, Eddy thấy mình vẫn còn ngẩn người và có cảm giác vẫn chưa hoàn toàn đào thải những cảm xúc tồn đọng ra khỏi mình. Dấu vết của những câu chuyện, kỉ niệm cũ vẫn còn đây, mặc cho trên tai Eddy bây giờ cũng chẳng còn hai cặp khuyên nào nữa. Cậu đã tháo tất cả chúng ra vào tuần trước rồi.
Cậu đã nghĩ mình và cô ấy sẽ kéo dài lâu hơn là chỉ thế. Ừ thì Eddy hiểu, đâu có gì là mãi mãi, và tới một lúc nào đó họ cũng phải chấp nhận rằng tình yêu của cả hai không đủ lớn để cùng nhau đi suốt quãng đời thật dài phía trước. Cô ấy muốn sự bền vững, trong khi Eddy thì còn quá nhiều ước mộng chưa thành. Những khác biệt dần kéo giãn khoảng cách và họ bắt đầu rời xa nhau.
Dù sao thì đó cũng là chuyện của những ngày tháng cũ. Eddy lúc nào cũng nghĩ mình có thể vượt qua, và tự tin rằng bản thân không phải là người nặng tình đến thế. Nhưng đâu phải lúc nào ta cũng có thể sống đúng với kỳ vọng của bản thân, đúng chứ? Khi những bộn bề không còn lấp đầy trong suy nghĩ, những khoảng trống trong tâm hồn mà bấy lâu nay mình giả vờ không thấy lại lồ lộ muốn nuốt chửng lấy ta, ép ta phải đối diện với cảm xúc thật của mình.
"Lại buồn vu vơ nữa à?" Eddy thấy vai mình bị đẩy nhẹ một cái. Cậu quay người sang, là anh, đang cầm khay nước của cả hai.
Cậu gật đầu. Và anh chỉ đặt nước xuống, chẳng nói gì thêm.
Brett thường không làm gì với nỗi buồn của Eddy. Nhiều khi cậu cũng tự hỏi không biết là do anh khó xử, hay anh không muốn tọc mạch, hay đơn giản là anh muốn cho cậu khoảng lặng. Anh khó hiểu ghê, lắm lúc Eddy lại nghĩ có bao giờ anh thấy chán khi cứ theo thói quen mà kéo cậu ra ngoài chơi, một hai lần mỗi tuần như thế, hệt như ngày xưa, hệt như cái thời mà Eddy và Brett vẫn còn cười đùa xớn xác với nhau như hai đứa trẻ không chịu lớn– chỉ khác rằng giờ họ đã trưởng thành rồi, và mỗi người đều có một vấn đề riêng, một câu chuyện riêng khó lòng nào chia sẻ. Anh có chán không, khi mà họ không còn là họ của những năm về trước, mà chỉ còn là hai người đàn ông bối rối trước tương lai của mình và chật vật với những chuyện còn bỏ ngỏ trong quá khứ, im lặng và không biết nói gì cho nhau nghe. Khi mà giữa họ: hai kẻ đã từng chẳng có chút gì gọi là khoảng cách, giờ lại chồng chất vô số những bí mật tạo thành bức tường chắn vô hình, mỏng nhưng chẳng thể nào bước qua.
"Thế tại sao em không còn đeo khuyên nữa?"
Brett đột ngột hỏi như thế làm Eddy giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Cậu chớp mắt nhìn anh, rồi bỗng chợt nhận ra anh đang cố bắt chuyện với mình. Bằng một câu hỏi mà có lẽ anh nghĩ rằng ngớ ngẩn, nhưng thực chất câu trả lời mang nhiều uẩn khúc hơn thế.
"Tại vì mẹ bảo em trông như mấy thằng đầu đường xó chợ vậy, không cho đeo thế nữa," Eddy nói, và thoáng thấy anh bật cười khô khốc.
"Anh thấy không tới nỗi. Nhìn cũng chất chơi ấy chứ," Brett nhún vai. Rồi anh cũng không biết nói gì thêm.
Eddy bỗng dưng lại thấy có chút buồn cười. Giờ anh lại đi bắt chuyện và cố tiếp chuyện với cậu như thể hai người bạn không thân, lâu lắm rồi mới gặp nhau.
Cậu im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào ly trà sữa của mình, rồi thở dài.
"Vì em không muốn mình bi lụy nữa," cậu thành thật trả lời. "Ngày đó em xỏ khuyên vì một người cũ. Sau này nghĩ lại thì thấy mình có chút trẻ con, nên tháo khuyên ra rồi. Với cả nhiều người hỏi, em cũng hơi thấy phiền."
Brett chớp mắt nhìn cậu, trông anh không có vẻ ngạc nhiên nhiều như Eddy nghĩ. Nhưng anh có hơi bối rối, có lẽ không cho rằng Eddy lại đi kể anh nghe chuyện này. Rồi anh khe khẽ gật đầu.
"Ồ," anh nói. "Xin lỗi, anh không nghĩ câu trả lời phức tạp đến vậy."
Eddy nhìn người đàn anh có chút lúng túng trước mặt, thấy lòng mình vô duyên vô cớ mà trĩu nặng làm sao. Anh không nên thế này. Họ không nên thế này.
"Không sao, em không ngại kể với anh," cậu thở dài, lẩm bẩm. "Em luôn muốn kể với anh mà. Nhưng mấy chuyện này... riêng tư quá, sợ anh nghe lại khó chịu thôi."
Và khi Eddy thôi lẩm bẩm, cậu ngước lên và thấy Brett đang cười. Anh cười dịu dàng và nhẹ nhõm làm sao, và tự dưng Eddy nghĩ, có lẽ anh không chán khi gặp mình đến vậy. Có lẽ anh đơn thuần quan tâm mình thôi, và anh đã tìm cách để giúp mình ổn hơn mấy ngày qua.
Ừ thì, bằng cách nào đó, sự tồn tại của Brett, dù ồn ào hay tĩnh lặng, dù thoải mái hay ngượng ngùng, lúc nào cũng cho Eddy một cảm giác yên tâm lạ thường.
...
"Anh nghĩ bạn đeo khuyên đẹp lắm," Brett vu vơ nói. Anh nằm trên giường bệnh và mắt thì trống rỗng nhìn lên trần nhà. "Ý là, đeo hai cái thôi là vừa đẹp rồi ấy. Đeo nhiều cũng được, nhưng hai cái là hợp với bạn rồi."
Eddy đang gọt trái cây, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn anh, có chút bối rối.
"Cám ơn," cậu đáp. "Nhưng mà sao tự dưng lại khen thế?"
Brett nhún vai, lắc đầu. Có lẽ anh cũng không biết vì sao mình lại nói vậy.
Eddy đặt mớ trái cây sang một bên, rồi nhẹ nhàng búng tai anh một cái làm anh quay sang trừng mắt nhìn cậu.
"Thôi nghĩ linh tinh đi, em đánh bạn bây giờ," Eddy nói. "Đừng có mơ mà lén bứt giấy viết di chúc đấy nhé."
Brett bĩu môi, rồi trùm chăn giả vờ ngủ. Nhưng rồi cục cựa một lúc lâu, anh lại lên tiếng.
"Tôi xin để lại gia tài của mình cho cha, mẹ, và em trai. Nhưng tôi biết họ chẳng thèm nhận đống tiền ít ỏi của tôi đâu, trong trường hợp đó thì hãy trao lại toàn bộ cho Edward Chen nhé."
Eddy ngỡ ngàng nhìn anh, rồi trố mắt đứng đó nhìn Brett Yang đã ngang ngược nhắm mắt và tỏ vẻ tôi-đang-ngủ và tôi-không-muốn-nói-chuyện, đừng-làm-phiền.
"Thôi, cảm ơn, không thèm," Eddy bĩu môi. "Còn nói lời nào như thế nữa là em giận anh luôn đấy."
Rồi cậu bỏ ra ngoài ngay lập tức, cố gắng kìm lại xúc động muốn tràn ra khóe mi của mình.
Eddy chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Anh đã từng là tất cả, nhưng chưa bao giờ là một người yếu ớt, chỉ biết nằm và phó mặc cho số phận. Nhưng giờ đây, người đàn ông độc lập nhất mà Eddy từng biết lại nằm đấy và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Eddy. Những thứ gọi là riêng tư, bí mật gì đấy, những khoảng cách, bức tường đã từng tồn tại giữa họ dường như đã bị đánh sụp hết cả, khi mà giờ đây Eddy là người túc trực bên giường bệnh của anh từ sáng đến tối, cho anh ăn, cho anh uống thuốc, thậm chí còn giúp anh lau người khi anh không đủ sức để tắm rửa đàng hoàng. Trong khoảng thời gian đó, Brett nói chuyện với Eddy đủ thứ. Hầu hết toàn là mấy lời gì đâu không, vì anh mệt quá, có nghĩ ngợi gì nổi. Nhưng đó là những điều chắc chắn anh sẽ không bao giờ nói ra lúc anh khỏe mạnh.
"Anh lo cho bạn nhiều lắm," anh từng nói vậy với Eddy một lần. "Thật ra mấy năm về trước, cái hồi mà, ờ, anh cứ hở tí là đòi lôi bạn ra ngoài ấy. Anh cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa, nhưng anh không muốn bỏ mặc bạn như thế. Kiểu, trông bạn tệ vl, mà bạn không có vẻ gì muốn nói với anh cả. Lúc đấy anh cứ sợ bạn nghĩ quẩn. Chẳng hiểu sao lại nghĩ vậy, anh đần thật nhỉ?"
Khi đó Eddy không biết nói gì. Cho nên cậu ôm anh một cái, thật lâu, và Eddy đã nghĩ nỗi buồn trong mình nhiều năm về trước chỉ là một hạt cát rất nhỏ so với những gì cậu cảm thấy ngay trong khoảnh khắc này. Eddy ôm anh, và có lẽ cũng rấm rứt một chút, nhưng cũng chẳng sao, vì anh cũng biết cậu mít ướt thế nào rồi mà.
...
Có một lần, trong lúc lau người cho Brett, cậu phát hiện anh có một hình xăm nhỏ ngay lưng. Ở gần cổ, nhưng đủ xa để không bị lộ khi mặc áo vào.
"Bạn xăm hả?" Eddy trố mắt nhìn hình xăm đấy. Đó là một biểu tượng hình một con bướm, nhỏ cỡ ngón tay út.
"Ùa," Brett gật đầu. "Hồi đợt đấy chấp niệm với Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài quá nên xăm."
"Hồi nào sao em không biết?"
"Lâu rồi, cũng chẳng nhớ," Brett nói, nhưng Eddy cứ có cảm giác là anh còn nhớ, mà không nói thôi. "Bạn đi bấm khuyên anh cũng có biết đâu."
Eddy bĩu môi. Dạo này anh tự dưng lại lôi cái chuyện khuyên tai từ thời xưa lắc ra nói. Xưa tới nỗi mấy cái lỗ trên tai của Eddy, vì lâu quá không đeo, nên đã bít lại hết cả rồi.
Nhưng hình xăm thì đâu có vậy. Hình xăm vẫn còn ở đó, cả đời kia mà.
Eddy bỗng mang máng nhớ đến lời anh Hyung trong cửa tiệm ngày ấy. Nếu như lần đó, Eddy quyết định xăm, thì có lẽ cậu sẽ hối hận vì vết mực trong lúc bồng bột ấy mất thôi.
Cậu thở ra một hơi khe khẽ, rồi đánh mắt nhìn sang con bướm nhỏ đậu trên lưng Brett. Thầm nghĩ, ba mẹ anh mà biết chắc nổi cơn tam bành quá. Rồi lại cười thầm. Twoset có một chiếc merch Butterfly Lovers, nhưng Eddy không nghĩ Brett thích đến vậy.
"Anh cũng chất chơi người dơi quá ha," Eddy cười, lấy móng tay khều hình vẽ ấy. Brett hơi rùng mình, anh oằn người ra phía sau, càu nhàu tiếng gì đó không rõ. "Có một con thôi hả," Eddy chớp mắt hỏi tiếp. Đầu ngón trỏ cậu khẽ chạm nhẹ vào hình xăm, rồi lại tách ra một chút, không tiếp xúc vào da anh mà chỉ vuốt lấy nó qua không khí.
"Ừa, xăm nửa chừng đau quá nên xăm một con thôi," Brett nói, và Eddy bật cười.
Đâu đó trong đầu cậu, một ý tưởng lóe lên, táo bạo, mà nghe cũng hợp lý biết nhường nào.
...
"Hyung."
"Eddy!" Hyung ngạc nhiên khi thấy cậu vào tiệm. Cũng đã lâu, rất rất lâu rồi.
"Em muốn bấm lại lỗ tai ạ, bít mất rồi," Eddy gãi đầu, rồi cười ngượng ngùng.
"Thất tình nữa hả?" Anh nhếch môi cười, đi lấy đồ nghề.
Nhưng lần này, Eddy rất tự tin mà lắc đầu.
"Không ạ," cậu nói. "Có người bảo rằng em đeo khuyên đẹp lắm, rồi nằng nặc đòi tặng khuyên tai cho em. Nhưng em thì bít lỗ mất rồi."
Nói rồi cậu lấy ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc khuyên tai, bạch kim. Hậu quả của việc chốt đơn hai giờ sáng của ai đấy. Mua đã đời xong đưa cho Eddy như đúng rồi.
Eddy không nhận ra rằng ánh nhìn của mình âu yếm đến mức nào khi vuốt ve lấy chiếc khuyên tai, nhưng Hyung thì thu được toàn bộ vào mắt. Anh cười thầm, rồi lắc đầu khe khẽ. Ôi, cảm ơn tình yêu đã đem lại lợi nhuận cho mình.
...
"Cho em xem con bướm của anh được không?"
Brett giật mình nhìn sang Eddy, lúc này mới chợt nhận ra lời mình vừa nói ra khá kì cục nếu không thêm ngữ cảnh đầy đủ vào. Rồi cậu mới quýnh lên, lắc đầu như điên.
"Không, ý em là, hình xăm í," Cậu quơ tay, chỉ về sau lưng mình.
Anh hơi nhăn mặt một chút, không hiểu sao Eddy tự dưng lại đòi xem hình xăm đấy nữa.
"Đi mà, năn nỉ," Eddy nói.
"Để làm gì vậy?"
"Thì xem thôi à, tự nhiên muốn xem ngang vậy đó."
Đáng ra Brett nên hỏi cặn kẽ hơn một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt Eddy, anh nghĩ rằng có thắc mắc thêm nữa cũng vô ích thôi. Chắc em ấy chỉ muốn nhìn một chút.
Anh thở dài, rồi quay lưng, cởi chiếc áo thun ra ngay tại chỗ.
Brett vẫn còn nhớ như in ngày đó. Là một chiều Chủ Nhật không đẹp lắm, hay nói đúng hơn là mưa xối xả. Anh núp mình dưới nóc nhà của một tiệm xăm nhỏ gần đấy để trú mưa, rồi chẳng hiểu thế nào mà vào đấy luôn.
"Em muốn xăm gì?"
Anh chủ tiệm niềm nở hỏi thế. Tự dưng lúc đó Brett phải đối mặt với câu hỏi mà sẽ ảnh hưởng đến cả đời sau của mình.
"À, dạ..." Brett ngập ngừng.
"Ai chà, phân vân chứ gì," Anh chủ tiệm cười, như biết tỏng Brett đang nghĩ gì. "Mấy đứa nhóc bọn em cứ thế. Yêu nhau cho lắm vào rồi đi xăm, xăm xong một thời gian là lại hối hận."
"Người ta yêu nhau là xăm hả anh?" Brett ngơ ngác hỏi lại. Và anh chủ tiệm chớp mắt nhìn cậu, rồi bật cười.
"Anh hay gặp trường hợp thế. Kiểu muốn đánh dấu trên cơ thể mình, một cách thể hiện tình yêu ấy mà," anh nói. "Nhưng không nhất thiết phải là yêu đương gì cả. Nhiều người xăm vì họ muốn để lại một kỉ niệm, muốn tri ân điều gì. Cũng có nhiều người, xăm vì họ thấy được giải tỏa một cảm xúc nào đấy chẳng hạn."
Brett chưa từng nghĩ mình thật sự yêu ai bao giờ. Từ yêu nghe nó mới nặng nề, mà to lớn làm sao. Anh từng thích, và từng hẹn hò, nhưng chưa từng nặng lòng với ai đến nỗi dành hết thì giờ suy nghĩ và quan tâm đến người đó. Chưa từng để cảm xúc của bản thân thay đổi choáng ngợp vì một ai đó cả.
Có lẽ vì quá chủ quan, nên lần đầu nhận thấy sự mất kiểm soát, anh đã lúng túng đến mức không biết phải làm thế nào. Anh buồn khi thấy người đấy buồn, và thấy họ đau khổ, rỗng tuếch sau một mối tình lỡ dở, anh không ngăn được những hạt cay đắng cứ ươm đầy trong tim.
Vì em ấy là bạn của mình. Là bạn thân nhất.
Tới tận khi Brett bắt đầu nghi ngờ bản thân hẳn là đã chạm mạch đâu đó, thì anh đã đứng trước cửa nhà cô bạn gái cũ của Eddy mất rồi.
"Chúng em không hợp nhau, thật sự. Eddy cũng đồng tình rồi mà," Cô ấy nhẹ nhàng nói, nhưng cũng có chút khó chịu. "Anh về đi ạ, ở đây hoài người ta nói ra nói vào mất."
Nhưng Eddy vẫn còn yêu em mà. Anh đã ngu ngốc nghĩ như thế. Anh đã thấy Eddy buồn rười rượi thế nào, thấy em ấy như ở đáy vực của tuyệt vọng, và anh biết, dù em ấy có cố gắng che giấu thế nào đi nữa, những vệt đỏ nơi viền mắt không thể nói dối được.
Giải tỏa cảm xúc sao...
"Xỏ khuyên cũng thế ạ?" Brett đờ đẫn hỏi anh chủ tiệm thế.
Anh có hơi bất ngờ, rồi chậm rãi gật đầu. "Cũng có thể. Anh từng gặp trường hợp như thế rồi, cũng gần đây thôi."
Brett ngẩn ngơ, rồi gật đầu.
"Em xăm con bướm nhé, được không ạ?"
Và đó là lần Brett quyết định vạch áo cho người xem lưng đúng nghĩa đen, nhận lấy vết mực đầu tiên trên cơ thể mình.
Cơn đau lúc kim đan vào da thịt lần đầu tiên vô cùng khó tả, nhưng không hiểu sao Brett lại thấy thỏa mãn vô cùng. Cảm giác đau đớn này chẳng là gì so với nỗi niềm nặng trĩu mà vô danh anh đang mang trong ngực.
...
"Em nói này, Brett."
Eddy khều anh khi buổi tiệc sinh nhật vừa tàn, những người bạn của họ cũng đã ai về nhà nấy.
"Anh nghe?"
Trông Eddy có hơi nhấp nhổm, như thể không chắc chắn lắm lời mình định nói ra đây. Điệu bộ hiếm gặp ấy làm Brett bỗng dưng lại thấy tò mò quá đỗi.
"Em còn một món quà nữa muốn tặng bạn..." Eddy nói. "Mà cũng không biết có được gọi là quà không nữa..."
Brett nghiêng đầu, hơi nhăn mày một chút. Eddy đã tặng cho anh quá nhiều quá rồi, đủ thứ từ đắt tiền đến nhảm nhí. Lần cuối em ấy làm vậy đã khiến anh xúc động suýt khóc. Và lần này thì sao...
"Thêm một cái USB nữa à?" Anh đoán, rồi mỉm cười, bước lại gần Eddy. Trông em ấy vẫn còn bồn chồn sao đấy. Brett thở dài, vươn tay ra, với lấy cái đầu đen xù mà xoa cho nó rối tung lên — một hình thức khích lệ đã hình thành thói quen giữa họ từ lúc nào không biết. Eddy cũng chịu cúi xuống cho anh xoa như một con ngựa cúi mình vào dây cương, song vẫn không nói cho anh biết món quà cuối cùng ấy là gì. Brett ngừng tay, vỗ vỗ lên đầu cậu vài phát. "Thôi nào, nói đi. Anh tò mò ấy."
"Nhưng mà... ờm, cái này nó hơi, sacrilegious một xíu," Eddy nói, ánh nhìn cứ đảo qua lại liên tục.
"Sacrilegious tới mức độ nào? Cỡ cái viola không?"
Eddy bật cười khi nghe anh nói thế, cậu lắc đầu.
"Không," rồi Eddy vươn tay, chỉnh lại tóc một chút. "Cỡ, cái khuyên tai của em í."
Brett nhướng mày.
Năm ngoái, khi Eddy trở về, với hai bên tai là đôi khuyên mà Brett chốt đơn tầm bậy lúc hai giờ sáng, anh đã làm rớt chiếc ly thuỷ tinh đang cầm trên tay. Brett biết phản ứng ấy của mình có hơi thái quá, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn Eddy, cười ngượng ngùng và cho anh xem chiếc khuyên sáng trưng hai bên tai của em ấy, anh không thể nào kiềm lại được vô số dòng cảm xúc kì lạ chảy loạn trong cơ thể mình.
Hẳn là nó không liên quan gì tới chuyện Eddy làm vậy là vì anh đâu nhỉ?
Eddy im lặng nhìn anh một lúc nữa, rồi cởi chiếc áo sơ mi của mình ra.
Phải thừa nhận là Brett đã hơi hoảng hồn khi Eddy làm như thế mà không nói năng gì, nhưng khi em ấy quay lưng lại, anh mới hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Đó là thứ còn sacrilegious hơn cả chục cây viola cộng lại, anh thề với Chúa.
"Không, Eddy, bạn đùa anh phải không?"
Brett vội vàng bước tới, dùng ngón tay mình chà liên tục lên bề mặt lưng của Eddy làm em ấy la ó lên, nhưng Brett không quan tâm. Anh tiếp tục chà, đến mức nó đỏ lên, chỉ mong rằng vết mực ấy có thể bôi ra được, rằng đó chỉ là một trò đùa giỡn dai của Eddy thôi. Nhưng không, vết mực đấy bám lì trên da, và nó ở đó, trêu ngươi Brett, thách thức anh và khuấy động tất thảy mọi cảm xúc trong anh.
"Đau em," Eddy nói, rồi giật người ra khỏi ngón tay tàn độc của anh. Rồi Eddy xụ mặt, có lẽ là bắt đầu thấy hối hận, nên vội vàng mặc áo trở vào.
Nhưng Brett nhanh tay hơn. Anh giữ tay Eddy lại, và giật lấy cái áo từ tay Eddy.
"Nói, sao lại làm thế?"
"Trả áo cho em," Eddy bĩu môi nói, dùng một lực nửa vời để giằng co lấy cái áo.
"Không, giải thích đi."
Eddy phụng phịu nhìn anh, rồi hai người cứ thế đấu mắt với nhau một hồi lâu, cho tới khi cậu trai đáng giận kia thở dài, bỏ cuộc trước cái nhìn sắc lạnh của anh.
"Thì tại, em thấy anh xăm một con cô đơn quá nên em xăm con còn lại," Eddy nói. "Twosetviolin mà. Bữa nào mình lại xăm thêm hai cây violin nữa. Nghe hợp lý nhỉ?"
Nghe được câu trả lời, Brett thở phào. Nhưng phần nào đấy sâu tận đáy lòng, cũng có chút hụt hẫng không biết từ đâu ra. Brett bỏ mặc chút cảm xúc lợn cợn ấy, chôn nó xuống thật sâu, vào một góc không ai nhìn thấy được.
Em ấy là bạn mình mà.
"Ờ, hợp lý," Brett thở dài, rồi anh mỉm cười, lấy hai ngón tay mình đẩy trán Eddy một cái. "Cảm ơn nhé, quà sốc óc quá luôn."
Nhưng rồi Eddy lại nhìn anh, ánh nhìn ẩn chứa một tia bực bội, như thể chưa thoả mãn ở điểm nào đó nữa.
"Brett," em ấy nói, và Brett bắt đầu cảm giác chuyện chẳng lành. "Anh có biết em xăm vậy còn có ý nghĩa gì nữa không?"
Brett mở to mắt. Ôi không. Chuyện này không tốt chút nào.
"Eddy..."
"Butterfly lovers," Eddy cắt ngang, rồi mắt em ấy nhìn anh, gần như khẩn khoản. "Brett. Nào, Brett. Anh không thể nào thiếu tinh tế như vậy được."
Brett biết không? Sao mà anh không biết được ý em ấy đang ám chỉ là gì chứ. Và anh cũng muốn, muốn điều ấy điên lên được ấy. Muốn điều ấy đã nhiều năm rồi, và cũng đã từ bỏ nhiều năm rồi.
Anh đã thấy Eddy đau khổ thế nào khi mối tình đẹp như mơ, tưởng chừng không vết rạn của em ấy vỡ tan. Đã thấy Eddy mất một khoảng thời gian dài biết chừng nào để chấp nhận và quyết định bước tiếp. Đã thấy em ấy coi thường cảm xúc của mình và cố ém nhẹm nó đi, nhưng vẫn chật vật, vẫn không thể nào trốn chạy khỏi những vết thương đòi hỏi được chữa lành. Anh biết, anh không bao giờ muốn làm em ấy buồn. Anh chỉ muốn Eddy được hạnh phúc, đó là luật bất thành văn đã ghim sâu trong tâm trí từ lâu lắm rồi; anh đã chối bỏ làm ngơ vô số lần, nhưng cuối cùng cũng không thể nào cưỡng ép bản thân làm điều mình không muốn. Vì Eddy xứng đáng được nhận lấy những điều tốt đẹp nhất, và anh vẫn luôn âm thầm sát cánh bên em để trao cho em tất cả yêu thương và quan tâm anh có thể.
Nhưng làm sao anh biết được, làm sao anh có thể chắc chắn rằng tương lai, những bức tường, những ranh giới vô hình không dựng lên giữa họ, và anh không thể yêu thương và trân trọng Eddy như cách anh đã làm suốt ngần ấy năm qua, nhân danh tình bạn. Làm sao anh biết được, lỡ đâu trong tương lai, khi họ tan vỡ, anh chẳng thể có lại được những gì anh đang có ngay lúc này...
"Eddy. Bình tĩnh lại, Eddy," anh nói, dù rằng giọng anh run rẩy chẳng khá khẩm hơn gì. "Anh không nghĩ chúng mình sẽ ổn nếu tiến xa hơn nữa..."
Eddy nhìn anh. Em ấy vẫn hay làm vậy; nhưng Brett không thấy an tâm khi đối diện với cái nhìn này. Nó yếu đuối, mỏng manh, và buồn rười rượi, lẫn nhiều chút thất vọng.
"Mình còn có thể tiến xa hơn những gì mình đang có sao, Brett?" Em ấy nói, có chút oán trách. "Em biết, giữa người yêu thì sẽ có những giới hạn được phép vượt qua. Nhưng em và anh— Brett, mình đã quá thân nhau rồi, và có khi còn thân hơn tất thảy những mối quan hệ anh và em từng có trước đây— ôi, em lan man quá rồi. Nhưng tóm lại thì— đó là tất cả lý do của anh đấy hả Brett?"
"Nhưng mình vẫn là bạn thôi mà! Nếu, nếu như, khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc, mình phát hiện ra mình chẳng hợp nhau thì sao?"
"Em có nói là muốn bước vào mối quan hệ nghiêm túc với anh bao giờ hả?" Eddy dở khóc dở cười nói. "Brett, dù tụi mình có hẹn hò đi chăng nữa, thì sự thật hai đứa mình là hai cái rạp xiếc nó sẽ không bao giờ thay đổi, anh hiểu không? Và làm ơn đi, ai cũng biết hai đứa mình đẹp đôi hết, mình hợp nhau như một giấc mơ và em thề em sẽ không thể nào kiếm được ai hợp với em hơn anh, và em tin rằng về phía anh cũng thế, đó là sự thật không thể chối cãi. Anh là người đầu tiên em biết phủ nhận điều đó đấy."
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Brett khi nghe em nói thế. Suy nghĩ đã hiển hiện vô số lần, trong cơn say chếnh choáng, trên sân khấu khi vừa chấm dứt màn trình diễn và đón nhận tiếng vỗ tay ù hết cả tai, hay khi họ vừa thành công quay xong một chiếc video, và Eddy ở đây, ở ngay cạnh anh và đã mặc nhiên trở thành một vị trí cố định trong đời anh suốt ngần ấy năm ròng–
Fuck, we're a match in heaven.
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt và bình ổn suy nghĩ một chút. Ôi không. Anh đang bị xiêu lòng bởi những lời nói đó.
"Em thật sự bắt anh vào tình thế này, ngay ngày sinh nhật của mình đấy hả Eddy?"
Eddy chỉ nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Em không biết nữa, nhưng em không muốn nghĩ mình ép uổng anh gì cả. Em đã cố không làm thế, nhưng Brett, em..." Eddy vội vàng nói, nửa chừng thì lại hụt hơi. Em lại nhìn anh, bằng đôi mắt long lanh đấy. Và Brett nghĩ nếu nhìn thêm chút nữa, mình sẽ sập bẫy mất thôi. "Nghe này. Em không cần anh phải chấp nhận hẹn hò gì hết. Em— ý em là, nếu được vậy thì tốt, còn không thì mình cứ thế này là tuyệt rồi. Nhưng. Em chỉ muốn nói là, ừm. Em trân trọng tất cả những gì mình đã dành cho nhau suốt khoảng thời gian qua, và em chỉ mong rằng mình có thể như vậy mãi. Em biết là em bắt đầu sướt mướt rồi, nhưng em cứ có cảm giác anh không hiểu đủ về những gì em thực sự cảm thấy về anh, về chúng mình. Anh biết sao không, cái hình xăm ngu ngốc này chỉ là một thứ cỏn con, chẳng đáng là gì so với hàng vạn điều em muốn chứng minh cho anh thấy. Em... em không biết nữa. Ban đầu em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra khó xử thế này, và em thật sự rối tung lên được ấy. Chỉ là một buổi sáng tỉnh giấc và em chợt nhận ra rằng mình không thể sống thiếu anh. Em bắt đầu thấy sợ bản thân mình, khi nghĩ đến tất cả những gì mình sẵn lòng làm... chỉ vì anh."
Brett có cảm giác dòng máu đang rần rật chạy nước rút trong huyết mạch của mình, như có gì đó sắp vỡ ra qua từng lời thiếu trôi chảy Eddy chật vật nói cho anh nghe. Tay chân anh quýnh hết vào nhau khi thấy giọng em khản đặc hẳn đi. Anh không thèm suy nghĩ, chỉ vòng tay ôm lấy, và Eddy, như một bản năng mà vùi đầu vào hõm vai anh, ghì chặt lấy vai anh và ôm anh sát lại gần hơn nữa.
"Suỵt, anh biết. Anh biết rồi mà," Brett vuốt lấy tấm lưng trần của Eddy, và ngón tay anh vô tình sượt qua hình xăm còn đỏ ửng dấu tay anh ban nãy. "Cảm ơn em, Eddy. Anh cũng vậy."
Anh cũng sợ, khi nghĩ đến tất cả những gì anh sẵn lòng làm. Chỉ vì em.
...
"Em nghĩ tụi mình có thể dài lâu được à?"
"Mẹ nó, Brett. Hai đứa mình ở với nhau gần hai mươi năm rồi ấy? Anh sợ cái gì vậy?"
"Anh không biết. Lỡ đâu anh làm em buồn giống người ta thì sao?"
Và Eddy, đang vùi mình vào bụng của anh, chống tay lên vai anh mà ngồi dậy. Em xụ mặt nhìn anh hồi lâu, rồi thở dài.
"Brett. Anh làm em hạnh phúc muốn điên và em chưa từng hạnh phúc như vậy trước đây bao giờ. Mà sao anh buồn cười nhỉ? Anh xăm cmn tên em lên ngực, và giờ anh bắt đầu hoài nghi rằng ngày nào đó anh bỏ em, làm như anh là kẻ bội tình bạc nghĩa nhất thế gian này vậy. Anh nghĩ anh có cái gan đó không hả, Brett? Anh nghĩ là em sẽ để anh đi dễ dàng như vậy à?"
Brett không biết nữa. Anh cho rằng mình đã điên, và Eddy cũng đã điên rồi. Em ấy không thể ngưng chửi thề khi nhìn thấy hình xăm mới của Brett vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi, và sau đó đã khóc như mưa rồi dính lấy anh suốt cả ngày hôm đấy. Lúc sau còn đòi đi ra tiệm xăm nữa, nhưng mà Brett cản lại kịp lúc, và dỗ dành hồi lâu mới chịu nguôi xuống. Ôm Eddy trong lòng, anh ngẩn người, và cũng không biết mình nghĩ cái quái gì mà lại làm như vậy nữa. Anh chỉ biết hỏi Eddy mấy câu vớ vẩn cứ quẩn quanh, ám ảnh mình mấy ngày qua, và đợi cho Eddy nhăn nhó mắng anh té tát mới thôi. Như vậy thì chân thật hơn, như vậy thì anh sẽ không nghĩ là mình đang mơ nữa.
...
Ánh sáng tự nhiên dần chỉ còn là một vùng trời đỏ rực đằng Tây, nhưng không hề làm chậm đi sức sống đang liên hoàn nở rộ ngay giữa lòng thành phố. Đèn điện bắt đầu chớp nháy, thay ánh mặt trời gồng gánh nhịp sống rộn ràng của khu chợ về đêm. Brett chớp mắt nhìn dòng người tấp nập hòa lẫn với ánh đèn màu, rồi lại hướng mặt về phía dòng sông dưới chân cầu nơi mình đang đứng. Chút tàn dư của mặt trời nhọc nhằn len lỏi vào làn nước, ánh lên chút lấp lánh và óng ả, nhưng rồi thoáng chốc, tất cả những gì còn rực rỡ chỉ là thứ ánh sáng nhân tạo phản chiếu từ muôn ngàn ngọn đèn ngoài kia.
Brett mơ màng, chân gõ nhịp nhưng đầu óc anh không còn ở lại, cứ ngỡ rằng mình đang lơ lửng giữa vạn vật đang chuyển động như những vệt mờ lướt qua trong nháy mắt.
Anh thấy Eddy đang đứng gần đấy. Không xa, nhưng chưa đủ gần. Và từng chút một, anh nhích lại gần em.
"Eddy này," anh mở lời, và em quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi làm anh thấy mình có chút váng vất. Brett hắng giọng, chuyển ánh nhìn sang dòng sông vời vợi. "Thật ra, hình xăm đó, có liên quan đến em đấy."
Brett không nói rõ là hình xăm nào, nhưng anh tin là Eddy hiểu.
Vài giây trôi qua dài như thế kỉ. Anh không nghe thấy gì từ người bên cạnh mình, nhưng anh có cảm giác rất rõ ánh nhìn em đang xoáy sâu, cố gắng moi móc ý nghĩa từ câu nói của anh.
"Vậy sao," cuối cùng thì em cũng lên tiếng. Rồi Brett nghe thấy tiếng thở dài. "Thật không. Hay là hình xăm cho người cũ nào đấy."
Brett khịt mũi, khẽ lắc đầu. "Coi ai bấm khuyên lên dấu cũ nói gì kìa." Và nhận lấy một cú huých vai sau khi vừa dứt lời. "Thật. Tin hay không tùy em."
Và họ lại chìm trong tĩnh lặng. Brett giấu mình vào trong những suy nghĩ lơ lửng trong đầu, có cái vô nghĩa, có cái không, cho tới tận khi anh trở về với ý thức, thì vùng cổ anh đã được bao trọn bởi hơi ấm quen thuộc đến từ ai đó rồi.
Eddy gục đầu trên vai anh, và anh cũng không nghĩ nhiều mà vươn tay ôm lại, chôn mũi vào mái tóc thơm dịu của em. Bàn tay em chắc chắn đỡ lấy sau lưng anh, rồi chậm rãi vuốt ve nơi đó.
"Và con người xăm đủ thứ về em trên người này dám nói là mình sẽ bỏ em cơ đấy."
Brett bật cười, vò lấy mái tóc mượt mà của Eddy. Không khí lạnh của màn đêm tương phản với hơi ấm sát kề ngay dưới mũi, tương phản với hơi ấm đang tràn vào trong tim làm ruột gan Brett không nén được một tiếng thở dài đầy thoả mãn. Anh sượt ngón tay mình qua chiếc khuyên tai của em, rồi đan cả bàn tay vào tóc. Eddy ấn mình vào cái chạm của anh và rầm rì tiếng gì đó không rõ. Rồi anh đặt tay mình lên điểm đến cuối cùng, chạm lên vị trí hình xăm qua lớp áo dày của Eddy.
Em ấy là của mình. Não anh không kiểm soát mà cất lời. Là gì của anh, anh không rõ. Nhưng là của anh, và những dấu ấn, từng chút em mang trên người, có sự hiện diện của anh. Tất nhiên, những dấu vết cũ là không thể chối bỏ, không thể lãng quên, nhưng nó quá yếu ớt, gần như trở nên vô hình trước những gì mang dấu ấn của anh trên đấy. Từng chút một như đang hét lên cho anh biết rằng em ấy làm thế là vì anh, và em ấy hạnh phúc, chứ không phải là khổ đau, là dằn vặt vì một điều gì khi đưa ra quyết định ấy.
Khó tin. Thật sự rất khó tin, và Brett lúc nào cũng canh cánh trong lòng rằng những gì diễn ra chỉ là một giấc mơ, nhưng Eddy luôn luôn kéo anh về hiện thực bằng những cái chạm, những cái ôm rắn rỏi của mình.
Chẳng hiểu sao mà Brett lại nhớ đến những chuyện trước đây mình từng làm do hứng thú nhất thời. Những chuyện mà giờ nghĩ lại anh thấy mình bồng bột và thiếu suy nghĩ quá, chỉ biết hành động theo cảm tính một cách mù quáng. Nhưng bây giờ, đối diện với dòng chảy quá đỗi mãnh liệt đang tràn ra như mật ngọt thấm đầy trong tim, anh hiểu vì sao con người ta sẵn sàng liều lĩnh tất thảy vì cảm xúc của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng anh lại nghe một tiếng thì thầm. Và tiếng nói ấy chẳng thoát ra từ Eddy.
"Mình cùng nhau làm thêm một cái nữa, em?" Brett nói, và anh hoàn toàn bất lực, để cảm xúc một lần nữa lấn át và điều khiển dòng chảy ngôn từ của mình. "Ngay tim nhé, được không?"
...
"Of course I will hurt you
Of course you will hurt me
Of course we will hurt each other
This is the very condition of existence
To become spring, means accepting the risk of winter
To become presence, means accepting the risk of absence."
- The Little Prince x Manon, Ballerina by Antoine de Saint-Exupéry.
...
End.
Sodi, nó bị lộn xộn, hông được cân xứng bố cục với nhau lắm nha huhu~ Mình muốn viết, nhưng những gì viết ra lại hổng giống với những gì mình muốn~ bùn nhìu chút.
Hong biết các bạn có thấy sự khác biệt khi mình viết POV của Eddy với Brett hông. Dù mình không viết ngôi thứ nhất, nhưng vẫn phụ thuộc vào góc nhìn của một người ấy. Mình vẫn hay đổi qua đổi lại ấy thui, nhưng khs khi mình không có tính toán trước, mình lại hay auto chọn Eddy:)) Mình có cảm giác viết từ góc nhìn của Brett lại có nhiều điểm khó hơn, nhưng lại thú vị hơn, hehe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em không còn yêu cô ấy, Brett. Chuyện đã lâu lắm rồi, và em đã không còn vướng bận gì nữa."
"Anh biết."
Eddy chạm lên bông vân anh trên ngực Brett, cùng dáng hình với hình vẽ trên ngực mình. Rồi cậu ôm sát anh, để chúng chạm vào nhau, như thể muốn để linh hồn mình kết nối với linh hồn của Brett, để trái tim mình được hòa làm một với trái tim anh, bằng một nghi thức bí mật chỉ của riêng hai người. Cậu chưa từng thấy an toàn và chắc chắn đến như thế với một người, một người mà giấc mơ của họ cũng là giấc mơ của cậu, niềm vui của họ cũng là niềm vui của cậu, và nỗi buồn của họ cậu cũng thấu rất rõ trong tim. Một người mà linh hồn gần như khớp chặt với tất cả những cấu trúc phức tạp trong mảnh ghép linh hồn của cậu.
Nếu yêu là lo được lo mất, thì Brett lại kì lạ vô cùng. Anh không sợ mình sẽ chịu tổn thương, mà lại sợ mình sẽ làm Eddy buồn. Mất của Eddy nhiều đêm trò chuyện để hiểu thấu được những băn khoăn của anh, và tìm cách lấp đầy, an ủi chúng. Và khi đã ru anh vào giấc ngủ, Eddy lại không thể ngăn mình nén lấy những chua chát ngọt ngào lẫn lộn trong tim, ý thức quá rõ mình quan trọng với anh như thế nào và nuối tiếc làm sao khi mình không cho anh biết sớm hơn.
Vẫn như Eddy từng nói đấy thôi, cậu chưa bao giờ thấy đủ với khát khao cháy bỏng đến nghẹt thở, muốn được chứng minh cho anh thấy tình yêu của mình.
"Có một câu nói này, em rất thích," Eddy thì thầm vào tai anh. "Khi một đoàn lái buôn trên sa mạc vừa đi khuất, sẽ có một đoàn khác bắt đầu. Sẽ có những người còn gặp lại. Và có những người không gặp lại bao giờ. Dõi theo dòng sông đang chảy, nhưng mình vẫn phải sống. (*)
"Em từng đau đớn khi bố qua đời trước khi kịp thấy em nên người. Cũng từng buồn nẫu ruột vì một mối tình tan vỡ. Được và mất, đó là một điều tất yếu của cuộc sống, không gì là mãi mãi, và em đã học cách chấp nhận suốt những năm tháng trưởng thành. Nhưng không có nghĩa là em sẽ mãi neo mình ở quá khứ và để bản thân chìm trong tuyệt vọng mãi được. Không có nghĩa là em sẽ mất niềm tin vào tình yêu và để những vết sẹo trong quá khứ ngăn bản thân mình đi tìm hạnh phúc.
"Anh cho em hạnh phúc, Brett, anh hoàn thiện em. Nhưng em hiểu rằng chúng ta không hoàn hảo, bất cứ mối quan hệ nào cũng có sai số mà. Rồi anh sẽ làm em buồn, rồi em sẽ làm anh buồn, một lúc nào đó, mình sẽ làm đau nhau dù không muốn. Nhưng em chấp nhận mạo hiểm, em chấp nhận tất cả những nguy cơ đó, vì em muốn được yêu anh. Vì yêu thương và quan tâm của anh to lớn hơn tất cả những tổn thương vụn vặt đó. Anh đừng hỏi vì sao em lại chắc chắn muốn được đánh cược vào ván bài này đến vậy, vì em biết chắc rằng em sẽ thắng. Em là kẻ tham vọng, Brett, em luôn muốn mình có được sự lựa chọn tốt nhất, anh biết em quá mà. Và anh nghĩ em sẽ để anh tuột khỏi tầm tay mình khi anh là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong đời em sao? Anh coi thường em quá rồi đấy."
...
(*) Kitchen - Banana Yoshimoto
.
End thiệt:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top