11.

-haaa,cuối cùng cũng xong..._nới lỏng cà vạt,ngoái sau đầu là cửa sổ rộng lớn nhìn toàn cảnh london lộng lẫy đã bị giới hạn bởi chồng tài liệu cao ngất ngán ngẩm,một thành tựu phi thường đối với hoseok khi hắn đã nhai xong đống rơm rệu rã này chỉ để có thể  rút ngắn nhất khoảng thời gian ở đất anh xinh đẹp và mộng mơ,nhưng cô đơn cùng cực này.
- seojin,phiền anh đặt vé về hàn quốc ngay trưa nay cho tôi nhé!_ người trợ lý cần mẫn đang đứng im lặng ngoài cửa văn phòng,vốn đang chờ đợi sếp giao cho mình một nhiệm vụ nào đó để anh ta có thể bắt đầu một ngày mới,vì thế chẳng cần nói lại lần hai,bóng dáng người trợ lý đã khuất sau cánh cửa khi để lại trong căn phòng hai tiếng 'thưa,vâng' một cách rõ ràng và dứt khoát. Hài lòng nhìn biểu hiện với khí thế hừng hực của người trợ lý mới tuyển dụng này,hoseok xoay ghế để gương mặt góc cạnh của mình có thể ngắm trọn được vẻ đẹp nguy nga mang hơi hướng trung đại nhưng không kém phần hiện đại của london trước khi rời khỏi nước anh trưa nay.
Đan hai bàn tay đã nổi rõ những đường gân xanh đầy nam tính do những tháng ngày nắng mưa làm việc mệt nhọc tạo thành vào nhau. Sự yên tĩnh bao trùm xung quanh hoseok khi tâm trí hắn một lần lại một lần thả rơi vào ánh mắt sắc mảnh nhưng đầy quyến rũ chỉ với một mí cũng đủ để chết người của anh,cả khi anh quàng vòng tay nhỏ bé ấy lên cổ hắn,kéo hắn vào nụ hôn sâu nóng bỏng trong khi hai tay của hắn vòng quanh eo nhỏ của anh,kéo anh sát hơn vào hơi ấm của hắn,nhấn chìm anh trong sự mạnh mẽ mà hắn có được.
'Hoseok,mau tới chiếm lấy tôi đi...'
- chúa ơi,yoongi..._hắn xoa nhẹ thái dương đã lấm tấm vài giọt mồ hôi tự lúc nào rồi nhìn xuống nơi đã sớm phản ứng mà dựng đứng lên chỉ với chút cảnh mộng ban nãy giữa hắn và anh.
Cái cơ thể này lại thèm khát da thịt mát lạnh mùi bạc hà của min yoongi rồi.
.
.
.
-ưmm....._yoongi mệt mỏi cựa mình,tay thon xoa dần từ đỉnh đầu đến sau gáy,mong muốn một phép màu nào đó sẽ khiến cho cơn đau nhức này biến mất đi nhanh chóng,anh nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm nửa đêm,bụng cũng dần cồn cào hơn khi anh đã chả nốc gì vào bụng ngoài mấy ly rượu mạnh mà anh chàng bartender đẹp trai kia dụ dỗ anh uống,và cái đầu thì trống rỗng. Yoongi chẳng biết mình về nhà bằng cách nào,hoặc là anh trong cơn mê mang đã gọi taxi đến,hoặc là jimin hay taehyung đã lấy xe đưa anh về.
- trong tủ chẳng còn gì..._đóng cửa tủ lạnh trống hoác,anh tiu nghỉu rót cho mình một ly nước lạnh. Giờ đây thì yoongi thực sự ước rằng giá mà có hoseok ở đây,hắn sẽ nấu cho anh một dĩa cơm trộn siêu to khổng lồ,yêu chiều nấu món anh thích ăn đến khi anh chán mới thôi.
- hoseok....
- anh bỏ bữa._giọng nói trầm ấm của hắn chợt giáng ngay bên tai làm yoongi giật mình làm rơi ly sứ khiến nó vang lên tiếng 'choang' thanh thúy khi chạm phải sàn nhà lạnh lẽo.
Hoseok nhìn cơ thể ai kia đang run nhẹ và dần ửng hồng lên của anh liền thỏa mãn cười khẽ,nhưng khi hắn thấy có một dấu vết gì đó thoáng đỏ tím lấp ló sau lớp sơ mi đen trễ vai xộc xệch đến chướng mắt thì nụ cười áng chừng chẳng giữ được lâu.
- là ai?!_hắn xách cổ áo anh,mạnh bạo ép anh vào bức tường sau lưng khiến anh khẽ ' a' một tiếng.
- a...ai gì cơ??_anh run run hỏi lại hắn,nắm đấm không kiềm được mà nắm chặt lại. Này này,yoongi anh mới nên là người tức giận chứ?! Ai bỏ anh đi biệt ba bốn ngày chẳng nói lấy một lời,để anh tự sinh tự diệt với nỗi nhớ hắn cao đến độ khiến anh có thể ngạt thở mà chết?? Ai chẳng thèm bắt lấy một cuộc gọi nhỡ khi anh đã hạ cả tự tôn để gọi cho hắn mấy lần? Ai thình lình đột ngột xuất hiện trong nhà anh mà chẳng hề báo trước? Ai mới nên là người tức giận? Là ai cơ??
- là thằng khốn nào đã chạm vào anh?_hắn mạnh bạo giựt đứt cúc áo sơ mi để lộ ra làn da trắng ngần như tuyết sa của người đối diện,và nổi bần bật trên nền da xinh đẹp đó là một dấu hôn đỏ chói màu đỏ tía như vừa được tạo ra ngay tức thì.
Yoongi ngạc nhiên.
Anh không hề che giấu nó nơi đáy mắt.
Và điều này không nằm trong sự đoán của hắn xíu nào nên hắn có chút nhíu mày không hiểu. Hắn tưởng là anh đã cố tình câu dẫn mấy thằng chó chết nào đó ngoài đường rồi kéo chúng lên giường chứ,hắn còn tưởng cái run người hồi nãy của anh là vì sợ hắn đã về đột ngột mà phát hiện ra dấu hôn này chứ không phải vui mừng vì hắn đã về.
Yoongi thực sự bị dọa đến lặng người.
Thừa nhận là anh có ý đi câu dẫn vài ba thằng đàn ông đi,nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở chỗ là 'có ý'. Anh không hề muốn làm loại chuyện mà anh từng cho rằng đó là hạ thấp phẩm giá một con người tuyệt vời như anh và anh không hề mong muốn mọi chuyện đi theo hướng như vậy. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là để chọc cho jung hoseok hắn ghen lên thôi mà?!
- anh không biết? Hay là anh cố ý không biết?_hắn quét mắt lạnh băng nhìn anh,giọng nói chẳng còn thấy đâu sự ấm áp và ôn nhu vốn có của nó nữa rồi.
Một con người thật đáng sợ.
Yoongi không quen một jung hoseok như thế này.
Sự im lặng của người đối diện như mồi lửa làm bùng lên cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng hoseok,càng lúc càng khiến hoseok tức giận đến đỉnh điểm,nếu không phải vì xót xa cho sự yêu thương yếu đuối nằm ở đáy con tim,chắc giờ này hắn đã nã anh ra bã rồi.
Hắn nghĩ đến việc lúc nãy vội vội vàng vàng không màng hình tượng rời khỏi sân bay ngay trong đêm đặt chân lên Incheon,đến độ để quên cả hộ chiếu và passport ở ngay trên tay cô nàng soát vé và cả hành lý vì seojin chưa kịp đuổi theo bước chân hắn,tất cả chỉ vì muốn nhanh chóng lấp đầy sự trống trải của bản thân bằng thân hình nhỏ nhắn của anh mà thấy nực cười. Hắn muốn ôm anh,muốn hôn anh,muốn tham lam hít lấy hương bạc hà ở cần cổ trắng ngần của anh,muốn thì thầm cho anh những lời nói mà hắn đã khao khát được nói anh nghe trong khoảng thời gian hắn ở anh quốc,muốn nấu cho anh ăn,pha sữa cho anh uống,muốn âu yếm anh,yêu anh.
Hàng tá thứ hắn muốn làm cho anh,để rồi nhận lại cho lòng nhung nhớ của hắn là gì?
Là sự thật.
Là sự thật rằng giữa hắn và anh đơn thuần chỉ có sự tồn tại của mối quan hệ bạn tình. Tình cảm này giữa hai người vốn đã chẳng có bao nhiêu phần thật lòng cả,với hắn,và với cả anh.
- khoan...khoan đã hoseok...._nhác thấy hắn có ý buông tay khỏi cổ áo mình và xoay người đi,dẫu cho nắm đấm nơi bàn tay trái vừa nắm chặt vừa cứng ngắc đến nổi gân,một dấu hiệu cho sự tức giận đến lặng người của hắn,yoongi lấy cả thân mềm ôm lấy vai hắn.
- anh muốn gì? Muốn xe? Tiền?_hoseok cười lạnh. Kiềm nén máu nóng của mình đúng là chẳng dễ dàng gì cả. Hắn chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Hắn sợ mình sẽ giết chết anh mất nếu còn đứng ở đây. Trái tim hắn đang rỉ máu,thật sự.l Mà một con người cao ngạo khó kiếm như hoseok đây thì hắn lại tuyệt nhiên không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt bất kì ai,bất kì vấn đề gì,đặc biệt nhất là khi đối mặt với chuyện tình cảm.
- không không...hoseok...nghe tôi giải thích..._yoongi nức nở níu lấy hắn,đôi tay nhỏ bé run run ôm chặt eo hắn không cho hắn di chuyển. Anh cảm thấy được,nếu anh mà để hắn đi,chỉ một giây thôi,anh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại hắn.
Dòng nước mắt nóng hổi ướt đẫm một mảng lưng như những giọt axit rưới lên trái tim của hoseok khiến hắn xót xa. Sự tức giận vì thế cũng bị đánh bay đôi chút,nhưng hắn cứng rắn ép buộc bản thân không được phép mềm lòng.
- nói._hắn lạnh lùng buông nhả duy nhất một chữ. Và đối với yoongi,chỉ một chữ này thôi,cũng đủ khiến anh sợ hãi lắm rồi.
- tôi thật sự không biết gì hết. Tin tưởng tôi,jung hoseok._run run,âm vực của yoongi bé đến khó tin.
- vì sao phải tin tưởng nhỉ? Tôi vốn dĩ nghĩ mình đã quên mất rằng mối quan hệ giữa hai ta là như thế nào rồi.
- hoseok...đừng như thế mà. Tôi thật sự không biết...
- không biết? Chết tiệt! Anh con mẹ nó thật đáng chết!!_hoseok biết rõ sự tức giận vô cớ này của mình xuất phát từ đâu ra. Hắn cũng biết rất rõ bản thân chẳng có lấy một danh phận chính xác để có thể đứng kế bên anh,để có thể chọc mù mắt những kẻ đánh chủ ý lên cơ thể anh.
Khốn kiếp. Hắn vốn đã thua ngay từ lúc đặt ra mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top