.
Thức dậy sớm, đánh răng bằng chiếc bàn chải màu hồng của cậu và ăn món bánh mì ở cửa hiệu quen thuộc, nhớ?
.
Wonwoo sống chung với Soonyoung hôm nay là 1 năm 8 tháng 12 ngày.
Nói không thích cuộc sống kẻ tầng trên người tầng dưới không làm phiền đến nhau với Soonyoung thì không đúng, mà nói Wonwoo cảm thấy tốt với điều này cũng là sai. Wonwoo điềm tĩnh, trầm mặc và lặng lẽ thi thoảng thấy khó chịu khi có một Soonyoung luôn vui vẻ tươi cười, nô đùa ầm ầm ngay dưới những bước chân của mình.
Căn hộ Wonwoo thuê là một căn hộ đôi. Wonwoo tầng trên, Soonyoung tầng dưới. Mỗi tầng đều có phòng ngủ và nhà vệ sinh, chỉ có riêng phòng bếp là ở tầng dưới của Kwon Soonyoung.
Vậy nên, Wonwoo chả bao giờ ăn ở nhà. Soonyoung luôn dậy sớm hơn, "vô tình" đánh thức Wonwoo dậy theo bằng đủ các tạp âm kinh khủng mỗi sáng. Chứng kiến căn bếp lúc nào còn đẹp đẽ giờ đen thui và nồng mùi cháy khét, Wonwoo cũng không thể giữ mắt trên mũi mà yên tâm ăn uống được. Thành thử, quán bánh mì nhỏ đầu phố vẫn là chân ái.
Buổi sáng, Soonyoung dậy từ tờ mờ sớm, mở toang mọi cánh cửa có trong phòng và lật đật xỏ dép đi vào bếp. Sau khi rán được hai quả trứng cháy đen thui, Soonyoung tung tăng nhảy ra đầu phố, mua hai ổ bánh mì thật bự và vài cọng hành lá của cửa hàng tạp hoá tí hin bên cạnh. Bánh mì là để ăn sáng, còn hành lá thì để làm gì Soonyoung không biết.
Kẹp hai miếng trứng cháy khét vào giữa ổ bánh mì, Soonyoung bặm môi cẩn thận rưới xì dầu vào giữa, rồi nhồm nhoàm nhai. Vừa ăn sáng, Soonyoung vừa bật nghe chương trình phát thanh buổi sáng trên chiếc đài cassette cũ kêu rè rè ngoài phòng khách. Soonyoung tinh nghịch vặn âm thanh to hết cỡ, tiếng của cô phát thanh viên đều đều vang trên đài, đánh thức Jeon Wonwoo đang say ngủ ở tầng trên.
Cũng đã 1 năm 8 tháng 12 ngày kể từ khi Wonwoo lần đầu nghe bản tin từ máy cassette cũ rích của Soonyoung, nhưng Wonwoo vẫn không thể quen được cảm giác ngái ngủ và khó chịu khi tiếng nhai chóp chép lảng vảng đến tận căn phòng ở tầng hai của mình.
Đánh răng bằng chiếc bàn chải màu hồng, Wonwoo soi mình trong gương. Mấy ngày nay mệt mỏi nên Wonwoo ngủ nhiều quá, về đến nhà là chẳng để ý gì leo lên giường thiếp đi đến sáng, bộ dáng bẹp dí thiếu sức sống trưng ra trước mặt Kwon Soonyoung luôn tràn đầy năng lượng thật là xấu hổ quá đi!
Phải siêng dậy sớm mới được. Đâu thể lúc nào cũng dùng thứ âm thanh ken két của cái đài làm báo thức.
Chải chuốt vừa đủ để trông đẹp trai sáng láng, Wonwoo cắp lấy chồng sách để trên bàn rồi mở cửa xuống tầng một. Vẫn là Soonyoung đung đưa trên chiếc ghế gỗ trong gian bếp hẹp, miệng còn nhai món bánh mì kẹp trứng rán quá tay nhưng vẫn cố gắng chào Wonwoo.
- Onu i âu ế? Òn ớm à.
Nói gì vậy?
- Hôm nay không phải chủ nhật.
Soonyoung vừa nuốt xong một miếng bánh mì to đùng, liền mở tròn mắt.
- Nhưng hôm nay là thứ bảy mà.
- Sắp đến kì thi rồi. – Thầy giáo Wonwoo tri thức đẩy gọng kính.
Soonyoung chợt nhớ ra, anh chàng bảnh giai tầng trên cũng là một thầy giáo đẹp trai của ngôi trường cấp 3 gần đó. Chỉ có Soonyoung học 4 năm đại học rớt mất 2 năm mới vô công rồi nghề ăn bánh mì kẹp trứng vào ngày thứ bảy thôi.
- Cậu đã ăn gì chưa? Tôi còn một ổ bánh mì này. Tôi sẽ rán cho cậu thêm một quả trứng nhé?
- Về bánh mì, tôi không chắc là cậu tình nguyện muốn nhìn nó chảy xuống dạ dày tôi. Còn về quả trứng, tôi sợ phải cảm nhận mùi cháy khét ấy đi qua vòm họng.
Ơi trời, vì là thầy giáo nên mới ăn nói đầy đủ trạng ngữ chủ vị vậy ấy? Nếu là ông chủ hàng thịt lợn, ông ta sẽ phóng cái dao phay vào người cho xem.
- Vậy thôi, cậu cứ đi. Nhớ ăn sáng cẩn thận á nha!
- Tôi biết rồi. Tạm biệt!
Cánh cửa gỗ đóng cái sầm sau lưng Wonwoo. Soonyoung lặng lẽ vặn nhỏ đài, buồn đời ngồi nhai nốt ổ bánh mì kia. Cố tình trượt môn thêm năm nữa để gây ấn tượng, mà phản tác dụng mất rồi.
Chuông gió treo ngoài cửa vang những âm thanh trong ngần. Nắng hạ mới sáng ra đã nóng bỏng và gay gắt như vậy rồi, những chậu hoa rung rinh bên cửa sổ sẽ cần được chăm sóc nhiều lắm. Nắng rọi lên mái tóc màu nâu xém của cậu sinh viên Kwon Soonyoung, giờ đã ngả đầu bên cửa sổ. Con phố nhỏ trước mắt cậu in hằn một bóng cao gầy của người vừa rời đi, ly cà phê đá bên cạnh cũng dần nhạt thếch ...
.
Hoàng hôn dần buông.
Những ánh đèn đường nhập nhoạng được bật lên, thị trấn này xem chừng phải nhanh chóng bảo trì lại đèn đuốc đi thôi.
Wonwoo chậm rãi rảo bước về nhà.
Ngày thi sắp tới rồi, thầy giáo Jeon phải ở lại trường lâu hơn bình thường. Đáng ra, khi trời từ nắng gắt chuyển sang nắng vừa vừa, Wonwoo sẽ thu xếp sách vở ra về. Nhưng đã cả tuần nay, trời từ nắng gắt, nắng cháy thành nắng tắt lịm, Wonwoo mới được thả về. Lo nghĩ cho những em học sinh sắp trải qua cột mốc lớn nhất trong đời, Wonwoo tự nhiên mà ép bản thân chịu đựng những buổi chiều về muộn và ánh đèn làm việc chong suốt cả đêm hè nóng nực.
Wonwoo chưa ăn gì.
Những ngôi nhà bên đường dậy mùi thơm của bữa cơm tối ấm cúng, những đứa trẻ hô hào tạm biệt nhau trở về nhà, vài em học sinh lọc cọc đạp xe đến những lớp học thêm.
Sáng nay đi mà quên mang theo ví tiền, Wonwoo đã chuẩn bị tâm lí phải bước vào tự mình vật lộn với gian bếp đã bị Kwon Soonyoung tàn phá, cũng vì sự an toàn của dạ dày thôi.
Cửa nhà mở toang như mọi buổi chiều tối khác, đón Wonwoo là hình bóng quen thuộc đang ngồi chơi với mấy con mèo con bé xíu.
Ở thị trấn toàn những hàng quán cũ kĩ và những khóm hoa dại không rõ tên này, đến cả cơn gió mát cũng là vị khách hiếm gặp. Wonwoo vốn không phải người sinh ra ở đây, anh lớn lên giữa những cánh anh đào của tháng 3, tháng 4 và màu vàng của hoa cúc. Điều gì đó thôi thúc Wonwoo ở lại thị trấn này, không phải điều gì đặc biệt cả, chỉ là, Wonwoo thấy mình "thuộc về" nơi đây. Wonwoo sẵn sàng chịu đựng nắng hè đổ lửa, cái rét găm vào da thịt mùa đông và công việc giáo viên với dăm ba đồng lương ít ỏi để tiếp tục trở về căn phòng tầng 2 quen thuộc.
Cũng vì món bánh mì ở đầu phố ngon quá.
Wonwoo chưa bao giờ hỏi Soonyoung đến từ đâu. Soonyoung có mái tóc nâu cháy xém như tất cả những đứa trẻ trong khu phố, nhưng Soonyoung không mang lại cảm giác "thuộc về". Lí do gì mà cậu ta cố tình trượt thêm một năm đại học để ở lại, Wonwoo cũng không thắc mắc. Chỉ là, thi thoảng, Wonwoo cảm thấy Soonyoung thật kì lạ, cậu ta vui vẻ với nụ cười tươi tắn hồn nhiên, nhưng cũng có thể bí ẩn và mờ mịt ngay sau đó.
7 giờ rưỡi tối, thời tiết vẫn thật oi bức.
Soonyoung mặc quần đùi ngồi bệt trước cửa nhà, lì lợm đợi gió nổi. Chỉ mỗi chiếc quạt thôi thì không đủ, gió trời vẫn là mát nhất. Nhưng Soonyoung đã ngồi đó từ 5 giờ chiều rồi, chỉ thấy mồ hôi rịn lên trán và chiếc áo nilon giữ rịt hết cái nóng trong người, chứ có cơn gió nào đâu. Đã vậy, Soonyoung ngờ nghệch còn nhất quyết ôm chặt mấy bé mèo con, đã nóng sực cả người vẫn không chịu thả, thiếu điều ướt nhẹp cả người cả vật luôn rồi.
Soonyoung để ý, mấy nay Wonwoo về muộn.
Cũng cứ cho là Soonyoung ngốc, nhưng Soonyoung không chỉ chờ gió, ôm mèo đâu, Soonyoung sẽ ngồi lì đây để Wonwoo bật quạt cho mình.
Vừa thì thầm suy nghĩ với đám mèo ngơ ngác, Soonyoung đã nhác thấy Wonwoo đứng trước mặt.
- Cậu là gì vậy?
- Kwon Soonyoung trượt môn 2 năm.
- Nóng thế này mà ngồi ôm mèo?
- Vì là Kwon Soonyoung học lại 2 năm.
- ...
Jeon Wonwoo thở dài, cởi cặp kính ra cất vào trong cặp. Soonyoung tò mò nhìn theo bước chân người kia đi vào nhà, theo dõi từng thao tác cởi giày, cất cặp, và đi lên lầu. Đi lên lầu?
Không thèm bật cho mình cái quạt luôn!
Quá buồn bã, Soonyoung đá đít mấy con mèo khiến chúng chạy tán loạn, hậm hực vào nhà bật đài cassette hết cỡ. Soonyoung cũng chưa ăn gì cả, dạ dày đã réo ầm lên từ chiều, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi Wonwoo về, đương nhiên là, nấu gì đó để ăn. Soonyoung tự biết lỗi vì đã quậy tưng của chung là cái bếp rồi, hôm nay cậu thấy Wonwoo quên ví ở nhà, chắc chắn sẽ về nấu cơm, ăn ké hai bát thôi, đầu bếp không thể cằn nhằn.
Nằm bẹp dí dưới sàn nhà, Soonyoung vểnh tai nghe tiếng bước chân. Đã vào bếp rồi đấy.
Tiếng nước sôi, tiếng chảo rán xèo xèo và mùi hương thơm lừng dậy lên từ căn bếp nhỏ đánh thức ruột gan èo uột cồn cào của sinh viên Kwon. Lê được thân vào đến phòng bếp, Soonyoung ịn người lên cái ghế gỗ, vớ lấy đôi đũa và bát cơm trước mặt.
- Cả nhà ăn cơm ngon miệng!
- Đồ ăn tôi mà.
- ...
Wonwoo nắm chặt lấy bàn tay đang rất hưng phấn gắp lấy gắp để đồ ăn vào bát, lườm người kia sắc bén.
Nhưng Soonyoung có biết ngượng ngùng khách sáo là gì đâu? Trượt môn trắng mắt 2 năm rồi cơ mà.
- Ầy, chiều giờ cũng chưa ăn gì. Thầy cưu mang em một bữa, em biết ơn cả tuần.
Wonwoo không nói gì cả, chỉ lẳng lặng xới thêm một bát cơm. Gian bếp nhỏ lần đầu tiên được thấy hai con người ấy ngồi chung một bàn.
.
1 năm 9 tháng 20 ngày ở chung với Jeon Wonwoo.
Có vẻ đã có rung động.
Đấy là tôi tự thấy, chứ cái của cao lều khều kia có thấy thế thật không thì tôi chịu.
Trượt môn 2 năm rồi, 1 năm là dốt thật, 1 năm là cố tình trượt để ở lại đây. Tốn hẳn 1 năm cuộc đời tôi rồi mà trông vẻ hắn ta chả lung lay gì sất.
Thi thoảng tôi cũng nghĩ, hay hắn ta yêu em nào xinh xinh ở trường cấp 3 mất rồi. Thăm dò xong thì tôi vỡ lẽ, cả thế giới 8 tỉ người sẽ chỉ có mình tôi yêu hắn ta mà thôi. Theo như mấy em gái xinh xinh ở trường hắn dạy, hắn có ngoại hình và học vấn đủ để lo cho 2 cô gái, nhưng tính cách hắn thì thằng cha bán thịt lợn cũng không chịu được. Người gì mà hay cau có, ít nói, khó tính, lại phán xét kinh khủng. Được mỗi cái mặt với giọng nói trầm trầm dạy học cũng dễ hiểu, còn lại hoàn toàn không phải gu chị em gái. Đấy là 2 em kia nói nhé, tôi hoàn toàn là người ngoài cuộc. Trước khi đi ngủ, tôi nghe lại mấy cuộn ghi âm phỏng vấn lén lút của mình, vừa vui vì không ai khác thích hắn ta, vừa buồn vì người ta bảo không nên thích hắn ta. Thế là tôi có gu hay tôi hâm dở?
Ầy, nói xấu vầy người ta đánh giá chết.
Nhưng mà, dạo gần đây, hắn ta hay về sớm nấu cơm cho tôi ăn lắm.
Hắn bảo hắn không nấu cho tôi, nhưng lúc nào cũng thấy hắn ta sắp ra hai cái bát với hai đôi đũa. Không cho tôi ăn thì hắn ăn bằng cái mồm thứ hai à?
Dạo này mưa rào nhiều, hắn cũng chuẩn bị sẵn hai cái ô, một đen một trắng để trước cửa. Lúc nào tôi lục đục ra ngoài, hắn cũng sẽ gọi với từ tầng trên xuống, nhắc tôi nhớ mang ô.
Đồ ăn hắn nấu ngon lắm, ăn rất vừa dạ dày. Nhưng sinh viên Kwon này vẫn thắc mắc, sao hắn không nấu luôn bữa sáng đi? Sáng nào tôi cũng phải đi mua bánh mì và rán hai quả trứng. Tôi biết thừa hắn cũng ăn bánh mì ở tiệm đó, thế mà hắn cứ từ chối đồ tôi mời, phải ra tận quán ngồi ăn mới chịu cơ.
Thể nào chả ai yêu.
À không, có Kwon Sooonyoung trượt môn hai năm này yêu.
.
1 năm 10 tháng 4 ngày ở chung với Jeon Wonwoo.
Bố bắt tôi về nhà. Năm nay tôi lỡ có bằng tốt nghiệp mất rồi, phải về nhà cất bằng vào kho rồi trông nom cửa hàng cho bố mẹ thôi.
Xa Wonwoo cũng buồn lắm.
Buồn ghê là.
Nhà tôi xa tít, mà cái thị trấn này bé ti, tôi cũng là vô tình đi lạc rồi ở lại đây chứ có biết thực ra chỗ này là chỗ nào đâu.
Mấy nay không ăn uống được gì cả.
Wonwoo đang nghỉ hè.
Nhưng Wonwoo vẫn không chịu nấu bữa sáng.
Mấy lần Wonwoo vô phòng hỏi bị làm sao, nhưng tôi toàn nói không sao xong đánh Wonwoo. Chắc Wonwoo buồn lắm. Nhưng biết sao được, sắp không được ăn bánh mì với xem Wonwoo đánh răng bằng bàn chải màu hồng nữa rồi.
.
1 năm 10 tháng 15 ngày.
Soonyoung dạo này ăn ít nhưng siêng làm việc nhà lắm.
Cứ buổi chiều, Soonyoung sẽ đi lau nhà, lau cửa sổ, tưới hoa và thu xếp quần áo ngoài ban công.
Buổi sáng, Soonyoung còn dậy sớm hơn nữa mua bánh mì về nhà ăn trước, sau mới mở đài đợi Wonwoo dậy rồi lóc cóc theo Wonwoo ra quán bánh mì ngắm Wonwoo ăn.
Wonwoo cũng hơi hơi thích Soonyoung.
Thích, hơi thích, và yêu suy cho cùng cũng là một cảm giác.
Vậy thì, Wonwoo yêu Kwon Soonyoung.
Thi thoảng nhìn bóng người nhảy nhót rồi lại hát líu lo hát cho đám mèo con trước cửa nhà, Wonwoo thấy tim mình ấm áp và đuôi mắt chẳng biết từ bao giờ đã cong cong nét cười.
Rồi lại mỗi buổi sáng thức dậy bởi chương trình phát thanh rè rè qua đài cassette cũ, mùi khen khét của hai miếng trứng dưới bếp dậy lên bên mũi, rồi vẫn bóng người ấy chóp chép nhai từng mẩu bánh mì, tất thảy, Wonwoo đều thương cả.
Tình yêu của Wonwoo hoàn toàn không phải cháy bỏng, sâu đậm và thiêng liêng đến mức thề sống thề chết vì nhau. Wonwoo thương Soonyoung, thương bóng dáng Soonyoung như nắng ấm chiếu trong căn nhà nhỏ, thương đôi tay trắng nhỏ mềm mềm của Soonyoung vuốt ve những bé mèo con, thương Soonyoung lúc buồn tủi là lại bật to đài cassette cũ rích.
Wonwoo không biết Soonyoung có thấy như mình không. Nếu có thì tốt, mà không cũng không sao. Hàng ngày được đánh thức bởi âm thanh của Soonyoung, được Soonyoung ngắm nghía khi ăn bánh mì, được cùng Soonyoung nốc cạn những cốc trà chanh mát lạnh, với Wonwoo là cuộc sống tuyệt vời rồi.
Rốt cuộc thì, Jeon Tri Thức vẫn yêu Kwon Trượt Môn hai năm đó thôi.
.
1 năm 11 tháng 2 ngày.
Không nỡ xa Wonwoo đâu.
Tôi siêng bất tử, cả ngày tíu tít dọn dẹp qua lại.
Tôi mong khi tôi đi, căn phòng tầng một của tôi sẽ không bao giờ quên mùi chủ cũ, tôi cũng mong khi tôi đi, Wonwoo sẽ nhìn vào đó, trầm mặc mà nhớ đến tôi.
Chắc Wonwoo cũng thương tôi.
Lúc tôi (giả vờ) ngủ dưới sàn nhà, Wonwoo lặng lẽ đắp lên tôi mảnh chăn mỏng và mở cửa để ánh trăng lùa vào.
Rồi thi thoảng, khi mơ màng ngủ giữa những âm thanh đều đều của chương trình phát thanh, tôi lơ mơ thấy hơi ấm của ai truyền qua bàn tay, xoa lên má tôi và cuối cùng là những nụ hôn lên mái tóc.
Tôi không biết mình có nên thú nhận không. Tôi sợ sau khi bày tỏ hết lòng mình, tôi lại là người rời đi đầy đau đớn.
Tôi cũng không muốn thầy giáo Jeon phải buồn.
.
1 năm 11 tháng 9 ngày.
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng tỏ tình với tôi rồi!
Tôi không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. 2 tháng nữa là tôi xa Wonwoo rồi. Thôi mặc kệ, hiện tại cứ vui trước đã.
Nhắc lại cũng ngại ngùng lắm.
Hôm ấy, trời đổ mưa rào.
Mưa ở thị trấn này không dai nhách như những đợt nắng, chỉ thoáng đến rồi đi.
Tôi đã bỏ lỡ mấy trận mưa chỉ vì cố không làm rách áo quần khi bị mắc vào sợi dây phơi đồ trên ban công. May quá, tôi đã thu quần áo từ giữa trưa rồi.
Lâu lắm rồi tôi mới bì bạch giữa những vũng nước mát lạnh. Hồi còn bé, mỗi lần mưa là mẹ giữ rịt tôi ở trong nhà, mẹ sợ dầm mưa sẽ ốm. Chỉ mỗi khi mẹ phải đi chợ, cũng là do chợ quá xa nhà, nên tôi được dịp chạy ra ngoài té nước, nô đùa thoả thích với những đứa trẻ hàng xóm.
Tôi ở lại quê nhà chỉ đến hết cấp 3.
So với thị trấn nhỏ còn chẳng biết gió trời là gì này, quê tôi đọ ra vẫn hơn hẳn. Thật lòng tôi cũng muốn ở nhà với mẹ, nhưng có mấy cô dì chú bác thi thoảng lại lân la qua nhà đòi gả con gái, tôi gì cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà! Tối hôm đấy, mẹ đang ngủ, tôi thu dọn hành lí khẽ lay lay gọi bà dậy, rồi bảo:
- Con đi lấy bằng đại học nha mẹ?
- Mày đi lẹ đi, đừng về.
- ...
Thế là tôi cắp túi ra đi.
Tôi cũng chẳng nhớ mình đã đến được đây như thế nào, tàu thả tôi ở đâu thì tôi xuống.
Con người đầu tiên trông có vẻ tốt bụng xui rủi sao lại chính là thấy Jeon kia. Năm đó, chân ướt chân ráo đến một vùng quê lạ, tôi ngờ nghệch không biết phải ăn nhờ ở đậu ai, tìm mãi mới ra một căn nhà cho thuê, tôi vui vẻ chiếm dụng tầng một. Sắp xếp đâu vào đấy, tôi tung tăng nhảy ra tiệm bánh mì.
Cắn một miếng, tôi biết tôi phải lòng nó mất rồi. Gọi liền 5 cái bánh, tôi hân hoan đánh chén một lượt. Lúc tính tiền, lục trên lục dưới mới nhận ra mình không mang ví. Từ bàn đằng sau, có một anh chàng (rất) bảnh trai, nom bộ dáng tri thức lắm, vừa móc ví vừa nỏi với bác chủ hàng:
- Bọn cháu trả chung ạ.
Ôi sao có người tốt bụng thế!
Tôi không ngăn nổi nụ cười, thật tươi tắn chào hỏi và cảm ơn hắn ta.
- Mai tôi sẽ vẫn ăn ở đấy, cậu mang tiền trả nhé.
Nghe giọng điệu có vẻ hiền lành hơn bọn chủ nợ, nhưng cũng dữ dằn hơn người bình thường đòi tiền nhiều.
- Kwon Soonyoung sinh viên năm nhứt sẽ mang trả tiền vào ngày mai.
Quanh đi quẩn lại, tôi yêu Jeon Wonwoo được ròng rã 6 năm trời.
4 năm đại học, tôi chỉ gặp Wonwoo ở quán bánh mì và cùng cậu ta trèo lên tàu đến trường đại học. Đến khi tôi trượt môn lần thứ nhất, Wonwoo dọn vào cùng nhà với tôi, nhưng ở trên tầng 2. Tôi không biết phải bày tỏ như thế nào, nhưng tôi vui đến nỗi quăng nát luôn cái đài casstte mới toanh. Vậy nên tôi mới phải dứt ruột cắp về cái của nợ ngày nào cũng kêu ken két đấy.
Tôi chưa bao giờ kể cho Wonwoo thứ gì về bản thân.
Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về Wonwoo dù đơn phương lâu như thế.
Tôi chỉ mong được đánh thức Wonwoo mỗi sáng và ngắm Wonwoo ăn bánh mì như bình thường.
Vậy mà trong ngày trời mưa ấy, tình yêu của tôi lại được đền đáp, một cách bất ngờ và thẳng thắn.
Đang bì bõm trên những vũng nước, chợt có giọng nói khàn khàn vang lên đằng sau tôi:
- Soonyoung à, tôi thương cậu.
Giọng nói trầm thấp và mỏng manh như sợi chỉ trực đứt giữa những hạt mưa, nhưng vừa đủ để tôi nghe được. Lúc ấy, tôi chỉ biết mình do nước mưa mà không mở nổi mắt, cố với tay tìm con người ấy. Hơi ấm quen thuộc mỗi đêm đang nắm lấy bàn tay tôi, rồi từ bao giờ, đôi môi nóng bỏng của cả hai đã áp lên nhau.
Không thể tin được, tình yêu của tôi lại bắt đầu vào một ngày mưa.
.
1 năm 12 tháng tròn. 2 năm ở cùng với Kwon Soonyoung.
Soonyoung thế mà lại thích Wonwoo, còn vui vẻ công khai đã thích Wonwoo 6 năm trời.
1 tháng qua, Kwon Soonyoung cứ bám dính lấy Jeon Wonwoo, không thèm trải chuốt gì cho căn phòng của mình nữa. Buổi sáng, Soonyoung nắm thật chặt tay Wonwoo rồi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra quán bánh mì. Buổi chiều, Soonyoung bắt Wonwoo kê ghế ngồi ngoài ban công để xem mình thu quần áo. Buổi tối, cũng là Kwon Soonyoung rúc vào lòng Wonwoo ngủ thật ngon.
Nhưng cũng là tối đó, Soonyoung đã làm Wonwoo rất buồn.
- Tôi sắp về nhà rồi.
Wonwoo không nói gì, lặng lẽ đưa tay vuốt tóc Soonyoung.
- Nhà tôi xa lắm á. Nghĩa là xa Wonu lắm.
Wonwoo ôm lấy Soonyoung, vùi Soonyoung trong vòng tay ấm áp.
- Soonyoung vẫn sẽ về, phải không?
- Chắc chắn!
Sáng hôm sau, Soonyoung nước mắt ngắn dài không nỡ bước lên tàu.
Wonwoo chẳng có gì tặng Soonyoung cả, anh trầm mặc ôm Soonyoung, rồi đặt những nụ hôn lên tay, lên cổ, lên má, lên đôi mắt, lên mái tóc, và cuối cùng là bờ môi chúm chím.
Soonyoung chỉ đứng khóc như con nít.
Tàu xình xịch rời khỏi ga.
Bạn Soonyoung vẫn áp mặt vào cửa kính, vẫn cố nắm bắt lấy từng hình ảnh cuối cùng của con người còn đứng đó ...
.
2 năm kể từ ngày Soonyoung rời đi.
Wonwoo đã có thêm một công việc hàng ngày, anh đạp xe ra ga tàu, để tìm kiếm lại hình bóng mà anh từng thương nhớ.
Wonwoo không lo sợ Soonyoung quên đi tình cảm này, anh chỉ muốn được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy lon ton chạy xuống ga tàu và lao vào vòng tay rộng mở của anh.
2 năm với chiếc đài cassette Soonyoung để lại, với những bức thư không lời hồi đáp, với hơi ấm một sớm đã phai nhạt bên bậu cửa sổ xưa.
Wonwoo vẫn thương Soonyoung rất nhiều.
.
Tôi không chịu được mất, phải đi gặp Wonwoo dấu yêu thôi.
Tàu thả tôi ở sân ga cũ.
Ôi tôi có biết cái thị trấn ấy tên gì đâu mà tìm.
Lần mò bằng chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, tôi ngơ ngác đi qua đi lại sân ga, quả thật, ngu ngốc thì không nên tự đi một mình. Xấp thư Wonwoo gửi vẫn còn nằm gọn trong vali của tôi, tôi muốn hồi đáp lắm, nhưng tôi sợ Wonwoo thấy tôi dễ dụ quá, gửi thư hỏi thăm một bức mà nhận về 5 bức thì không ổn, nên tôi không viết lại lần nào. Chắc Wonwoo cũng buồn. 2 năm vừa rồi, tôi tò mò không biết Wonwoo sống thế nào, chiếc đài casstte có còn đánh thức anh mỗi sáng, cửa tiệm bánh mì có đón anh mỗi ngày.
Tôi nhìn quanh quất, tự hỏi tại sao hồi còn học đại học, tôi không chăm chỉ hỏi đường và xem bản đồ hơn, để giờ ngơ ngác ngờ nghệch ở sân ga dần vắng bóng người.
Trời lại mưa.
Tôi nghĩ, phải liều mạng một lần mới được, rồi đội chiếc vali lên đầu, phòng thật nhanh ra ngoài. Đột nhiên, có ai nắm lấy tay tôi, ôm ghì tôi thật chặt khiến tôi suýt mất thăng bằng, và nhỏ giọng:
- Soonyoung à, tôi thương cậu nhiều lắm!
Tôi biết mình sẽ tìm được đường về nhà.
.
Anh vẫn hay nghe chương trình phát thanh từ chiếc đài cassette của em mỗi sáng, anh vẫn ăn bánh mì ở cửa hiệu cũ. Anh vẫn, và luôn thương em như những ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top