29.

Sau vài tháng nhập viện để chữa trị thì Andree cũng đã được xuất viện. Qua chuyện này thì mọi người cũng dần thân với nhau hơn, dường như đã xem nhau thân thiết như anh em trong nhà. Tố Như cũng đã mở lòng hơn trước, mọi chuyện đều đã được giải quyết trong êm đẹp.

Còn phía ông Quân kia, ông ta đã phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra. Ai nấy đều tinh ý mà không nhắc tới chuyện đấy nữa, thứ họ đang có bây giờ chính là sự hạnh phúc.

Trong khoảng thời gian nằm viện, ngày nào Thanh Bảo cũng đến thăm và chăm lo cho Thế Anh hết. Cậu luôn dành thời gian cho Thế Anh, dù có bận như thế nào cũng sắp xếp thời gian để đến thăm anh. Anh cũng dần quen với sự chăm sóc này của cậu rồi, mọi vấn đề giữa cả 2 đều đã được giải quyết ổn thỏa.

Và để chúc mừng cho lần ra viện này của Andree, sẵn coi như để tăng tình anh em hơn thì mọi người đã quyết định mở một buổi tiệc.

*Ở nhà Bray

Bigdaddy: để mừng cho việc Thế Anh được xuất viện, cùng với để tình anh em chúng ta khăng khít hơn. Tôi đề nghị chúng ta mở một buổi tiệc để chúc mừng, mọi người thấy sao?

Thái VG: good idea, đồng ý nhé

Bray: được thôi, mở tiệc điii

Khánh: tao đồng ý 2 tay 2 chân nhá

Tố Như: tôi có thể tham gia cùng được chứ?

Bray: ôi cứ thoải mái đi, chúng ta như anh em trong nhà rồi mà, sao lại không được chứ hahaa

Andree: Bảo nói đúng đó, em cứ tham gia tiệc với mọi người chung vui đi nhé

Tố Như: Thế Anh?

Andree: sao đấy?

Tố Như: anh thật sự tha thứ cho những chuyện em đã làm với anh trong quá khứ sao?

Andree: cũng vì tính chất công việc thôi mà, anh không để ý đâu, trong lần vừa rồi em cũng cùng mọi người cứu anh còn gì. Sao anh lại vì những chuyện tồi tệ trong quá khứ mà đánh mất đi niềm vui hiện tại chứ, tuổi thơ của em cũng không mấy tốt đẹp thế nên anh mong rằng mọi người ở đây sẽ giúp em chữa lành, được chứ?

Tố Như: e-em cảm ơn nhiều lắm. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em thật sự biết ơn mọi người nhiều lắm

Nói xong khóe mắt cô cũmg bắt đầu rơi lệ, thế nhưng lần này không còn là giọt nước mắt của sự đau khổ nữa mà thay vào đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Chưa bao giờ cô cảm nhận được tình thương như thế này, vài tháng không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đó là khoảng thời gian cô trân trọng nhất.

Ở đây, họ là gia đình của cô.

"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."

Andree: ngẩng mặt lên nào, mọi chuyện đã qua hết rồi, anh không quan tâm đến nó nữa đâu. Nhìn em bây giờ cởi mở hơn lúc trước là anh thấy vui rồi, cứ như thế nhé

Tố Như: em cảm ơn và cũng xin lỗi nhiều lắm. Khoảng thời gian qua em thật sự rất hạnh phúc, chưa khi nào em cảm thấy được tình thương ấm áp như thế. Em quyết định rồi ạ, em sẽ buông tha cho quá khứ, tập trung sống cho hiện tại và tương lai mà thôi. Em muốn nói là em cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì tất cả

Bray: được rồi mà, không có gì đâu, đó là việc nên làm thôi

Khánh: ơ mà nói chuyện xưng anh em như thế là do trong quá khứ 2 người xưng như vậy quen hả? Hay Tố Như nhỏ tuổi hơn thế? Lúc trước cổ chưa nói nên tao không biết

Andree: nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi ấy

Khánh: à ok

Karik: nói về vấn đề đó vậy là được rồi, giờ quan trọng hơn hết là lên lịch mở tiệc đi mọi người ơiiii

Suboi: Rik háo hức thế

Karik: tại nôn quá rồiiii

Bray: haha hay chúng ta ra nhà hàng ăn đi nhé? Tao bao

Justatee: uầy, chơi lớn thế nhờ

Bray: thế chốt nhá, tao đặt lịch luôn cho

Mọi người: okkk

Bray: có gì tao báo sau nhé

Mọi người: okee

Justatee: ê có ai game không? Dô nè

Karik: đây đây, tao chơi

Bigdaddy: tao nữa

Khánh: chừa chỗ cho tao nữa

Thái VG: ơ ơ, đợi me nữa

Justatee: dô mọi người ơiii

Suboi: đi cày phim với chị không Như?

Tố Như: dạ đợi em

Thế là ai nấy đều làm việc riêng của mình, trên ghế sofa bây giờ chỉ còn Andree với Bray. Mãi lúc sau Bray mới cất tiếng lên.

Bray: Thế Anh này, cho tao xin lỗi nhé

Andree: vì chuyện gì ấy?

Bray: vì mọi chuyện, đáng lẽ tao không nên làm như thế với mày, tao thành thật xin lỗi

Andree: thôi nào, không sao mà, tao không để tâm đâu

Bray: từ bây giờ, tao chính thức theo đuổi Thế Anh nhé?

Andree: haha như nào cũng được mà, thoải mái đi Bảo. Thời gian qua cũng cảm ơn mày nhiều vì lúc nào cũng chăm sóc với lo lắng cho tao, thú thật là tao cũng có chút tình cảm với mày đấy

Bray: thật á!? Thế là tao có cơ hội đúng không? Ôi vui quá đi mất, yêu Thế Anh quáa

Justatee: làm gì mà nhảy cẫng lên như khỉ thế Bảo. Ăn trúng cái gì à?

Bray: mày khỏi, không có tình yêu thì im đi!!

Karik nghe thấy thế liền nhảy vào nói.

Karik: ê nói vậy động chạm bọn tao nữa nha mày

Khánh: clm lo đánh đi 2 ông tướng, lạy 2 ông, chết nữa rồi kìa dm

Karik: má nó bắt tao nữa kìa, bắt hoài vậy ta

Bray: thôi em ơi, không có kĩ năng việc đéo gì phải buồn:)

Karik: thằng này, mày ngứa đòn đúng không???

Andree: thôi, Bảo đừng chọc nó nữa. Còn mày nữa Khoa, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy đó

Karik: tại nó chọc tao trước chứ bộ

Justatee: thôi kệ nó đi, chấp thằng trẩu ấy làm gì

Bray: định mua bánh cho anh em mà nghĩ lại thôi chắc anh em không cần nữa

Karik: ôi làm người ai lại nói như thế được đúng không bạn ơi

Justatee: Khoa nói đúng đó, chúng ta mãi là anh em tốt mà

Bigdaddy: đấy đấy, nghe thấy đồ ăn là mắt sáng cả lên

Khánh: nói mê ăn lại chối

Karik: suỵt suỵt, im lặng đi. Tao đang chiến đấu vì đồ ăn đó

Andree: mua cho tao một phần nữa nhé, tao cũng đang đói

Bray: tất nhiên rồi tình yêu

Alie: sến quáaa

Suboi: người có tình yêu nó thế em ạ

Bray: thôi mọi người chọn vị đi nè để đặt người ta giao tới

Mọi người cũng quyết định ở lại đến hẳn chiều tối mới về nhà, riêng Andree được hẳn Bray đưa đến tới tận cửa nhà anh luôn cơ. Chào tạm biệt xong cậu cũng nhanh chóng phóng xe về nhà. Tắm xong liền nằm dài trên giường bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top