9.
hai người làm hăng say từ đêm tối mịt mù đến tờ mờ sáng. sau khoảng thời gian ân ái đó, họ mệt đến nỗi nằm lăn quay ra ngủ với tình trạng vẫn y nguyên. hắn và gã tình cảm sâu đậm đến mức lúc ngủ, tay chân họ vẫn bám nhau không rời.
.
.
.
khi mặt trời dần lên cao, một vài tia nắng đã chiếu qua cửa sổ phòng ngủ làm cả hai bừng tỉnh giấc. hắn bật dậy, xoay người mấy cái rồi ra khỏi giường. gã cũng định làm thế, nhưng vừa choàng dậy được một chút, gã phải nằm bẹp xuống giường vì quá đau. hắn nhìn thấy cảnh này nên đã chạy ra, đỡ gã dậy. hắn ném cho gã một bộ đồ.
"mặc đi!"
hắn mặc lại quần áo, tiếp tục làm các công việc buổi sáng còn gã vẫn đang chật vật ở căn phòng. lúc đã làm xong, trong đầu hắn cứ thắc mắc điều này.
nó làm gì mà vẫn chưa ra thế nhỉ?
giang hồ không nói hai lời, hắn vào ngay phòng để xem thì thấy gã đang chật vật về việc... mặc quần áo. hắn nhìn gã, ngán ngẩm rồi chạy vào giúp. với sự trợ giúp của hắn, điều này chẳng mấy là xong mà đầu óc hắn vẫn còn đầy sự khó hiểu.
"này, mày là trẻ con lên ba à?"
"mày nói thế là có ý gì?" – gã nghĩ hắn đang có thái độ mỉa mai.
"có việc mặc quần áo cũng làm mày khó khăn đến thế á?"
"đâu có, tao mặc được áo rồi chứ bộ!"
"thế còn quần? sao không mặc được nốt đi?"
"là do mày ý!"
"tại tao?" – hắn cười khổ, chẳng hiểu phát ngôn của gã.
"tại mày... làm mạnh quá nên giờ tao đau điếng hết cả phần dưới rồi này!"
hắn nghe xong, chợt cảm thấy có lỗi vô cùng.
"tao biết tao sai rồi mà, tha cho tao, nhé?"
gã khoanh tay, gật đầu.
"ok, fine!"
hắn tiếp tục bù đắp lỗi lầm của mình.
"để tao đỡ mày đi nhá!"
hắn nâng người gã dậy rồi dắt đi sửa soạn. đối với gã bây giờ, đứng yên một chỗ thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi. vừa đứng được một tí, cả cơ thể gã mất kiểm soát mà ngã xuống, may hắn đã kịp thời đỡ lấy gã. hắn dắt gã ra nhà ăn. hắn muốn bảo gã ra nấu bữa sáng mà gã đang bị đau nên hắn đành tự lực cánh sinh. hắn cẩn thận làm từng món một từ cơm, đến đồ mặn, rau và canh nữa. mọi thứ hắn phải chắc chắn để nó không bị hỏng.
lúc ấy, gã đang nhìn hắn với thái độ nghi ngờ.
không biết có làm được không đây?
gã vẫn tin hắn sẽ làm ra một bữa cơm hoàn chỉnh, tươm tất.
.
.
.
một thời gian cố gắng làm, bữa sáng cũng sắp xong. gã đang ngủ gật, chợt ngửi thấy mùi hương vô cùng tuyệt vời của đồ ăn thì mới biết gã đã không đặt niềm tin nhầm người.
không uổng công mình đã chỉ nó mà!
.
.
.
hoàn thành bữa ăn, hắn cẩn thận bày biện bát đũa và sắp xếp đồ ăn trên bàn. sau đó, hai người cùng nhau ăn cơm. khi thấy gã ăn thử một miếng, tim hắn cứ đập bình bịch như một thí sinh đang đợi ban giám khảo nhận xét về món ăn của mình.
"sao rồi? ngon không?"
gã im lặng một lúc rồi thốt lên:
"mày có thực sự làm không đấy? sao ngon thế?"
hắn như mở cờ trong bụng, vui sướng:
"vậy thì ăn nhiều vào nhá!"
hai người tập trung xử sạch đống đồ ăn trên bàn vì nó ngon, chỉ có thế. ăn xong, gã ngồi nghỉ một lát còn hắn đứng dậy rửa bát, tại gã không làm được nên hắn phải làm thay thôi.
.
.
.
xong việc, hắn lại đỡ gã về phòng. hắn nghỉ chút vì vừa rửa bát xong, mệt lắm. gã vẫn nằm lì trên giường cho bớt đau. gã suy nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ. gã thấy mình ở đây cũng phải mấy ngày rồi, thời gian đó là gã không được về nhà mình mà phải chịu sự quản lí của hắn.
mình cũng là con người mà, cũng có sự giới hạn của sức chịu đựng chứ! làm sao mà mình có thể ở đây lâu được? mình không muốn sống trong một môi trường gò bó, mình muốn được tự do!
gã quay ra, gặng hỏi hắn:
"bao giờ mày mới cho tao về?"
"khi nào sếp mày đồng ý bán bảo vật với giá đó."
"thế thì mơ đi! còn lâu sếp tao sẽ bán theo giá 2 tỷ."
hắn tức giận, ra phía giường, nắm cổ áo gã.
"thôi, bình tĩnh lại, nghe tao bảo này!" – gã cố trấn tĩnh hắn khỏi việc tác động vật lí vào gã.
"bảo gì?" - hắn ngồi ở cuối giường, nghe gã nói.
"thật ra thì... bọn tao đang rao bán nó với giá 10 tỷ..."
hắn ngạc nhiên, bay luôn cả hồn.
"khiếp, chúng mày định giết người à? đắt vậy!"
gã tỏ vẻ đồng tình với hắn.
"ờ, tao cũng thấy thế, giá cao vút vậy là chặt chém khách hàng ý. nhưng tao lại thấy giá 2 tỷ là quá rẻ so với giá trị thực sự của nó. đây là một bảo vật quý hiếm nên tất nhiên là không thể dễ dàng bán nó với giá rẻ được. ai cũng muốn săn lùng thì mày phải hiểu nó quý đến mức nào!"
"tao nghe mày nói cũng có lý. đúng là không phải món đồ quý nào cũng có giá trị ngang nhau. sếp tao cũng là người bảo thủ nữa nên ông không cho ai bắt bẻ mình đâu. trước giờ ông toàn bảo giá nào là bên bán phải chốt giá đấy, dù lỗ cũng phải chịu, không thì ông cho ra bã luôn nên ổng tinh tướng lắm. vì bọn nó sợ ổng nên phải làm thế."
"haizz... 10 tỷ thì quá đắt nhưng 2 tỷ thì quá rẻ..."
"làm sao bây giờ?"
chợt họ nghĩ đến một điều vô cùng hợp lí.
"à..."
"tao biết..."
"nên..."
"trao đổi..."
"với giá..."
"bao nhiêu..."
"RỒI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top