2
thi học kỳ hai sắp đến, vậy là cũng sắp hết năm học rồi, mà số lần ta nói chuyện vẫn ít nhỉ? sao vậy em?
ban đầu, tôi nghĩ là do mình không đủ sức hút. nhưng sau khi nhìn đống kẹo bánh mấy đứa con gái cùng khối gửi chất đầy ngăn bàn vào dịp lễ tháng hai thì tôi nghĩ mình cũng đâu đến nỗi...
hay là do em ngại nhỉ? nghĩ đến đây chắc tôi cũng là bộ trưởng bộ lạc quan rồi.
về cậu nhóc kia, nó đã nhích đến bước rủ em đi ăn sáng rồi. tôi cũng muốn thử mở lời mời em, mà sợ em từ chối.
vậy là tôi không mời. tôi chọn cách đứng ở góc cầu thang gần căn tin, giả vờ như đang tìm chỗ cho bạn. tôi lén nhìn em đi cùng thằng nhóc đó, tay em cầm bánh, tay nó cầm sữa đậu. nó đưa em cái ống hút bằng hai tay, còn cười.
em cũng cười, một nụ cười chẳng dành cho tôi.
tôi đứng đó làm khán giả, dù chẳng có vé và căn tin cũng chẳng phải khán phòng.
sắp thi cuối kỳ rồi mà đầu óc tôi cứ lơ mơ như thể bị cuốn trôi đi đâu đó.
tiết toán vừa rồi tôi vừa bị nhắc vì mất tập trung. ngại quá, em thấy tôi bị thầy sạc một trận giữa lớp mất rồi...
nhưng nói vậy thôi, lòng tôi lại ấm lên ngay khi thấy một mẩu giấy được gấp vuông vắn đẩy về phía tôi.
"sắp thi rồi, tập trung vào."
tôi đang nằm mơ giữa ban ngày hay em đang quan tâm tôi vậy?
thế là cứ vậy, tôi ngồi cười tủm tỉm suốt tiết như một thằng ngu, báo hại giờ nghỉ tôi phải chịu loạt ánh mắt khinh bỉ từ lũ bạn.
tôi đem tờ giấy đó gấp lại thành hình ngôi sao rồi nhét vào hộp bút. lúc về nhà, tôi mở nó ra rồi dán lên tường cạnh bàn học. như thể nếu dán ở đó, em sẽ gần tôi hơn mỗi khi tôi học bài.
tôi học chăm hẳn lên mấy hôm, đám bạn còn tưởng tôi bị thầy gọi phụ huynh rồi. ai mà dám kể là vì một mẩu giấy được đẩy sang từ người ngồi cạnh...
mẹ tôi bất ngờ với điểm số của tôi kỳ này lắm. lần đầu tiên tôi được ba con 8 đều đặn các môn chính từ khi lên cấp ba đó. thầm cảm ơn em.
lúc trả bài thi, tôi có ngó qua bài em một chút. em của tôi có khác, được gần điểm tối đa cả ba môn, nể phục thật!
rồi tôi thấy em quay sang tôi, nhưng không nói gì. chắc em lại ngại rồi, tôi thấy tai em phơn phớt hồng đó nha! (thật ra là tôi không thấy gì cả, tôi nhét chữ).
để tránh sự ngại ngùng không đáng có, cũng như muốn bắt chuyện với em, tôi giơ luôn bài thi vừa được trả lên khoe.
"kỳ này ấm rồi!"
em thoáng bất ngờ, rồi cười nhẹ với tôi.
với tôi.
là với tôi đó!
em cười với tôi, xinh lắm.
tôi thấy mặt mình nóng lên, tay tê rần.
tôi nghĩ mình sẽ quen dần với việc em cười.
nhưng không, lần nào em cười tôi cũng đỏ mặt y chang lần đầu. trái tim tôi chẳng nghe lời ghi cả, cứ như học sinh cá biệt ấy, em vừa gọi tên là nó đã đứng bật dậy rồi.
sau hôm đó, em bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. lúc thì nhắc tôi mang máy tính, lúc thì bảo bài này cô hay cho thi lắm. mỗi lần tôi trả lời lại, em lại gật nhẹ đầu, đôi lúc môi còn cong nhẹ một đường rất nhỏ.
một đường mà tôi thấy tim mình cứ trượt theo mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top