Chương 24: Làm thế anh thích lắm

Chương 24: "Lần sau vợ về quê nhớ dắt anh về nữa nhá."

______________

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Không đợi Đức Uy nói hết, Kim Hậu từ phía sau đi đến, đen mặt mỉm cười vỗ vai chị Kim làm chị ấy giật mình quay đầu lại nhìn.

"Chị đang nói nhảm nhí gì với chồng tôi thế?"

Chị Kim quay lại, trông thấy người vỗ vai mình là Kim Hậu, chị thở phào xong lại tỏ vẻ đỏng đảnh hừ một tiếng, gạt tay Kim Hậu ra khỏi vai mình, lơ đi không thèm quan tâm đến người đang trợn tròn mắt, giận đến mặt đỏ tía tai hừng hực nhìn mình.

Chị Kim hất gọn mái tóc dài ra sau lưng, khoanh hai tay trước ngực, ngồi thẳng người ưỡn ngực vểnh mông tạo dáng "Thì như mày nghe đó, bộ tao nói chưa đủ to hay gì. Muốn nghe lại không, tao gào lên cho mày nghe lại."

Kim Hậu không chịu nổi nữa, thẳng thừng nắm kéo Đức Uy đứng dậy khỏi bàn ăn, để anh đứng sau lưng mình tránh chị Kim lại ngứa người tiếp xúc gần với anh một lần nữa. Nếu là mọi ngày chắc cậu đã thả miệng mắng lại vài câu cho hả giận rồi, tính cậu cũng đâu có được gọi là hiền dịu nết na gì. Nhưng chỗ cậu đang đứng là nhà của cô hai, hôm nay cũng lại là ngày giỗ của ngoại tư nữa nên cậu không muốn chấp nhất cãi cọ với chị ấy làm gì, mà có cãi cũng chưa chắc chị ấy sẽ chịu nghe. Kim Hậu siết chặt tay Đức Uy trong tay mình, cố gắng kìm nén ngọn lửa đang bùng cháy trong cổ họng, dùng chất giọng được cho là nhẹ nhàng nhất để đáp lại chị ấy.

"Anh Uy là chồng tôi, mong chị nhận thức được chuyện này, đừng có đưa đẩy đẩy đưa với anh ấy nữa. À không phải, đúng hơn là mong chị đừng đến gần anh ấy giúp tôi."

Chị Kim như bỏ ngoài tai những lời Kim Hậu nói, chị hừ mũi một tiếng, vắt chéo chân này qua chân kia "Bộ lời mày nói là tao phải nghe hả, đến một cái đám cưới mày còn chưa có, tự tin đâu nhận người ta làm chồng mày. Chưa có danh có phận, tao ngồi nói chuyện với ảnh có một chút bộ mất miếng da miếng thịt nào hay sao mà mày như xù lông muốn cắn tao."

"Chị...." Kim Hậu như bùng lửa giận, chả hiểu chị ta kiếm đâu ra mấy cái lý lẽ mất não đến như thế để nói. Cậu biết chị Kim từ trước đã không thích cậu, nếu chỉ dừng lại ở những việc lườm nguýt, chỉ trỏ thôi thì cậu cũng chả để bụng đến những chuyện cỏn con như thế để làm gì. Nhưng có lẽ cậu nhịn mãi thành ra chị ta xem cậu là đứa dễ tính dễ bắt nạt, được nước lấn tới làm ảnh hưởng đến cả Đức Uy, nói mấy lời khó nghe trước mặt anh ấy, nói thử xem làm sao cậu có thể nhịn nổi nữa.

Cậu đang định nói chị Kim cùng mình ra ngoài nói chuyện để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhưng bỗng có một bạn nữ tóc ngắn từ phía sau một mạch đi đến nắm tai chị Kim kéo ngược ra đằng sau làm chị ta đau điếng mắng chửi, cố sức gỡ cánh tay kia ra mãi nhưng vẫn không được.

Kim Hậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thử xem bạn nữ kia là ai, thì ra đó là bé Oanh, cô em gái mười sáu tuổi của chị Kim. Tuy con bé kém cô chị của mình gần mười tuổi nhưng tính cách lại cực kì trưởng thành, hơn nữa em ấy lại là một cao thủ trong môn võ cổ truyền nên có mười chị Kim cũng không chống lại được em ấy.

"Lỗ tai chị là lỗ tai cây hả, đã nói anh Hậu là vợ chưa cưới nhà anh Uy cả năm nay rồi, chị còn nhào vào làm gì nữa hả."

"Mày bỏ ra coi, muốn kéo đứt tai tao luôn hay gì." Chị Kim không phục, cật lực cào nhéo cánh tay rám nắng của bé Oanh hòng muốn con bé bỏ mình ra nhưng có làm đến mấy cũng chẳng ăn thua.

Bé Oanh dửng dưng để cô chị cào cấu tay mình, dù gì đây cũng chả phải là lần đầu cô bé phải xuất hiện kịp thời ngăn chặn cô chị gây rối, từ lâu trên cánh tay săn chắc của con bé đã đầy vết xước do móng tay sắc nhọn của chị Kim rồi "Chị muốn em buông thì theo em về nhà nhanh, ở đây một lát lại gây chuyện với người ta."

Chị Kim tuy lớn tuổi nhưng so về sức khoẻ lẫn chiều cao thì chị thua xa bé Oanh vài bậc, biết mình có vùng vẫy bao nhiêu cũng chả thoát khỏi tay con bé, có khi lại làm nó bực rồi nó mạnh tay thêm thì người đau lại là mình nên chị đành phải ngoan ngoãn nghe theo "Thì mày buông đi rồi tao về."

Bé Oanh thấy chị mình cuối cùng cũng chịu nghe lời liền bỏ tai chị ta ra, do lực nhéo của con bé không hề nhỏ khiến bên tai bị nhéo của chị Kim đỏ ửng lên nhiều phần so với làn da trắng trẻo của chị ấy. Tay bé Oanh vừa buông lỏng, chị Kim liền nhân cơ hội hất tay của con bé ra, giận dỗi bỏ ra về trước ánh mắt dòm ngó của mấy cô chú đang có mặt ở đấy.

"Anh Hậu." Bé Oanh chưa vội đuổi theo chị, nhỏ quay về phía Kim Hậu, nhẹ giọng nghiêm mặt khẽ cúi đầu "Em thay mặt chị em xin lỗi hai anh. Chị em chị ấy xấu tính, luôn ganh tị trước hạnh phúc của người khác nên muốn chọc phá anh, em thay mặt chị ấy xin lỗi hai anh, lần sau em sẽ canh chừng chị ấy đàng hoàng không để chị ấy phá anh nữa."

Từ lúc nhỏ bé Oanh cũng đã nhận ra tính xấu của chị Kim nên con bé lúc nào cũng để mắt đến chị mình tránh chị ấy gây ra nhiều rắc rối không đáng có, sẵn sàng dọn dẹp đống rắc rối do bà chị mình bày ra.

"Được rồi, anh không có giận đâu. Chị ấy từ trước đã như thế nên anh cũng quen, tại lần này..." đụng đến chồng anh nên anh nhất thời không nhịn được. Tất nhiên những lời sau đó Kim Hậu chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, xấu hổ lắm.

Bé Oanh mỉm cười, lịch sự gật nhẹ đầu biết ơn Kim Hậu "Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, vậy em xin phép em chào hai anh em về trước."

Mọi người cứ mải nói chuyện với nhau, không ai chú ý đến Đức Uy đang im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt dữ dội của anh như đang ghim lên người Kim Hậu. Anh muốn ôm Kim Hậu, muốn nắm kéo cậu đến nơi chỉ có riêng hai người để ôm cậu cả ngày, không để ai mắng vợ anh nữa, vợ anh để yêu thương mà, sao lại làm vợ anh buồn thế chứ, Đức Uy đang rất tức giận thay vợ luôn.

Bỗng lòng ngực anh cảm thấy khó chịu đến lạ, cảm giác bức bối không thôi.

Kim Hậu nhìn thấy biểu cảm lạ của Đức Uy, cậu lo sáng giờ anh làm nhiều việc cộng thêm với vụ cãi vã khi nãy đã làm ảnh hưởng đến anh, sợ nó đã làm anh mệt rồi. Kim Hậu sờ tay lên trán Đức Uy để đo nhiệt độ, cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh vẫn bình thường, không có sốt nhưng sao mặt anh trông bất thường thế kia.

"Uy, anh không khoẻ chỗ nào sao? Hay tụi mình về nhà trước đi, anh đừng có cố."

Đức Uy thấy mình làm vợ lo như thế anh cũng không vui, anh kéo vợ ra góc nhà, quay ngang quay dọc xem xung quanh có ai đang nhìn mình không. Kiểm tra cẩn thận thấy cô chú đang tụ tập ăn uống cả rồi, chỉ có Thiên Tân đang đứng ở gần đấy nhìn mình thôi, Đức Uy không do dự liền hôn chụt lên môi Kim Hậu, một cái không đủ anh chụt mạnh thêm một cái nữa cho đã sự thèm thuồng.

"Mình đi ăn với mọi người đi, anh thấy đói rồi, bụng anh sôi ục ục luôn rồi nè vợ ơi."

Kim Hậu vẫn không vui, cậu thấy sót chồng mình quá, mới lần đầu về quê vợ chơi ấy vậy mà đã để lại những ký ức không tốt cho anh ấy rồi, lần sau làm sao cậu dám rủ anh ấy về nữa chứ.

"Nếu anh thấy ổn thì..."

"Anh thấy rất rất ổn luôn." Đức Uy nựng hai bên má Kim Hậu, thấy vợ chau mày nhìn mình mà anh khoái chí cười hì hì "Vợ đừng có suy nghĩ nhiều quá, nãy vợ bảo vệ anh nhìn vợ ngầu cực kỳ luôn, biết như thế làm anh thích lắm không hả. Lần sau vợ về quê nhớ dắt anh về nữa nhá."

Kim Hậu phì cười, vỗ nhẹ vào tay Đức Uy "Em nhớ rồi."

Đức Uy nũng nịu ôm từ sau lưng Kim Hậu, anh dụi mặt vào người vợ "Lần sau muốn cảm ơn là hôn lên môi anh ấy nhá, anh nói một lần thôi đấy."

"Nếu em không nghe theo thì sao?"

"Thì anh sẽ nói thêm lần nữa." Đức Uy tiện tay xoa rối mái tóc của Kim Hậu "Ăn thôi vợ ơi, anh đói quá."

"Đói cũng phải, sáng giờ anh đã ăn gì đâu." Kim Hậu đảo mắt một vòng, thở dài một tiếng "Chỗ này để mấy cô ngồi đi, còn bàn ngoài kia là bàn của mấy chú uống rượu với nhau, em với anh cũng không có nhậu nhẹt gì nên đâu ngồi chung với mấy chú được, vậy tụi mình ngồi đâu bây giờ?"

Kim Hậu vừa dứt câu, như chỉ chờ có nhiêu đấy cơ hội Thiên Tân từ trong bếp nói vọng ra "Ây dô hai vị huynh đài thân yêu ơi, vào đây ngồi chung với tụi này này."

Cả hai theo tiếng gọi cũng tò mò đi vào bếp xem thử. Trong bếp vẫn còn một cái bàn gỗ tròn, trên bàn đầy ắp thức ăn do Thiên Tân và cậu nhóc tì kia dở tay dọn.

"Vào đây ngồi ăn chung đi.", vừa nói Thiên Tân vừa gỡ thêm hai chiếc ghế nhựa đang bị dính chặt vào nhau cho Kim Hậu và Đức Uy.

"Mày không ngồi chung với mấy chú hả?" Kim Hậu thắc mắc hỏi.

Thiên Tân bưng ra bốn cái chén sứ và bốn đôi đũa phân phát cho từng người "Bộ mày nghĩ tao biết nhậu hả, hội trưởng hội anti đồ uống có cồn nhá, uống vào tao bị nhức đầu lắm. Với lại mẹ tao sợ chồng mày không quen ngồi chung với mấy chú lạ lạ nên kêu tao ngồi ăn chung với hai người, thằng nhỏ này là hàng khuyến mãi."

"C..."

"Nín." Không để Kim Hậu nói hết Thiên Tân liền cướp lấy cơ hội không để cậu tiếp tục mở miệng. Gì chứ cậu rành thằng Hậu lắm, lúc nào nó cũng khách sáo đến sởn cả da gà "Mày tính cảm ơn tao chứ gì, mày chỉ cần khen anh mày đẹp trai quá là được."

Kim Hậu phì cười, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Đức Uy "Mày khỏi nhá."

Trong lúc ăn Đức Uy đã rất chăm chú cố gắng nhìn xem cuốn chả nào là cuốn do tự tay anh làm, nhìn căng cả mắt anh cũng chả phân biệt được, trông tụi nó cứ như sinh đôi với nhau ấy, biết thế anh đã làm dấu rồi. Cuối cùng để cho đỡ tức, anh gắp hết cuốn này đến cuốn kia đến đầy cả chén của Kim Hậu, làm thế này nhất định vợ cũng sẽ ăn trúng cuốn chả do chính anh làm.

Ăn uống no say, cậu với Đức Uy cũng ở lại đến chiều để dọn dẹp, rửa chén phụ gia đình cô, năm nào cậu cũng làm thế nên cô hai có đuổi cậu cũng không chịu về. Cô hai biết thế nên cũng không thèm nói nữa, để cậu muốn làm gì thì làm, đợi nó về cô nhét cho đống trà bánh coi trả công cũng được.

Khoảng hai giờ rưỡi chiều sau khi phụ nhà cô làm việc xong, đôi vợ chồng son dắt tay ra về, mỗi người trên tay lỉnh kinh bánh tét, chả giò, nước ngọt, vân vân và mây mây, nhiều đến nỗi sợ nhà cậu sẽ không ăn hết. Sợ thì sợ như thế nhưng cuối cùng cũng nhờ Đức Uy đống thức ăn đấy đến trưa hôm sau đã bị anh chén sạch không chừa một cọng rau.

Có chồng là máy bào thức ăn, cũng tiện phết ấy chứ.

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

__________________

Hết chương này mình drop một thời gian nha, xong việc mình viết tiếp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top