Chương 11: Hầu dỗi, anh đi mách mẹ
Chương 11: Mẹ anh bảo như thế đó.
____________________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Sống được hai mươi năm rồi, đến tận bây giờ Kim Hậu mới hiểu như thế nào là bị khủng hoảng tinh thần.
Không phải là do cậu bị chèn ép, cũng không phải là do áp lực công việc, nguyên nhân là do.... quá được quan tâm.
Lúc trước khi bị cậu giận Đức Uy cũng đã bám theo cậu như cái đuôi rồi, nhưng lúc đó anh ta có giới hạn, chỉ lẽo đẽo đi theo cậu thôi chứ không làm việc gì khác.
Từ sau bữa Đức Uy xin lỗi cậu, thái độ và cách cư xử của anh ta thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Đức Uy thường ngủ đến sáu giờ ba mươi sáng, Kim Hậu thức sớm hơn anh ta chừng nửa tiếng để làm bữa sáng cho anh ta. Mấy hôm nay lại khác, mới sáu giờ kém Đức Uy đã qua gõ cửa phòng Kim Hậu giục cậu dậy chơi với anh ấy.
Những lúc Đức Uy dùng bữa, cậu thường để Đức Uy ăn trước rồi mới tới lượt mình. Nhưng những ngày trở lại đây, Đức Uy bắt cậu phải dùng bữa cùng lúc với anh ta, nếu không anh ta cũng sẽ nhịn đến khi cậu ăn anh ta mới ăn.
Kim Hậu từ khi còn nhỏ đã có thói quen ăn nhanh, không phải kiểu ăn chậm nhai kỹ. Cũng bởi vì thế cậu lúc nào cũng ăn xong trước Đức Uy, trong khi anh ta mới ăn có một nửa. Đức Uy thấy thế liền giãy nảy, bắt cậu phải đi lấy cơm thêm, ăn tới khi nào anh ta ăn xong mới cho cậu ngừng.
Kết quả cậu ăn tới chén cơm thứ sáu anh ta mới ăn xong hai chén cơm.
Đức Uy rất thích ăn vặt và uống nhiều sữa, Kim Hậu thì trái lái, ăn được uống được nhưng cũng chỉ mỗi thứ một ít thôi, không thể ăn nhiều như Đức Uy được.
Nhưng dạo gần đây ngày nào cậu cũng bị nhét đồ ăn vặt với sữa đến ngập miệng. Trong khi cậu đang làm việc nhà phụ mấy cô mấy chú, Đức Uy kéo cậu về phòng xem Doraemon với anh ta. Đức Uy lúc trước còn biết giữ khoảng cách với Kim Hậu, tuy ngồi coi phim chung nhưng vẫn ngồi cách vài con gấu bông. Bây giờ thì khác, cả cái cơ thể của anh ta dán sát vào người Kim Hậu, khoác tay dựa vai trông lãng mạn lắm, cũng sẽ không có gì nếu anh ta không nhét đồ ăn vào miệng cậu bắt cậu ăn chung với anh ta.
Không lẽ là do Đức Uy đang trong giai đoạn "dậy thì" muộn nên mới đổi tính đổi nết, nhưng làm gì có ai thay đổi đến mức này.
Với tính nết từ trước đến giờ của Đức Uy, mấy việc này thôi thì cậu cũng tạm chấp nhận được.
Nhưng cái việc anh ta cứ luôn miệng "Hầu ơi, Hầu à" thì cậu không tài nào chấp nhận được.
Hồi còn đi học mấy bạn cùng lớp hay có cái trò cố tình gọi sai tên hay là cái việc lấy tên ba mẹ ra gọi, ai vui chứ Kim Hậu không thấy vui. Nếu là bạn bè thân thiết với nhau thì cậu còn tạm chấp nhận, chứ đâu ra mới có nói chuyện xã giao hai ba lần mà lôi cái tên ba mẹ người ta ra trêu làm cậu ngứa hết cả tai.
Cũng từ lúc đó cậu rất không thích ai đó không thân thiết mà cố tình gọi sai tên mình. Nhất là cái kiểu người ta nhắc sửa sai rồi mà vẫn cố chấp không nghe theo.
Trong khi đó cái tên Hầu mà Đức Uy đặt cho cậu là trong lúc anh ta ghét cậu nữa chứ. Cậu cũng đã từng hỏi Đức Uy rằng ở với nhau một thời gian như thế mà anh vẫn ghét cậu à, anh ta trả lời tỉnh bơ là tại sao anh ta phải thích cậu.
Trả lời như thế làm cậu thấy cũng hơi quê nên là từ sau đó cậu cũng không hỏi nữa.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Mỗi lần nghe chữ Hầu phát ra từ miệng Đức Uy cậu cảm thấy anh ta vẫn ghét cậu lắm, cậu không thích cái tên đó.
Lúc trước cậu đã nói với Đức Uy rồi, anh ta không muốn sửa thì cậu vẫn để anh ta gọi cho đến khi thoả cái miệng của anh ta, nhưng trả lời lại anh ta không thì là quyền của cậu.
Đức Uy nhiều khi cứ Hầu ơi Hầu nhưng lại không thấy Kim Hậu phản ứng lại, đến lúc bất lực anh hét lên "nè" rõ to mới thấy Kim Hậu trả lời hỏi có chuyện gì à.
Đức Uy cứ nghĩ chắc là do mình gọi nhỏ quá, Hầu không có nghe nên anh càng tăng âm lượng gọi Hầu ơi Hầu lớn vang vọng cả ngôi nhà.
Nhưng Hầu lại không trả lời anh.
Anh dỗi, anh đi mách mẹ là vợ lơ anh.
Mẹ Uy cũng từng thắc mắc, Đức Uy gọi Hầu là đang gọi ai, cô Lan nói đó là tên cậu Uy đặt cho nhóc Hậu nhưng nhóc không thích cái tên đó, nên mỗi lần cậu Uy gọi như thế nhóc Hậu không thèm trả lời cậu Uy.
Cứ ghẹo người ta như thế vậy mà bị dỗi là chạy đi mách mẹ, ai xử cho hả, đây không dám bênh.
"Bị vợ dỗi nữa rồi phải không con trai."
Đức Uy cầm bịch bánh mà anh thích đưa cho mẹ, mong mẹ xử cho anh vụ này, anh không làm gì mà cứ bị Kim Hậu dỗi, ấm ức quá đi.
"Vợ con tên gì?"
Đức Uy ngây ngốc nhìn mẹ. Mẹ biết tên của vợ mà, sao mẹ lại hỏi anh thế nhỉ. Nhưng mà mẹ đang hỏi anh nên anh cũng ngoan ngoãn trả lời lại.
"Tên là Hầu."
Mẹ Uy vẫn chưa hài lòng lắm, hỏi lại anh một lần nữa.
"Mẹ chưa hài lòng lắm, con nói lại xem, vợ con tên gì?"
"Tên là Hầu ạ."
Mẹ Uy biết dẫu có hỏi nữa cũng sẽ như không, cũng có khi nó còn chẳng nhớ tên thật của Hậu nữa, lúc giới thiệu tụi nhỏ với nhau chắc nghe từ tai này lọt qua tai kia, cái tên kia chắc do nó thuận miệng nói theo trí nhớ.
"Bộ con làm gì sai hả mẹ?"
"Lúc con gọi vợ con như thế bộ thằng nhỏ không nói gì con à?"
Đức Uy thuận tay mở gói bánh ra, vừa bóc từng miếng khoai tay chiên ăn vừa đang cố gắng nhớ cái gì đó.
Hình như đã từng xảy ra chuyện gì đó rồi thì phải, anh nhớ là cái buổi sáng sau ngày đầu tiên họ gặp nhau lúc Hầu lên phòng gọi anh...xong là anh gọi Hầu...Hầu mắng anh...kế tiếp là gì nữa nhỉ?
Không nhớ nổi.
"Hình như Hầu có mắng con, không cho con gọi nữa."
"Thế sao con vẫn gọi như thế?"
Đức Uy tiếp tục ăn bánh, ngây ngô trả lời mẹ như không có chuyện gì xảy ra.
"Tên Hầu là Hầu m-..."
"Tên tôi là Kim Hậu."
"Anh thích thì cứ gọi, anh còn gọi sai khi nào thì khi đấy tôi sẽ không bao giờ trả lời mỗi khi anh gọi sai tên tôi."
Một đoạn kí ức không tên chợt chạy ù về tâm trí cậu.
Hậu, not Hầu.
Écccc, gọi sai tên mất rồi.
Hèn gì bị giận, huhu.
"Nhớ lại cái gì rồi hả?"
Đức Uy nhìn mẹ, vẻ mặt tái mét.
"Lúc đầu con thấy tên Hầu cũng dễ thương nên con quen miệng gọi luôn..."
"....lúc đó con không quan tâm Hậu sẽ giận con."
Mẹ Uy mỉm cười nhìn con, tay bà chống cằm, khuỷu tay tựa lên gối.
"Vậy mẹ gọi con là Uỷ, Ủng, Uỵ tại mẹ thấy nó dễ thương, con chịu không?"
Đức Uy nhiệt tình lắc đầu, đôi mày nhíu lại, phản đối.
"Thấy ghê, tên Uy đẹp hơn."
"Đấy, ngay cả con cũng không thích người ta gọi sai tên con còn gì. Con đặt biệt danh cho Hậu cũng được, nhưng con chỉ nên dùng khi Hậu cũng cảm thấy thích nó, không được gọi bừa."
Đức Uy như được khai sáng, anh đặt lại gói bánh còn ăn dở như để "tặng" mẹ, hồ hởi đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
"Con sẽ sửa lại cách gọi khác cho Hậu ạ."
Đức Uy chạy vù ra sau vườn, anh biết giờ này Hậu hay ngồi uống trà đường với mấy cô chú giúp việc. Đức Uy lật đật đến ngồi trước mặt Hậu, hai tay e thẹn nắm lấy ngón tay út hai bên tay của cậu.
"Vợ... vợ ơi..."
Hể????
Mọi người ngồi ở đó, bao gồm cả Kim Hậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gần đây mọi việc đang xảy ra dồn dập quá tất cả mọi người đều không kịp tiêu hoá với mọi việc mà Đức Uy đang làm.
"Anh không gọi vợ là Hầu nữa, vợ đừng giận anh nha."
Kim Hậu thẹn quá hoá giận, nhanh chóng rút tay ra khỏi hai tay của Đức Uy, cậu trở nên gắt gỏng mắng anh.
"Anh lại bày trò gì nữa vậy hả? Ai cho anh gọi tôi là vợ..."
Đức Uy xụ mặt, dùng giọng nũng nịu giải thích.
"Anh đâu có bày trò gì đâu, Hậu là vợ của anh mà, anh gọi Hậu là vợ đâu có sao đâu..."
"..."
"Mẹ anh bảo như thế đó."
Đang định mạnh miệng cãi lại, mắc mớ gì tôi làm vợ của anh nhưng chữ chưa kịp bay khỏi họng Kim Hậu đã kịp thắng lại.
Cậu ở nhà Đức Uy chăm anh ta như con đẻ cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, chăm chú làm việc quá nên lâu lâu cậu cứ quên mất lý do mình được đưa vào ngôi nhà này, cứ tưởng mình đang làm bảo mẫu "cao cấp" lương mười triệu một tháng.
Được anh ta gọi như thế, ít nhất cũng tốt hơn anh ta gọi là Hầu như lúc đầu.
Mà.... cậu cũng không ghét lắm nên cũng tạm chấp nhận.
"Vợ, vợ sao vậy, sao không nói gì hết vậy. Vợ... vợ có nghe-..."
"Bực mình quá nha, vợ vợ hoài điếc cả tai."
Đức Uy cao hơn Kim Hậu, nên lúc này anh ta cứ khom người xuống, mặt sát mặt với Kim Hậu, khoảng chừng còn vài centimet nữa là họ đã hôn nhau rồi.
"Vợ vẫn không thích hả, vậy anh không gọi nữa, anh gọi vợ bằng tên..."
"Ê." Kim Hậu dùng tay bóp mặt Đức Uy đến méo dạng, môi anh ta chu lên "Tôi nói không thích hồi nào."
Đức Uy vẫn mặc cho Kim Hậu bóp hai má mình, anh chớp chớp đôi mắt cún con ngoan ngoãn nhìn Kim Hậu.
"Thích thì cứ gọi đi, tôi không cấm."
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top