Chap 8
Này, tỉnh dậy"
Prem bị trói nằm trên sàn không nhúc nhích. Hắn cười cười đá mạnh vào bụng cậu một cái.
"Ah"
"Tỉnh cho tao"
"Khụ..khụ"
Prem quằn quại ro rúm cả người, cơn đau từ bụng làm cậu đau đến mở to mắt.
"Tỉnh nhanh lên nào"
"..B.. Boun.. là anh sao?"
"Phải..là anh đây..ha"
"Ah"
Hắn cười khoái chí đá mạnh vào bụng Prem. Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, cú đá vừa rồi làm cậu đau điếng nước mắt vì thế mà tuôn rơi.
"Đồ mít ướt! Không phải mới đầu vào nhà tao mày nói mày không sợ tao sao?"
"B..Boun...tại..sao anh?"
"Boun?"
"Ah..đau quá"
Phần bụng liên tục bị tấn công, cậu không chịu nổi cuộn người che bụng. Prem thật sự không hiểu gì cả không hiểu tại sao lại làm vậy với cậu.
"Mày vẫn nghĩ tao là Boun ư?"
"Như vậy là sao?"
"Đồ ngu, mà cũng phải thôi tao và anh ấy là song sinh mà"
Nghe những lời hắn nói, não bộ cậu siết lại. Dường như đã hiểu ra.
"Cậu..cậu là Bum"
"Ôi ôi bé cưng, mày nói đúng rồi! Tao là Bum"
"Nhưng không phải Boun nói.. búp bê đó chính là..."
"Đầu ngu, là tao lừa mày đấy! Để tao nói cho mày biết chính tao là người kể cho mày biết câu chuyện đó. Nhưng chỉ là người chết không phải tao"
"Vậy.. những chuyện cậu nói với tôi toàn là giả dối. Cậu mới chính là người đe doạ tôi vào đêm hôm đó?"
"Ha, dù sao mày cũng sắp chết rồi. Nói cho mày biết cũng chẳng có gì"
"Tao chính là người phá hỏng vòi sen để nó làm mày bị bỏng. Người xin lỗi mày là anh của tao Boun"
"Anh ấy vì mày mà lạm dụng cơ thể của tao. Anh ấy dùng nó để chăm sóc mày, hơi ấm mày cảm nhận được là từ anh Boun thông qua cơ thể tao"
"Tao hận, nên tao đã muốn hiếp mày rồi giết chết. Mẹ nó, nhưng anh ấy lại ngăn cản tao. Vì mày mà anh tao đánh tao. Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng đánh tao"
"Kể cả tao giết bao nhiêu người anh ấy cũng chưa từng đánh tao. Vậy mà vì mày..tất cả là do mày"
Chát
"Tại sao mày lại cảm nhận được hơi ấm của anh ấy? Còn tao thì không? Mày nói xem tay tao có ấm không?"
Chát
"Ha..ha..ha"
Prem hiểu ra mọi chuyện, nước mắt đau đớn rơi. Nhưng miệng lại bật cười.
"Mày cười cái gì?"
"Boun..tay anh ấy rất ấm.. còn cậu lạnh lẽo.. như một con búp bê không tim không máu"
"Mẹ mày"
"Ahhhh"
Bum nắm đầu cậu đập mạnh xuống đất. Trán cậu bật ra một ít máu. Bum thấy máu trên trán cậu,hắn không nhịn được mà cười lớn.
"Mày có biết vì sao anh Boun lại chết không? Anh ấy chết thay tao đấy.. là chết thay tao"
Chát.
"Thằng Kan khốn nạn, tao chỉ giết con vợ nó và thằng nhóc chết tiệt kia. Thế mà nó lại muốn giết tao"
Chát
"Tao hận thằng già đó, tao chẳng cần nó. Nhưng anh trai của tao. Tao sẽ không cho ai cướp mất đi anh ấy một lần nữa"
Chát
"Mày không được đưa anh tao đi, mày phải ở đây. Tao sẽ giết mày, mày chết rồi anh của tao sẽ không đánh tao. Anh ấy sẽ như lúc trước luôn bên tao"
Chát
"Mày muốn chết như thế nào hả thằng điếm"
"Aaa"
Một lần nữa Bum đập đầu cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Tại sao tôi không nhận ra anh ấy chứ? Tại sao chứ?"
"Đến cả mụ đàn bà sinh ra tao và anh hai còn không nhận ra tụi tao. Thì mày là cái quái gì?"
Bum ném đầu Prem xuống sàn, hắn đứng lên cầm lấy một con dao găm nhọn và bén. Hắn cầm con dao đến gần cậu. Một tay Bum nắm lấy cằm Prem, tay còn lại cầm dao nâng nê gò má trắng mịn.
"Nếu tao rạch một đường trên mặt mày, chắc là sẽ vui lắm nhỉ? Nếu bà mày thấy mày trong tình trạng này, liệu có lên cơn đau tim mà chết không? Ha"
"Thằng khốn"
"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng không có nghĩa tao sẽ tha cho mày"
"Ahhhh"
Bum đâm hẳn con dao vào bả vai của Prem, mũi dao chạm vào da thịt mềm mại không ngừng chọc ngoáy. Máu từ bả vai làm ướt đẫm một bên áo. Prem đau đớn không ngừng kêu gào.
"Có giỏi thì giết tôi đi"
"Đương nhiên tao sẽ làm thế rồi.. nhưng trước tiên tao phải làm việc mà tối hôm đó còn dang dở"
"Cậu muốn gì? Tránh xa tôi ra"
"Ngại gì chứ? Không phải mày cũng đã hôn tao rồi sao?"
"Tôi hôn Boun không phải cậu"
"Như nhau thôi, thằng ngu"
"Boun... Boun..anh ở đâu? Cứu em với.."
"Anh ấy sẽ không đến cứu mày đâu. Anh ấy không thể"
"Boun....Boun... BOUN"
"Kêu đi, kêu lớn lên. Để tao xem anh ấy của vì mày mà đến không?"
Dứt lời, Bum liền thè lưỡi liếm lấy phần môi dính máu của của cậu. Prem điên cuồng tránh né, cổ họng khó chịu muốn nôn.
"Kinh tởm, đồ kinh tởm"
"Kinh tởm? Tao kinh tởm? Ha, thì sao, trên đời này còn có nhiều thứ đáng kinh tởm hơn tao nhiều. Thằng ngu à"
Bum cười điên dại, hắn đâm con dao thật mạnh vào bả vai cậu. Máu chảy càng ngày càng nhiều.
"Đau không? Đau không hả? Tao cũng đau, tại sao lại cướp đi anh của tao? Mày có biết, khó khăn lắm tao mới đưa được anh ấy về từ cõi chết không?"
"Ahhh"
"Đợi khi mày chết, tao sẽ dùng cơ thể mày để anh tao sống lại. Cũng như cho anh ấy toại nguyện sống với mày. Một công đôi việc"
"Đồ khốn"
"Đáng ra định làm mày xong thì sẽ giết. Nhưng giờ tao nghĩ lại rồi, tao sẽ giết mày"
Bum rút con dao trên bả vai Prem ra, hắn dơ con dao lên cao. Lưỡi dao sắc nhọn léo sáng. Prem nhắm mắt lại không dám nhìn.
*Bộp
Tiếng động phát ra làm Prem kinh ngạc, người đang đè mình dường như không còn.
"Prem, em không sao chứ?"
"Boun, là anh đúng không?"
"Là anh đây"
Boun cởi trói cho Prem sau đó đỡ cậu đứng dậy. Cậu vừa định mở mắt thì bị bàn tay của anh chặn lại.
"Đừng nhìn bộ dạng anh lúc này, xin em"
Prem lắc đầu không để ý đến lời nói của anh mà trực tiếp kéo tay anh xuống. Nước mắt cậu tuôn rơi khi nhìn thấy anh, một bên mặt anh đã biến mất. Cứ như một con búp bê bị bể một bên mặt.
"Đóng phim tình cảm cho tao xem ư?"
"Bum"
"Anh hai, anh vì nó mà lại đánh em. Vì nó mà không quan tâm đến mạng sống của chính mình. Anh có biết anh cố gắng chạy ra đây để cứu nó, cơ thể anh sẽ tan biến không?"
"Bum, anh đã không còn sống nữa. Em đừng như vậy"
"Em sẽ làm anh sống lại mà"
"Anh không cần"
"Anh muốn rời xa em? Không phải anh nói sẽ luôn bên cạnh em sao?"
"Bum, anh đã chết rồi"
Câu nói của Boun làm Bum chết lặng. Hắn đen mặt gục mặt xuống sàn.
"Anh muốn phản bội em vì nó? Vì thằng chó này?"
"Bum em không hiểu anh.."
"Anh yêu nó phải không? Vì nó mà phản bội em?"
"Bum không phải.."
"Vậy thì...."
Bum ngước mặt nhìn hai người bọn họ, hắn nhoẻn miệng cười. Nụ cười kéo đến tận mang tai trong thật kỳ quái.
"Vậy thì cả hai tụi mày đều phải chết...đồ phản bội"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top