cháu trai của anh
"Prem ơi anh về rồi đây"
Boun đi vào nhà tay sách nách mang một đống đồ, nào là bánh kẹo, nào là quần áo. Prem từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy anh, vui vẻ cười nói. Rất giống với con trai vui mừng khi ba đi chợ về
"Prem ở nhà có ngoan ngoãn đợi anh về không đấy? Có nghe lời anh không mở cửa cho người lạ không?"
"Dạ có mà, nhưng P'Boun đi đâu lâu ơi là lâu. Em dậy từ nãy đến giờ rồi đó"
Prem dụi mặt vào ngực Boun nũng nịu, ôm anh chặt hơn lúc nãy
"Anh xin lỗi do công việc thôi, với lại còn đi mua mấy thứ này cho em nữa nè chúng ta vào nhà thôi"
"Dạ"
"Anh nè không phải em đã có rất nhiều quần áo rồi sao? Sao phải mua nữa vậy?"
"Hửm nhiều nhưng không đủ, với lại em nhìn xem không phải những bộ này rất đáng yêu sao? Rất hợp với em đó"
"Em đã ăn trưa chưa?"
"Dạ chưa"
Boun nhíu mày, bây giờ cũng tầm 2 giờ hơn rồi mà Prem vẫn chưa chịu ăn trưa. Vậy chẳng phải sẻ đói sao, lúc sáng cậu ăn cũng đâu có nhiều
"Em đợi anh về ăn cùng mà, đừng giận em"
"Anh có giận em đâu"
"Vậy thì đừng nhíu mày chứ nhìn rất già"
Câu nói của Prem như khứa vào tim Boun, cái gì mà rất già anh chỉ mới 25 thôi đó nhá
"Ừ được rồi không làm nữa, ngồi đây đợi anh đi anh đi làm bữa trưa cho chúng ta"
"Dạ"
.
.
.
"Sắp đến sinh nhật của Prem rồi đúng không nhỉ?"
"Dạ"
"Prem muốn tổ chức sinh nhật ở đây hay về đảo? Cho chọn nhé?"
"Ưm em không biết, nhưng em thích nơi nhộn nhịp đông đúc hơn"
Một đứa trẻ thích ồn ào nhộn nhịp không phải do chúng là trẻ con, cái trẻ con thật sự là tâm hồn của chúng. Prem đích thị là có một tâm hồn hồn nhiên như thế. Boun tự dặn lòng phải bảo vệ cậu hết mình, bảo vệ cơ thể cậu bảo vệ tâm hồn cậu tránh khỏi cái ao đục xã hội kia. Anh xoa đầu cậu mĩm cười nói
"Vậy chúng ta sẽ ở lại đây lâu hơn dự định một chút nhé?"
"Dạ"
"Em no rồi"
"No rồi thì ra phòng khách xem TV đi để đó anh dọn"
"Không cần em phụ hở?"
"Không cần đâu"
"Vậy em đi nhé bye bye hihi"
Boun lắc đầu bất lực, trẻ con hết sức
.
.
.
Việc nhà xong xuôi thì đến chuyện công ty, còn bao nhiêu là bản báo cáo, văn bản mà anh cần phải xem qua nữa. Nếu ai hỏi anh có áp lực không thì câu trả lời có lẽ là hết rồi. Vì giờ đã có cậu ở bên pha trò chọc ghẹo anh, cũng cho anh nhiều động lực mỗi khi anh nghĩ đến tương lai của cả hai
Trong khi Boun ngồi xem mấy trang chữ thiếu điều muốn đau mắt từ trưa đến chiều. Thì Prem cũng ngồi xem từ trưa đến chiều luôn, mà cái cậu xem là phim hoạt hình, chương trình game show hay ca hát, nhảy múa, thời trang
Nếu Prem chỉ ngồi xem như bình thường thì không nói gì đi, còn đằng này cậu lại
"Oa dáng anh ấy thật đẹp"
"Thật đẹp trai"
"Soái quá đi"
Làm Boun trong lòng ghen muốn nổ tung
"Chiều rồi đi tắm đi, em toàn xem những thứ linh tinh thôi"
Trong lòng Boun bức bách khó chịu, không kiềm chế được lỡ lời hơi lớn tiếng với Prem làm cậu giật mình tắt vội TV đi thật nhanh lên phòng. Sau đó anh liền từ mắng mình ngu ngốc, hối hận ghê gớm tự hứa với lòng sau khi giải quyết xong công việc sẽ đưa cậu đi chơi xem như lời xin lỗi
Prem đi nhanh lên phòng đóng cửa lại ngồi sụp xuống nền nhà
"P'Boun thật hung dữ"
"Khoang đã, hình như vú nuôi từng nói..."
Cậu hồi tưởng lại______
"Vú ơi, sao người chồng chỉ quát vợ mình một tiếng thôi mà bà ấy đã nghĩ là ông hết yêu mình ạ?"
"Hửm, là do người vợ là người nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều đó con. Với lại vú thấy bà ấy nghĩ vậy cũng đúng mà, người yêu thương con sẽ dành hết tất cả sự diệu dàng cho con không bao giờ quát mắng con dù cho có chuyện gì đi chăng nữa"
Kết thúc hồi tưởng______
"Chẳng lẽ P'Boun hết yêu mình rồi? Ôi không!, phải làm sao đây?"
Prem sau khi hồi tưởng lại quá khứ thì lời nói của vú nuôi cứ vang lên bên tai. Cậu sợ hãi với cái kết luận mà mình vừa rút ra được. Nghĩ đến cái cảnh Boun không như bây giờ nữa khiến cậu bật khóc
"Prem em đã đi tắm chưa đấy?"
"Hức..."
"Prem em khóc sao??? Prem mở cửa cho anh"
Anh vừa nói vừa gõ vào cửa. Lúc nãy khi anh làm xong mọi thứ rồi, định lên xem cậu đã chịu đi tắm hay chưa. Đến cửa đưa tay mở ra thì thấy cửa đã bị khoá, còn nghe thêm được đâu đó tiếng sụt sịt rất nhỏ làm anh hơi bất an trong lòng càng trở nên gấp gáp hơn
"Prem mở cửa cho anh"
*Cạch*
"Prem..."
Cánh cửa vừa mở ra đập thẳng vào mắt anh là gương mặt lấm lem nước mắt của cậu, lòng ngực trái nhói lên vài cái như bị dao khứa
"Prem chuyện gì vậy? Sao em khóc, ngoan nín đi nói anh nghe xem nào"
Anh đi tiến về giường tay ôm theo cậu kéo về luôn. Lau đi nước mắt trên mặt cậu anh hỏi. Cậu uất ức trả lời anh
"Anh mắng em anh không còn yêu em nữa hức"
"Hả?? Anh...anh xin lỗi Prem, lúc nãy anh hơi nóng giận nên đã lỡ lời với em em đừng giận anh nữa nha, đừng khóc nữa. Nín đi anh thương"
"Anh không yêu em nữa"
"Hả? Khi nào chứ anh vẫn yêu em mà ngoan nín đi nín đi"
"Híc... P'Boun hứa với em đi sẽ không bao giờ mắng em nữa"
"Ừ anh hứa anh hứa, anh sẽ không bao giờ mắng Prem nữa"
Anh kéo cậu ôm vào lòng, để đầu cậu dựa vào bờ vai vững chắc của mình. Cậu không hề chống cự mà thuận theo anh
"Rồi giờ còn sớm em đi tắm đi nhé, tắm trể dễ bệnh lắm. Thay quần áo dài một xíu tối chúng ta ra ngoài đi dạo được không?"
"Dạ"
"Ngoan"
Sau chuyện này thì Boun có lẽ đã có thêm một bài học để đời là : Không bao giờ được lớn tiếng với Prem. Mặc dù chuyện hôm nay không lớn lắm nhưng tốt nhất là vẫn nên rút kinh nghiệm lần sau không được như vậy nữa
.
.
.
"P'Boun từ sáng đến giờ em mới được đi ra ngoài đó thật thoải mái quá đi"
"Thoải mái là tốt rồi, khi nào mỏi chân thì nhớ kêu anh đó nha béo"
"Dạ, P'Boun em muốn ăn kem"
"Ừm..." Anh ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếng
"Vừa hay ở gần đây có bán chúng ta đi thôi"
"Hihi"
Tiệm kem không cách xa lắm, đi bộ gần 5 phút đã đến nơi. Đây là quán của người quen, chủ ở đây là bạn thời đi học của anh
"Ôi hôm nay sao ngài Noppanut lại có nhã hứng đến đây vậy ta"
Oh _ bạn anh phả giọng trêu chọc
"Thôi nào Oh đừng chọc tôi"
"được rồi không chọc thì không chọc. Ủa??"
Oh bây giờ mới bắt đầu chú ý đến đứa trẻ đi bên cạnh thằng bạn già của mình. Một đứa trẻ đáng yêu, mặc yếm phối với áo dài tay màu trắng
"Cháu trai cậu sao? Haha đáng yêu quá chào nhóc nhé"
Oh chỉ vào Prem vui vẻ nói
Mặt anh đen lại, cháu trai? Cháu trai sao?
"Đây là người yêu tôi"
Cái tay đang chọt chọt má cậu cứng ngắc giữa không trung. Oh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh rồi quay sang nhìn cậu hỏi
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ Prem 17 tuổi ạ"
"OMG"
Oh đứng xa Boun ra một khoảng, móc điện thoại ra bấm bấm làm anh cũng tò mò
"Cậu làm gì đây??"
"Tôi gọi cảnh sát, tố cậu tội dụ dỗ trẻ con"
"Cậu điên à? Tôi như thế lúc nào?"
"Bây giờ nè, ngay bây giờ luôn. Thằng bé mới 17 tuổi, cậu..."
"Đừng nghĩ lung tung, tôi đưa em ấy đến để ủng hộ quán cậu vậy mà cậu lại đối xử với khách như vậy, thật khó chấp nhận"
Anh giả vờ cau có lên tiếng
"Ôi bạn tôi làm gì có chứ, haha mời ngồi mời ngồi cậu muốn ăn gì mình lấy cho cậu nheee"
"Hỏi em ấy kia kìa"
"Nhóc muốn ăn gì để anh lấy"
"Kem sữa chua ạ"
"OK có ngay có ngay "
Oh tung tăng chạy vào quầy lấy kem cho cậu. Boun khinh bỉ nhìn con người này, bao lâu rồi vẫn như vậy không chịu trưởng thành lên tí nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top