9.2

Cửa xe khép lại bằng một tiếng cạch trầm đục.

Không gian bên trong khoang cabin sang trọng lập tức trở nên biệt lập, cắt đứt hoàn toàn với những tiếng cười nói náo nhiệt, rộn rã ngoài kia. Jungkook vòng qua đầu xe, bước nhanh vào ghế lái. Anh tra chìa khóa, khởi động động cơ. Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng chầm chậm lăn bánh, lướt qua những ánh đèn đường neon rực rỡ, rời khỏi khu vực bến bờ sông Hàn.

Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh và ngột ngạt. Giữa khoảng không gian chật hẹp ấy, chỉ có giai điệu của một bản nhạc ballad trầm buồn, da diết phát ra khe khẽ từ hệ thống radio của xe, như muốn kéo tâm trạng con người ta chìm xuống đáy sâu.

Rian ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Chiếc áo khoác dạ dáng dài của Jungkook gần như bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, mỏng mỏng của cô, biến cô thành một chiếc kén nhỏ kín mít. Hơi ấm ấm áp từ chiếc áo bọc lấy cô, giúp cô xua tan đi cái lạnh thấu xương của gió đêm sông Hàn. Rian khẽ động đậy cơ thể, vùi mặt sâu vào cổ áo, hít một hơi thật sâu. Mùi hương bạc hà thanh mát, quen thuộc pha lẫn chút nam tính đặc trưng trên áo của anh xộc vào mũi, khiến cô cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối. Khóe môi cô vô thức cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, ngốc nghếch.

Jungkook vừa điều khiển vô lăng vừa khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Thấy gò má cô vẫn còn đỏ ửng vì men rượu nhưng thần sắc đã thả lỏng hơn rất nhiều, anh chậm rãi mở lời, tông giọng trầm thấp và dịu dàng:
– Khó chịu ở đâu không em?

Rian nhắm nghiền mắt, cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc trên gối tựa đầu của ghế da:
– Không... không khó chịu ạ...

– Có chóng mặt không?

– Không chóng mặt đâu mà...

Mới nói xong câu trước một cách đầy quả quyết, câu sau đầu cô đã mất hết lực, nghiêng hẳn sang một bên. Cô lảo đảo rồi nhẹ nhàng tựa hẳn nửa khuôn mặt mềm mại của mình lên bả vai vững chãi của anh.

Jungkook bị hành động mâu thuẫn của cô làm cho bất giác bật cười thành tiếng. Anh vừa giữ vững tay lái vừa điều chỉnh bả vai của mình thấp xuống một chút, tạo thành một góc tựa thoải mái và vững vàng nhất cho cô:
– Em đúng là... say đến mức này rồi mà còn cãi cố.

Rian không thèm cãi lại, cô chỉ giống như một chú mèo con tìm được chỗ dựa ấm áp, lười biếng cọ cọ gò má mịn màng của mình lên lớp vải áo của anh. Giọng nói cô lúc này mềm đến mức tưởng chừng như có thể tan chảy ngay vào không khí:
– Oppaaa...

– Hửm? – Jungkook dịu dàng đáp lại.

– Hôm nay...

– Làm sao?

– Em vui lắm... Thật sự rất vui...

Khóe môi Jungkook khẽ mím lại thành một đường thẳng, sắc mặt anh có chút trầm xuống dưới ánh đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính:
– Ừ.

Được anh đáp lời, Rian bắt đầu mở đài líu lo, giọng nói mang theo sự phấn khích không thể giấu giếm của một người vừa trải qua một ngày tràn ngập niềm vui:
– Anh biết không... Dohyun ấy... buồn cười cực kỳ luôn. Lúc nãy ở quán thịt nướng, cậu ấy xung phong đứng ra nướng thịt cho cả bàn, thế mà lóng ngóng làm sao lại làm cháy khét lẹt hết cả vỉ nướng luôn. Cả nhóm nhìn miếng thịt đen thui mà cười muốn chết...

Jungkook vẫn giữ chặt ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường cao tốc phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại:
– Ừ.

– Còn Minwoo nữa chứ... – Rian cười khúc khích, hai vai khẽ run lên – Cậu ấy bình thường học hành nghiêm túc lắm, thế mà lúc đi hát karaoke lại hát dở kinh khủng, toàn lệch tông thôi hà... Jiwon thì lúc nào cũng thế, cứ cầm cái máy ảnh bắt mọi người phải tạo dáng chụp ảnh cho bằng được... Còn Seungho nữa, lúc cả bọn đi bộ ra bờ sông, cậu ấy còn tự bỏ tiền túi ra mua kem cho cả nhóm ăn nữa... thích lắm...

Cô cứ thế say sưa kể, vừa kể vừa cười một mình, tiếng cười trong trẻo, ngây ngô ấy vang lên liên tục và lấp đầy khoảng không gian chật hẹp trong xe.

Nhưng Jungkook chỉ lặng lẽ nghe. Mỗi một cái tên nam sinh phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô giống như một cây kim nhỏ, đâm thẳng vào lồng ngực anh đau nhói. Bàn tay đang đặt trên vô lăng bằng da của anh vô thức siết chặt thêm vài phần, đến mức các khớp ngón tay lộ rõ vẻ trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm yêu nhau... anh nghe thấy Rian chủ động kể về những người khác, đặc biệt là những người con trai khác, với một ánh mắt rạng rỡ, hào hứng và ngập tràn năng lượng như vậy.

Suốt bốn năm qua, thế giới của cô vô cùng nhỏ bé, nó chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất là Jeon Jungkook. 

Vậy mà hôm nay... chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi tách ra khỏi anh, thế giới của cô bỗng chốc trở nên rộng lớn và nhiều màu sắc đến thế. Cô đã có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều chuyện vui để kể, và trong những câu chuyện ấy... hoàn toàn không có một chút dấu vết nào của anh.

– Oppa. – Rian lại khẽ gọi.

– Hửm?

– Lần sau... nếu các bạn trong nhóm đồ án có rủ đi chơi nữa... em muốn đi nữa... có được không anh?

Jungkook khựng lại một nhịp, chân ga dưới chân vô thức giảm lực, khiến chiếc xe đi chậm lại đôi chút trên làn đường:
– ...

– Em thật sự rất thích cảm giác ở cùng mọi người... – Rian lẩm bẩm, đôi mắt lim dim nhìn ra ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ – Cảm giác ấy... thoải mái và rất vui... Không cần phải lo nghĩ gì cả...

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường, nhưng trong lòng Jungkook lúc này lại giống như có một tảng đá ngàn cân chậm rãi chìm xuống tận cùng của đáy vực. Anh cảm thấy một sự thất vọng và hụt hẫng tràn trề.

Trước đây, anh luôn tự bao biện cho sự vô tâm của mình bằng ý nghĩ: Rian là một cô gái có hướng nội, cô ấy không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, không thích tụ tập đông người, và cũng không thích tham gia vào các buổi liên hoan xã giao của trường lớp. Chính vì nghĩ cô "không thích", nên anh mới vô tư bỏ mặc cô ở nhà để một mình đi tham gia hết buổi tiệc này đến buổi liên hoan khác.

Nhưng đến tận ngày hôm nay, anh mới bàng hoàng nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Không phải cô không thích, cũng không phải cô không biết vui vẻ. Mà là vì yêu anh, vì muốn dành trọn vẹn thời gian ngắn ngủi của anh cho cô, nên cô đã tự nguyện từ bỏ đi rất nhiều sở thích, từ bỏ đi những cơ hội kết bạn và những niềm vui thanh xuân vốn có của một cô gái tuổi đôi mươi. 

...

Két.

Đèn tín hiệu giao thông phía trước chuyển sang màu đỏ. Chiếc Mercedes chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại trước vạch kẻ đường.

Jungkook xoay người, quay sang nhìn chăm chú vào cô gái đang tựa bên vai mình. Rian vẫn đang nhắm mắt, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch khi nghĩ về buổi tối vui vẻ vừa qua. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của cô đẹp đến mức khiến lòng anh mềm nhũn ra một mảng.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, trong tâm trí của Jungkook lại bất ngờ hiện lên từng thước phim rõ mồn một của buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay. 

Một cảm giác nghẹn đắng đột ngột ứ nghẹn lại nơi cuống họng anh. Nó mang theo sự ghen tuông điên cuồng, sự bức bối, bực dọc và ích kỷ. Một cảm giác khó chịu đến mức không thể gọi thành tên, khiến anh không cách nào tiếp tục lái xe về nhà trong trạng thái điềm tĩnh này được nữa.

Ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Jungkook không đi thẳng về hướng căn hộ cao cấp nữa. Anh dứt khoát đánh lái, điều khiển chiếc xe bất ngờ chuyển hướng, chậm rãi tấp vào một góc lề đường vắng vẻ, khuất bóng đèn đường ngay ven trục đường sông Hàn.

Rian bị sự chuyển hướng đột ngột của chiếc xe làm cho cơ thể hơi nghiêng ngả. Cô chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn ra xung quanh ngoài cửa kính xe:
– Hửm... Đã đến nhà rồi hả anh? Sao nhanh thế...

Jungkook không trả lời câu hỏi của cô. Âm thanh duy nhất trong xe lúc này là tiếng cạch vang lên khi anh dứt khoát tháo dây an toàn của mình ra. Ngay giây tiếp theo, anh nghiêng hẳn nửa thân hình cao lớn, vạm vỡ của mình sang phía ghế phụ lái, áp sát vào người cô. Khí áp mạnh mẽ và mùi hương nam tính đột ngột bao vây lấy Rian, khiến khoảng cách giữa hai người kéo lại gần đến mức hơi thở nóng hổi của cả hai hòa vào nhau, quấn quýt lấy nhau trong không gian chật hẹp của khoang xe.

Rian hơi giật mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp:
– Oppa...? Anh làm sao thế...?

Đôi mắt cô lúc này vẫn còn phủ một tầng hơi nước mông lung vì men say chưa tan hết. Nó trong veo, thuần khiết, ngập tràn sự tin tưởng và hoàn toàn không hề có một chút phòng bị nào đối với người đàn ông trước mặt.

Jungkook nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, nhìn vào bờ môi hồng nhuận nhỏ nhắn đang khẽ mấp máy của cô. Sự ghen tuông tích tụ cả ngày hôm nay như một mồi lửa, đốt cháy sạch sẽ chút lý trí cuối cùng của anh.

Bàn tay thon dài với những đốt xương mạnh mẽ của anh vươn ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nâng cằm cô lên, ép cô phải ngẩng đầu đối diện với mình. Giây tiếp theo, không để cô kịp phản ứng, Jungkook dứt khoát cúi đầu xuống, đôi môi mỏng mạnh mẽ, bá đạo phủ bờ môi mềm mại của cô.

Rian khẽ mở to hai mắt vì bất ngờ. Một tiếng "ưm" rên rỉ rất nhỏ vừa định phát ra từ cuống họng đã lập tức bị anh nuốt chửng, tan biến hoàn toàn giữa nụ hôn bất ngờ.

Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn mang tính chất thăm dò, áp môi nhẹ nhàng. Nhưng rất nhanh sau đó, khi ngửi thấy mùi men rượu dịu ngọt trên môi cô, mọi cảm xúc ghen tuông, bực dọc và lo sợ bị kìm nén suốt cả một ngày dài trong lòng Jungkook như tìm được một khe hở để vỡ òa ra.

Nụ hôn bỗng chốc trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn và mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng đến nghẹt thở. Một tay anh giữ chặt lấy gáy cô, tay còn lại siết lấy eo cô, kéo sát cơ thể cô vào người mình. Anh ngấu nghiến gặm nhấm, mút mát lấy bờ môi cô một cách dồn dập, như thể muốn dùng cách này để xóa sạch đi hình ảnh chiếc áo khoác của người đàn ông khác trên vai cô lúc nãy, xóa sạch đi những nụ cười rạng rỡ mà cô đã vô tư dành cho những chàng trai khác ở buổi tiệc. Anh muốn dùng nụ hôn này để đóng dấu quyền sở hữu, để nhắc nhở chính bản thân anh và cả cô rằng: Người con gái này là của một mình Jeon Jungkook, mãi mãi là như vậy.

Không biết đã qua bao lâu, không gian trong xe dường như nóng bừng lên. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Rian trở nên dồn dập, đứt quãng vì thiếu oxy, và hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu vô lực đấm nhẹ vào vai anh để biểu thị sự chống cự, Jungkook mới chậm rãi, luyến tiếc buông đôi môi cô ra.

Hai người đều thở dốc, những tiếng thở hổn hển vang lên rõ mồn một. Khoang xe trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.

Jungkook cúi đầu, ánh mắt tối tăm dán chặt vào đôi môi đã hơi sưng đỏ và ướt át của cô. Nhìn bộ dạng cô lúc này, lồng ngực anh thắt lại. Anh muốn nói gì đó. Anh rất muốn lớn tiếng hỏi cô về hộp quà của Dohyun, rất muốn bá đạo ra lệnh cho cô từ nay về sau không được cười với người đàn ông khác, không được nhận quà của ai, và tuyệt đối không được để người khác khoác áo lên người mình nữa. Anh muốn giữ cô lại cho riêng mình, ích kỷ và độc đoán.

Nhưng... tất cả những lời ích kỷ ấy cuối cùng đều mắc kẹt lại nơi cổ họng anh, không cách nào thốt ra thành lời.

Bởi vì ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt sinh lý vì ngạt thở đọng lại nơi khóe mắt cô, một gáo nước lạnh mang tên "sự thật" đã dội thẳng vào đầu anh, khiến anh tỉnh mộng. Anh chợt nhận ra... suốt bốn năm qua, chính anh mới là người luôn cho phép những người con gái khác tiến vào khoảng cách nhạy cảm ấy. Anh nhận quà của hậu bối, anh để cô gái khác chụp ảnh cùng, anh bỏ mặc cô ở nhà để đi tụ tập. Anh của quá khứ còn tồi tệ và vô tâm hơn thế này gấp trăm ngàn lần.

Anh... lấy tư cách gì để quản lý cô? Anh lấy tư cách gì để ghen tuông và đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối từ cô, khi chính anh đã chà đạp lên sự an toàn của cô suốt bốn năm dài? Sự ghen tuông của anh lúc này, đối chiếu với những gì cô đã chịu đựng, thật nực cười và đáng xấu hổ.

Đúng lúc Jungkook đang chìm trong sự dằn vặt và bất lực, Rian bỗng chớp chớp mắt. Men rượu lại một lần nữa kéo đại não cô vào trạng thái mơ màng. Khóe môi cô từ từ cong lên, nở một nụ cười ngốc nghếch, vô tri:
– Hehe...

Cô khẽ khúc khích cười, rồi như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt suốt bốn năm qua, cô vươn cả hai cánh tay nhỏ nhắn ra khỏi tay áo rộng, vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, dùng chút lực yếu ớt kéo anh cúi xuống gần mình hơn. Rian dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào hõm cổ và bờ vai rộng lớn của anh, hít hà một cách đầy thỏa mãn:
– Oppaaa... Anh thơm quá đi mất...

Jungkook khựng người, toàn thân anh cứng đờ ra trước hành động dung túng, yêu chiều của cô.

Rian vẫn cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết đầy mật ngọt, hai gò má đỏ hồng xinh xắn:
– Oppa của em... đẹp trai lắm... Đẹp trai nhất trên đời luôn... Không ai bằng anh hết...

– ...

– Em yêu anh... Em yêu Jungkookie nhất... Rất rất yêu anh... Nhiều như thế này này...

Nói đến đây, cô bỗng bật cười khúc khích như một đứa trẻ vừa vụng trộm làm được việc tốt. Nhưng ngay sau tiếng cười ấy, giọng nói của cô bỗng chốc nhỏ dần, nhỏ dần rồi trầm xuống, mang theo một sự bất an, nghẹn ngào ẩn giấu từ sâu trong tiềm thức:
– Jungkookie... Anh... anh đừng bỏ rơi em nhé... Có được không anh...?

Một câu nói rất nhỏ, rất nhẹ, giống như một lời thì thầm trong cơn mơ ngủ. Thế nhưng, nó lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm phập một nhát thật sâu vào trái tim của Jeon Jungkook, khiến tim anh co thắt lại từng cơn đau đớn đến mức suýt chút nữa thì nghẹt thở.

Anh lặng người đi giữa không gian tĩnh mịch. Bàn tay đang đặt bên hông cô vô thức siết chặt hơn, ôm chặt lấy cô vào lòng như muốn khảm cô vào da thịt mình, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra, cô sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời anh.

Rian ở trong lòng anh vẫn hoàn toàn không biết mình vừa thốt ra một câu nói có tính sát thương lớn đến nhường nào đối với người đàn ông của mình. Cô chỉ ngoan ngoãn dựa hẳn đầu vào hõm cổ ấm áp của anh, khẽ hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc một lần cuối, rồi lẩm bẩm trong cổ họng đầy mệt mỏi:
– Buồn ngủ quá... Đưa em... đưa em về nhà đi... oppa...

Chỉ vài giây sau đó, tiếng lẩm bẩm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hơi thở của cô bắt đầu trở nên đều đặn, nhẹ nhàng. Cô đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của men rượu, hoàn toàn ngủ say trong vòng tay anh.

Jungkook cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự xót xa, đau đớn nhìn người con gái đang ngủ ngoan trong lòng mình. Anh nhìn rất lâu, rất lâu, như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm khảm. Sau đó, anh chậm rãi vươn người, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu và kéo dài.

Giọng nói trầm khàn, khản đặc vì kìm nén cảm xúc của anh vang lên, tan loãng vào không khoang xe tĩnh lặng:
– ...Xin lỗi em.

– Là anh sai rồi... Là anh đã tồi tệ, đã khiến em phải chịu đựng sự bất an ấy suốt một thời gian quá lâu.

Jungkook buông cô ra, cẩn thận đỡ cô tựa lại vào ghế lái phụ, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái nhất cho cô rồi thắt lại dây an toàn. Anh quay trở lại ghế lái, khởi động xe tiếp tục hành trình về nhà.

Lúc này, anh thật sự không biết mình phải bắt đầu thay đổi từ đâu để bù đắp cho cô, cũng không biết mình sẽ phải mất bao lâu để chữa lành những vết thương rách nát trong lòng cô. Nhưng có một điều mà lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm qua, Jeon Jungkook thấu hiểu một cách sâu sắc và rõ ràng đến thế.

Cảm giác nhìn người mình yêu nhận sự quan tâm từ một người đàn ông khác, cảm giác nhìn cô ấy cười vui vẻ bên người khác mà không có mình... thì ra nó lại đau đớn, nghẹn ngào và hành hạ tâm can đến nhường này.

Và suốt bốn năm dài đằng đẵng qua... Rian đã phải một mình gánh chịu, một mình nuốt ngược cảm giác đau đớn ấy vào trong lòng.

Hết lần này... đến lần khác, chỉ vì cô quá yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top