8.2

Sự thản nhiên trong đáy mắt của Rian khiến Jungkook dường như cứng họng. Câu trả lời nhẹ bẫng của cô vả thẳng vào tâm trí anh, mang theo một cảm giác bức bối, ngột ngạt không tên nhanh chóng cuộn trào khắp lồng ngực.

Lee Dohyun đứng nán lại bên cạnh nghe Rian nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy không khí giữa hai người họ có chút riêng tư, cậu bạn liền vui vẻ vẫy tay chào:
– Thôi, bọn tớ ra cổng trường trước để giữ bàn nhé, cậu ra sau nha Rian.

Nói rồi, Dohyun nhanh chóng quay người chạy về phía nhóm bạn khoa Thiết kế đang đứng đợi đằng xa.

Lúc này, trên khoảng sân quảng trường trung tâm rộng lớn và lộng gió, dòng người qua lại tấp nập dường như cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống đang chắn ngang giữa hai người họ. Chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau. Jungkook nhìn chiếc hộp giấy màu hồng phấn xinh xắn mà Rian vẫn đang ôm gọn trong vòng tay, nét mặt anh vẫn căng thẳng tột cùng, hai chân mày nhíu chặt lại đầy lo lắng. Anh khẽ tiến lên nửa bước, lên tiếng bằng chất giọng có chút trầm khàn:
– ...Nhưng lỡ như em ăn nhầm vào thì sao? Sức khỏe của em đâu phải chuyện đùa.

Rian hơi cúi đầu nhìn chiếc hộp bánh, khóe môi cô cong lên, mỉm cười một cách rất nhẹ nhàng và thản nhiên:
– Em sẽ xem kỹ lại bảng thành phần trước khi ăn mà. Nếu có hạt dẻ thì em sẽ không ăn đâu, để cho người khác là được. Cẩn thận một chút thì sẽ không sao đâu anh, anh đừng lo lắng quá.

Jungkook vẫn chưa yên tâm, anh bước lên nửa bước, theo bản năng đưa tay định đón lấy:
– Hay là... đưa anh giữ hộ cho. 

Rian thản nhiên đưa chiếc hộp ngược trở lại trước mặt Jungkook, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nghiêng đầu nài nỉ bằng chất giọng mềm mỏng, ngọt ngào:
– Vậy... anh ăn giúp em nhé? Nha anh... Đi mà anh.

Jeon Jungkook lập tức khựng lại tại chỗ, bàn tay đang chìa ra giữa không trung bỗng chốc cứng đờ. Anh ghét hạt dẻ, ghét cay ghét đắng cái mùi vị của nó, cũng giống như việc anh cực kỳ ghét vị quế trong bánh táo vậy. Chuyện này, suốt bốn năm yêu nhau, cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Cô biết anh không bao giờ đụng vào loại hạt này.

Nhìn biểu cảm sững sờ xen lẫn một chút khó xử của anh, Rian khẽ mỉm cười, thu tay lại rồi nhàn nhạt nói tiếp:
– Oppa. Người ta chỉ muốn cảm ơn em thôi. Nếu em từ chối... bạn sẽ ngại lắm.

Toàn thân Jeon Jungkook hoàn toàn cứng đờ, máu trong người như đông cứng lại thành một khối băng lạnh ngắt. Cảm giác nghẹn ứ bóp nghẹt lấy cổ họng anh, khiến anh dù muốn phản bác cũng không tìm đâu ra từ ngữ.

Anh nhớ. Anh nhớ rất rõ, không sót một chữ nào. Bởi vì đó chính là câu nói, chính là lý lẽ trơn tru mà anh đã từng dùng để giải thích, để dỗ dành cô không biết bao nhiêu lần trong suốt bốn năm qua, mỗi khi anh vô tư nhận lấy những chai nước, những chiếc khăn giữ ấm hay những món quà nhỏ từ các nữ sinh khóa dưới mang tặng.

"Người ta có lòng mua tặng, anh mà không nhận thì làm họ ngại lắm." 

"Chỉ là xã giao thông thường giữa bạn bè thôi mà, em đừng nghĩ ngợi nhiều."

Lúc ấy... anh luôn nghĩ mình nói rất có lý. Cho đến hôm nay, khi chính Rian dùng lại những lời ấy với anh. Lần đầu tiên, anh mới cảm nhận được... chúng chẳng hề dễ nghe một chút nào.

Phía xa, Lee Dohyun nhìn đồng hồ rồi cùng nhóm bạn khoa Thiết kế réo gọi Rian thúc giục đi ăn:
– Thôi! Bọn mình đi thôi! Không thì hết bàn mất!

– Ừ! – Jiwon khoác vai Seungho – Còn đứng đó làm gì, đi!

Cả nhóm năm người bắt đầu bước về phía cổng trường. Rian nghe thấy tiếng gọi thì ngoảnh đầu lại vẫy tay đáp ứng, rồi cô quay sang nhìn Jungkook, chuẩn bị bước đi theo họ. Đúng lúc ấy, Jungkook hốt hoảng gọi giật giọng cô lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô hình:
– Rian.

Cô dừng bước, xoay người lại nhìn anh, đôi mắt cong cong:
– Dạ? Có chuyện gì nữa thế anh?

– Chiều... anh qua đón em nhé? Anh đợi em ở sảnh khoa Thiết kế như mọi khi.

Rian chớp chớp mắt nhìn anh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô khẽ "A" lên một tiếng, nét mặt mang theo sự tiếc nuối nhạt nhòa:
– Hôm nay chắc không được rồi anh ạ.

Jungkook hơi khựng lại, chân mày nhíu chặt, lồng ngực thắt lại một nhịp:
– Không được? Tại sao vậy em?

– Hôm nay bọn em đi ăn mừng đồ án nghiên cứu của Seungho được giáo sư chọn mang đi triển lãm tuần tới. Cả nhóm đã lên lịch từ trước rồi, có lẽ mọi người sẽ chơi đến hơi muộn một chút. Nên chiều nay anh không cần qua khoa đón em đâu nhé.

Jungkook trân trân nhìn cô, thanh quản như nghẹn lại:
– Đi cùng với... mấy người vừa rồi sao?

– Vâng. Cả nhóm bọn em luôn mà. Có Dohyun, Jiwon, Minwoo với cả Seungho nữa. Mọi người hẹn nhau từ sáng rồi ạ.

Giọng cô nói ra vô cùng tự nhiên và bình thản. Nó không hề mang theo bất kỳ ý tứ xin phép nào, cũng không có cảm giác đang cố tình dỗi hờn hay dùng chiêu trò để chọc tức anh. Cô chỉ đơn giản... là đang thông báo một lịch trình cá nhân của mình cho anh biết, giống như một thủ tục xã giao thông thường.

Jungkook vô thức hỏi tiếp, trái tim anh chùng xuống tận đáy:
– Thế... các em ăn tối luôn à?

– Vâng. Có lẽ là vậy ạ. Anh cứ ăn tối trước đi nhé, đừng đợi em làm gì.

Một câu nói dặn dò hết sức bình thường giữa những người yêu nhau, nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. 

Suốt bốn năm qua, kể từ ngày hai đứa chính thức hẹn hò, bất kể là sau giờ học hay những lúc rảnh rỗi, toàn bộ khoảng thời gian của Rian luôn luôn dành trọn cho anh, xoay quanh một mình anh. Đây là lần đầu tiên, cô chủ động gạch tên anh ra khỏi lịch trình để dành khoảng thời gian ấy cho những người khác.

...

Lee Dohyun từ phía xa ngoảnh lại vẫy tay rối rít:
– Rian ơi! Nếu không đi nhanh là Jiwon nó vào bàn ăn hết sạch thịt nướng bây giờ đấy!

Tiếng cười đùa lập tức vang lên rộn rã ở đằng xa:
– Yah! Cái cậu này! Tớ có phải heo đâu mà ăn hết được hả!

Rian nhìn biểu cảm trêu chọc của các bạn thì bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ và thoải mái vô cùng. Cô quay sang nhìn Jungkook:
– Em đi trước nhé oppa.

Cô bước tiến lên một bước. Rồi rất tự nhiên kiễng chân lên, đặt lên má Jungkook một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Cái chạm môi dịu dàng, ấm áp, giống hệt như mỗi lần cô tạm biệt anh trước đây để đi về phòng học:
– Cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhé. Chiều tối gặp lại nha.

Nói xong, cô dứt khoát xoay người, rảo bước chạy nhanh về phía nhóm bạn đang đứng đợi đằng xa:
– Xin lỗi mọi người nha, tớ đến đây.

Lee Dohyun cười trêu:
– Cậu là người đi muộn nhất nhóm luôn đấy nhé, còn nói.

– Tại hai cậu đứng đấy gọi tớ chứ bộ, tớ đâu có muốn đi muộn đâu.

Cả nhóm năm người vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ, náo nhiệt. Seungho bước bên cạnh rất tự nhiên đưa tay nhận lấy chiếc ống đựng bản vẽ kỹ thuật nặng nề từ trên vai Rian chuyển sang vai mình:
– Cái này nặng lắm, để tớ cầm giúp cho cậu.

– Ôi, cảm ơn cậu nhiều nhé Seungho.

– Có gì đâu mà khách sáo, bạn bè cả mà.

Đó chỉ là một hành động galant hết sức nhỏ nhặt và hoàn toàn bình thường giữa những người bạn học chung nhóm với nhau. Thế nhưng, ánh mắt của Jeon Jungkook lại vô thức dán chặt vào bóng lưng họ, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất, từng tiếng cười nói nhỏ dần cho đến khi bóng dáng năm người khuất hẳn giữa dòng sinh viên đông đúc ngoài cổng trường.

– Jungkook. – Hyunwoo từ phía sau đi tới, vỗ mạnh vào vai anh một cái – Sao tự nhiên lại đứng đực mặt ra đây thế này? Làm gì mà nhìn chăm chú thế?

Jungkook vẫn nhìn về hướng cô vừa rời đi, ánh mắt vô định, lẩm bẩm:
– ...Không có gì.

– Cậu không qua nhà ăn dùng bữa trưa với bọn tớ à? Đi thôi, đói bụng chết đi được rồi này.

– Không. Các cậu đi ăn đi. Tự nhiên tớ thấy mất hết khẩu vị rồi.

Hyunwoo ngơ ngác nhìn thằng bạn thân, gãi đầu khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của anh:
– Mất khẩu vị? Sao tự nhiên lại thế? Bị bệnh ở đâu à? Hay dạo này áp lực đề án quá?

Jungkook không trả lời câu hỏi của bạn. Anh chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn bàn tay trống rỗng của chính mình. Bàn tay mà chỉ vài phút trước đây thôi, đã định dùng quyền làm người yêu để lấy chiếc hộp bánh từ tay cô để giữ hộ.

Nếu đổi lại là vài ngày trước, chỉ cần anh tỏ thái độ không thích hay nhíu mày một cái, Rian sẽ ngay lập tức đưa chiếc hộp đó cho anh xử lý, thậm chí cô còn chẳng buồn nhận lấy món quà của người khác làm gì cho anh bận tâm. Nhưng hôm nay... cô vẫn nhận. Đã vậy còn bắt anh ăn hộ, rồi dùng chính những lý lẽ cũ kỹ của anh để đáp trả lại anh một cách không thể phản bác:
"Người ta có lòng. Không nhận thì ngại."

Jungkook khẽ nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén lại sự nghẹn ngào đang dâng lên nơi lồng ngực. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm yêu nhau, anh mới hiểu được thế nào là cảm giác bất lực đến tột cùng.

Bởi vì tất cả những gì Rian làm... xét về lý, cô không hề làm bất cứ điều gì sai trái cả. Cô không thân mật quá mức giới hạn với người khác giới. Cô không nhận quà vì tình cảm riêng tư mà là vì xã giao bạn bè. Cô cũng không hề giấu diếm hay lừa dối anh điều gì, thậm chí còn chủ động báo cáo rõ ràng cho anh biết mình sẽ đi đâu, với ai và vào lúc nào.

Mọi thứ cô làm đều rất chuẩn mực, rất bình thường. Bình thường đến mức Jungkook anh hoàn toàn không có bất kỳ một cái cớ hay lý do chính đáng nào để đứng ra ngăn cản, can thiệp hay nổi giận với cô.

Thế nhưng, ngay chính vào lúc này, tận sâu trong góc khuất của trái tim anh lại đang dấy lên một cảm giác trống rỗng và sợ hãi chưa từng có. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí anh: Nếu một ngày... người đứng cạnh Rian sau giờ học không còn là mình nữa thì sao?

Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua đã giống như một tảng đá nghìn cân đè nặng lên lồng ngực, khiến anh gần như không thể thở nổi.

Jungkook khẽ siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Lần đầu tiên sau bốn năm chìm đắm trong tình yêu, anh mới bắt đầu hiểu rằng... điều đáng sợ nhất không phải là khi Rian nổi giận lôi đình hay khóc lóc cãi vã với anh.

Mà đáng sợ nhất là khi cô vẫn mỉm cười dịu dàng với anh như mọi ngày... nhưng thế giới và cuộc sống của cô, đang từng chút, từng chút một, tách rời khỏi anh và không còn xoay quanh anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top