0range
no 03.
now serving
๑
"lý huyễn quân, có muốn đi dạo chút không?"
anh ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn lý thừa dũng, "cậu rủ tui đi dạo á?"
"ừ, anh có đi không?"
"có, có chứ, tui đi!" anh đáp lại nhanh chóng, gần như chẳng suy nghĩ gì.
thừa dũng hơi khựng lại, "lạ nhỉ?"
cậu vòng tay ra sau lưng ghế, đẩy anh đứng dậy.
"làm sao mà lạ?"
"thì bình thường anh đâu có đi, toàn lấy cớ ở nhà..."
lý huyễn quân chỉ cười trừ, không trả lời.
mãi cho tới khi hai người ra khỏi cửa, lúc lý thừa dũng đang cúi xuống xỏ giày, anh mới quay đầu lại nhìn cậu.
"hôm nay..." anh dừng lại một chút, "tự nhiên muốn đi thôi!"
--
lý thừa dũng dắt bali đi giữa hai người. chiếc dây dắt kéo thành một đường thẳng, vô tình ngăn cách cậu và huyễn quân. bali lon ton chạy phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hai người rồi vẫy vẫy đuôi, như chẳng hiểu sao bầu không khí hiện tại lại yên ắng đến thế.
lý huyễn quân chẳng còn tâm trí để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. gió thổi thế nào, lá cây xào xạc, đung đưa ra sao, hay người đi song song với mình đang mang vẻ mặt gì... anh đều chẳng biết. trong đầu anh lúc này còn hỗn loạn hơn bất cứ thứ gì ngoài kia.
đi thêm một đoạn, anh chợt dừng bước.
"ngồi nghỉ ở đây nhé." anh chống hai tay lên đầu gối, khẽ thở hắt ra, "tui mệt quá trời."
đó là câu đầu tiên anh nói kể từ lúc rời khỏi ký túc xá.
lý thừa dũng ngẩng đầu nhìn anh, rồi khẽ gật, "anh phải ra ngoài nhiều hơn đấy!" cậu cột tạm dây dắt của bali vào gốc cây gần chiếc ghế đá, cúi xuống xoa đầu nó một cái trước khi đi tìm máy bán nước.
lý huyễn quân đã ngồi xuống từ trước. anh hướng mắt ra mặt hồ, đến chính anh cũng chẳng biết mình đang ngắm mắt nước hay chỉ đơn giản là tìm một nơi để đặt tạm những suy nghĩ rối bời trong lòng.
thừa dũng quay trở lại với một lon nước ép đang lạnh, cậu dí vào má huyễn quân, làm anh giật mình quay sang nhìn cậu.
"anh làm gì mà suy tư thế, từ sáng đến giờ rồi..."
"tui muốn uống cà phê cơ..."
"máu anh sắp thành cà phê rồi đấy, uống nước ép đi"
lý huyễn quân thở dài, chấp nhận mở lon nước ép, uống một ngụm lớn.
"thích ghê!"
"vậy mai đi tiếp."
câu nói của lý thừa dũng làm lý huyễn quân hơi khựng lại, anh đặt lon nước xuống bên cạnh, gật nhẹ đầu mà cũng chẳng đáp thêm gì.
hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời chậm rãi nghiêng xuống phía bên kia mặt hồ. ban đầu chỉ là một vệt vàng mỏng nằm ngay đường chân trời, rồi chẳng biết từ lúc nào, cả mặt nước đã ngập tràn sắc cam vàng ấm áp. ánh sáng loang thành từng dải lấp lánh theo gợn sóng. mỗi lần gió lướt qua, những mảnh nắng ấy lại vỡ ra, rồi lặng lẽ nhập lại thành một vệt sáng dài trên mặt nước. người đi lại bắt đầu thưa dần, tiếng xe ngoài đường dường như cũng nhỏ hơn. xung quanh họ chỉ còn tiếng giẫm lên lớp lá khô sột soạt của bali bên cạnh băng ghế đá. hoàng hôn ở thượng hài vẫn luôn đẹp như vậy, yên bình đến mức khiến con người ta vô thức muốn níu giữ thêm một chút.
nhưng mặt trời vẫn lẳng lặng trôi về phía đường chân trời, như thể chẳng bao giờ biết chờ một ai.
--
lý thừa dũng quay sang hỏi anh.
"lâu lắm rồi bọn mình mới ngồi như thế này với nhau nhỉ?"
lý huyễn quân đáp lời, "ừm, chắc là từ hồi để thua ở chung kết thế giới."
một khoảng thời gian mà chẳng ai muốn nhớ lại.
"đến hiện tại thì anh có cảm thấy tiếc nuối với điều gì không, flandre?"
lý huyễn quân giật mình, lâu lắm rồi anh mới nghe lý thừa dũng gọi mình như thế. bình thường, cậu luôn gọi anh là thánh thương ca. kể cả ở trước ống kính, hay trong những cuộc nói chuyện ngoài đời, cái tên flandre cũng hiếm khi xuất hiện từ miệng cậu. có lẽ vì vậy mà lần này, khi nghe thấy lý thừa dũng gọi mình bằng id, chính anh cũng bất giác cảm thấy xa lạ.
"tiếc nuối gì chứ, đã đến tầm tuổi này rồi, chuyện gì qua thì cũng đã qua."
lý huyễn quân tự thấy câu trả lời của mình nghe thật buồn cười. nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng chẳng có gì sai. anh đã từng đứng trên đỉnh vinh quang, cũng từng rơi xuống những ngày mơ hồ, chẳng biết tương lai sẽ đi đâu, về đâu. tự mình đi tìm đội mới, lại bắt đầu lại từ đầu, rồi thắng, rồi thua. bao nhiêu năm qua, những điều nên trải qua, gần như đều đã trải qua cả rồi. đến bây giờ, hai chữ tiếc nuối dường như chẳng còn quan trọng như trước nữa.
"anh hỏi lại em như thế đi!" lý thừa dũng đột nhiên làm nũng.
anh bật cười, "cái thằng này hôm nay bị gì vậy, u30 đến nơi rồi."
"em thấy tiếc lắm anh..."
"làm sao?"
"em cảm thấy ở đây vẫn chưa đủ." lý thừa dũng cúi đầu bộc bạch.
"ờ thì..." lý huyễn quân im lặng một lúc lâu. có lẽ anh biết điều lý thừa dũng tiếc nuối là gì, bởi cậu chưa từng đứng trên vị trí cao nhất. bao nhiêu lần dừng lại trước ngưỡng cửa vinh quang, bao nhiêu lần ngã xuống với đầy tiếc nuối, những áp lực vô hình cứ lặng lẽ đè nặng lên vai cậu mỗi khi chạm trán những đội tuyển mạnh nhất.
vậy mà năm ngoái, lần đầu tiên huyễn quân cảm thấy năm người họ thật sự như đã nhìn thấy ánh sáng. họ không phải đội tuyển mạnh nhất, nhưng họ khiến cả thế giới tin rằng, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, có lẽ họ sẽ làm được.
chỉ tiếc rằng...
thời gian lại là thứ chẳng đứng về phía ai.
"anh có thấy pháo hoa đẹp không?"
"hôm nay cậu ăn nói hơi kì lạ đó?" huyễn quân khó hiểu nhìn thừa dũng.
"cứ trả lời đi anh."
"đẹp." lý huyễn quân khẽ đáp. pháo hoa luôn đẹp. chỉ là ai cũng hiểu rõ, vẻ đẹp ấy chẳng thể kéo dài được bao lâu. nhưng có lẽ cũng vì thế mà anh chưa từng thấy quá tiếc nuối khi một chùm pháo hoa kết thúc. nó đã rực rỡ theo cách vốn dĩ thuộc về mình, và như vậy là đủ rồi.
nhưng lý thừa dũng lại không nghĩ vậy. trong mắt cậu, pháo hoa đẹp như ngàn đóa hoa nở rộ giữa màn đêm. tiếc rằng, vẻ đẹp ấy chưa kịp khiến người ta ngắm nhìn đủ lâu thì đã lặng lẽ tàn đi.
cậu luôn nghĩ nếu một chùm pháo hoa có thể cháy thêm một chút nữa thì tốt biết mấy. cũng như đội tuyển của họ....
lý thừa dũng chưa từng nghĩ 2025 lại là điểm kết thúc. trong lòng cậu, đó mới chỉ là khởi đầu. cậu tin rằng mình có thể đánh tốt hơn, đồng đội của cậu vẫn còn đủ sức để bước tiếp. họ vẫn còn thời gian để sữa chữa những thiếu sót, vẫn còn cơ hội chứng minh với tất cả mọi người rằng mùa giải năm ấy không phải chỉ là một khoảnh khắc bùng sáng rồi vụt tắt.
nhưng mà...
đến lý thừa dũng cũng chẳng thể ngờ được, những ngày tháng rực rỡ nhất của họ lại khép lại nhanh đến vậy.
"thế còn tương lai, sau khi giải nghệ, anh muốn làm gì?"
"sao mà tui đã nghĩ được đến lúc đó chứ."
"thế liệu mình sẽ còn gặp nhau không anh?" lý thừa dũng quay sang nhìn lý huyễn quân, đôi mắt ánh lên nét buồn bã.
lý huyễn quân phì cười, vò lấy mái tóc của đối phương, "chắc là có, mà cũng có thể là không... tụi mình vẫn gặp nhau hàng ngày mà, đừng có lo xa tới vậy."
"nếu được thì gặp, còn không được thì thôi."
"cậu là trẻ con đấy à?"
thừa dũng lắc đầu. cậu cúi đầu nhìn mặt hồ, những gợn sóng nhỏ cứ loang ra rồi dần biến mất.
"em ghét hoàng hôn ghê."
huyễn quân quay sang, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "sao mà ghét?", anh nhẹ nhàng hỏi.
"bầu trời như kiểu một cái đồng hồ sinh học vậy, mà cứ hễ khi nó chuyển màu, em lại có cảm giác mình phải tạm biệt ai đó."
huyễn quân lại cười cậu lần nữa. trong đầu anh đang có vô vàn thắc mắc đang muốn hỏi người đang ngồi cạnh mình, rằng hôm nay ăn trúng cái gì mà nói năng kỳ cục thế.
"nhưng tui cũng thấy hoàng hôn đâu phải để kết thúc. nó cũng chính là khoảng thời gian cậu biết được rằng là, a, hôm nay mình đã cố gắng cả một ngày dài rồi."
"anh nói khó hiểu vô cùng."
"lớn tuổi rồi, nên hiểu dần mấy cái này đi!"
mặt hồ lăn tăn. ánh hoàng hôn nhuộm nghiêng gương mặt lý huyễn quân một màu cam nhàn nhạt. lý thừa dũng vô tình ngắm nhìn anh rất lâu.
"làm gì mà nhìn dữ vậy?"
"không biết nữa, trong thâm tâm em đang cảnh báo rằng, sắp tới sẽ có chuyện xảy ra."
"đừng nghĩ nhiều nữa." lý huyễn quân thở dài, "hãy cứ sống vì ngày hôm nay thôi, ngày mai lại là một câu chuyện khác rồi mà."
lý thừa dũng định nói gì thêm, nhưng lại bị lý huyễn quân cướp lời trước, "lão zan, cậu biết không...?"
anh dừng lại một nhịp để quan sát biểu cảm của cậu, rồi tiếp tục, "cậu luôn là người tin rằng ngày mai sẽ còn rất nhiều thời gian."
"nhưng đôi khi không phải lúc nào cũng vậy." huyễn quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, anh thấy mặt trời gần như khuất hẳn.
"chỉ là... có đôi khi ngày hôm nay sẽ là lần cuối."
thừa dũng bật cười, đánh một cái nhẹ vào đùi anh, "anh nói sợ ghê."
"thực tế là thế mà."
"mai mình lại ra đây nhé?"
huyễn quân quay sang nhìn cậu, nhất thời không biết nên trả lời như nào trong tình huống này.
"nếu mình còn có thời gian."
thừa dũng gật đầu, "được."
hai người lại rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. đèn đường đã được bật lên, bầu trời dần xám xịt. đến khi lý huyễn quân uống ngụm nước cuối cùng, anh mới khẽ lên tiếng.
"anh từng nghĩ, nếu sau này phải nói lời tạm biệt với ai đó,... chắc anh sẽ nói nhiều lắm. hoặc có thể anh sẽ gửi cho họ một bức thư thật dài."
lý thừa dũng trả lời, "nếu là em thì em cũng thế mà."
"nhưng hiện tại thì thấy, thật ra cũng không cần nói nhiều đâu."
thừa dũng quay sang nhìn anh, bày ra vẻ mặt khó chịu.
"nếu thực sự có một ngày, mà năm người chúng ta, mỗi người đi trên một con đường khác nhau,... anh muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến em."
lý thừa dũng lại chìm vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình. thực ra, ngay từ lúc bước ra khỏi ký túc, cậu đã thấy lý huyễn quân có gì đó hơi lạ.
từ những câu trả lời ngắn ngủi, những khoảng im lặng kéo dài, cho đến ánh mắt cứ mãi hướng về phía mặt hồ như đang nghĩ đến một điều gì đó rất xa xôi phía trước.
thỉnh thoảng anh cũng sẽ nghiêm túc, cũng sẽ nói vài câu khiến người khác phải suy ngẫm. nhưng chưa bao giờ, anh cố tình đưa cuộc trò chuyện đi về phía những lời tạm biệt như hôm nay.
chẳng hiểu vì sao, trong lòng lý thừa dũng dấy lên một linh cảm không mang nhiều điều tích cực
"cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh anh, đồng hành cùng anh, giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. cảm ơn em đã tin tưởng anh, kể cả những lúc anh thiếu tự tin, không nghĩ mình sẽ làm được."
lý huyễn quân từ tốn nói tiếp.
"và nếu sau này... cũng đừng dừng lại những điều em muốn làm. hãy gặp thật nhiều người tốt, sống một cuộc đời thật hạnh phúc của riêng em. cũng đừng vì sự rời đi của ai đó mà quên mất rằng em cũng cần phải bước tiếp."
thừa dũng im lặng. huyễn quân cảm thấy lời mình nói có chút không ổn, liền vội thanh minh, "anh nói vậy thôi, còn tương lai chưa biết thế nào được đâu."
huyễn quân lại thở dài, mắt nhìn về phía mặt hồ mông lung.
"em không muốn hôm nay đừng trôi nhanh đến vậy. em vẫn còn muốn ngắm hoàng hôn, còn nhiều chuyện muốn bàn với anh..."
anh đứng lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. huyễn quân chủ động ra cầm lấy dây quấn của bali, tiện tay xoa đầu nó một cái. nó vẫy đuôi mừng rỡ, quanh quẩn chạy dưới chân thừa dũng. huyễn quân kéo bali lại, lớn giọng nói, "về thôi nào, về còn ăn tối."
mắt lý thừa dũng như thể sắp khóc, nhưng huyễn quân khẽ dời tầm mắt đi. nếu quay đằng sau nhìn lại, anh sợ chính mình sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh để nói lời tạm biệt.
lần này, huyễn quân là người đi trước, lý thừa dũng đi chậm hơn nửa bước, lặng lẽ đi phía sau. cậu nhìn bóng lưng quen thuộc ấy đổ dài dưới ánh đèn đường, rồi dần hòa vào màn đêm.
hai người trở về ký túc, mà chẳng nói với nhau thêm câu nào.
sau này, thừa dũng mới hiểu... trong vô số lần lặng lẽ bước phía sau anh, cậu chẳng hề biết được biết buổi tối hôm ấy lại là lần cuối cùng.
--
_ngày mai anh đi ăn sáng với em, với jzh!
_biết roài.
--
_zjh, gọi thánh thương dậy đi ăn sáng.
_hyung, trư ca đi rồi.
๑
sold out
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top