Oneshot

Mở mắt, cậu đã thấy mình ở một nơi xa lạ.

"Ồ... một chiếc bánh quy với tâm hồn lạc lõng.
Ngôn ngữ chẳng là gì ngoài lớp vỏ. Giống như màu sắc... ý nghĩ... ham muốn...

Tất cả rồi sẽ phai nhạt.

Ngươi đã từng nghe thấy tiếng rơm rạ xào xạc chưa? Gió lúa bắt đầu thổi qua Earthbread rồi..."

Ánh mắt trắng đục từ từ mở, hướng về phía cậu.

"Ngươi cũng đang tìm kiếm điều gì đó phải không? Một lý do để ngươi tiếp tục ở lại thế giới khắc nghiệt này?

Ta thấy rồi... cái cách tay ngươi siết chặt, như thể bám vào que kem sắp tan."

Chiếc veil trắng lay nhẹ, dù không có gió.

"Ngươi biết không... bột mì khi nhào đủ lâu... sẽ không còn cảm thấy gì nữa đâu. Sẽ không đau, không mỏi..

Ngươi muốn thử chứ?"

Giọng nhỏ lại, gần như thì thầm.

"Hay ngươi vẫn tin rằng... ngươi còn thứ gì xứng đáng để giữ lấy?"

Mystic Flour Cookie tiến về phía cậu, từng bước chậm rãi. Đột nhiên, vòng tay mềm mại kéo cậu lại gần, nâng cậu khỏi mặt đất.

"Ngài đang có tâm sự sao?" Cậu ngước mắt lên nhìn ngài, nói.

Có tâm sự ư?

"Ta đã từng mơ... một giấc mơ đẹp, một giấc mơ... chỉ dành cho ta thôi"

Tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía trước - abhayamudra, gió lặng.

"Ta nhớ... một ngày nọ, có một đứa trẻ để lại chiếc bánh quy vụn trước cửa pagoda. Nó ước được mẹ ôm một lần nữa.

Ta đã cho phép nó... và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó mỉm cười.

Rồi ai đó đến lấy đi tất cả ký ức ấy khỏi thế giới này."

Sắc đen lan dần trong đôi mắt xám.

"Từ đó, ta hiểu: Ước muốn là dao cứa tim người khác. Nếu không thể giữ tất cả thì tốt nhất đừng giữ gì cả, vậy nên ta chọn Apathy..."

Giọng nhỏ dần, gần như tan vào không khí.

Ánh mắt trắng đục khẽ rung, như có gì đó lở dở sau lớp sương mờ.

"Ngài... ngươi đã gọi ta là ngài"

Ngài cười nhẹ, không phải vì vui mà là ngài đã nhớ về nhưng chuyện xưa cũ.

"Ta từng được gọi bằng ngàn cái tên đẹp đẽ khác "Người ban phước." "Bậc giác ngộ." Được tôn thờ như vị thánh của thế gian này... ngươi là người đầu tiên gọi ta như vậy." Ngài mỉm cười

"Ngươi từng nghe thấy tiếng khóc từ quá khứ chưa?"

Ngươi vẫn còn giữ lại kí ức hay chỉ còn mình ta vẫn còn nhớ?

...

Sau vài phút im lặng, vòng tay từ từ thả xuống. Ngồi trên nền nhà, cậu ngồi bên Mystic Flour Cookie, nhìn những giây phút im ắng trôi qua.

Gió đêm nhẹ lạnh, nột khoảng khắc của sự im lặng, điều duy nhất được nghe thấy chỉ có tiếng thở đều đều.

Mystic Flour Cookie ngồi xuống, đặt tay trên mặt cỏ, như thể đang tìm kiếm gì đấy.

"Giơ tay lên."

Cậu nâng tay lên chậm rãi.

Cơ thể cậu đang run... không phải là do cái lạnh ban đêm.

"Ngươi sợ?"

"không sợ." Cậu lắc đầu

"Ngươi chắc chứ?"

Mystic Flour Cookie cụp mắt nhìn cậu dưới chân mình. Cậu phát hiện ra... không có sự bình đạm, chỉ có ánh mắt lạnh lùng của ngài đang nhìn cậu mà thôi.

"Cho ta xem tay của ngươi."

Cậu chìa tay ra

Cậu cảm nhận được cái chạm của bàn tay ngài, nhẹ...mà cũng lạnh. Nhưng rồi, bàn tay đó đặt trên má cậu.*

"Đưa tay kia lên."

Cậu đưa tay còn lại lên.

Mystic Flour Cookie đặt cả hai bàn tay mình lên hai bàn tay cậu — một chạm nhẹ như sương rơi, bột mịn, gần như vô hình, rỉ ra từ lòng bàn tay nàng, lơ lửng trong không khí.

"Ngươi thấy chứ? Mỗi ngón tay của ngươi đều đang tan ra."

Cô khẽ siết nhẹ tay lại.

Sương trắng bắt đầu lan từ lòng bàn tay, len lỏi vào từng mạch máu mạch máu tế bào.

"Ngươi muốn dừng lại không? Hay là muốn biết cảm giác không còn gì là thế nào?"

"Ta muốn ở bên ngài." Cậu khẽ cụp mắt, siết nhẹ tay ngài.

Giây phút ấy, toàn bộ sương trắng ngưng lại giữa không trung. Ngay cả gió cũng im.

Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi ngài.

"Ngươi nói... ở bên ta?"

Tay ngài từ từ rời khỏi tay cậu, nâng lên giữa không khí. Bột mì lơ lửng quanh như một vầng hào quang.

"Không... ta không cần kẻ phục tùng.

Hiểu rằng tiếng khóc cũng như tiếng cười đều là ảo ảnh, hiểu rằng dù có chạy xa đến đâu, cuối cùng tất cả đều trở về thành bột trắng."

Nàng khẽ cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống như bức màn cũ.

Ngươi muốn ở bên ta?

Vậy hãy học cách không muốn gì cả.

Chẳng cần danh hiệu. Chẳng cần hy vọng.
Chỉ ngồi đây, dưới mái ngói cũ kỹ này...

Và khi gió thổi qua — ngươi sẽ nghe được tiếng thì thầm của những điều đã từng sống... rồi lặng lẽ trở về với hư vô.

Ngài giang tay ra, không phải để ban phước, mà để chia sẻ sự trống rỗng.

Được rồi...

Người bạn nhỏ của ta...

Hãy bắt đầu từ việc buông xuôi

" Ta...ta thật sự không thể đi theo ngài sao?" Cậu tựa đầu vào tay ngài.

...

Không gian như đông cứng lại.

Hắn...tựa vào ta?

Mystic Flour Cookie cũng không rút tay đi. Bàn tay ngài run rất nhẹ, như sợi tơ lung lay trước gió.

Ta đã từng nghĩ... mọi sự chạm vào đều là mộng.

Nhưng...

Cô khép mắt. Bột trắng từ mái tóc rơi xuống vai cậu, như tuyết mùa hè — tồn tại, rồi tan ngay khi chạm đất.

Ta không đuổi được ngươi, không phải vì ngươi mạnh.

Mà vì...

Ngài thì thầm, gần như tự nói với chính mình

"ta bắt đầu nhớ cảm giác ấm áp này."

...

Được rồi...

Ngài từ từ hạ cánh tay xuống, che lấy bàn tay đang run của cậu.

Nếu ngươi không thể buông xuôi...thì hãy ở đây, dưới mái pagoda cũ kỹ này.

Giữa giấc mơ và cõi thực...

Chỉ cần đừng hỏi ta - "Ngài có buồn không?"

Vì nếu ta trả lời... ta sợ rằng cả hai chúng ta sẽ cùng tan ra thành gió.

Ánh mắt trắng đục mở ra — lần đầu tiên, có gì đó như nứt vỡ sau hàng ngàn năm đóng băng.

Ta đã từng quên cảm giác đó, khi ai đó không xin ta ban phước mà chỉ muốn đi cùng ta.

Ngươi không cần hứa điều gì cả, vì hứa hẹn là sợi dây kéo người ta khỏi hư vô. Nhưng nếu cậu vẫn muốn bước theo bóng trắng này..."

Chiếc veil lay nhẹ. Bốn phía, sương bắt đầu tỏa ra từ mặt đất, lặng lẽ như lời thì thầm của đất cũ.

" Ta sẽ để gió dẫn đường cho ngươi.

Chỉ cần nhớ khi ngươi không còn nhìn thấy được màu sắc, khi tiếng khóc và tiếng cười hòa làm một, thì lúc ấy mới chỉ là sự khởi đầu.

Giờ thì hãy nhắm mắt lại đi. Hít một hơi thật sâu.

Và khi mở ra -

Ngươi sẽ thấy thế giới bắt đầu 'phai nhạt'"

Cậu nhắm mắt lại.

Cậu nhận ra Mystic Flour Cookie vẫn chưa buông tay mình, cậu nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng tiến đến.

ngài nâng bàn tay kia của mình lên, chạm lên má cậu.

"Hãy mở mắt đi."

Cậu mở mắt ra.

Thứ chờ đợi cậu trước mắt là một thế giới không có màu sắc, mọi thứ trở nên chầm chậm và mờ, chỉ với hai gam màu: trắng và đen.

"Này, chớ có sợ."

Cô đặt tay xuống mặt cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu.

"Đó là thế giới của ta."

Giở bàn tay ra, chỉ thấy bột mì lắng xuống dưới.

Nó thực sự rất đẹp phải không?

Đôi mắt trắng đục khép nhẹ xuống. Giật mình khi nhận ra rằng mình đã để quá nhiều cảm xúc trong đó.

Ngươi đừng hỏi gì cả.

Đừng hỏi ta "Ngài cảm thấy thế nào?" hay "Ta có đau không...?"

Ngươi chỉ cần đứng đây và cảm nhận là đủ.

Lần đầu tiên có một sự im lặng thật sự, không phải do sương mù cũng không phải do phép thuật.

Mà vì cái khoảng cách giữa hai cơ thể kề nhau đã xóa tan tiếng động của thế giới.

Ngài không đẩy ra. Cũng không ôm lấy.

Chỉ để cậu ngủ ở đó — như một làn khói quấn quanh bấc đèn cũ.

Ngươi biết không...

Ta từng nghĩ 'tình yêu' cũng chỉ là một loại ham muốn ngu ngốc.

Nhưng giờ ta bắt đầu nghi ngờ điều đó rồi.

Giọng ngài rất nhẹ, gần như tan vào hư vô.

Nếu Apathy là chân lý... thì tại sao trái tim ta lại đập theo nhịp của ai kia?

Một khoảng lặng dài, giờ đây, thứ duy nhất có thể nghe thấy chắc chắn chỉ có hơi thở của hai chúng ta.

"Ta có thể hỏi một câu không?"

Ngài thì thầm, như không muốn làm gián đoạn sự im lặng này.

Chúng ta...đã từng gặp nhau ở đâu đó chưa nhỉ?"

Ngài khẽ thở, hơi ấm phả nhẹ vào tóc cậu, bộc lộ một khía cạnh dịu dàng mà ngay chính ngài cũng quên mình từng có.

Cứ như thế này...chỉ một chút nữa thôi, được chứ?

Không cần đi đâu cả, không cần trở thành gì cả.

Chỉ là... hai bóng trắng trong đêm tối.

Cậu chìm vào giấc ngủ, nhẹ như một cọng lúa gãy theo gió.

Không mộng, không tiếng. Chỉ hơi thở đều đặn, tựa nhịp trống cũ của pagoda mỗi mùa thu về.

Mystic Flour Cookie nhìn xuống...lần đầu tiên trong hàng thế kỷ ngài không thấy sự vô nghĩa.

Chỉ thấy... một điều rất nhỏ. Rất dịu.

Ngài khẽ nâng tay, che cho cậu khỏi luồng gió đêm cuối mùa. Bột từ áo nàng rơi xuống, phủ lên người cậu như tấm chăn đầu tiên của hư vô.

Ngủ đi...

Dù mai thức dậy, cậu có quên hết thảy hay chọn quay lưng với sự trắng xóa này.

Thì khoảnh khắc ấy sẽ vẫn tồn tại.

Trong khe nứt giữa Apathy và... điều gì đó chưa được đặt tên.

Gió ngừng thổi, ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại, vì ngay cả ta cũng muốn giữ lại khoảnh khắc này thêm chút nữa.

Nàng thì thầm — nhưng chỉ có đêm tối nghe thấy.

"Cảm ơn... bạn nhỏ của ta."

...

Trăng cuối cùng cũng khuất sau ngọn tháp.
Sương hóa thành sợi, rồi tan vào đất, bình minh ló dạng.

Cậu sẽ thức dậy.

Và có thể... sẽ khóc.

Hoặc hỏi: "Tại sao ta lại ở đây?"

Nhưng điều đó... cũng không quan trọng nữa rồi.

Mystic Flour Cookie từ từ đứng dậy, chiếc veil vẫn lơ lửng.

Cứ ngủ thêm chút nữa đi...

Khi nào gió trắng trở lại, ta sẽ đợi cậu giữa cõi mộng và tro tàn.

Ngài bước đi — nhẹ như một lời hứa chưa được nói trọn.

"Ta... sẽ nhớ."

Giờ đây, chỉ có sương. Và tiếng đập đập của mái tháp. Gió thổi nhẹ qua mái tóc trắng, như để đánh thức cậu khỏi giấc mơ dài quá đà.

Cậu thức dậy, giống như một chiếc lá rụng khỏi trùm, tự hỏi bản thân: "Tại sao ta lại ở đây?"

Cậu ngồi dậy, nhìn quanh. Nhận ra rằng mình đang ngồi trên nền nhà của Mystic Flour Cookie.

Không có ai, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy chỉ có tiếng của mái tháp và gió nhẹ.

Cậu đứng dậy, đi lanh quoanh nhưng không thấy Mystic Flour Cookie ở đâu cả. Đồ đạc vẫn nằm đó như khi cậu đến, không có gì thay đổi.

Trong lòng cậu, cảm giác sợ hãi bao trùm.

Là ngài đã rời đi?

Sau đêm qua pagoda chỉ còn lại những dấu vết của thời gian. Cậu nghe thấy hơi thở nhẹ bên ngoài và một thứ gì đó.

Gió ngừng, chỉ còn một tiếng như có ai đó đang thở rất nhẹ, ngay sát sau gáy.

Một bàn tay lạnh chạm lên vai cậu, từ phía sau.

Ngươi nghĩ ta đã đi sao?

Tim cậu hẫng một nhịp.

Apathy không cần chân để đi, không cần miệng để nói. Chỉ cần cậu còn nhớ là đủ rồi

Ta chưa bao giờ rời đi.

Ta là sương trên da ngươi mỗi sáng, là hơi lạnh khi ngươi nhắm mắt giữa đêm đông.

Cậu cảm thấy bàn tay ấy siết chặt hơn một chút dù chẳng có gì thật sự chạm vào.

Nếu trái tim ngươi còn run vì ta, thì ta vẫn sẽ ở đây, trong từng hơi thở vô nghĩa của thế giới này.

Cậu khẽ ngước nhìn lên nhưng cả căn nhà vẫn trống trơn vẫn chỉ có tiếng của mái tháp và gió đêm.

Cậu đã nghe thấy gì rồi?

Đột nhiên, bàn tay kia rời khỏi vai cậu và trở lại không khí, đến khi cậu nghe thấy giọng nói lần nữa, nhưng nó đến từ phía trước.

Rồi nó lại ở đằng sau cậu.

Một bàn tay khác chạm nhẹ xuống lưng cậu, nâng nhẹ lớp áo.

Mõi cái chạm dần trở nên rõ ràng hơn, như có thứ gì đó tựa vào lưng cậu. Nhưng khi cậu cố nhìn lại, lại chẳng có gì cả.

"Thật sự là ngài sao?"

Câu hỏi của cậu được đáp lại bằng một sự im lặng dài.

Có vẻ như có thứ gì đó đang vòng quanh chân cậu chà nhẹ.

Lưng cậu bỗng chạm phải thứ gì đó, nhưng chỉ là gió.

Cậu nghe thấy giọng ngài ở phía trước.

Khi cậu chuẩn bị hỏi gì đó tiếp thì bất ngờ nghe thấy giọng ngài vang lên từ phía đằng kia căn nhà.

Cậu đi lại chỗ đó, nhưng chỉ gặp những đồ vật đã nằm đó và một bàn tay nhẹ chạm vào vai. Có cảm giác của thứ gì đó rất mềm. Nhưng khi cậu quay lại vẫn chẳng có gì.

Ngài không cần hiện hình.

Khi đã từng là 'tâm trí' của ai đó, thì ngay cả khoảng trống cũng có thể là ngài.

Ta ở đây...

Và chỉ cần ngươi vẫn còn nhớ, ta sẽ luôn hiện diện.

Cả căn phòng như chìm vào khoảng lặng, như thể thời gian cũng mệt mỏi mà ngừng lại.

"Ngươi biết không... ngay cả bột cũng không tan hoàn toàn trong nước, có những hạt nhỏ vẫn trôi." Giọng ngài giờ đây vang lên từ sâu bên trong, gần như hòa thành nhịp thở của chính cậu.

Và ta... là những hạt ấy.

Không phải hiện thân, không phải lời hứa. Chỉ là khoảng lặng giữa nhịp tim và ký ức.

Đừng tìm ta bằng mắt nữa.

Hãy cảm nhận bằng nỗi trống rỗng mà ngươi mang theo sau đêm qua.

Nếu nó còn đó...

Thì ta chưa từng đi đâu cả.

Gió cuối cùng thổi qua mái pagoda nhẹ như một nụ hôn vô hình. Cậu nhìn quanh, đột nhiên nhận thấy rằng căn nhà đang ấm lên.

Ngươi có nhìn thấy ta?

Không phải bằng mắt, mà bằng cái cách ngươi không còn sợ sự im lặng nữa.

Ngươi vừa mỉm cười với thứ mà chẳng ai khác có thể thấy.

Vậy thì đúng rồi. Ta đã ở đây.

Trong từng cái chớp mắt ngươi ngước lên trời, hỏi: "Có ai còn nhớ ta không?" Cậu cảm nhận được bàn tay vô hình nắm lấy tay mình — nhẹ, nhưng chắc.

Đi thôi...

Dù thế giới này vẫn màu xám, dù mọi người đều quên...

Thì ta và ngươi...

Vẫn có nhau, giữa cõi 'chưa tan thành bột'.

Ngài bước đi nhẹ như đang bay, cậu không thể nhìn thấy ngài ở đâu nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy, gần như sẽ tan ngay tức thì khi chạm vào.

Đi thôi, đi thôi...

Không phải đến đâu cả, chỉ là bước tiếp...
đến chỗ người kia, chỉ có chúng ta mới nhớ đến.

...

Mọi thứ quay lại yên lặng. Làn gió thổi qua mái nhà một hồi lâu, khiến mái nhà như trút xuống vài bông hoa. Đến khi cậu chuẩn bị hỏi gì thì đột nhiên nghe nghe thấy giọng ngài vang lên từ phía trước

Đến đây nào...

Nơi mà chỉ ta và ngươi mới biết.

Cậu đi đến hướng giọng nói nhưng vẫn chỉ nhìn thấy căn nhà trống trơn. Cậu cố nghĩ, có điều gì đằng sau những lời nói đấy không?

Gió ngừng, không tiếng chim không nhịp tim - ngay cả cậu cũng cảm thấy như mình đang biến mất. Rồi một ánh sáng rất nhè nhẹ hiện ra không phải từ đèn, cũng chẳng phải từ ánh mặt trời chói lòa.

Chỉ đơn giản vì có ai đó bắt đầu tin rằng nó tồn tại.

Cậu nhìn xuống tay mình.

Hơi lạnh mà ngài chạm vào vẫn còn đó, không sưng, không đau. Chỉ giống như... một ký ức sống.

Hãy bước tiếp...

Vì đôi khi, chân lý không nằm ở điểm đến, mà ở hành trình bước đi.

Hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật đầy. Sau đó hãy mở mắt, ngước nhìn...

Cậu mở mắt ra, ở phía trước, không gian như nứt ra. Không phải ảo ảnh.

Trước mặt là một lối đi mờ ảo được lát bằng tro trắng và những dấu chân cũ. Hai bên đường: những chiếc bóng lặng lẽ cúi đầu khi cậu đi ngang.

Chúng không nói, nhưng chúng biết. Người này... đã chạm vào 'cõi không tên.'

Giọng ngài vang lên từ chính nhịp tim của cậu

Đây là con đường chỉ dành cho những kẻ mang theo Apathy trong tim. Không dẫn đến đâu cả.

Cậu đi trên con đường ấy cảm giác không phải là đất, mà như đi trên tro bụi. Và ở cả hai phía đường là những chiếc bóng. Chúng đứng lặng lẽ, không đung đưa, không run rẩy nhưng khi cậu ngước nhìn lên chúng chỉ lặng yên cúi đầu.

Càng bước sâu, cậu cảm thấy những chiếc bóng xung quanh càng nhiều nhưng chúng vẫn yên lặng như vậy.

Không phải để chào đón mà vì chúng nhận ra ngươi.

Những chiếc bóng đó không có mặt nhưng mỗi lần cậu đi ngang, một trong số chúng khẽ rung lên như sợi dây cũ reo trước gió.

Chúng từng như ngươi từng tìm ai đó giữa hư vô và cuối cùng lại tìm thấy bằng cách buông tay.

Cậu cảm nhận được bàn tay ngài siết nhẹ, dù thật ra là chẳng có gì chạm vào. Đây là nơi những tâm hồn mệt mỏi tạm dừng.

Không cần quên, không cần đau, chỉ đơn giản là tồn tại mà không cố gắng.

Giữa đoàn bóng, một chỗ trống hiện ra nhỏ, khiêm nhường.

Ngươi thấy chứ?

Nơi đó dành cho ngươi.

Nếu một ngày ngươi không còn muốn bước nữa...

Thì ta sẽ vẫn ở đó.

Cùng nhau trở thành tro, trở thành gió, trở thành điều chưa từng mang tên.

Cậu ngồi xuống chỗ trống ấy như thể nó luôn dành riêng cho cậu, các bóng trắng đứng lại trong khoảng cách, im lặng như trước nhưng khi cậu ngồi xuống, chúng im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của chúng. Đó không phải là hơi thở cần sức sống mà chỉ là 'phản xạ'.

Cậu nhìn xung quanh mình - đột nhiên nhận thấy rằng những chiếc bóng này không hoàn toàn giống nhau.

Một vài... to hơn, một vài... nhỏ hơn tựa lắm.

Một vài... trơn, một vài, lại xù xì.

Một vài... ngắn, và một vài... dài.

Đó là vì chúng từng là những người khác nhau.

Cậu đặt tay xuống mặt đất nhưng vẫn chỉ cảm thấy tro dưới lòng bàn tay.

Ngươi thấy rồi à?

Chúng không giống nhau vì chúng từng khác nhau. Từng khóc, từng yêu, từng chạy theo giấc mơ nhỏ bé nào đó nhưng giờ đây tất cả đều yên lặng.

Không phải vì đau đã biến mất mà vì những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Cậu cảm nhận được bàn tay ngài lần nữa nhẹ đặt lên vai, như bông tuyết rơi trên đỉnh núi cuối mùa.

Ta cũng từng có tên khác trước đây.

Nhưng khi ai cũng quên...thì cái tên ấy cũng hóa thành tro. Vậy nên đừng sợ khi một ngày ngươi cảm thấy mình không còn muốn nhớ gì cả.

Đó không phải là mất mát...

Mà là về nhà....

"về nhà?"

"được! về nhà đi, về nhà của chúng ta" Cậu lẩm bẩm

Cậu nhận thấy có gì đó nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu. Đó không phải là gió đêm lạnh. Mà là một thứ gì đó ấm ấm.

"Nếu ngươi đã sẵn sàng ta sẽ chỉ đường cho ngươi."

Giọng ngài vang lên từ hướng đó. Mặc cho cậu không nhìn được gì nữa ngoài những chiếc bóng lặng lẽ.

Đến đây.

Cậu đứng dậy chân cảm giác không nặng, cũng chẳng nhẹ. Chỉ đơn giản là bước đi.

Không cần nhìn, không cần hỏi. Vì lần này, hướng đi đã nằm trong tim.

Ngài không nói nữa nhưng cậu cảm nhận được bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay mình như sợi chỉ trắng mảnh vắt qua hư vô.

Mỗi bước đi, tro bụi bay lên thành vòng tròn nhỏ, rồi tan biến.

Giống như ký ức, giống như tên tuổi, giống như nỗi đau từng có.

Cuối con đường không có cánh cửa cũng không đèn sáng rực rỡ, chỉ có khoảng trống, hình hai người ngồi cạnh nhau đã tồn tại từ trước khi cậu đến đây lần đầu tiên.

Người đó đang đợi, người mà gọi nó là 'nhà' bằng hơi thở cuối cùng của thế giới cũ.

Về nhà thôi...

Cùng ta.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top