Chương 2

Chương 2:

Journey, bảo bối, cho anh vào phòng đi mà, anh biết lỗi rồi!!!

- Phương Hạo, anh biến đi, anh hành tôi không xuống giường được đây này.

Bảo bối.......!

- Cút!!! Lão tử thề không đội trời chung với anh!!!!

-------------------------------------------------------

" Hi sếp, sếp hết giận tôi rồi hả?" - Hạ Cẩn Phong gọi lại cho Journey

" Journey, cậu nhân viên tên Trần Mịch này lai lịch như thế nào?"

" Hả? Ai sếp?"

"Đừng bắt tôi phải nói hai lần"

" À, Trần Mịch thực tập hai tháng ở công ty Minh Trí ở vị trí nhân viên phòng Maketting sau đó chính thức làm việc được một năm. Nhìn hồ sơ của cậu ta hình như là tốt nghiệp trường đại học D thì phải, tốt nghiệp bằng giỏi, đây là một nhân tài đáng bồi dưỡng"

" Gia thế?"

" Cái này thì tôi nghe lại từ các bà tám trong công ty, cậu ta là trẻ mồ côi. Ôi thật tội nghiệp!!!!"

Thỏ nhỏ là trẻ mồ côi. Em ấy đã phải chịu những điều gì? Mình muốn được chia sẻ với em ấy.

" Journey, mai hẹn Trần Mịch đến Minh Trí nhận việc, tôi sẽ đích thân làm tổng giám đốc công ty Minh Trí"

" Hả, sếp không phải tất cả các nhân viên nhận được lệnh hẹn đi làm vào tuần sau mà. Sao cậu ta lại đi vào sáng mai. Với cả cậu ta làm ở vị trí gì bây giờ "

" Journey, Trần Mịch sẽ làm trợ lý cho tôi, cậu hãy cho người chuẩn bị máy tính của cậu ấy,đặt phòng làm việc của cậu ta ở trong phòng tôi"

" À, vâng....ấy cậu..cậu ta làm trợ lý cho sếp thì tôi làm gì, chẳng phải tôi sẽ đi theo sếp đến Minh Trí sao? Sếp, đừng nói sếp sẽ bỏ tôi lại Hưng Thịnh nha, sếp, sao sếp nỡ lòng nào để tôi ở lại với đám cổ đông già chết tiệt kia, sếp à, sếp ơi, sếp ới "

"Im miệng"

" Mịch sẽ đảm nhận trợ lý của tôi khi tôi ở Minh Trí, cậu ở lại Hưng Thịnh lo mọi việc."

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì cả, ngày mai cho người làm theo yêu cầu của tôi"

" Sếp àaaaaaaaa....."

Cạch....tút.....tút.......

Người đầu dây lại tiếp tục tỏ vẻ " tui nói với cái đầu gối hay hơn nói chuyện với sếp"

Sau cuộc điện thoại đó Hạ Cẩn Phong cười một cách đầy lưu manh " Thỏ con kia tôi coi em làm sao để thoát khỏi móng vuốt của tôi"

Trong căn nhà nhỏ của Trần Mịch, cậu đang nằm lười biếng trên giường để chơi game trong điện thoại của mình thì có cuộc điện thoại. Đang ấm ức chửi rủa thì trên màn hình hiện lên cái tên mà cậu không thể không bắt máy

"Alô"

" Mịch Mịch, tối nay trăng thanh gió mát bản cung đang phát sầu, ngươi có thể đến giải sầu cùng ta"

" Tâu hoàng hậu nương nương, thần và người là cô nam quả nữ đâu thể nào đến giải sầu với hoàng hậu nương nương, xin hoàng hậu nương nương thứ tội"

" TRẦN MỊCH....lão tử là nam, không phải là bọn con gái yểu điệu thục nữ"

" Cẩn Nghi, cậu lại lên cơn à, đêm hôm lại chơi trò cổ trang!"

" Tớ chỉ là buồn chán sinh chuyện mà thôi, bạn tốt lâu năm cậu có chuyên mục giải sầu đêm khuya không"

" Biến, cậu đang phá tớ chơi game đây này, có chuyện gì mai lại nói"

" Mịch Mịch, Mịch nhi, đừng bỏ rơi bản cung"

" Cậu cứ đi tìm Biện cô nương mà tâm sự tớ out đây?"

" Nhưng mà....."

Cạch ...Tút...Tút...

Người ta là muốn nói Biện cô nương cũng vứt bỏ người ta rồi.

Cuộc gọi vừa rồi là đến tư người bạn thân của cậu, Cẩn Nghi.

Trần Mịch có hai người bạn thân nhất là Hạ Cẩn Nghi và Biện Vân - Biện cô nương. Hạ Cẩn Nghi và Biện Vân là hai người bạn Trần Mịch quen từ thời đại học, chàng trai Hạ Cẩn Nghi tinh nghịch trẻ con vô tư nhưng luôn quan tâm đến bạn thân, Biện Vân tính tình thẳng thắng, bộc trực, luôn giúp đỡ người khác.

Cảm giác buồn ngủ đã ập tới khi mà Trần Mịch vừa chơi game được vài phút, cậu cất máy đi và dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng ở đầu kia thành phố một con sói đã nhắm trúng miếng mồi mà nó mong muốn.

Lại một ngày nữa bắt đầu, mà Trần Mịch vẫn chưa biết tương lai đi về đâu. Đang say giấc nồng trên chiếc giường yêu quý, Trần Mịch bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, với tay lấy chiếc điện thoại đập vào mắt là một dãy số lạ. Trần Mịch mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe, một giọng nói lạ vang lên.

" Xin chào, cho hỏi số điện thoại này là của cậu Trần Mịch đúng không ạ ?"

Mắt nhắm mắt mở " Vâng tôi là Trần Mịch"

" À vâng xin chào tôi là Ân Bình, giám đốc nhân sự mới của công ty Minh Trí, sáng nay lúc 9 h cậu có thể đến công ty để nhận việc làm, chi tiết đến đó sẽ bàn bạc sau"

" 9 GIỜ" Bật người dậy khỏi chăn, cậu nhìn đồng hồ đã hiện 8h30, hốt hoảng.

" Vâng vâng tôi sẽ đến đúng giờ"

" Chào cậu"

Sau cuộc điện thoại cậu vọt người vào trong toa - lét, vệ sinh cá nhân chải chuốt đàng hoàng. Ăn vội miếng bánh mỳ, cậu vơ đại đống giấy tờ cho vào bì hồ sơ ,cầm hồ sơ xin việc cũ chạy vội đến công ty.

Vừa thở hổn hển vừa bước vào công ty Minh Trí mà lại không biết rằng có một con sói đang đợi cậu ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top