Thế giới 8: Hồn Ma Nghịch Ngợm (9)
Ngày hôm sau, Thời Sênh từ phòng ngủ bước ra, Phong Cẩm ngồi ở phòng sách vẽ bùa, Thời Sênh lướt tới sờ lên mặt hắn.
Phong Cẩm tay khẽ run, kéo dài một nét, ngay khi tay của Thời Sênh sờ tới hắn, hắn liền bỏ đi cấm chế trên người.
Nhìn lá bùa đã không thể dùng, hắn không biết làm sao quay sang nhìn cô. -"Trước khi sờ tôi, em có thể lên tiếng trước không?"
Nếu hắn không kịp bỏ đi, thì cô lại bị thiêu đốt một lần nữa.
Thời Sênh sờ đi sờ lại, lườm hắn một cái. -"Sờ người yêu của mình sao phải lên tiếng. A... sao không đau nữa rồi?"
Phong Cẩm: "..."
Người yêu của mình! Người yêu của mình! Người yêu của mình!
Từ bao giờ mà hắn đã thành người yêu của cô rồi?
Tự trọng chút đi...
Phong Cẩm nhìn gương mặt như đương nhiên của Thời Sênh, lặng lẽ nuốt xuống lời nói bảo cô ấy tự trọng.
Nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, hắn trừng cô một cái. -"Đừng nghịch, tôi còn có việc."
-"Có phải lúc trước anh bỏ cái gì trên người không?"- Thời Sênh lật ngược tay hắn, đột nhiên sắc mặt hơi u ám.
Khi An Tố chạm vào cô, cô hoàn toàn không có cảm giác đó.
Tên này còn nói với cô cái gì người ma khác biêt.
Người ma có khác biệt cái ông nội hắn!
Đột nhiên Phong Cẩm có dự cảm xấu, hắn nhìn Thời Sênh chằm chằm, ngồi nghiêm chỉnh xong, nghiêm túc giải thích một cách chính thức. -"Tất cả thầy trừ ma đều sẽ thiết lập cấm chế trên người mình để bảo vệ bản thân."
-"Vậy sao?"
-"Ừm."- Phong Cẩm nghiêm túc gật đầu.
Ánh mắt Thời Sênh quay quay, không hỏi nữa, chuyến chủ đề. -"Tối qua anh nói anh sắp đi đâu?"
Phong Cẩm hơi nhíu mày.-"Em không thể đi."
-"Vì sao em không thể đi? Em không biết,anh đi đâu em sẽ đi đó, không thì chúng ta cùng nhau cùng chết đi."
Không dễ dàng gì mới tìm được, sao cô có thể để hắn rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình được, bị người ta đánh chết thì sao?
Phong Cẩm: "...
Hắn đưa tay lấy tờ giấy mời trên bàn, đặt ở trước mặt Thời Sênh. -"Tôi đi tham gia trận tranh tài của thầy trừ ma, không thế đưa em di."
Đến lúc đó người tới đều là Thầy Trừ Ma, hắn không xác định được mình có thể khiến những người đó không phát hiện cô không.
Vốn dĩ Thầy Trừ Ma nuôi ma là phạm quy tắc, bị phát hiện, không chỉ hắn bị trừng phạt, mà cô càng không thể thoát được.
Không biết vì sao, từ tối hôm qua, hắn liền cảm thấy cảm giác cô ấy cho mình giống như vượt qua thời gian, có một mối liên hệ không tên.
Loại liên hệ đó rất kỳ diệu, khi nhìn cô ấy, bản thân sẽ hồi hộp, sẽ đau lòng, sẽ không chịu được thương xót cô ấy.
-"Giả thần giả quỷ, đừng sợ, em đưa anh tới ngược đãi họ."- Thời Sênh vỗ vỗ vai Phong Cẩm, mặt hiện rõ vẻ bá đạo: 'Người đàn ông của em nên có cái tốt nhất, người đời đều phải sợ hãi, cung kính.'
Phong Cẩm: "..." Hắn không muốn xưng bá thế giới.
#Ma nhà mình nuôi không chỉ phạm thượng vô lễ xâm hại chủ nhân, còn là mắc bệnh tự tin thái quá làm sao giờ, online đợi, rất gấp#
Phong Cẩm bị Thời Sênh gây rối không có cách nào chỉ có thể đồng ý với cô.
Nhưng đến khi Thời Sênh vừa ngủ dậy liền phát hiện Phong Cẩm biến mất, cả phòng dán đầy bùa, rõ ràng những lá bùa này là để đối phó với cô, thử mấy lần cũng không thoát ra được. Thời Sênh tức tới mức suýt dỡ cả ngôi nhà. Phong Cẩm... được đấy!
Cô bay tới cửa. -"Nữ chính... à An Tố, cô có đó không?"- Không biết những tấm bùa này có hiệu quả cách âm hay không, nếu là có hiệu quả cách âm, cô chỉ có thế...
Cho nổ tan căn nhà!
-"... Chị ma nữ?"- Tiếng của An Tổ mơ hồ truyền vào. -"Em ở đây, em ở đây."
-"Cô nghĩ cách đi vào đây."- Phong Cẩm, đừng để bà đây bắt được anh.
-"A? Sao... làm sao vào được?"- An Tố ngây ra ở bên ngoài.
Đây là cửa chống trộm...
-"Gọi điện thoại kêu thợ mở khoá."- Thời Sênh nhắc nhở cô ấy.
-"Vâng, Vâng..."- Vì là buổi tối, người mở khoá tới hơi chậm.
An Tố không chứng minh được thân phận, thợ mở khoá không chịu mở, đòi kêu chủ tài sản tới mới được, nhưng ánh mắt lại vô tình nhắm vào túi tiền trên tay An Tố.
An Tổ tối sầm mặt đưa tất cả tiền trên người cho thợ mở khoá, hắn ta mới đồng ý mở cửa.
Nhưng mở xong liền đi, hoàn toàn không có ý nhìn bên trong.
Vừa nhìn đã biết là thợ chuyên nghiệp.
An Tổ đẩy cửa vào, bị bùa chằng chịt bên trong doạ cho sợ hãi.
-"Chị ma nữ... cái này... cái này... anh Phong làm thế này làm gì?"- Làm nhiều bùa thế vậy chị.
-"Χé đi."
-"À, vâng."- An Tố đóng cửa lại, rồi mới đi xé bùa dán xung quanh.
Nhưng tay của cô ấy vừa tiếp xúc vào giấy bùa, liền đau bỏng rát, cô ấy co rúm lại, cảm giác mình có thể chịu đựng được, lại chịu đau nhanh chóng xé hết bùa.
Đợi cô ấy xé hết, tay đã máu thịt lẫn lộn.
-"Được rồi chị ma nữ."- An Tố đưa tay ra sau lung.
-"Đồ ngốc."- Thời Sênh bay tới trước mặt cô ấy. -"Đưa tay ra đây."
-"A... không sao ạ!"- An Tố đỏ mặt lui về phía au.
-"Mau lên."- Thời gian của bản cô nương đều tính bằng giây đó biết không?
Lúc này An Tố mới chịu đưa tay ra, Thời Sênh nắm lấy tay cô ấy, một cảm giác mát lạnh che phủ lên trên.
Vết thương bị giấy bùa làm bỏng trên tay, dùng mắt thường có thể thấy đã nhanh chóng lành lại.
-"Tạm thời thế này đã, linh lực của tôi phải giữ lại chút, không thì lát nữa đánh nhau không thắng được."- Thời Sênh buông An Tố ra, tay cô ấy đã thành sẹo, dù hơi khó nhìn, nhưng cũng không đau chút nào.
An Tổ kinh ngạc, ma còn có năng lực này à?
Thời Sênh lười giải thích sự khác nhau giữa ma và ma tu cho cô ấy, bay thẳng ra bên ngoài.
-"Chị ma nữ, chị đi đâu thế?"- An Tố vội đuổi theo.
Thời Sênh dừng lại, hơi nhíu mày, hình như cô không biết Phong Cẩm đi đâu.
Trên tấm giấy mời đó cũng không viết địa điểm, chẳng trách hắn không sợ gì đưa cho cô xem như thế.
-"Chị ma nữ?"- An Tổ không hiểu nhìn cô, sao lúc thì vô cùng gấp gáp, lúc lại đột ngột dừng lại.
Thời Sênh bực bội gãi đầu, có bệnh vái tứ phương hỏi An Tố. -"Cô có biết Đại hội trừ ma ở đâu không?"
Đại hội trừ ma? An Tố lắc đầu không biết.
Cô ấy chỉ từng nghe tới Thầy Trừ Ma, còn chưa từng tiếp xúc, càng chưa từng nghe thấy Đại hội bao giờ.
Thiên Đô Sơn.
Ở đây có mấy đạo quán nổi tiếng nhất.
Trận nổ dữ dội khiến người ngủ dưới Thiên Đô Sơn đều tỉnh dậy, đến quần áo cũng không kịp mặc chạy về phía dưới núi.
-"Chuyện gì vậy?"
-"Nổ gì vậy... tôi cảm thấy cả ngọn núi đều đang chấn động, động đất sao?"
-"Không thấy ánh lửa, không biết là thứ gì, mau xuống xem xem."
Một nhóm người hùng hục chạy tới chân núi, một hố lớn đen sì sì dưới chân núi, chặn đứng đường lên núi.
Trong hố lớn còn loé lên chớp điện không ngừng.
Người chạy xuống không ít, như Nguỵ-Tấn phân minh, hình thành 2 đội.
-"Cái này... cái này là gì?"
-"Hố lớn như vậy, sao nổ được?"- Họ không nhìn thấy một đốm lửa nào, chỉ nghe thấy tiếng nổ.
-"Mọi người có nhớ tin tức trước đó không lâu không ạ?"- Một thiếu niên gương mặt búp bê tuổi tác không lớn yếu ớt lên tiếng.
-"Ý Tiểu Bạch nói là tin tức tiểu khu xuất hiện hố trời á?"- Người trung niên bên cạnh lập tức tiếp lời.
Thiếu niên bị gọi là Tiểu Bạch gật gật đầu. -"Mọi người không cảm thấy cái bên này rất giống bên trong tin tức miêu tả sao? Đột nhiên nổ lớn, không có bất cứ đốm lửa nào, xuất hiện một hố lớn, trong hố có chớp điện..."
-"Tiểu Bạch nói có lý, lẽ nào người ngoài hành tinh rơi xuống núi Thiên Đô chúng ta?"
Nhóm người đứng đối diện lập tức giễu cợt. -"Thường ngày nói người của Bạch Vân Quan các ngươi không có tri thức, không có văn hoá, các người còn trưng ra bộ dạng không tri thức không văn hoá còn đặc biệt kiêu ngạo không biết xấu hổ. Có xem khoa học chưa, thế giới này làm gì có người ngoài hành tinh..."
-"Trường Xuân Quan các ngươi giỏi như thế, sao tiền hương hoả không bằng Bạch Vân Quan chúng ta?"
-"Muốn đánh nhau phải không?"
-"Tới đây, đánh đi, sợ Trường Xuân Quan các ngươi chắc."
-"...."- Bla bla...
Thấy người 2 bên sắp đánh nhau, có người đột nhiên nhìn thấy đối diện hố lớn xuất hiện một bóng người, hét to lên một tiếng. -"Mau. Xem bên đó."
Chớp điện xèn xẹt loé lên, chiếu vào bóng người đối diện lúc ẩn lúc hiện, vô cùng kì dị.
-"Đó là người hay là ma? Hay là người ngoài hành tinh?"
-"Là ma."- Thiếu niên Tiểu Bạch nói một tiếng, nhưng giọng cậu ấy quá nhỏ, bị người hai bên át hết rồi.
Thời Sênh suýt thì quỳ với đám người này, đây mà là người của đạo quan sao? Hoàn toàn không nhìn ra, chẳng khác gì dân chợ búa.
Quá huỷ hình tượng đạo sĩ trong lòng cô.
Bóng người họ nhìn thấy là An Tố, Thời Sênh bay bên cạnh An Tố, ngoài thiếu niên Tiểu Bạch đó, không ai nhìn thấy cô.
-"Qua đó hỏi họ xem, đại hội Trừ Ma tổ chức ở chỗ nào?"- Thời Sênh đã không ôm bao nhiêu hi vọng, đám người này rõ là đồ bỏ đi mà.
Có lẽ cũng chỉ là những người bình thường dựa vào danh tiếng của đạo quan khoác lác.
Đến nhìn cô ấy cũng không nhìn thấy, kém cỏi.
Họ mà biết được Đại hội trừ ma toàn nhân tài thực sự thì mới là lạ.
An Tố đi theo cô suốt dọc đường, đều là ngẩn ngơ cả người.
Chị ấy lại nổ ra cái hố lớn như vậy ở trước cửa núi Thiên Đô, còn bảo cô đi hỏi đám người đối diện đó, Đại hội Trừ Ma ở đâu.
Đây chẳng phải phá hoại cảnh quan sao? Người ta lại nói cho chị chắc. Hơn nữa cái hố này... Hình như giống y hệt với cái hố ở tiểu khu của cô.
Đúng rồi, cô luôn cảm thấy giọng chị ma nữ hơi quen thuộc, lần đó cô và Nạp Lan Ảnh... giọng nói đột nhiên xuất hiện đó không phải chính là chị ấy sao?
Trước đây vì sao cô không chú ý thanh kiếm đó chứ?
Nghĩ đến những lời ban đầu cô nói, An Tố lại ấm áp trong lòng, lúc đó chị ấy đã nhắc nhở mình, Nạp Lan Ảnh không có ý tốt gì, nhưng bản thân lại không đặt trong lòng.
Mặt An Tổ đỏ như cắt ra máu, nóng như lửa cháy, lại bị chị ma nữ nhìn thấy cô và Nạp Lan Ảnh gì gì đó, không biết chị ma nữ nhìn thấy bao nhiêu, cảm giác không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.
An Tố chạy về phía đối diện.
Đối diện là đám người, không phải yêu ma quỷ quái, cô ấy không sợ lắm, chỉ là vừa nghĩ tới hố lớn bên cạnh, cô ấy liền cảm thấy hơi hoang mang.
-"Hắn ta tới rồi... hắn ta muốn làm gì?"
-"Haizzz, là con gái."
Vô số ánh đèn quét lên gương mặt cô khiến cô suýt mù cả mắt, rơi vào trong hố bên cạnh.
An Tố căng thẳng đi tới trước mặt một đám người ánh mắt kì lạ, tim đập thình thịch, họ có thể phát công kích với cô ấy không?
-"Cô gái... cô là... cô... cô... là người hay là người ngoài hành tinh?"- Một nam nhân mặc đồ có in hình gấu con run rẩy lên tiếng.
-"Tôi là người."- An Tố tối sầm mặt, cô ấy có chỗ nào giống người ngoài hành tinh?
-"Là người à, là người thì tốt."- Chàng trai gấu con vỗ ngực thở phào, thở được một nửa. -"À mà không phải, nửa đêm cô chạy tới đây làm gì? Còn cái hố này, là cô làm ra sao?"
-"Không phải."- An Tố thành thực lắc đầu, hố là chị ma nữ làm ra, cũng không coi là nói dối.
-"Không biết vị tiểu thư này nửa đêm canh ba tới núi Thiên Đô ta có việc gì?"
-"A... cái đó..."- An Tổ lúng túng gãi đầu. -"Tôi muốn hỏi cuộc thi Đại hội Trừ Ma của các chú tổ chức ở đâu, có ai biết không ạ?"
-"Đại hội Trừ Ma?"- Chàng trai gấu con hỏi lại.
An Tố gật đầu như gà con mổ thóc, trông chờ nhìn người đó.
Chàng trai gấu con mặt mày mơ màng. -"Đó là gì?"
An Tố: "..." Vì sao thân là đạo sĩ của núi Thiên Đô mà hắn lại có thể không biết Thầy Trừ Ma là gì? Đùa cô sao?
Hiển nhiên người không biết không ít, ở đây phần lớn đều không biết, cái từ Thầy Trừ Ma này, họ cũng chỉ từng thấy trong tiểu thuyết.
Thế giới hiện thực thật sự có Thầy Trừ Ma sao?
Sao có thể?
Khuôn mặt Thời Sênh biểu cảm như quả nhiên là vậy, bay tới bên cạnh An Tố, ánh mắt tuần tra một vòng quanh đám người.
Cuối cùng rơi tới trên người thiếu niên Tiểu Bạch mặt như búp bê đó.
Tiểu Bạch đang mở trừng trừng đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, ngây ngô nhìn cô.
Đúng thế, là đang nhìn cô, không phải nhìn An Tố.
Cậu ta có thể nhìn thấy mình?
-"Không ai biết Đại hội Trừ Ma tổ chức ở đâu sao?"- An Tố lại hỏi một lượt.
-"Cô gái này không phải là ở trại tâm thần nào chạy trốn ra đấy chứ?"
-"Tôi thấy giống... lại còn Đại hội Trừ Ma, xem nhiều tiểu thuyết quá đấy mà?"
Thời Sênh bay tới trước mặt thiếu niên, Tiểu Bạch nấp về sau một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, quả nhiên cậu ta nhìn thấy mình, hay là biết mình là ma.
Vừa nãy khi An Tố nói cuộc thi Thầy Trừ Ma, rõ ràng sắc mặt cậu ta không đúng lắm.
-"Cậu biết Đại hội Trừ Ma?"
Con ngươi đen trắng rõ ràng đó của Tiểu Bạch đột nhiên trào ra làn sương, không hề báo trước ôm lấy người bên cạnh khóc ầm lên.
-"Có ma!"
Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp, bộ dạng bình tĩnh vừa nãy của cậu đều là giả vờ sao?
Người bị Tiểu Bạch ôm lấy bên cạnh, mặt mày đau khổ kéo cậu ta xuống. -"Tiểu Bạch lại phát bệnh, sư huynh không có ở đây, làm sao bây giờ?"
-"Thật sự có ma."- Tiểu Bạch ôm lấy cánh tay người đàn ông. -"Sư thúc tin ta đi."
-"Được được, ta tin ngươi, ta tin ngươi, sư thúc phái người bảo vệ ngươi có được không? Hai người các cậu mau đưa Tiểu Bạch đi."
Thời Sênh không nói được lời nào.
Người duy nhất có thể nhìn thấy, lại vẫn là kẻ bệnh hoạn trong đám người này.
Rốt cục núi Thiên Đô này lấy đâu ra danh tiếng lớn như vậy chứ?
Thời Sênh bảo An Tố tìm cơ hội rút lui, cô đi theo thiếu niên lên núi.
Đi được một nửa, Thời Sênh liền cảm thấy bên trên không đúng lắm.
Không thể đi lên rồi.
Cô im lặng, từ trong không gian móc ra một viên đạn khói, vứt về phía hai người trước mặt.
Khói tan, gần như ngay trong giây phút tiếp xúc, 3 người phía trước liền ngã ra đất rồi.
-"Hiệu quả này tốt như vậy, thời gian bảo hành rất dài nữa!"- Thời Sênh thì thầm mấy câu, muốn trực tiếp nhập vào người Tiểu Bạch, không biết làm sao cô vừa lại gần cậu ta liền cảm giác được khí tức thuần khiết giống như trên núi.
Cô ấy chỉ có thể bỏ cách này, dùng thiết kiếm đưa cậu ta xuống núi.
Ở chỗ chỉ định nhìn thấy An Tố, Thời Sênh còn hơi thấy kì lạ, trí thông minh của cô ấy đã tăng lên rồi sao, nhanh như vậy đã thoát thân rồi.
-"Chị ma nữ... sao chị lại... trói cậu ta lại?"- Đây là bắt cóc, phạm pháp đó!
-"Không trói về thì hỏi kiểu gì?"- Thời Sênh trợn mắt nhìn An Tố. -"Đừng nói pháp luật gì Với tôi, tôi là ma, pháp luật không quản được tôi đâu."
An Tố: "..." Được thôi, thật sự không có pháp luật nhắm vào ma.
Tiểu Bạch bị người ta vỗ cho tỉnh, người vỗ là cô gái cậu ta từng gặp trước đó, khi cậu nhìn nghiêng lên trên thì thấy có một bóng ma bay tới.
-"A...!!"
An Tố nhanh tay nhanh mắt bịt mồm Tiểu Bạch lại. -"Đừng kêu, đừng kêu, chúng tôi sẽ không làm cậu bị thương."
Trước giờ An Tố chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ làm được loại việc này, nói ra loại từ ngữ này, trong lòng vẫn hơi căng thẳng.
-"Hu hu..."- Tiểu Bạch dùng lực lắc đầu, nhân lúc An Tố chặn miệng cậu ta, cắn lên tay cô ấy một cái.
-"A!"- An Tổ bị đau, thả cậu ta ra.
-"Cứu mạng... cứu mạng..."- Tiểu Bạch lập tức hả cổ họng gào lên.
Đồ ngu này, giữ người cũng không giữ nổi.
Thời Sênh tối sầm mặt móc ra thiết kiếm, hướng về phía trước mặt Tiểu Bạch, hung thần ác sát uy hiếp. -"Còn kêu nữa ta giết chết ngươi"
Tiểu Bạch nghẹn ngào một chút, có chút khó khăn thu lại tiếng.
-"Cuộc thi Thầy Trừ Ma ở đâu?"- Hai mắt Tiểu Bạch rưng rưng nhìn cô.
Nói thật, khi hắn không gào thét, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang sợ hãi.
-"Tôi... tôi không biết."
Thời Sênh có cảm giác đang bắt nạt trẻ con, nhưng vì trò hại não đó của Phong Cẩm, cô chỉ có thể tiếp tục bắt nạt.
Thiết kiếm ép thẳng lên cổ Tiểu Bạch. -"Hoặc là nói, hoặc là chết, sống hay chết, cậu tự chọn đi."
-"Tôi thật sự không biết."- Tiểu Bạch sắp lắc gãy cả đầu rồi, nước mắt lưng tròng, đáng thương làm sao.
Trái tim thánh mẫu đó của An Tố lại bắt đầu phát tác, nhưng nhìn thấy sắc mặt Thời Sênh không tốt lắm, cô ấy chỉ có thể đè nén trái tim thánh mẫu xuống.
Chị manữ mới là đại ca, không thể đắc tội.
Thời Sênh cười lạnh, không nói có cách khiên ngươi nói.
Thời Sênh kéo Tiểu Bạch tới một bờ sông nhỏ cách đó không xa, vứt cậu ta xuông.
Nhìn Tiểu Bạch ngụp lặn trong sông, không được bao lâu liền chìm xuống, cô ấy mới chỉ huy thiết kiếm đưa cậu lên.
Bên này Tiểu Bạch trợn trừng mắt, cả người run rẩy, chủ động giao phó, "Tôi... tôi không biết vị trí cụ thể, tôi chỉ biết vị trí đại khái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top