CHƯƠNG 11: VỊ DIỆN 01 - Câu chuyện cuối
Tối muộn... Trăng thanh gió mát. Bán nguyệt lơ lửng trên bầu trời đen, hai ngôi sao điểm hai chấm mờ.
Hứa Sương Sương đứng một góc cùng An Dữ Triết, đang kiểm kê đồ đạc trao trả cho công ti tổ chức sự kiện.
"Đầy đủ." Bên quản lí sự kiện nói, đẩy gọng kính chữ nhật đen lên. "Cảm ơn đã lựa chọn công ti chúng tôi." Phía sau, các nhân viên đang bê bàn ghế, dụng cụ lên ba xe tải.
"Không có gì. Các anh làm rất tốt." Dữ Triết bắt tay, mỉm cười.
"Hứa tỷ tỷ!" Mấy em gái phía bên kia sân hét lên.
Cả ba người quay đầu lại. Cô chuyển sang mặc áo phông trắng bình thường, chân váy tới đầu gối nên không thể chạy.
"Chụp ảnh với bọn em!" Mấy em lại hô to, còn vẫy vẫy tay. Dưới ánh đèn led sắp tắt, trông họ như một đám náo nhiệt cố với lấy cơ hội cuối cùng để chụp với Sương Sương.
"Có lẽ đây là lần cuối em gặp họ đấy. Ra đi." Anh vừa tạm biệt quản lí, dắt tay cô sang.
Nhóm của Tường Lĩnh đã ra về. Sân trống trải hơn bao nhiêu. Sương Sương sau khi tạm biệt các em nữ sinh, các em còn lại đề nghị cô và anh trai chụp chung.
"Hai anh chị là anh em mà hợp đôi quá vậy." Nam sinh lớp mười chụp ảnh xuýt xoa. Nhìn anh trai tỷ ấy kìa, ăn mặc sành điệu không khác gì học sinh luôn.
Dữ Triết mặc combo đen trắng kiểu bóng rổ, lại rẽ tóc hai mái, nếu không phải là anh trai 26 tuổi, thì có lẽ đã cướp hồn của bao nữ sinh rồi.
"Hai ba... oke!" Dữ Triết mỉm cười, nắm tay em gái.
———
Cô vừa xem lại các video kỉ niệm, vừa nằm dài ở sofa. DJ lớp cháy hết mình trên sân khấu với ca khúc 'The Calling, Rise Up (1).
The Calling, Rise Up (1): hai hit của TheFatRat.
<Chủ nhân nên về giường nằm.> Jack nhắc nhở.
<Ta thấy đây êm hơn.> cô đáp, cái điện thoại rơi vào mặt. "Ouch...!"
Bác Quế Hảo đang nấu cơm, thấy thế nhanh nhẹn hỏi: "Sao thế? Hôm nay có ai ở nhà ăn không để bác chuẩn bị."
"Có cháu thôi ạ." Cô nhặt điện thoại lên, xoa trán. Đau chết ta!
"Rồi oke." Bác đeo tạp dề đỏ, rửa rau.
Sương Sương ngồi dậy. "Bác ơi, hôm nay là bao nhiêu âm lịch ạ?" Cô mặc quần áo xanh dương, trông rất mát mẻ.
"Hôm nay mười lăm. Trung thu đấy." Bác cầm củ cà rốt thái cạch cạch.
Cô mở to mắt.
"Bác cứ nấu đi ạ, cháu đi mua đồ tí rồi về." Cô chạy lên tầng.
"Ờ nhớ về ăn cơm trưa đấy!" Bác gọi vọng lên, mấy nếp nhăn đã hơi mờ trên trán.
[...]
Cô ngồi đếm từng giờ đồng hồ. Bây giờ tất cả mọi người đều ở nhà, phải lấy cớ để đường đường chính chính mang đống lỉnh kỉnh này đi. Hứa nhà ta nhìn vào hộp bánh trung thu màu đỏ, trông rất sang mà cô mua lúc trưa, hương, quyển 'Ngôn ngữ của kẻ tâm thần', và cái túi xách nhỏ.
Đi thăm người ốm? Nhưng người ốm đâu cần thắp nhang.
Đi thăm An Thư? Không, có điên ta mới nói như vậy.
Hay là...? Cô nhìn quanh căn biệt thự rộng rãi trong lòng thành phố. Ngôi nhà im lìm, ai ai đều bận việc riêng. Đèn chùm toả sáng lung linh trong mắt cô.
Sương Sương lẹ làng đi ra ngoài. "Tạm biệt ngôi nhà nhé." Cô thì thầm.
An Dữ Triết nép phía sau cửa gỗ, nhìn về phía cô. "Mộ Hoàn, phải nhờ ông rồi."
Người đàn ông mặc áo xanh dương sẫm màu đi xuống cầu thang, nhìn anh: "Tôi sẽ có tiền chứ?"
Dữ Triết nhìn ông với vẻ thương hại: "Một nghìn tệ mà cô ấy đưa cho hết rồi à?" Không thấy ông ta nói gì, anh tiếp: "một nghìn tệ, làm xong tôi trả."
Người đàn ông đứng tuổi xắn tay áo: "Được. Chỉ cần đảm bảo cô gái đến nơi an toàn và chôn cái xác cô ta lại chứ gì?" Dù ông ta không hiểu lắm, nhưng vì tiền thì ông sẽ làm.
Anh gật đầu, bước ra ngoài.
I'm so f*cking grateful for my ex~__ (2)
(2): Một câu trong ca khúc Thanh u, next.
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Là Tường Lĩnh gọi.
Cô vừa đi bộ trên vỉa hè, vừa nghe điện thoại.
"Baby à?" Lĩnh vui vẻ hỏi, giọng có chút xu nịnh.
"Sao?" Cô nhăn mặt, nhìn quanh. Nhiều người đang đi dạo cùng gia đình, người thân trong buổi tối mát mẻ. May mà họ không nghe được cô bị gọi là baby. Thật là ngại mà!
"Hôm nay là trung thu mà không chở baby đi chơi được, xin lỗi nha nha." Tường Lĩnh ra vẻ đáng thương nói. "Hay ra chỗ anh chơi đi, mua bánh cho cả nhà ăn luôn."
"Ờm... tí nữa. Đang chuẩn bị đồ." Cô giả vờ đang trang điểm nên cần thời gian. Sương Sương đi bộ tới nghĩa trang cách hai km.
"Oke." Anh đáp. "Tường Lĩnh! Bánh mã 356 bán cho khách này!" Tiếng quản lí gọi. "Em ra ngay! Bye bae nha." Rồi anh cúp máy.
Hứa nhà ta cất điện thoại vào túi. Hộp bánh cô mua lúc trưa cũng là bánh trung thu hãng anh em nhà Tường bán. Nổi tiếng và rất ngon.
Dù ta chưa thử.
Bụng cô phản ứng: Chủ nhân mua cho chúng tôi ăn thử cho!
Hứa nhà ta cắn răng rảo bước về nghĩa trang. Không mua bán gì cả!
Tới ngã tư, cô dừng lại, nhìn lên trời. Mới hơn tám giờ một chút, trăng mới thấp thoáng phía sau toà nhà hình cột. Ánh đèn sáng trưng từ khắp nơi, tiếng xe cộ, người người nói nói. Hứa cựu phóng tầm mắt sang bên, những cặp đôi trẻ già đều hạnh phúc đi chơi trung thu. Cô nhớ lại hồi xưa...
Sương Sương im ắng, đợi đèn xanh cho người đi bộ.
Phía sau cô mười bước, An Dữ Triết đứng dựa vào tường một nhà đóng cửa, nghe điện thoại: "Anh hôm nay có việc bận, không đưa em đi chơi được." Anh ngừng lại, nhìn em gái. "Ừm được rồi, anh cúp máy đây."
Rồi bước đi theo bóng người nhỏ bé của Hứa nhà ta giữa phố xá náo nhiệt.
[...]
Jack nhìn lên mặt trăng. "Được rồi."
Huyết nguyệt chậm rãi xuất hiện, đỏ hơn và to hơn lần trước. Sương Sương cũng nhìn, ánh mắt in màu trăng máu. Gió xào xạc lướt qua nghĩa địa, tung bay mái tóc đen được cột lỏng.
Cổ thư hiện ra dòng chữ nắn nót, uyển chuyển màu đen. Cả hai người quan sát kĩ. Jack cũng quỳ xuống giống chủ nhân.
'Chúc mừng người chơi K4H7 đã hoàn thành nhiệm vụ tháng trước!'
Cô nhìn Jack, mỉm cười. Bánh trung thu hơi lấp lánh dưới ánh trăng. Bánh nướng vàng ươm, nhân trứng muối. Bánh dẻo trắng tinh, mềm mềm cũng là loại cô yêu thích.
'Bây giờ, xin mời xác nhận dấu vân tay để tham gia thử thách tiếp theo.'
Bên dưới dòng chữ là dấu vân tay đỏ. Cô nhấn ngón cái tay phải vào.
TENG__
Vạn vật xung quanh đều biến mất. Cô bỗng cảm thấy thân thể nhẹ tênh, đầu óc ong ong, đen kịt, nhức nhối,...
Jack cũng biến mất. Mộ Hoàn suýt ngã ngửa, nhưng thấy người đứng cạnh điềm nhiên như không, liền e hèm: "Tôi đi chôn cô ta." Rồi ông vác xẻng đến bên thân thể thân chủ, bây giờ chỉ là cái xác rỗng.
An Dữ Triết bước đến bên mộ, quỳ xuống: "Thật cảm ơn."
Quyển sách lại lạnh lẽo, hiện ra dòng chữ 'Chúc mừng người chơi K4H8 hoàn thành vị diện đầu tiên, chuẩn bị tinh thần tới vị diện thứ hai sau năm giây nữa.'
Anh nhìn quanh, thấy Mộ Hoàn (người đàn ông hám tiền đó) đang bế thân thể Hứa Sương Sương sang một góc tối, thả xuống. Anh hít một hơi sâu, rồi cũng chậm rãi biến mất.
Mặt trăng đỏ vẫn rực rỡ.
[...]
Hứa Sương Sương nằm trên một không gian tối, hơi lạnh.
<Chủ nhân, đến giờ dậy rồi!> Jack gọi.
Cô mở mắt, bật dậy. Chung quanh tối tăm, không nhìn rõ gì cả. Toan mở miệng hỏi, thì có một bảng màu xanh lam tương lai xuất hiện trước mặt cô.
'Chọn đáp án đúng'.
Cô à một tiếng, ổn định tinh thần, đứng lên nhận câu hỏi phụ. Cô là người tạo ra trò vui này, chắc chắn là biết đáp án rồi!
'Cách mạng tư sản Pháp diễn ra vào thế kỉ nào? A.XVI B.XV C.XVII D.XVIII'
Cô chọn D. Dễ ợt.
'Đúng. Tập đoàn FL có logo hình gì?'
Bên dưới là ba hình ảnh. Đầu tiên là hình quả cầu tròn, tiếp theo chính giữa là hai chữ FL đơn giản có dấu chấm, cuối cùng bên phải là hai chữ FL màu xanh dương giống màu cái thứ đang lơ lửng trước mặt cô đây, phía dưới hai chữ FL là đường thẳng.
Cô chọn hình cuối.
'Đúng. Nêu ý nghĩa.' Vỏn vẹn bốn chữ hiện ra.
"Đường thẳng có một điểm bắt đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Mong muốn tập đoàn sẽ phát triển mãi mãi, trường tồn với thời gian và biến động. Đường thẳng đó là mô hình thu nhỏ của chữ 'throne'. Điểm bắt đầu của đường thẳng là chữ Hứa, trong tên Hứa Sương Sương." (2)
(2): throne nghĩa là ngai vàng, ngôi vua.
Cô dừng. Ý tưởng chữ Hứa là của Cố Chiều Dương, muốn cảm ơn cô nên đã thay đổi logo như vậy.
Jack cũng được mở mang kiến thức, hí hoáy ghi vào sổ.
'Xuất sắc! Chúc mừng người chơi K4H7 đã hoàn thành câu hỏi phụ. Xin vui lòng chờ đợi trong giây lát...' Hệ thống đang hoàn tất, loading vị diện thứ hai.
"Tôi có thể thoát được không?" Cô hỏi, mắt ánh lên tia hi vọng.
'Tải hoàn tất! Vui lòng chuẩn bị tới vị diện 02 sau năm giây.' Máy không phản hồi câu hỏi của cô.
"Wait!" Cô nói, đọc dòng chữ hai lần. Sao... sao không thoát được?
<Có lẽ Loliesta đã phá huỷ chế độ exit rồi.> Jack lo lắng đáp, và cũng là thứ âm thanh cuối cô nghe được ở vị diện này.
Vị diện 01 - hoàn.
———
Cô ê ẩm toàn thân, đầu cố giữ tỉnh táo, nhưng chưa kịp định hình cái quái gì ở vị diện này vậy, thì hàng tá âm thanh vù vù bay tới tai.
"Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi..." giọng nam tha thiết khẩn cầu.
"Tỷ tỷ trừng trị hắn thật giỏi!" Một nữ nhi có giọng ngọt ngào vui vẻ nói.
"Tránh đường cho xe nào!" Một giọng nam khỏe khoắn vang rõ.
Hứa Sương Sương mở mắt. Ai da chói... cô hơi nheo lại, nhìn quanh mớ hỗn độn. Cô, đứng giữa đường, dưới chân là một tên nam nhân béo ị quần áo đen, quằn quại van xin. Chung quanh là đầy nhóc người đang khen cô đánh hay. Cô nhìn về phía xe ... kéo? Cái thời thổ tả nào mà có xe kéo vậy?
Người kéo xe mồ hôi nhễ nhại dưới nắng, mặt hơi mếu xệch: "Ôi ... cô nương ...." Anh chàng kéo xe mặc đồ giản dị màu be.
Người trên xe đã vội vàng đi xuống: "Sương Sương, sao em lại...?" Đó là một thanh niên cao ráo, điển trai, đeo gọng kính vàng tròn.
Cô không hiểu cái m* gì cả!
"Cô nương tha tôi, tôi biết lỗi rồi!" Chân cô đè lên bụng tròn xoe của hắn. Hứa nhà ta thu chân lại.
"Có vấn đề gì vậy?" Thanh niên mặc vest kem lại hỏi cô, nhìn đám gỗ vụn ở đường, và cửa hàng tạp hoá gãy cửa, lờ mờ đoán ra. "Em đánh hắn?"
Cô nhẹ gật. Ta cũng đoán là thân chủ đánh hắn.
Người đàn ông đen béo ị vội chạy thì bị đám đông vây lại chủ trích. Vòng tròn đã giải tán.
"Thôi, theo anh về nhà xem em có sao không. Đánh nhau như vậy rất nguy hiểm." Anh kéo tay cô lên xe.
Từ cửa hàng tạp hoá nhỏ bị gãy cửa kia, có một người phụ nữ chạy tới, mắt đỏ hoe: "Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, nếu không có lẽ tôi đã bị trộm rồi."
"Không sao." Cô trả lời, buông tay thằng cha lạ mặt kia ra.
Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn lần nữa, rồi không làm phiền hai người, trở về cửa hàng nhỏ xây bằng gỗ.
Cô lên xe kéo đen, lắc lư theo điệu ngựa đi về ...
"Về nhà anh bôi thuốc cho, đỏ hết lên này." Anh chàng thanh lịch kia nhìn khuỷu tay cô, lo lắng nói.
Cô im lặng, nhắm mắt. Ta đang ở đâu? Ta là ai?
<Chủ nhân, mời tiếp nhận thông tin vị diện.> Jack nghiêm chỉnh thông báo.
<Luôn.> Cô ra lệnh.
"Em mệt à?" Tiếng chàng trai tầm hai ba tuổi hỏi.
Cô gật đầu. Phiền chết mất!
<Thân chủ họ Bạch, là cách cách của một quận chúa có tiếng thanh liêm. Quận chúa vì có lí do nên đã gửi thân chủ, con gái cả từ khi mới sinh, cho Tinh Võ Môn. Thân chủ từ khi có ý thức thì nghĩ rằng mình mồ côi cha mẹ, nên ngày ngày đọc sách luyện kiếm cùng các huynh đệ trong võ môn. Nhưng năm mười tám tuổi, Hoắc sư phụ nói rằng cô là Bạch cách cách, và trao cô bảo bối gia truyền khi cần phòng thân. Thân chủ có người thương là Hàn Thiên Vũ, liền đem chuyện kể. Sau đó, bệnh viện nơi Thiên Vũ làm việc chế ra một loại độc, tẩm trong nha phiến, khiến người dùng tăng sức khoẻ nhưng dễ mất kiểm soát rồi tử vong. Thuốc bị lan tràn ra ngoài, Tinh Võ Môn có nhiều ảnh hưởng. Các đồ đệ và thân chủ liền đi thăm dò, phát hiện ra bệnh viện Thánh Quang chính là chủ mưu. Khi Hoắc sư phụ đang nghĩ cách giải quyết, thì thân chủ và các đồ đệ lại tự mình giải cứu những người bị thí nghiệm thuốc độc và phá huỷ lô hàng sắp vận chuyển khắp thế giới. Nhưng không may, họ đã bị giết, còn thân chủ thì chết dưới ánh mắt xót thương của Thiên Vũ.> Jack đọc một mạch từ tờ giấy, giọng nhẹ nhàng.
<Và còn nhiều khúc mắc trong vị diện đang đợi chủ nhân nha.> Jack vui vẻ.
Sương Sương đau đầu, mặc kệ cho tên kia bế cô vào nhà hắn, bôi thuốc, rồi vuốt ve tóc cho cô ngủ.
Hứa cựu đánh một giấc ngon lành, không cựa quậy.
———
Tối. Không trăng, nhiều sao. Vị diện lấy bối cảnh thời nhà Thanh, đầu thế kỉ hai mươi, nên không khí thập phần trong lành. Cô đứng ở ban công, hít thở sung sướng.
"Em hết đau chưa?" Thiên Vũ hỏi, ôm cô từ phía sau.
"Em khoẻ." Cô cầm hai bàn tay anh, nắm nhẹ. Dựa theo thông tin Jack cung cấp thì hắn ta đi học ở Tây về, nên có chút kiêu ngạo.
Vậy nên ta phải thuần hoá thú dữ à?
"Thế anh đưa em về Tinh Võ Môn hay đưa em đi ăn nào?" Anh lại hỏi.
"Cho em về võ môn đi." Cô bỏ hai tay ra, quay người lại, ôm cổ y. "Cái vụ thân thế của em sao rồi?"
Anh tự nhiên được ôm, liền vui vẻ đáp: "Anh tìm hiểu về Bạch quận chúa rồi. Ông ấy có ba người con gái là Hoa, Tuyết, Nguyệt. Quận chúa kín tiếng, sống hoà thuận với dân nên không ai nghĩ ông ta sẽ bỏ con gái cho võ lâm đâu. Nên nếu em muốn xuất đầu lộ diện, chắc chắn sẽ gây ra tai tiếng cho đôi bên." Anh ôn tồn giải thích.
Đại ý là cần tìm hiểu thêm.
Cô gật gù. Sương Hoa Tuyết Nguyệt à...?
"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Anh đưa em về." Anh dắt tay cô xuống nhà.
Căn biệt thự nhỏ xinh, xây theo kiến trúc Pháp. Nội thất đa dạng, tông kem là chủ đạo. Nhà xây hai tầng, phía dưới có sân trồng cây và hoa.
Thiên Vũ gọi xe kéo, đưa cô về Tinh Võ Môn. Hai bên đường toàn các biệt thự lớn nhỏ, gia chủ không phải người Tây thì cũng là những người theo Tây Dương.
Đi một đoạn, bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà gỗ của người Trung. Đèn lồng soi sáng đỏ rực con phố, các cửa hiệu nhộn nhịp. Bây giờ có lẽ là đầu tháng chín âm.
Tinh Võ Môn, Thượng Hải.
Cánh cửa gỗ đen mở ra, các đồ đệ y phục trắng cúi đầu chào ran một tiếng: "Sư tỷ."
Sương Sương nhẹ bước vào trong, trong lòng thầm thán phục: đẹp ghê ta...
"Hôm nào rảnh ghé nhà anh chơi nha!" Thiên Vũ vẫy tay, mái tóc đen rủ xuống một chút.
Cô quay lại, giơ tay: ok.
Cửa Tinh Võ Môn đóng lại. Cô nhìn các sư đệ, ai ai cũng cắt tóc nửa đầu phía trước, còn lại buộc dài.
"Có đồ ăn không?"
[...]
Cô bị Tiền Lộ, một cô nương không xinh nhưng rất tốt bụng và nhanh nhẹn, nấu ăn muộn cho.
"Canh gà, trứng kho thịt. Toàn món muội thích đây." Tiền Lộ bày hai bát lớn ra bàn gỗ tròn. Họ đang ở trong căn bếp của võ lâm, xây nhỏ nhắn nhưng đầy đủ mọi thứ.
Cô cảm kích ngồi ăn. "Ngon quá xá." Lâu lắm không ăn canh gà, nhớ chết mất.
Tiền Lộ vận y phục xanh dương, mỉm cười ngồi đối diện: "Hôm nay muội đi đâu cả ngày vậy?"
Hứa nhà ta phủi tay áo trắng, đang định trả lời thì bên ngoài có tiếng động lớn. Nghe loảng xoảng.
"Đại sư huynh, cẩn thận!" Giọng nam vang lên, rất hoảng hốt.
Choang__
"Đệ làm sao vậy?" Một giọng khác hỏi. Nghe rất gần, có lẽ chỉ ngay ngoài cửa thôi.
Tiền Lộ và Sương Sương nhìn nhau, cùng mở cửa chạy ra.
Đồng tử của Lộ tỷ tỷ co rụt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top