Chap 13: Bình yên trước cơn bão (2)
Mới đó mà ba tuần kể từ khi cô và anh quen nha rồi nhỉ, đúng là mau thật. Hôm nay là ngày 24, tối nay là noel rồi. Đường phố bây giờ đômg đúc ghê, ai cũng muốn hoàn thành công việc thật nhanh để đi về nhà, khắp các nhà hàng cửa tiệm đâu đâu cũng là hình ảnh của cây thông noel, quả cầu, người tuyết, có những nơi thì đặt tượng chúa, phố xá náo nhiệt, dòng người đông đúc, nhưng mà tại sao cô lại thấy cô lại thấy có linh cảm gì đó không được tốt, mà thôi quên đi, sắp đến Tết rồi phải vui lên mới được, cô vào phòng lấy ra một loạt hộp quà lớn nhỏ khác nhau, ngồi đếm lại từng món xem có thiếu gì không thấy đã đủ cô mới gật đầu hài lòng mỉm cười.
Cô cầm một hộp quà màu xanh được gói cẩn thận giấu sau lưng, thấy mục tiêu đang nhàn nhã ngồi uống trà đọc báo, cô đi đến.
-Hù...
Anh nhìn cô bật cười xoa đầu cô
-Nhóc con tưởng anh nhát gan giống em sau?
-Anh hai à anh chẳng có tý hài hước gì cả.
Cô bí xị ngồi kế bên anh, anh hai thật là biết cách làm cho người khác tuột cảm xúc quá mà,
-Nhóc không đi chơi à.
-Không hôm nay em ở nhà với anh, em đi rồi anh ở nhà với ai chứ!
-Em mà tốt vậy sao? Nói đi muốn gì nào?
-Nha. Anh hai thật là người ta có lòng tốt ở nhà với anh mà nói như vậy đó.
-được rồi là anh sai.
-Hứ.... Em có lòng tốt mà anh anh cũng không chịu nữa...
-Thôi... Mà quà của nhóc nè.
Nói rồi anh lấy trong túi ra một cái hộp màu đen được gói cẩn thận, bên trên còn có một cái nơ hồng,
-Woa.... Cảm ơn hai nhiều nha.
Cô cầm hộp quà và hôn anh một cái rõ kêu,
-Em mở ra được không?
-Tất nhiên
Cô cầm hộp quà được gói cẩn thận mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền hình trái tim màu xanh nhạt có đôi cánh được thiết kế vô cùng tinh xảo, mà khoan sợi dây này....
-Á.. Là của Chu Tử Đằng.....
Cô hét toáng lên khi nhớ ra đây là sợi dây chuyền được thiết kế cho mùa Noel năm nay, có tên là "Nụ hôn thiên sứ" sợi dây này là mẫu độc quyền có tiền cũng rất khó mua được, là mẫu duy nhất trong năm nay, Chu Tử Đằng rất ít khi ra sản phẩm mới, mỗi năm chỉ có một hoặc hai bộ quần áo hay trang sức, mà bây giờ mẫu duy nhất trong năm nay đang ở trong tay cô, hạnh phúc, hạnh phúc, quá mức hạnh phúc....
-Cảm ơn anh nhiều lắm...
Cô ôm chặt anh một cái nữa hôn lên má anh,
-Thích không.
-Ừm, rất thích luôn mà làm sao anh mua được vậy? Cái này rất khó mua nha..
-Bí mật.
-Xỳ anh không nói thì thôi.
-Từ từ em sẽ biết, mà quà của anh đâu.
-Của anh này, mở ra xem thử có thích không?
Cô đưa hộp quà của mình cho anh, Anh mở ra bên trong là một cái khăn quàng cổ mà đen, tuy không được tinh xảo cho lắm nhưng mà rất đẹp.
-Của em làm sao?
-Ừm.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời, lần đầu tiên cô làm tuy không đẹp lắm nhưng mà đây là tấm lòng của cô, cô đan hai cái, một cáo màu đen cho anh, và một cái màu xanh dương tất nhiên cái đó là cho ai kia rồi....
-thôi mau vào chuẩn bị đi, cũng hơn 5 giờ rồi đó. Lát đám loi nhoi kia tới bây giờ.
Nhận được món quà của cô anh vui lắm, nó quý giá hơn tất cả các món hàng đắt tiền mà anh nhận được nó là tấm lòng của cô anh không thích sao được,
Anh xoay người đi vào bếp, lấy thịt đã ướp xong mang ra ngoài vườn, tất cả chuẩn bị xong cũng hơn 6 giờ chiều, bữa tiệc thịt nướng đã sẵn sàng chỉ chờ đủ người đến nữa là xong.
Thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, cô lấy một tờ khăn giấy ra lau cho anh,
-Cảm ơn nhóc.
-Anh mau vào tắm đi. Người anh đầy mồ hôi rồi kia
-Em cũng vào nhà đi. Người em cũng bẩn rồi đó.
Cả hai anh em cùng nhau đi vào chuẩn bị.
6h30 phút đầy đủ các nhân vật.
Hàn Dương là người đến đầu tiên.
Kế tiếp là Đình Nghi và Duật Thần.
Hàn Dương và An Nhiên cứ dính lấy nhau, Duật Thần và Đình Nghi thì giữ kẻ hơn một chút, cơ mà tội nhất vẫn là anh Kiến Thần nhà ta. Hơ hơ... F.A mà hai bên hai cặp làm sao chịu nổi nhỡ? Mà cứ đứng nướng thịt và xem phim tình cảm miễn phí à?
-Khụ mấy đứa không thấy anh một mình lẽ loi ở đây sao?
-Ai kêu em bảo anh kiếm chị dâu mà không chịu.
Đùa à, cô kêu anh tìm chị dâu lâu rồi mà không chịu, cứ nói công việc chưa ổn định, tập đoàn như thế mà chưa ổn định vậy bao giờ mới ổn định?
-Phải đó. Anh kiếm chị dâu đi là được eooif
Người tiếp theo là Đình Nghi, nhỏ nói mà không nhìn thấy một tia đau khổ xẹt qua mất anh rất nhanh nhưng đủ để Hàn Dương và An Nhiên nhìn thấy.
Cả hai chỉ biết lắc đầu. Kiến Thần thích An Nhiên là chuyện ai nhìn vào cũng biết chỉ riêng cô nhóc này không biết thôi.
Thấy không khí có phần lúng túng, Duật Thần là người phá vỡ bầu không khí.
-Thôi nào đừng nói chuyện nữa, tập trung làm đồ ăn đi nào.
Cả năm người cùng bắt đầu nướng thịt, bữa ăn trôi qua trong không khí nhộn nhịp. Chỉ riêng Kiến Thần là đôi mắt cứ nhìn vào Đình Nghi và Duật Thần.
Phương Đình Nghi em là vô tình hay cô tình...
Ăn xong cả đám cùng kéo nhau ra phòng khách nói chuyện. Ăn uống và tám tiếp. Ăn xong cả đám tặng quà cho nhau.
Đến lượt Hàn Dương cô nhíu mày bất mãn.
-Dương em tặng cho anh rồi còn của em đâu.
Cô chu môi phồng má nhìn anh, tên này là sao đây nhận quà của cô rồi không chịu tặng lại muốn lật lọng sau?
-Anh tặng anh cho em rồi còn muốn gì nữa?
-Em mới không thèm. Mau đưa quà cho em..
-Anh biết là em thèm mà. Anh đây em muốn làm gì cũng được, tùy em
Anh còn nháy mắt với cô, cô thì bắt đầu tức rồi nha, tên này mặt dày hết sức chịu nổi luôn chỗ đông người mà còn nói được những lời vô sỉ như vậy rốt cuộc cô rất nghi ngờ da mặt anh làm bằng gì mà dày thế không biết.
-Triệu Hàn Dương...
-Thôi thôi không đùa nữa, đây quà của em.
Anh nói rồi lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ. Cô định mở ra thì...
-Cấm mở nơi đông người tý lên phòng rồi mở,
-Xỳ, làm như quý lắm không cho người khác coi.
Đình Nghi xùy một tiếng rồi không thèm quan tâm nữa, cô cũng lấy hộp quà đem cất
Hơn 9 giờ cả đám kéo đi hết. Chỉ có mỗi Kiến Thần là ở nhà với lý do có việc quan trọng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top