Chap 15: Y/n và nhân cách đáng giá hơn 60 triệu (1)
xin lõy nhưng toy hết ảnh giồi ;-;;
-----------
"CÁI *BEEP* MẸ"
Vào một buổi sáng tinh mơ, hôm ấy là thứ 7, sẽ là ngày nghỉ của Y/n và Bonten, đáng lí ra họ sẽ có cuối tuần vui vẻ
Nhưng...
"Sao các chú có thể mua loại không cánh chứ?? Cháu đã dặn là mua loại CÓ CÁNH, BAN NGÀY"
"VÀ LÀ DIANA COOL FRESH, cháu chỉ xài mỗi loại này thôi!!!"
*Beep* mẹ, một sự thiếu tinh tế từ Bonten khi họ không nhận ra Y/n có gì bất thường hơn so với mọi ngày
"Mày đừng có mà được nước lấn tới" Sanzu chĩa súng vào Y/n
"CHÚ Ở ĐỢ NHÀ CHÁU MÀ CÒN NÓI GIỌNG MẸ NỮA HẢ?" Y/n đứng lên cầm cái dây roi nịt đã tơi tả và rách nát, Y/n cầm nó và quất dưới cái nền nhà tụi nghiệp
Rén luôn!
"Nhưng... trong siêu thị có nhiều loại quá.... bọn ta chỉ.... lấy đại.." Kokonoi
"Lấy đại?"
"Thế não các chú để đâu rồi? Cháu có bảo lấy hãng này, loại này mà?" Y/n cáu
"Ơ..." Rindou
"Ơ coccac, ở đấy mà ơ, các chú quá thiếu tinh tế!!!!!!!!!!!"
Kakuchou bước vào và đưa cho Y/n một bịch bvs và ĐÚNG HÃNG, ĐÚNG LOẠI, THÂM CHÍ CÒN MUA NHIỀU LOẠI KHÁC ĐỂ Y/N LỰA
Y/n cầm lấy và kiểm tra bên trong
Rồi đứng dậy và đi lên phòng
"Ủa?" Sanzu
"Thế là xong rồi hả?" Ran
"Hể?" Rindou
"Hả?" Mochizuki
"Nó tới tháng, không ai nhận ra à?" Kakuchou thở dài nhìn bọn người đang ngơ ngác kia
.......
......
........
..........
"Haizz" Kakuchou
"Chú Kaku lên phòng cháu có việc" Y/n ló đầu xuống nhưng mặt vẫn nhăn nhó
"Chờ chút" Kakuchou
________________________
"Cháu muốn đi đánh đề" Y/n lướt lướt điện thoại rồi nói trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở đấy
"Hả? Đùa đúng không?" Sanzu
"Cháu đùa làm đéo?" Y/n
"Thôi thôi mày ơi, ở nhà cái đi" Sanzu trề môi
"Cho cháu mượn chai keo sữa"
"Đây" Ran chìa ra
"Chi vậy?" Rindou hỏi
"Dán miệng chú Sanzu lại" Y/n mở nắp chai keo
......
"Sao không chảy ra?" Y/n
"Chắc phần nắp bị khô keo rồi" Ran
"Lấy ống hút chọt vào mà thoa ấy" Rindou
"???" Y/n
"Đúng" Kokonoi
"Nghe rất thiểu năng nhưng lại"
*cực kì thiểu năng=))* Sanzu
*Bụp*
"Cái loz má???" Sanzu
"Xin lỗi, lỡ tay" Y/n
"Tồi cl" Y/n
Cốc cốc cốc
"Nhà có chó không??" ???
"Cái đjt" Y/n
"Đứa nào mất dạy vậy?" Y/n
Miệng chửi tục đủ thứ nhưng khi mở cửa vẫn dịu dàng nha=))
"Có chuyện gì vậy ạ?" Y/n
"Con nhận tiền hỗ trợ tháng này chưa Y/n?" Hàng xóm
"À.. dạ chưa. Có gì không cô?" Y/n
"Tại tháng này cô thấy nhà với mấy người khác chưa nhận nên hỏi con thử"
"Cũng có vài người nhận rồi á, cô thấy hơi lạ" Hàng xóm
:)
"Cô cho con xin địa chỉ phường, con lên khiếu nại" Y/n
........
"KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCCC" Ran ôm Y/n lại và nói
"Nóa bị khùm á cô, cô thung cẻm, chào cô ặc" Không biết là bẩm sinh hay do thông minh mà Ran đã rất nhanh nói được Tiếng Việt (tuy còn hơi ngọng nhưng vẫn nghe đc)
Rầm!
"Mày khùng hả Y/n???" Ran
"Khùng concac, cháu chém chú giờ!!" Y/n
Trên tay Y/n cầm gì thế kia?
Bonten thấy rồi
Là một con dao!!!!!!!!
Ồ không
Y/n không tính chém ai cả
Thì ra Y/n lấy con dao ra là để kìm chế tấm lý=))
"Tâm lý bình thản!"
"Y.....Y/n..... bỏ.. cây dao... xuống.." Ran
"Cháu chơi violin để phá bầu không khí đầy mùi hãm *beep* này mà, sao lại bảo bỏ xuống?" Y/n
"C..chú xin lỗi.. nhưng bỏ nó xuống đi.. ta sẽ nói chuyện" Ran
"CHÁU ĐÂM CHÚ GIỜ!!!!"
Bụp
.......
"Cảm ơn boss" Ran
"Đưa nó lên phòng đi" Mikey
_____________________
Tới đây thôi, nay tui không còn tâm trạng ....
Tại ba mẹ tui cấm tui coi và thik anime rồi
Bố mẹ bảo tại nó mà tui không được bình thường
wtf????? Tui làm gì đâu????? Ơ???? Sao cái gì cũng đổ lỗi cho anime với boylove vậy?????
Hôm qua lúc bị rút wifi á=) tui lấy giấy ra ngồi vẽ anime (Xin lỗi nhưng muội chỉ biết vẽ anime, phong cảnh thì phải xem youtube mới vẽ được) thì mẹ tui lênleeno "Học hành không lo học, lo vẽ mấy cái gì đâu không"
Ui:) đau đấy, hồi trước thấy tui coi phim với chơi game không thì bảo sao không ngồi vẽ gì đó đi, cắm đầu vô gì đâu không, giờ tui ngồi vẽ thứ tui thích thì bảo này bảo nọ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top