11.
"Rindou!"
Cả Ran lẫn Mikey đều hoảng cả hồn khi thấy cảnh người phụ nữ kia vung chiếc rìu trên tay tới, cũng may Rindou nhanh chân né được, cây rìu bị cắm thẳng xuống đất, còn chúa tuyết thì căm phẫn quay sang nhìn bọn họ.
"Mẹ, chạy mau chạy mau!"
Một đám chẳng còn tâm trí đâu lượn lờ nữa, nhân lúc chúa tuyết đang bận vác cây rìu lên vai, bọn họ phóng thẳng tới vách núi, Mikey còn không quên túm lấy tay Sanzu mà dốc sức chạy, thằng nhãi yếu nhớt này (ít ra là so với em) lỡ mà có bất cẩn để rơi rớt lại đằng sau thì em sẽ khóc chết mất.
Chúa tuyết chẳng dễ dàng gì mà tha cho đám chuột nhắt này như thế, nửa đêm còn có gan mò ra đây, quả thực chẳng khác nào bỏ đường sống đi tìm chết cả. Bà ta gào lên một tiếng sau đó dí sát theo bọn họ. Sức người mà so với sức tượng, chẳng cần nghĩ cũng biết bên nào có lợi hơn.
Mikey bắt đầu cảm thấy người phía sau mình có dấu hiệu không theo kịp, trong đám này, rõ ràng em là đứa có thể chạy được lâu nhất, nhưng không phải ai cũng thế. Vả lại cứ chạy mãi cũng không phải ý hay, nếu bọn họ không cắt đuôi được chúa tuyết, cứ thế đem theo bà ta chạy về làng, hậu quả sẽ chẳng lường được.
Em nhìn Kakuchou đang chạy bên cạnh mình, khó khăn lắm mới điều chỉnh được hơi thở, mở miệng ra hỏi ý kiến của hắn.
"Đánh chứ?"
Kakuchou nghe vậy liền bật cười, thở hắt một tiếng, trong tình huống thế này, hắn vậy mà còn cảm thấy có chút vui vẻ.
"Đánh."
Làm việc với nhau cả 10 năm, bọn họ nghe lệnh tổng trưởng như vậy liền cực kì ăn ý tách thành hai nhóm, mỗi bên rẽ một hướng mà chạy thục mạng.
Đúng như Mikey đoán, chúa tuyết lựa chọn đuổi theo em, có lẽ là bởi lá bùa nhỏ nằm trong túi.
Bà ta lại tiếp tục vung chiếc rìu đến, em thấy vậy liền nhanh chóng né sang một bên, sau đó dùng sức đạp mạnh lên rìu của của chúa tuyết, khiến nó bị ghim chặt xuống đất. Chúa tuyết trong thời gian ngắn chẳng thể kéo vũ khí của mình lên, điên tiết muốn tóm lấy Mikey. Nhưng bà ta chưa kịp làm vậy, Ran đã từ phía sau, dùng một thanh sắt, chẳng hề thương tiếc mà xuống tay, đập thẳng lên đầu người phụ nữ kia. Chỉ tiếc sắt so với bức tượng này vẫn là kém một bậc, thanh sắt trên tay gãy làm đôi, dù gì hắn cũng kéo được sự chú ý của chúa tuyết về phía mình, tranh thủ để tổng trưởng có thời gian một chút, Ran cười khẩy mà mở lời châm chọc.
"Chà chà, 'cứng' phết đấy~"
Có lẽ là chẳng thể nói chuyện, chúa tuyết chỉ có thể biểu lộ sự căm phẫn qua những tiếng rống. Bà ta vung tay về phía Ran, lại bị hắn thong thả né được. Sau đó là đến lượt Kakuchou lao ra, với thứ vũ khí quân dụng làm từ kim loại* trên tay, vị cốt cán của Phạm Thiên chẳng hề do dự đấm một nhát vào mặt bức tượng chúa tuyết, khiến bà ta văng ra cả khúc.
Ran huýt sáo một hơi, nhìn bàn tay rướm máu của Kakuchou, vẫn còn có tâm trạng trêu chọc đồng đội.
"Khiếp, chắc đau lắm nhỉ."
Bị mấy người hợp lực lại vờn như thế, mặc dù chẳng thể cảm thấy đau đớn, chúa tuyết vẫn giận dữ đến cùng cực, bà ta rít gào, lấy tay trút giận lên cái cây to gần đó, chỉ thấy cả hàng cây đều đổ rạp xuống.
Mikey cảm giác được chúa tuyết là thật sự bị chọc tức rồi, mới ra hiệu cho Ran cẩn thận. Lại chẳng ngờ đến, một tiếng 'vụt' vang lên. Em chỉ kịp nhìn thấy vật gì đó bay ngang tầm mắt mình, sau đó Ran đột nhiên khuỵu gối xuống, đau đớn rên lên đứt quãng. Mikey ngỡ ngàng nhìn phần bụng hắn có dấu hiệu đang rỉ máu, em chẳng để ý được cái gì chúa tuyết nữa, vội vàng chạy đến đỡ lấy Ran trước khi hắn đổ gục.
"Ran?!"
"Không sao.. Tao không sao."
Em ôm lấy Ran, còn hắn thì bất lực nằm tựa lên tay em. Mikey vội vàng nhìn quanh, phát hiện thứ vừa nãy ném trúng hắn, vậy mà lại chỉ là một tảng đá không lớn quá kích cỡ bàn tay. Còn thủ phạm, chẳng có ai vào đây nữa.
Chỉ bằng một vật nhỏ như vậy mà xém nữa có thể giết được người, xem ra muốn đánh nhau với boss cuối là không thể, quá mạo hiểm.
Kakuchou cùng Mochizuki đánh lạc hướng chúa tuyết, để em có thể xem tình trạng Ran ra sao. Mikey lần đến bụng hắn, cố gắng hết sức không đụng đến vết thương.
"Có sâu lắm không?"
Ran thở hổn hển, nhíu mày lại như muốn nén cơn đau.
"Chưa đụng đến nội tạng, không chết đâu mà lo."
Em cắn răng, xé một lớp áo của mình ra cầm máu cho hắn. Ran thấy gương mặt sốt sắng của em liền bật cười.
"Sếp đau lòng cho tao à? Cảm động quá đi."
"Ngậm mồm."
Mikey lo là thật, cho nên mới có tâm trạng không tốt như thế, hắn cũng thức thời mà im miệng, kẻo lại rước họa vào thân.
Bên kia giao chiến có vẻ không ổn lắm, chỉ bằng sức của Kakuchou và Mochi thì khó mà cầm chân chúa tuyết lâu được. Sau khi để Ran ngồi tựa vào gốc cây gần đó, em dặn dò hắn đừng đụng đậy, còn mình sẽ giúp hai người kia.
Ran trông bộ dạng Mikey, chính là muốn đánh nhau thêm một lượt nữa, liền nhíu nhíu mày.
"Cẩn thận đấy."
Em nghe vậy thì bật cười.
"Sao? Không tin vào sếp à?"
Hắn bĩu môi với em một cái, mắt thấy Kakuchou vẫn còn sung lắm, Ran mới quay sang nói.
"Tin thì tin, sếp cúi đầu xuống một cái đi này."
Mikey không hiểu hắn yêu cầu vậy để làm gì, nhưng bởi em vẫn xót cái bụng bị chọi của hắn, cho nên ghé mặt mình lại gần Ran. Chỉ thấy hắn đột nhiên rướn người lên hôn một cái vào má em, hành động này khiến cả người Mikey đều cứng đờ lại, chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải.
Ran lại không ngơ ngác như thế, hắn thong thả cười cười.
"Hôn buff luck đấy, đi đi."
Buff luck là cái quỷ gì thì Sano Manjiro không biết, em chỉ biết cặp má quý giá của mình vừa mới bị hắn bạo hành tâm lý.
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là giải quyết chúa tuyết, Mikey tự đánh mình một cái, sau khi xốc lại tinh thần liền phóng đến chỗ đám Kakuchou.
"Cần giúp không?"
Kakuchou thấy được em liền cười nhẹ, hai người cực kì ăn ý một né một thì đánh tới, chúa tuyết cũng chẳng động được một ngón tay vào bọn họ.
"Chậm quá."
Mikey vung chân mình qua, hoàn mỹ tạo một đòn đá thốc trước, cây rìu trên tay chúa tuyết cứ như vậy tiếp tục bị đánh bay.
"Đánh mãi cũng không phải cách."
Mắt thấy chúa tuyết lại nhặt được cây rìu về, em nói với Kakuchou.
"Vậy phải làm sao.."
Chưa kịp để hắn trả lời, một vật gì đó cực kì lớn đã bay sượt ngang qua mặt hai người, cũng may mà chưa trúng ai. Sau khi định thần lại, Mikey liền thấy được thứ kia, chúa tuyết vậy mà lại ném cây rìu khủng bố của bà ta về phía họ.
"Này này, đùa đấy à.."
Vị 'thần' này cũng chiến quá rồi đó.
Giờ thì vũ khí của chúa tuyết đang ở bên phía bọn họ, dường như bà ta cũng hiểu rằng việc vờn nhau lúc này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cho nên bà ta dứt khoát chọn con đường nhanh nhất, ấy là tấn công người bị thương.
Ran chẳng phải vô tích sự, lúc chúa tuyết đánh tới, hắn vẫn còn có thể né được một đòn. Nhưng Mikey vẫn thấy rõ vẻ mặt đau đớn của hắn lúc đụng phải vết thương trên bụng, khoảng cách của em lúc này chẳng thể chạy đến mà bảo vệ cho Ran. Mắt thấy người đàn bà kia lại chuẩn bị tấn công người của mình, Mikey chỉ bèn cắn răng, đánh cược một phen mà gào lên.
"Anh ta còn ở đây!"
Kakuchou bất ngờ nhìn em, Ran cũng ngỡ ngàng nhìn bức tượng trước mặt đột nhiên dừng lại, vẻ mặt phức tạp.
Thấy kế hoạch có tác dụng, em liền bình tĩnh hơn mấy phần. Mikey tự trấn an lấy bản thân, rút lá bùa nhỏ từ trong túi ra, ném đến mặt đất trước tầm mắt của chúa tuyết, thứ này chỉ càng khiến bà ta trầm mặc hơn.
"Anh ta còn ở trong làng, tôi biết Mặc đang ở đâu, tôi có thể giúp bà."
Sau một hồi yên lặng căng thẳng, rồi như một kì tích, chúa tuyết ngừng tấn công. Bà ta tiến đến nhặt lá bùa bẩn thỉu dưới đất lên mà nâng niu trên tay, dù chỉ là một bức tượng, nhưng biểu cảm trống rỗng của bà ta lúc này quả thực khiến em cũng phải cảm thán.
Chúa tuyết nhìn chằm chằm vào lá bùa một hồi, sau đó giơ hai ngón tay lên hướng về phía Mikey, hẳn là ý nói còn 2 ngày nữa đến lễ tế, rồi cầm lấy cây rìu lặng lẽ rời đi.
"Cái đệch.."
Sau khi bóng dáng boss cuối khuất dưới những hàng cây cùng ánh trăng đỏ như máu. Em thở ra một hơi, hai chân đều run rẩy đến mức nhịn không nổi ngồi thụp xuống. Ban nãy lúc bà ta chuẩn bị tấn công Ran, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực, quả thực là trải nghiệm kinh khủng nhất đời.
"Không sao chứ?"
Kakuchou nâng em đứng dậy, Mikey lắc lắc đầu, nhìn vào tay phải của hắn.
"Gãy chưa?"
"Sao dễ thế được."
Ran ôm bụng mình, khó khăn đi đến chỗ hai người, Mochizuki thấy vậy cũng tới đỡ lấy một bên vai của hắn.
Mikey lệnh chia làm hai nhóm, có nghĩa là nếu một nhóm chẳng may bị đuổi theo và thiệt mạng, vậy nhóm còn lại sẽ lo liệu mọi chuyện. Trong tình huống nguy cấp, ấy là tác phong làm việc của Phạm Thiên, bọn họ chẳng bao giờ đi thành đàn vào chỗ chết cả.
Cũng chính bởi em biết chắc chúa tuyết sẽ đuổi theo mình nên mới cố tình phân đội như thế, những thành viên với chỉ số vũ lực nhỉnh hơn sẽ đi theo em.
Mà, dù sao mọi chuyện cũng đều đã ổn, quả thực may mắn.
Lúc bọn họ cùng nhau lết được về đến làng, mấy người còn lại đã đứng chờ sẵn ở cổng. Rindou thấy Ran khó khăn bước từng bước liền sốt sắng chạy đến.
"Ran?!"
"Anh mày còn sống."
Nghe hắn nói vậy, Rindou tức tối gõ thật mạnh lên đầu hắn, làm Ran đau điếng, buột miệng chửi thề vài tiếng.
"Sao không chết luôn đi? Nói còn sống tỉnh bơ vậy là được đó hả?!"
Bản thân bị thương, tổng trưởng thì mắng mình ngậm miệng, còn bị em trai bạo hành, Ran chỉ có thể cười trừ, quả thực quá khổ rồi mà.
Sanzu cũng lon ton chạy đến chỗ Mikey, cùng với đó là Takeomi và Kokonoi thong thả đi sau. Bọn họ đã chuẩn bị vật dụng y tế trước khi đến đây, cho nên Ran hẳn là sẽ an toàn, bảo vệ được cái vỏ trứng của hắn.
Trời vẫn còn chưa sáng, bằng không một đám bọn họ kéo nhau từ bên ngoài về như vậy, kiểu gì cũng sẽ gây chú ý.
Sau khi lo liệu cho Ran, em mới bảo mọi người trở về phòng, ngày mai sẽ bàn kế hoạch tác chiến, còn phải đi tìm Mặc, cho nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Đêm nay là Kakuchou ở cùng phòng với Mikey. Tay của hắn vẫn còn chưa được sơ cứu, nên em chỉ đành thắp một ngọn nến lên, dưới ánh sáng le lắt, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng bọc được cái tay đầy máu của hắn lại.
Trông thấy dáng vẻ lóng nga lóng ngóng của em, băng gạc cũng chẳng gọn gàng gì cho cam, nhưng Kakuchou vẫn bật cười.
"Khiếp, mày quấn xấu quá."
"Im đi, tao còn quấn cho mày là may rồi."
Mikey chăm chú vào tay hắn, còn Kakuchou thì chống cằm ngắm nghía gương mặt em dưới ánh nến.
Một đêm đầy kích thích của bọn họ cứ như vậy kết thúc.
Còn hai ngày cho đến lễ tế chúa tuyết.
_____________________________________________________________________
*Cái vũ khí mà Kakuchou dùng lúc đánh với chúa tuyết là loại vũ khí có tên brass knuckle, và nó trông như thế này:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top