Chương 4
"Bắt đầu kế hoạch."
Ran khẽ cười, đứng dậy tiến lại chỗ của cậu.
Mikey trầm mặt, đưa ánh nhìn về hướng người con trai nhỏ bé ở bên kia. Bóng lưng không biết có gì đặc biệt nhưng nó lại thu hút gã vô cùng. Mikey tò mò muốn biết được cậu là người như thế nào. Giống những kẻ ngoài kia, coi tiền và địa vị lên hàng đầu hay ngược lại...
"Ở đây có ai ngồi không?
"Không."
Takemichi nhâm nhi ly nước trong tay, không mấy quan tâm người nọ. Ran ngồi xuống, chộp lấy ly cocktail của cậu. Một hơi uống hết không còn giọt nào.
"Lỡ tay~ Để tôi đền cho cậu ly khác."
Ran cười gian, để cậu để ý đến mình thì còn cách này thôi.
Người phục vụ đặt lên bàn hai ly rượu vang. Takemichi nhăn mặt, người này đúng là không có miếng liêm sĩ nào. Thôi thì người ta đã mời thì mình cũng phải lịch sự đáp lại nhỉ.
"Ran Haitani là tên tôi, còn cậu?"
Cậu giật mình xém sặc chết vì cái tên này. Đây chẳng phải một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, cái tổ chức đang truy lùng cậu gần đây sao. Đây là trùng hợp hay là âm mưu của bọn họ đây.
"Tôi không có tên."
Cậu nhấp nhẹ ly rượu vang, bây giờ cứ giả vờ không biết gì rồi tìm cơ hội chuồn đi. Ran cười khì, ai mà chả có tên chứ chỉ là Takemichi không muốn nói thôi.
Takemichi còn cảm nhận được vài ánh mắt phía sau lưng mình. Có vẻ Ran không đi một mình rồi. Ở đây không còn an toàn nữa rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây.
"Tôi đi vệ sinh."
Takemichi khẽ liếc sang Ran, có vẻ anh chưa hay biết gì. Hay vì đến nhà vệ sinh thì Takemichi lại rẽ hướng sang phía cửa chính. Vừa ra tới cửa thì va phải một ai đó.
"Ah! Xin lỗi..."
Đập vào mắt cậu là mái tóc xanh hải quân được chia 5/5 uốn sang hai bên. Mí mắt mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên, để lộ hai con ngươi đặc biệt. Một bên thì đỏ như máu tươi, bên kia thì lại có màu trắng đục. Trên mặt có vết sẹo dài, tuy vậy nó không thể che đi vẻ đẹp vốn có của anh.
"Không sao... Khoa-"
Thấy không có gì nữa, Takemichi cười trừ rồi chạy đi mất. Nhìn người này có chút quen mắt nhưng cậu không quan tâm. Việc bây giờ cậu cần làm là rời khỏi đây, chậm trễ một chút thôi là cái mạng nhỏ này của cậu sẽ đi ngay.
Anh chưa nói hết câu thì Takemichi đã đi mất. Anh thở dài từng bước đi vào trong, tiến thẳng đến chỗ Mikey đang ngồi. Cùng lúc đó Ran cũng đã quay trở lại.
"Mày đến muộn quá đấy, mèo con chạy mất tiêu rồi."
Ran cười ranh, không ngờ cậu lại thú vị đến vậy. Lần trước là do họ quá sơ suất thôi, còn lần này đừng hòng thoát được.
Người vừa tới không ai khác chính là No.3 của Phạm Thiên, Kakuchou Hitto. Một người cũng nguy hiểm không kém gì những người kia.
"Chạy rồi thì bắt lại thôi!"
Rindou vươn người chán nản nói. Mikey liếc sang Kakuchou, từ lúc va phải Takemichi ở cửa thì anh có biểu hiện khá lạ, như đang che giấu gì đó. Sau khi bắt được 'Michi' anh chắc chắn sẽ hỏi Kakuchou sau.
Bọn họ quay sang nhìn Mikey, chỉ cần một mệnh lệnh tất cả sẽ bắt đầu hành động.
"Đi thôi."
Mikey mệt mỏi đứng dậy. Cả bọn theo chân anh đi ra ngoài, bắt đầu cho cuộc rượt đuổi của những kẻ săn mồi.
Takemichi bên này sau khi ra khỏi quán Bar liền chạy vào một con hẻm không xa. Càng chạy cơ thể cậu càng nóng lên, ly rượu vừa rồi đúng là có vấn đề mà.
"Nóng quá..."
Cậu dựa lưng vào vách tường thở dốc. Chắc bọn họ không đuổi theo tới đây đâu. Thấy xung quanh không có ai, Takemichi an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Chạy cũng nhanh thật đấy thằng cống rãnh!!"
Sanzu khinh bỉ đi tới. Takemichi thấy có người liền giật mình bật dậy, khó chịu tặc lưỡi một cái định quay lưng chạy tiếp. Thì phía sau dã bị Ran và Rindou chặn lại.
Takemichi rơi vào thế khó, không còn đường thoát, cơ thể thì càng nóng lên theo từng đợt. Chỉ một chút nữa thôi chắc cậu không nhịn được nữa mất. Thôi thì đánh liều một phen, vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ...
Cậu lấy ra con dao nhỏ lao tới chỗ Sanzu, hắn bất ngờ tránh sang một bên. Nhân sơ hở đó Takemichi lướt qua người Sanzu rồi chạy đi.
"Chống cự cũng vô ít thôi."
Mikey vung chân đá mạnh vào người cậu. Tuy đã đỡ được nhưng vì lực quá mạnh mà Takemichi văng về phía ngược lại, lưng đập vào tường một cái rõ đau. Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, người có thể đỡ được cú đá của Mikey chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Vì đỡ cú đá khi nãy cộng thêm đang bị ngấm thuốc nên giờ cậu không còn chút sức lực nào. Mikey chậm rãi nâng cằm Takemichi lên để nhìn rõ khuôn mặt ửng đỏ ấy. Có một sức mạnh kì lạ khiến anh không thể rời mắt khỏi người này. Đôi mắt xanh đầy mạnh mẽ như một viên Sappheiros đáng giá. Nó thật đẹp...
Mikey không nhiều lời, một tay ẫm cậu lên trên. Nếu Takemichi dám chống cự, gã sẵn sàng ra tay tại chỗ này. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thuốc của người kia, gã lại càng nóng lòng hơn. Chỉ muốn nhanh trở về để thưởng thức con mồi nhỏ này.
Bọn họ vừa ra khỏi con hẻm đã có hai chiếc xe đứng đón, bên cạnh là Kakuchou đang đứng đợi. Anh liếc sang người đang được Mikey vác, trong liền có chút lo lắng.
Sanzu tiến về trước mở cửa cho Mikey rồi quay ra ghế lái. Những người còn lại sẽ đi xe kia.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi nhanh chóng biến mất.
Nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành. Giờ chỉ còn lại một việc nữa thôi...
××××
Chương trước tôi có một vài thay đổi nhỏ lại để phù hợp với chương này nên có thắc mắc cứ hỏi nha :Đ
Chương sau có nên cắt H không đây :>>
Và tôi vẫn còn dũi đấy nhé >:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top