Chap 6: Vị bác sĩ bí ẩn ( part 2)
Chap 6: Vị bác sĩ bí ẩn ( part 2)
Đêm đó, Jae Joong không hề trở mình, chỉ nằm yên lặng trong vòng tay của anh. Hễ cậu trở mình là lại được anh ôm chặt vào lòng. Còn anh thì cả đêm không ngủ, chỉ nằm yên lặng mà canh chừng cậu. Anh lo lắm, lo rằng cậu sẽ lại nhìn thấy những thứ đáng sợ hôm qua. Thi thoảng khi trở mình, anh thấy cậu cậu khẽ rên lên đầy sợ hãi. Joongie của anh, cậu mỏng manh như vậy, bảo anh sao không đau được khi người anh yêu thương lúc này đang đau đớn vậy đây.
Đêm ngắn hơn anh tưởng. Sau một cơn mưa, trời trong không một gợn mây. Anh đưa cậu ra vườn hóng gió. Đúng 8h sáng thì Changmin cũng đến, mang theo một chút thuốc và khám lại cho cậu.
- Ổn rồi, cậu ấy đã đỡ hơn… Nhưng đôi chân thì vẫn cần phải đợi một thời gian nữa thì vết rách mới lành được.
- Cảm ơn bác sĩ- Jae Joong nhẹ nhàng nói
- Không có gì.- Changmin cười nhếch mép bí ẩn. Cậu quay đi mà không hề nhìn vào đôi mắt của Jae Joong. Trước đây cũng chưa từng vì khi đó Jae Joong chỉ toàn là mê man. Đôi mắt ấy… sao mà cậu sợ nó….
Yuho cũng kịp nhận ra hành động tránh né đó của Changmin nhưng anh không nói gì, chỉ đứng nhìn từ xa.
- Yunnie à, em muốn uống sữa nóng.- Jae Joong nhẹ giọng nói.
- Được, để anh đi lấy.- Anh quay đi, khẽ giật mình để suy nghĩ về Changmin vừa nãy tạm biến mất.
- Ukm, anh nhanh nhé. Trời sáng mà lại đang ở vườn không sợ đâu anh….
Anh gật đầu nhìn Jae một lần nữa, cậu đang ngồi trên chiếc xe đẩy bệnh nhân nhỏ mà YooChun mới mua về.
Cậu khẽ hít hà mùi hương của cây cỏ. Mấy hôm vừa rồi không ăn không uống làm cậu thấy trong người không còn mấy sức lực. Cậu hơi khát…. Muốn uống chút ước đã, rồi đợi Yunnie về uống sữa cũng được.
Cậu xoay bánh xe di chuyển đến bên chiếc giếng ở giũa vườn. Chiếc giếng bằng đá này cậu đã thấy từ lâu. Miệng giếng được đậy bằng đá xanh biếc. Cậu khẽ đưa tay chạm vào đó, một cảm giác mát lạnh truyền đến tận sống lưng. Hòn đá chèn trên đó không quá to, cậu toan đưa tay mở miệng giếng ra….
- Đừng động vào đó- Một giọng nói với thanh âm trầm sắc vang leentuy nhỏ nhẹ mà lại cương uyết.
Cậu giật mình, chút nữa thì ngã ra khỏi ghế. Cái thanh âm đó, nó làm cậu sợ…
- À… Là bác sĩ…. À cậu Changmin đó ạ?- jae Joong cười hiền. Changmin không nhìn Jae Joong, cậu tránh sang hướng khác để không bị ánh nhìn của Jae Joong soi thẳng. Đã nói rồi đúng không? Cậu sợ đôi mắt kia, … nó rất giống….
- Tôi đi ngang qua đây thôi…. Nhưng mà… ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO ĐÓ…- Changmin gằn mạnh những tiếng cuối qua kẽ răng. Jae Joong lúc này đã bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa mình và Changmin thật quá lớn.
- Tôi… tôi nhớ rồi… Tôi sẽ… không chạm vào nữa đâu- Jae cười hiền một cách gượng gạo rồi bỗng ho liên tục.
- Khụ… khụ… khụ…. – Cậu chợt thấy lạnh ở sống lưng. Đúng lúc đó, Yunho quay trở lại. Nhìn thấy cậu trong cảh thở không ra hơi, anh hoảng lắm. Changmin đâu rồi… vừa nãy còn ở đây mà chốc lát đã đi đâu. Chắc hắn lại nói gì với Jae đây mà…
- Đi nào… anh đưa em về phòng. Ở ngoài này lâu lắm không tốt đâu.
Jae Joong gật đầu. Cậu khó thở quá, ho đến muốn long buồng phổi.
Yunho đặt Jae Joong ngay ngắn trên giường, hát ru cho cậu nghe đến khi cậu ngủ, anh mới rời đi tìm Changmin. Anh phải hỏi rõ rốt cuộ hắn đã nói gì với Jae Jae thế?
Lúc này cậu chỉ còn lại một mình trong phòng với Junsu. Cứ tưởng cậu sẽ có được một giấc ngủ bình yên, nào ngờ khi mới chỉ chợp mắt được một lát, cơn đau dưới chân lại kéo đến. Bây giờ xuất hiện không phải thứ quái gở lần nọ mà là một cô gái xinh đẹp được một chàng trai ôm từ đằng sau rất hạnh phúc. Cậu cười nhẹ trong cơn đau khi thấy cảnh tượng ngọt ngào đó. Nhưng rồi bỗng chốc người đàn ông đó tựu bốc cháy thành cái xác khô còn người phụ nữ thì moi bụng lấy ra bào thai đỏ hỏn đưa đến trước mặt cậu. Cậu bỗng dưng thấy trong người nóng quá, như có hàng ngàn con kiến bò nhộn nhạo. Người Jae Joong không còn chút sức lực nào, cậu không thể nhắm nổi mắt mà cứ nhìn như bị hút vào cái bụng bê bết máu của người phụ nữ đó.
- Em đây! Junsu của jae Jae đây mà! Jae Joong à, làm ơn đi anh…. Yunho à!
- Jae Joong à… Anh xin em… Anh van em…
- Jae Joong à! Chun đây…
Cậu nằm trên giường, thân thể co giật liên tục, đôi mắt to ướt đẫm nước mắt. Changmin, tên khốn bác sĩ đó, cứ đến gần tối lại trốn biệt tăm…. Yunho trèo lên giường, ôm lấy Jae Joong còn đang giật nảy lên. Mãi sau khi nhận ra hơi ấm quen thuộc của Yunho, Jae Joong mới lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, Jae Joong không mơ gì nữa….
Đã hai ngày hôm nay, Jae Joong không nói gì, chỉ ở lỳ trong phòng ngắm cái giếng đá trong vườn. Yunho ngồi bên cạnh cậu mà xót xa ôm lấy nhưng lại bị cậu đẩy ra xa. Hai ngày rồi, tên bác sĩ đó cũng không đến. Yunho thật sự muốn rời khỏi nơi đây lắm rồi nhưng nhìn Jae Joong thế này… anh làm sao đi được. Cậu có xu hướng quên đi nhiều hơn và ngủ cũng nhiều hơn. Lắm lúc cậu còn bỗng dưng lăn ra ngủ khi đang được anh nói chuyện với. Đến ngay cả Junsu cậu cũng không còn nhớ nữa. Ai hỏi cậu cũng lặng thinh. Chân cậu vẫn còn đau nguyên như thế, không hề đỡ hơn chút nào.Đôi khi tự dưng vết thương còn bật máu. Anh thật sự sợ hãi lắm. Thà anh bị đau đớn như thế này còn hơn cậu, đáng nhẽ anh không nên bỏ lại cậu ở đây hôm đó… Đánh nhẽ cậu không nên đến đó…. Đó… Đúng rồi… là căn hầm đó.
Yunho sực nhớ ra là từ hôm cậu xuống căn hầm đó, cậu bắt đầu bị ám ảnh, rồi khu vườn đó… Chắp lại những điều vụn vặt ấy cùng với câu truyện Changmin kể cho anh nghe, Yunho giật mình nhớ ra… Có lẽ nào….
Trời bắt đầu tối dần và đêm nay lại mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top