chap 2

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi một học sinh mới chuyển đến lớp tôi. Cô ấy tên là Yumi, một cô gái trông có vẻ dịu dàng và yếu đuối, nhưng sau này, tôi mới nhận ra rằng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Yumi đã tạo ấn tượng rất tốt với mọi người – cô ấy luôn cười tươi, chào hỏi ân cần, và luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô ấy là một cô gái ngọt ngào và dễ thương.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Yumi rất biết cách "nhõng nhẽo" và giả vờ yếu đuối khi cần. Cô ta luôn lắc đầu, cười khúc khích, rồi giả bộ nói mình mệt mỏi, cần sự giúp đỡ của người khác. Lúc nào cô ấy cũng tỏ ra như thể mình cần được bảo vệ và chăm sóc, khiến cho những người xung quanh không thể không cảm thấy thương hại.

Và rồi, một ngày, mọi chuyện bắt đầu. Yumi tìm cách tiếp cận tôi. Cô ta biết tôi là người luôn vui vẻ và dễ gần, thế nên không khó để cô ấy trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, cười đùa với nhau. Nhưng rồi, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: mỗi khi tôi không chú ý, cô ấy luôn tìm cách biến mình thành trung tâm của sự chú ý.

Một buổi sáng, trong lúc tôi đang chuẩn bị đồ dùng học tập, tôi nhận thấy một sự thay đổi nhỏ. Bình nước của tôi – cái bình mà tôi đã mang theo mỗi ngày – bỗng nhiên biến mất. Tôi cố gắng tìm kiếm khắp nơi, và lúc đó, Yumi bất ngờ xuất hiện.

"Ồ, Dora, bạn không thấy bình nước của mình sao?" Yumi hỏi, giọng điệu giả vờ ngạc nhiên.

"Không… tôi không thấy," tôi trả lời, cảm thấy có gì đó không ổn.

Vài phút sau, cô ấy lại xuất hiện, và như thể không thể nào chịu đựng nổi, cô ta rút bình nước của mình ra. "Chắc là bạn để quên rồi. Mình nghĩ bạn sẽ muốn lấy lại nó."

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một nhóm bạn học đã đến gần và nhìn tôi một cách nghi ngờ. Yumi vẫn tỏ vẻ ngây thơ, lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt như đang mong chờ một sự phản ứng.

"Thấy chưa? Dora đã lấy bình nước của Yumi mà không xin phép!" Một người bạn trong nhóm lên tiếng. "Mình không nghĩ Dora lại như vậy."

Và thế là, từ một sự việc nhỏ nhặt, Yumi đã thành công trong việc làm mọi người tin rằng tôi là kẻ ăn cắp. Cô ấy tiếp tục xây dựng câu chuyện với sự giả vờ tội nghiệp, khiến ai cũng nghĩ tôi là người xấu xa. Ngay cả khi tôi cố gắng giải thích, chẳng ai tin tôi. Những lời đồn thổi bắt đầu lan rộng.

Sau đó, Yumi không chỉ dừng lại ở đó. Cô ta liên tục tạo ra những tình huống mà tôi luôn bị hiểu lầm. Lúc thì cô ta giả vờ khóc lóc, lúc thì lại nói tôi đẩy cô ấy khi tôi không hề làm gì cả. Mỗi lần như vậy, mọi người lại quay sang chỉ trích tôi, làm tôi càng lúc càng cảm thấy bị cô lập. Những lời nói, ánh mắt nghi ngờ dồn dập về phía tôi khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Yumi thật sự là một cô gái mưu mô xảo quyệt. Dù vẻ ngoài yếu đuối, cô ấy lại là một kẻ thạo trong việc chơi đùa với cảm xúc của người khác. Cô ta hiểu rằng chỉ cần một nụ cười ngọt ngào, một giọng nói ngây thơ, cô có thể dễ dàng làm cho tất cả mọi người tin theo những lời cô ta nói.

Và tôi – tôi chỉ là con cờ trong trò chơi của cô ấy.

Mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy mình lạc lối. Niềm vui và tiếng cười của tôi giờ đây trở thành điều vô nghĩa. Những ánh mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ và phán xét, trong khi Yumi vẫn mỉm cười, khẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy chiến thắng. Cô ấy đã hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của tôi, và tôi không thể làm gì để thoát khỏi cái bẫy mà cô ta đã dăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: