[Ngoại truyện] Checklist (WillIsaac) (part 4 -End)
Hôm nay út Thạch lại nổi hứng thích Disney, thế là lôi kéo cả ba ông anh còn lại cùng ngồi xem Aladin và Cây đèn thần.
Lúc cả bốn người đang chăm chú xem đoạn Aladin và công chúa Jasmine cùng du ngoạn thế giới trên chiếc thảm bay, Thuận bỗng quay sang hỏi Tuấn
_ "Weo, nếu mày có 3 điều ước ngay lúc này, mày sẽ ước gì?"
Trong khi bạn Tuấn còn đang mơ màng, bộ não chưa kịp tiếp thu câu hỏi, thì Tuấn Tài đã nhanh nhảu cướp lời
_ " Có anh ở đây rồi, em chỉ còn lại hai điều thôi."
Nói xong liền vòng tay ôm gọn nó vào lòng.
Bạn Tuấn khẽ đỏ mặt, song cũng cố gắng thụi vào ngực anh vài cái, cất cao cái giọng rao kẹo kéo đanh đá lên để chống đối
_ "Xớ, mấy đứa ai lấy cái dĩa bay của ổng, trả lại cho ổng để ổng bay về hành tinh quê nhà đi kìa. Coi già vậy mà bị ảo tưởng cũng ghê ha."
_ "Ờ, vậy mà buông ra một cái là có người thương, có người lo lắng, chạy mòng mòng" ~
_ " Đừng có đặt điều!"
_ "Lại bảo sai đi~"
Tuấn Tài bỗng hạ giọng, rút ngắn cự li giữa anh và nó. Chóp mũi hai người đã chạm nhau. Tuấn vừa định phản pháo, đã bị nhãn thần mãnh liệt kia và hơi thở nóng hổi kia áp đảo. Tức rưng rức, không nói nên lời.
_ "E hèm! Đây không có nhu cầu coi một lúc hai bộ phim nha."
Út Thạch im lặng nãy giờ cũng phải hắng giọng dằn mặt, còn bạn Thuận thì cười ngặt nghẽo, sau đó nhanh nhảu rúc vào lòng cái tên gầy nhom bên cạnh. Hắn cười thoải mái, vòng tay nựng mấy cục thịt mềm mềm, chiều chuộng con gấu trúc đang nhõng nhẽo.
_ "Trước khi nói người khác thì nhìn lại mình dùm cái nha."
Bạn Tuấn bĩu môi, nhìn cặp đôi bên cạnh đầy kì thị. Bạn công bằng lắm, ăn miếng thì phải trả miếng!
_ "Dữ dằn dễ sợ."
Tuấn Tài lúc này cũng phải lên tiếng.
_ "Kệ tui. Ai mượn ý kiến ý cò."
_ "Bữa nay gan ha. Dám bật lại trưởng nhóm ha."
_ " Ờ, rồi sao!"
Nó cố ra oai, song trong mắt Tuấn Tài, những biểu cảm đó chỉ làm cho bạn nhỏ của anh trông tức cười. Và rất đáng yêu nữa...
_ "Nói chuyện bình thường không được sao cứ phải chu chu cái mỏ ra. Bữa nào dẫn đi chỉnh hình răng hàm mặt lại!"
_ "Không mượn. Không cần."
_ "Đừng có hối hận đó..."
_ "Ừ! Đừng có mà mơ...."
Những lời nói dang dở đã bị đôi môi tuyệt đẹp kia nuốt lấy.
Tuấn ban đầu còn ngoan cố chống cự, lúc sau cũng bị cuốn theo nụ hôn ẩm ướt ngọt ngào của anh.
Thuận không còn nghe cái giọng lanh lảnh của bạn Tuấn, mới tò mò định quay sang xem có chuyện gì, đã lập tức bị út Thạch che mắt rồi cuốn chặt vào lòng.
"Ông anh này thiệt là trơ trẽn, suýt nữa làm hư mắt Gấu Trúc của tui rồi.
À nhưng mà, thật ra cũng nên học hỏi ổng chứ nhỉ ^^ "
Cuối cùng,giữa cái phòng khách tràn ngập không khí tình nhân kia, bộ phim hoạt hình thiếu nhi đầy sắc màu đã bị thất sủng và ra rìa trong chớp mắt.
Chỉ còn giai điệu du dương len lỏi vào những va chạm ngọt ngào...
A whole new world
A dazzling place I never knew
But now from way up here
It's crystal clear
That's now I'm in a whole new world with you
-----------
Năm tháng miệt mài trôi, tấm bảng checklist của Tuấn Tài vẫn đầy ắp những con chữ được xoá đi viết lại mỗi ngày.
Duy chỉ có một dòng chữ vẫn ở đó .Tuấn Tài vẫn biết đến sự tồn tại của nó, nhưng chẳng thèm nhìn tới. Bởi vì, điều này đã không còn là một nhiệm vụ anh phải ghi nhớ, mà đã biến thành một thói quen rất tự nhiên trong cuộc sống của anh, giống như việc ăn, ngủ, và thở vậy.
Là dòng chữ mà Tuấn đã nghịch ngợm viết lên vào một buổi sáng ngẫu nhiên của vài năm về trước, khi nó vẫn còn nằm gọn trong vòng tay anh.
" Thương Weo thật nhiều và không cần nghỉ phép."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top