Chap 4: Lần đầu tiên gặp nhau.
Gần trưa, trời nắng nhẹ, thứ hai đầu tuần mọi người đi ra đường có vẻ đông hơn bình thường. Chiếc xe ô tô Cadillac màu đen bóng chạy bon bon trên đường, quản gia Trần ngồi sau tay lái, Tiểu Huyên ngồi bên cạnh, mẹ con Trịnh Kim Thi ngồi hàng ghế phía sau. Bầu không khí trầm mặc không ai nói với ai câu nào.
Chiếc xe dừng lại trước cửa shop thời trang nổi tiếng Tường Vi. Tiểu Huyên tự mở cửa xe bước xuống, còn hai mẹ con Trịnh Kim Thi phải chờ quản gia Trần thực hiện bổn phận của một tài xế thì mới chịu đặt đế giày cao gót xuống nền đất.
Hai mẹ con thân thiết khoác tay nhau, Trịnh Kim Thi cũng không quên đóng vai một người chị em gái tốt giống như đã hứa, nắm tay lôi kéo Tiểu Huyên cùng bước vào trong.
Nhân viên cửa hàng đon đả chào đón ba người, không đúng, là mẹ con Trịnh Kim Thi mới đúng. Họ là khách quen ở đây, còn cái bộ dạng ăn mặc như dân thường của Tiểu Huyên thì làm sao lọt vào mắt xanh của những người "mắt cao hơn đỉnh đầu".
-Chị Kim Thủy, ai vậy ?
Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, ặn vận thời trang hỏi Nguyễn Kim Thủy, đưa ánh mắt dò xét nhìn Tiểu Huyên. Nó để mặc cho người ta đánh giá mình, trong lòng có một chút khó chịu, chờ xem bà ta sẽ đáp thế nào.
-Người đi theo xách đồ.
Bà ta ngữ điệu khinh thường đáp. Trịnh Kim Thi hơi cúi đầu, không dấu vết che miệng cười nhẹ, có lẽ cô ta cũng có chút vui sướng khi mẹ mình nơi nơi đều tìm cách hạ nhục mặt Tiểu Huyên.
-À, hóa ra là người giúp việc mới, không ngờ gia đình chị lại nhận thuê một cô giúp việc trẻ tuổi như vậy.
Người phụ nữ gật gù, ra vẻ hiểu biết, ánh mắt đánh giá nhìn Tiểu Huyên lại khinh thường thêm vài phần.
Tiểu Huyên khóe môi hơi co giật, rất chán ghét những kẻ "mắt cao hơn đỉnh đầu", đã ngu dốt lại còn tỏ ra mình thông minh. Nó cũng không trực tiếp phản bác lại lời chế giễu của bọn họ, mà hạ thấp giọng, lễ phép nói:
-Mẹ, Kim Thi, con vào chọn đồ trước nhé.
Nó vừa dứt lời, ba luồng ánh mắt đều phóng thẳng vào bóng lưng đang tiến vào quầy bán quần jean của nó. Người phụ nữ kinh ngạc, tưởng mình nghe lầm vội hỏi lại:
-Chị Kim Thủy, con bé kia vừa gọi chị là gì thế, mẹ ư ?
Nguyễn Kim Thủy trên đỉnh đầu bốc khói trắng, không thèm đáp lại câu hỏi nhiều chuyện của người chủ cửa hàng, đi sâu hẳn vào bên trong. Bà ta tuy căm hận mẹ con Tiểu Huyên thấu xương, nhưng cũng không thích tự bôi tro trát trấu vào mặt mình, chồng mình có con riêng với người phụ nữ khác thì vinh hạnh cái nỗi gì. Trịnh Kim Thi nắm tay dần siết chặt, đáy mắt nhìn Tiểu Huyên chợt hiện lên tia nhìn lạnh lẽo.
-Huyên, để Thi giúp chọn hộ đồ nhé ?
Trịnh Kim Thi dáng vẻ thục nữ mỉm cười, mặc kệ Tiểu Huyên có nguyện ý hay là không, cô ta tự ý lấy xuống một đống đồ, rồi lôi kéo, đẩy lưng nó vào trong phòng thay đồ.
-Huyên vào thay đồ đi, mẹ và Thi chờ xem có phù hợp không.
Tiểu Huyên cũng tiện tay lôi kéo cô ta theo vào bên trong luôn, tươi cười không đổi nói:
-Hai chúng ta cùng thử đổ nhé, vóc dáng chúng ta gần bằng nhau có lẽ mặc vừa.
Cánh cửa nhanh chóng được nó đóng khép kín, sắc mặt của Trịnh Kim Thi dần tái nhợt khi nó vươn móng vuốt chạm vào bộ quần áo đang mặc trên người cô ta, có vẻ như muốn cởi giúp hộ.
-Không..không cần.....để Thi sang phòng khác thử đồ, số quần áo này Thi chọn cho Huyên mà.
Trịnh Kim Thi ôm chặt lấy người như sợ bị nó xâm phạm, đôi mắt lóng lánh ánh nước nhìn nó. Tiểu Huyên thầm khinh bỉ trong lòng, cô ta định giả bộ tốt bụng cho ai xem, nếu nó mà thử mặc những bộ đồ sặc sỡ như con công này bước ra đường thì chẳng khác gì con hề diễn xiếc trên sân khấu.
-Thế sao được, nhiều quần áo thế này một mình Huyên mặc thử đến bao giờ mới xong, Huyên lại không phải người mẫu, Thi đã nói chúng ta là chị em tốt cơ mà.
Nó đang chơi trò gậy ông đập lưng ông để xem cô ta làm sao mà chạy thoát. Trịnh Kim Thi dáng vẻ lúng túng nhìn nó, trong lúc nhất thời vẫn chưa tìm ra được lời lẽ nào để phản bác, thì nó đã nhanh như chớp lột chiếc váy màu trắng mặc trên người cô ta. Cô ta chỉ kịp xấu hổ kêu lên một tiếng á nho nhỏ, chiếc váy đúng kiểu hoa hòe hoa sói đã chụp lên đầu.Giây tiếp theo, cô ta lại bị nó đẩy lưng bước hẳn ra ngoài để cho bọn người hiếu kì kia tha hồ bình phẩm khen chê.
Người mẹ cả tái mặt chưa kịp nghiến răng oán thầm nguyền rủa nó, rồi nó cũng bước ra ngoài trong một chiếc váy cũng sặc sỡ không kém. Nó thân thiết nắm lấy cánh tay cô ta, mỉm cười nhìn bà ta, hỏi:
-Mẹ thấy Thi chọn lựa quần áo cho hai chúng con có đẹp không ?
Sắc mặt bà ta đỏ đen xen kẽ, tức đến nghen họng không nói được lời nào. Nếu bà ta chê nó ăn mặc xấu thì chẳng khác gì gián tiếp chê bai con mắt thẩm mĩ chọn lựa thời trang của con gái mình, đồng thời cũng khiến thiên hạ đàm tiếu con gái mình bụng dạ đen tối. Sau giây lát mới nghiến răng phun ra được một câu:
-Mau thay quần áo, chúng ta còn đi nhiều nơi !
-Vâng.
Nó đang cố nhịn cười đến thắt ruột, kéo Trịnh Kim Thi cả người cứng nhắc như tượng đá quay vào phòng thay đồ. Lúc ban đầu, nó cũng muốn nhẫn nhịn để chung sống hòa thuận với gia đình riêng của bố mình, nhưng mà xem ra, thủy hỏa bất dung, nó phải dùng cách của mình để bảo vệ bản thân.
.
.
Chuyến mua sắm "kì quặc" kết thúc, ai cũng chỉ chọn được vài bộ đồ mà mình thích, chiếc xe ô tô Cadillac màu đen bóng lại bon bon tiếp tục chạy trên đường phố đông đúc người qua lại.
Đang đi, bất chợt Nguyễn Kim Thủy hô dừng xe, vứt cho Tiểu Huyên vài đồng tiền lẻ, phân phó nói:
-Xuống xe, vào cửa hàng tiện bên đường mua hai lon nước cam vắt ướp lạnh, mẹ con tôi khát nước.
Tiểu Huyên bóp nhàu nát vài đồng tiền lẻ trong tay, mở cửa xe bước xuống. Bóng dáng nó vừa khuất sau cánh cửa kính, bà ta đã vội hối thúc với ông quản gia:
-Chạy đi, nhanh lên !
-Còn tiểu thư....
Ông quản gia ngập ngừng, tỏ vẻ không đành lòng bỏ mặc Tiểu Huyên giữa ngoài trời đổ nắng chang chang như thế này.
-Tôi bảo ông chạy nhanh lên có nghe không ?
Người đàn bà nổi cáu gầm lên. Hình như Trịnh Kim Thi vẫn còn ghi hận Tiểu Huyên chuyện thử quần áo, cho nên cô ta chỉ trầm mặc coi như hùa theo với mẹ mình.
Quản gia Trần đáy mắt hiện lên tia nhìn bất nhẫn, đạp phanh xe rời đi.Người đàn bà tự tiện với tay cầm lấy chiếc túi xách đặt trên ghế xe của Tiểu Huyên, kéo khóa lấy ra chiếc thẻ ATM màu vàng, sau đó mím môi căm hờn dùng hết sức lực bẻ gãy nó ra làm đôi.
Trịnh Kim Thi vẻ mặt băng lạnh chứng kiến nhìn cảnh mẹ mình hạ thấp cửa kính xe, ném vứt hai mảnh của chiếc thẻ đó ra bên ngoài. Người đàn ông lớn tuổi lặng thinh lái xe, đáy lòng sâu kín thở dài.
Lúc Tiểu Huyên trên tay cầm hai lon nước ướp lạnh bước ra ngoài, bóng chiếc xe ô tô đã mất hút. Nhanh chóng hiểu ra đây là trò chơi bẩn của người mẹ cả, muốn cho mình bị lạc đường, không có một xu dính túi để bắt xe về nhà.Bà ta đúng là một kẻ tiểu nhân !
Nó bóc nắp lon nước, ngửa cổ uống một hơi gần cạn sạch, bước những chân không ngắn không dài trên vỉa hè lưa thưa vài bóng cây xanh. Giữa ban trưa, trời nắng ngoài ba mươi độ C cũng đủ để vã mồ hôi.
Lúc đi gần đến một ngõ hẻm, bỗng hình ảnh con chó có bộ lông xù màu trắng lấm bẩm bụi đường, trong mõm đang cắp hai tờ tiền đô la mệnh giá không nhỏ phấp phới bay trong gió lọt vào trong đáy mắt.
Giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, Tiểu Huyên mừng rỡ vội ngồi thụp xuống, nịnh nọt con chó xa lạ:
-Kiki, cún con, lại đây nào, đừng sợ.
Nó nhích dần chuyển đến gần con chó, con vật đang đứng yên dùng ánh mắt "khinh thường" nhìn cái vẻ mặt hám tiền của nó, bỗng chốc chạy vọt xuống lòng đường.
Nó do không đành lòng để hai tờ đô la sáng lấp lánh kia cứ thế biến mất, liền chạy đuổi theo bóng dáng của con chó mà không hay một chiếc xe phân khối lớn đang phóng nhanh về phía mình.
Đến lúc nó chộp được con chó, theo phản xạ ôm chặt con vật vào lòng thì cũng là lúc chiếc xe kia đột ngột phanh két chói tai, gần như tông thẳng vào người mình. Nó hoảng sợ đến tột độ, nằm vật xuống lòng đường ngất xỉu ngay tại chỗ.
.
.
Thứ gì đó nhớp nháp đang liếm khắp mặt mình, giẵm lên ngực đến nghẹt thở, nó giật mình hoảng hốt mở bừng mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt là cái mõm màu trắng của con chó, cùng đôi mắt màu đen xám của nó.
Nó suýt chút nữa thì hét to lên, ngồi bật dậy đẩy con chó sang một bên. Mặc dù con vật đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng mà nó vẫn lờ mờ nhận ra con vật là con chó lúc ban trưa.
Tiếng đàn dương cầm nghe réo rắt u buồn thu hút sự chú ý của nó, khiến nó vểnh tai chăm chú lắng nghe, mở cánh cửa căn phòng xa lạ có mùi hương thoang thoảng của hoa lan, bước chân đi theo tiếng đàn dẫn xuống phòng khách.
Người thiếu niên mặc chiếc áo thun dài tay màu xám, ngồi sau cây đàn, mười ngón tay lả lướt trên bàn phím, thần sắc u buồn dường như sắp tan biến vào xõi hư vô, chơi bản nhạc có thể lấy được nước mắt của bất cứ ai.Bản nhạc có tên Định mệnh - rất nổi tiếng hiện nay.
Tiểu Huyên đứng lặng người, đôi mắt đăm đăm dõi theo người thiếu niên. Khi bản nhạc kết thúc, nó không hề rơi một giọt lệ, chỉ đồng cảm nói ra suy nghĩ của mình:
-Bản nhạc u buồn này không hợp với bạn, nếu đã là số phận thì tại sao phải cưỡng cầu mà không thử buông tay ?
Nói xong, chẳng những nó giật mình ngơ ngác với câu nói buột miệng phát ra của bản thân, mà ngay cả người thiếu niên kia cũng giật mình sửng sốt không kém.Đã có rất nhiều người nghe cậu đàn bản nhạc Định mệnh, nhưng chưa từng một ai có thể nói ra câu gây trấn động như nó.
-Cảm ơn vì đã cứu mạng con Tiểu Thiên của tôi. Bạn tên gì ?
Người thiếu niên hơi mỉm cười, thần thái giống thân sĩ thời xưa, là một công tử nhà giàu tuấn tú lịch sự.
-Hóa ra con chó đó là của gia đình bạn à.Tôi tên Tiểu Huyên, còn ơn cứu mạng thì không dám nhận.
Nó gãi đầu ngượng ngịu, âm thầm chột dạ, nếu cậu ta mà biết được nó sở dĩ chạy đuổi theo con chó vì hai tờ tiền đô la thì có lẽ càng khinh bỉ nó thêm cũng nên. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân, thấy mặt trời đã xuống núi từ lâu, nghĩ đến lúc về nhà lại phải đối mặt với thái độ ác liệt của người mẹ cả, nó ngao ngán thở dài nói nhanh:
-Trời cũng đã tối rồi, tôi cũng phải về nhà đây kẻo người nhà lại mong.
-Để tôi nhờ bác quản gia đưa cậu về tận nhà, dù sao thì tôi cũng chưa làm được việc gì để tạ ơn cậu.
-Nếu vậy thì phiền cậu.
Hải Nam - tên người thiếu niên đi phân phó, nói đôi câu với bác quản gia, đôi mắt tựa như hai giọt lệ thỉnh thoảng lại nhìn về hướng nó. Tiểu Huyên đang đứng giữa phòng,ngẩng đầu chiêm ngưỡng cách bày biện, trang trí theo lối kiến trúc Châu Âu của căn nhà.
Chờ đến lúc ngồi trên ghế xe ô tô, Tiểu Huyên vẫn chưa biết tên cậu ta, mà nó cũng không mấy bận tâm, chỉ coi đây là môt cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua.
.
.
Trong phòng khách nhà họ Trịnh, bầu không khí rất nặng nề căng thẳng, bố nó vẻ mặt hình sự nhìn nó, hai mẹ con Trịnh Kim Thi thì mỗi người một vẻ mặt, nhưng nhìn chung đều háo hức chờ mong xem nó bị mắng c.hửi đến thối đầu.
-Tiểu Huyên, con đi đâu mà giờ này mới chịu về, lang thang ngoài đường là thói quen của con đấy hả ?
Bố nó lớn tiếng quát mắng, có vẻ đã hơi thất vọng về nó.
-Dạ, con....
Đầu nó hơi cúi thấp, mím chặt môi, nỗi uất ức căm hờn giống như nước lũ tràn qua đê khi nhác trông thấy cái vẻ mặt hả hê của người mẹ cả.
-Chào ông bà Trịnh, tôi là Nguyễn Hùng - quản gia của cậu Vũ Hải Nam...
Người đàn ông lớn tuổi vẫn im lặng từ nãy đến giờ kịp thời lên tiếng giải vây cho Tiểu Huyên, đồng thời cũng tóm tắt nói ngắn gọn lý do vì sao mà bây giờ Tiểu Huyên mới có thể về nhà.
Bố nó nghe người đàn ông lớn tuổi nói, sắc mặt thay đổi mấy lần, không ngờ đứa con gái riêng của mình lại liều mình một cách ngốc nghếch như vậy, suýt chút nữa thì không còn mạng rồi.
Người mẹ cả biến thành một con nhím, cả người đều xù lông đầy gai nhọn sẵn sàng đâm chết người. Nó thế nhưng dám liều mình xông ra cứu mạng một con chó, hơn nữa còn là con vật cưng của thằng bé Vũ Hải Nam danh tiếng ? Đúng là đồ hồ ly tinh giả tạo!
Trịnh Kim Thi cũng không dám tin, mở to mắt nhìn nó, nỗi sợ hãi bị cướp mất đi vị trí trong lòng cha càng ngày càng tăng cao.
Hai mẹ con dần có chung một nhận định, phải sớm loại bỏ Tiểu Huyên ra khỏi gia đình nhà họ Trịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top