Lần đầu gặp gỡ
Loạt soạt, loạt soạt, trong bụi cây truyền đến nho nhỏ âm thanh lá khô va chạm vào nhau. Trần Thanh tò mò đến xem thử, ra là có một chú thỏ con đang mắc kẹt trong đó, nó bị một sợi dây quấn lấy không thoát ra được. Trông thấy chú thỏ lông trắng đang dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, lòng yêu động vật của Trần Thanh tràn về, sau một hồi thao tác, rất nhanh chú thỏ nhỏ đã thoát ra khỏi lùm cây. Thỏ nhỏ không bỏ đi ngay, nó nhìn như đánh giá Trần Thanh một chốc rồi lon ton chạy quanh hắn. Nhìn thấy động vật nhỏ đáng yêu Trần Thanh cũng vui lây, hắn ngồi xuống hưởng thụ bầu không khí vui vẻ này. Chỉ chờ có vậy, thỏ con nhanh chóng tiến lại gần túi vải của Trần Thanh, chộp lấy miếng bánh rồi chạy mất hút. Trần Thanh thấy vậy đuổi theo ngay, hắn lúc này dường như mới phát giác vừa rồi ánh mắt con thỏ nhìn mình có chút không đúng. Thỏ con không giống thỏ trong truyện cổ tích, sẽ không dừng lại trêu hoa ghẹo nguyệt, nó một mạch bốn chân nhảy nhót trong rừng như tay đua cự phách, mới đuổi một hồi đã không còn dấu vết. Trần Thanh dừng lại nghỉ ngơi bên một gốc cây, hắn thở hổn hển, cảm thấy cả người không còn sức, rồi hắn chợt nhớ lại vị bát nước chấm gỏi cuốn tôm, có chút hơi cay.
Sột soạt, lốp bốp hai ba quả nhỏ rơi xuống đầu Trần Thanh, theo sau đó là tiếng hét lớn:
"A!!! Cứu với!"
"Bốp" một tiếng, từ trên cây rơi xuống một thiếu nữ, chân tay mặt mũi lấm lem hết cả, thiếu nữ tóc buộc gọn, mặc một thân vải gai đơn giản mà thuận tiện, dáng người gầy, bộ dáng thoạt nhìn rất quê mùa.
Thiếu nữ tên Đàm Thanh Trúc, là người thôn Vĩnh Cửu. Cha cô qua đời từ năm năm trước, mẹ cũng từ một năm trước sau một trận ốm nặng mà mất. Thanh Trúc có một khoảng thời gian khó khăn khi mất cả cha lẫn mẹ, cũng may còn người họ hàng tốt bụng là dì Hồng luôn quan tâm chăm sóc. Mấy ngày trước, dì Hồng nghe cô bảo muốn bán đi căn nhà của cha mẹ để lại làm dì sốc lắm. Thanh Trúc phân tích rằng muốn dành tiền đó mua một căn nhà rẻ hơn, sau đó dùng số tiền còn lại làm vốn mở một quán ăn nhỏ để buôn bán, không thể cứ dựa vào dì mãi được. Dì Hồng thấy cô còn nhỏ, lại là thân nữ một mình nên mới đầu phản đối lắm, nhưng nghe cô kiên trì thuyết phục cuối cùng cũng đành chấp nhận. Thanh Trúc muốn mở một quán mì, sáng nay sau dọn dẹp lại căn nhà mới của mình một lượt, cô nàng cảm thấy hình như mình mua căn nhà này bị hớ giá, sau đó cô tính toán lại số tiền có trong người, vốn ban đầu cô còn muốn mua thịt, gia vị, bột gạo về để thử nghiệm món ăn, nhưng phát hiện ra mình còn phải mua bàn, ghế, đồ bày trí, thậm chí còn phải chi tiền cho quảng bá làm cô nhận ra chút tiền của mình không đủ. Vậy là ngay từ buổi trưa cô leo đồi lội suối, muốn tìm chút gia vị từ thiên nhiên. Lúc đầu Thanh Trúc còn rất may mắn, cô tìm được kha khá thứ từ nấm đến các loại hạt quả.. nhưng nửa đường lúc đang mải mê hái quả thì cô bị một con thỏ trắng đem túi đồ trộm mất, Thanh Trúc phản ứng rất nhanh, cô kiên trì đuổi theo thỏ con đến một khoảng trống nọ thì tóm được, bất quá đồ đạc đã bị rơi lung tung dọc đường nên cô tạm trói chân thỏ con lại rồi nhét vô bụi cây, còn mình thì quay lại nhặt đồ bị rơi. Được một lúc Thanh Trúc thấm mệt, cô đến bên cạnh một gốc cây nghỉ ngơi, phát hiện đây là cây mận rừng, hơn nữa trên cây xanh xanh đỏ đỏ quả mận căng mọng, thế là Thanh Trúc trèo lên hái. Lúc trèo lên mới thấy mấy quả mận ở phía xa, Thanh Trúc với không tới, cô rướn người một chút cố giật nó xuống, nào ngờ mất đà ngã rầm một cái.
"Ui cha cha!" Đàm Thanh Trúc ngồi dậy, cả người có chút ê ẩm nhưng cảm giác không đau như tưởng tượng.
"N..này, nh..nhanh xuống."
"A!" Thanh Trúc giật mình nhìn lại, cô nàng vội chống tay lộn nhào sang bên cạnh. Lúc bấy giờ Trần Thanh mới từ từ ngồi dậy, hắn ôm cái bụng đau nhức của mình xoa xoa, cố gắng hít thở nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn Thanh Trúc, từ ngoại hình lấm lem đến quần áo thô sơ, bộ dáng có vẻ như trạc tuổi mình - hắn nghĩ. Trong lúc Trần Thanh nhìn Thanh Trúc, cô cũng đang quan sát hắn, người này dáng cao gầy, quần áo cũng không có gì đặc biệt, được cái khuôn mặt rất tuấn tú nha, sống mũi, đôi lông mi kia.. chẹp chẹp. Hai người rất nhanh chóng hiểu được tình huống của nhau, Thanh Trúc lên tiếng trước:
"Này, ngươi không sao chứ."
Trần Thanh lắc đầu ra hiệu mình ổn.
"Hả, ngươi đau ở đâu à?"
"À..à không, ý của ta là ta ổn."
"Ồ, ha ha. Chuyện vừa rồi xin lỗi ngươi nha." Thanh Trúc xoa xoa mái đầu có hơi rối của mình, cười hì hì nói.
"Không có việc gì." Trần Thanh xua tay đáp. Cảm thấy bụng mình dần bình ổn trở lại, hắn nói tiếp:
"Ngươi vừa nãy ở trên cây làm gì vậy?"
Nghe vậy, Đàm Thanh Trúc nhớ ra điều gì, cô xoay người xung quanh tìm kiếm gì đó. Lát sau, cô đưa vài quả mận về phía Trần Thanh:
"Này, ngươi ăn không?"
Trần Thanh nhìn thứ được đưa đến, rồi lại nhìn bàn tay người đưa đến, bàn tay có chút nhỏ, mấy ngón tay xinh xắn chụm lại nhìn như búp măng non vậy.
Trần Thanh nhận lấy mấy quả mận, nói tiếng cảm tạ. Hắn lấy vành áo lau qua vỏ, đưa mận lên miệng cắn.
"Cũng ngọt thật đó."
"Sao rồi, có ngon không?" Thanh Trúc hào hứng hỏi.
"Ngon lắm! Vừa ngọt vừa giòn."
Thanh Trúc nghe vậy có chút thèm, cô còn chưa được nếm thử đâu. Nghĩ một lát, cô nói:
"Vậy để ta lên hái thêm cho ngươi."
"Thế nguy hiểm lắm, không phải ngươi mới từ trên ngã xuống à?"
Thanh Trúc nghe vậy nghĩ nghĩ, xác thực nàng quả thực cũng không với tới. Cô nàng quay sang hỏi Trần Thanh:
"Vậy giờ phải làm sao?"
Trần Thanh nhìn cái miệng nhỏ thi thoảng lại mấp máy liền hiểu ra. Hắn xoay người vặn vẹo một chút, cảm thấy thân thể đã khỏe khoắn, tự tin đáp:
"Để ta thử xem sao?"
"N..này! Ngươi đã ổn chưa đó?"
"Yên tâm, ta đã không sao rồi." Trần Thanh bình tĩnh đáp, ánh mắt tập trung nhìn vào chùm mận, làm như đang suy nghĩ một kiện sự tình lớn lao nào đó.
Thanh Trúc nghe vậy cũng gật đầu, hướng mắt nhìn theo hắn. Chỉ thấy Trần Thanh xén hai tay áo lên, hai tay bắt đầu bám vào thân cây, chân trái đạp lên, chân phải lại đưa lên xen kẽ, một bước lại một.., à không, hắn chỉ leo lên được có một bước. Sau đó, Trần Thanh cứ giữ tư thế bám vào cây đó một lúc, rồi bất lực buông tay tuột xuống. Lúc này, hai tay hắn đã chắp sau người, đôi mắt nhắm lại, một bộ dạng ai hỏi gì cũng không trả lời.
Thanh Trúc thấy vậy, đôi mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng của hắn. Cô nàng đi đến cạnh, vỗ vai Trần Thanh nói:
"Ngươi có sao không đó?"
Trần Thanh không quay mặt lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, góc xoay đầu được căn chỉnh tỉ mỉ để không ai có thể thấy biểu cảm của hắn. Thanh Trúc xoay người lại, cô đi quanh thân cây quan sát chút, nhìn thân cây, rồi lại nhìn cành cây, bỗng cô nghĩ ra gì đó, nói:
"Này! Hay để ta đỡ ngươi, sau đó ngươi ở trên bám vào cành cây."
Trần Thanh quay đầu lại, giọng điệu như không có việc gì vừa xảy ra, đáp:
"Như vậy sao được, nhìn ngươi ốm yếu thế kia! Lại nói ta là đàn ông, sao có thể để ngươi đỡ được."
"Vậy hay ngươi đỡ ta nhé?"
"Cũng không được, để ngươi leo lên đó nguy hiểm lắm, vừa rồi ngã ngươi còn chưa thấy sao?"
Thanh Trúc cũng là hết cách với tên này, hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng họ quyết định: Trần Thanh cõng Thanh Trúc, Thanh Trúc lấy gậy đập chùm mận xuống.
"Được chưa?" Trần Thanh mệt mỏi nói.
"Chưa, ngươi lui sang phải chút nữa."
"Ay! Ngươi đừng có siết chân mạnh vậy được không?"
"Không siết mạnh lỡ ta ngã ra sau thì sao? Ngươi ráng nhịn chút đi, sắp được rồi."
"Hai, ba! A rơi rồi." Theo tiếng hô của Thanh Trúc, hai ba chùm mận cũng rơi xuống mặt đất.
"Này này ngươi đừng có cựa quậy!"
"A!" Thanh Trúc hơi ngả người ra sau, cô phản xạ vô điều kiện nắm chặt lấy tóc Trần Thanh làm hắn kêu đau một tiếng. Sau vài bước lảo đảo, Trần Thanh cũng ổn định lại cơ thể, chậm rãi cúi người cho cô nàng nhảy xuống.
"Ha ha, xin lỗi nha." Thanh Trúc cười hì hì xin lỗi rồi nhanh chóng lon ton chạy về phía mấy trái mận vừa rơi xuống.
"Thật là, ngươi vội cái gì chứ?" Trần Thanh xoa xoa cái vai ê ẩm của mình, chậm rãi đi đến bên cạnh cô nàng.
Hai người lượm nhặt một hồi, Thanh Trúc chia ra mỗi người một nửa, sau đó quay ra mỏm đá gần đó ngồi thưởng thức, Trần Thanh thì ngồi tại gốc cây cạnh đó.
"Đúng rồi, ngươi đến chỗ này làm gì vậy?" Trần Thanh ung dung hỏi.
Thanh Trúc ăn liền mấy quả mận, cảm thấy rất thỏa mãn. Nghe Trần Thanh hỏi vậy, cô nàng trả lời:
"Ta lên đây hái hoa hái quả, ngươi nhìn đồ ở trong giỏ kia kìa. Còn ngươi?"
"Ta lên ngắm cảnh thôi." Vừa nói xong, bụng hắn réo lên một hồi, à phải rồi, hắn còn chưa có ăn trưa nữa.
"A, ngươi đói à?"
Trần Thanh cũng không nhiều ngượng ngùng, hắn đáp:
"Kỳ thực đồ ăn trưa của ta bị cướp mất rồi."
Thanh Trúc nghe vậy, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ tỏ vẻ khó hiểu.
"Xem ra hắn nghèo tới nỗi không có tiền mua đồ ăn trưa."
Rồi tựa như nghĩ ra gì đó, mắt cô sáng lên lấp lánh.
"Có rồi! Ngươi đi theo ta đi."
"Ngươi định làm gì vậy?"
"Cứ theo ta đi. Hi hi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top