03

Sâu trong rừng tre xanh mướt, thấp thoáng có ngôi nhà vàng óng thoát ẩn thoát hiện. Nó được Hyuk xây lên để làm điểm dừng chân tạm thời, cũng như nơi riêng tư để hắn tịnh tâm tu dưỡng.

Koo Bonhyuk ngồi trong phòng, hắn lau chùi cây gậy trừ yêu. Chiếc khăn trắng xóa lăn mình trên thân, do dù cố gắng đến đâu cũng rất khó để tìm thấy bụi bẩn. Hyuk rất kĩ tính, mỗi lần từ ngoài về hắn sẽ cẩn thận làm sạch nó.

Hyuk sinh ra trong một gia đình có truyền thống trừ gian diệt ác, từ đời trước nhà hắn đã thuật lại công pháp trấn giữ đám yêu nghiệt tác oai tác quái. Bởi vậy Hyuk luôn có ác cảm không tốt với chúng, đặc biệt là hồ tộc sau núi Lim.

Sự việc tối hôm trước khiến hắn thắc mắc không thôi, hắn tò mò tên hồ tộc cả thân y phục trắng muốt ấy rốt cuộc là thể loại gì. Tên đó tự xưng mình là thái tử, có vẻ là cành vàng lá ngọc trong tộc.

Hyuk lấy làm lạ, bao năm qua hai giới yêu - nhân phân chia rõ ràng, cũng đã thỏa thuận sống trong yên bình. Vì cớ gì mà hồ tộc bọn họ lại để cho gã hắc yêu nhởn nhơ ngoài này.

Còn tên thái tử kia, tuy y thật sự có ý tốt nhưng cũng không chắc chắn được là bao. Đã có gan nhảy khỏi kết giới Huyết Linh thì chuyện giết chóc cũng không thành vấn đề với y.

Bên ngoài có tiếng kệch cửa, Hyuk giật mình, tay thủ sẵn gậy tính xông lên, nhưng người bước vào làm hắn buông lỏng cảnh giác, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Hắn đứng dậy đỡ người đang đi tới.

"Mẫu thân, sao người lại qua đây?"

"Ta chỉ tình cờ đi ngang thôi."

Người phụ nữ trung niên dáng người hơi gầy, làn da đã có chút nhăn đi trông thấy, vết chân chim hiện rõ khi bà cười. Park Wonna nắm lấy tay con trai để hắn dìu mình ngồi xuống ghế.

Hyuk vội rót trà, bà nhìn thần sắc con trai có phần phiền muộn. Tay bà vô thức đưa lên xoa đầu hắn, quan tâm nói lời hỏi han.

"Hyuk, có chuyện gì à? Sao trông con suy tư thế?"

"Dạ, cũng có chút chuyện ạ."

Hyuk gỡ tay bà xuống, đặt tách trà ấm nóng vào giữa hai lòng bàn tay. Hắn vỗ nhẹ vào cổ tay bà, miệng cười tươi.

"Người rảnh không? Con có chuyện muốn hỏi."

"Ừm, cứ nói đi."

"Sau núi Lim có một hang ổ của hồ tộc, vậy tại sao chúng ta không đến đó trừ khử ạ?"

Park Wonna mân mê thành cốc, bà chợt khựng lại khi nghe hắn nói. Sắc mặt bà trầm xuống, bắt đầu hồi tưởng về kí ức ngày xưa. Khi ổn định hẳn rồi mới kể lại.

"Hyuk à, không phải hồ tộc nào cũng xấu. Có thể con hắc yêu kia đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của con về hồ tộc, nhưng con nhớ lấy, có người tốt thì sẽ có người xấu."

"Yêu cũng thế, có tốt và cũng có xấu. Cho nên con không thể đánh đồng tất cả chỉ vì một cá nhân nào hết. Con hiểu chứ?"

Hyuk đã ngộ ra, nhận thức được mình lỡ lời hắn cúi đầu nhận lỗi "Mẫu thân nói phải, là hài nhi hiểu sai."

"Không sao, hiện tại con biết được là tốt rồi."

Park Wonna thở dài đứng dậy, bà lại vỗ vai hắn mấy cái, miệng cười tươi an ủi còn không quên trêu ghẹo.

"Con ấy à, suốt ngày lao đầu vào trừ yêu cũng phải cân nhắc lấy vợ đi chứ. Khi nào ta mới có cháu bồng đây hả?"

Hyuk lảng tránh, hắn lại cầm cây gậy lên tiếp tục lau chùi. Vẻ mặt thờ ơ không để ý đến bà, lỗ tai đột nhiên bí tắc không nghe được gì, tay hắn liên tục kì mạnh vào thân gậy.

Wonna nhìn hắn, bà chán nản ngao ngán lắc đầu. Con với cái lớn rồi chẳng nhờ được cái gì, bảo nó có vậy thôi mà nó ngó lơ bà liền. Park Wonna cười khổ.

"Thôi không chọc con nữa, ta về nhà nấu cơm đây sắp tời giờ trưa rồi."

Lúc này Hyuk mới ngoảnh qua, lỗ tai bình phục trở lại, hắn mỉm cười "Dạ, người đi thong thả."

Park Wonna liếc xéo hắn, bà lười phản ứng mà quay gót rời đi.

Đợi khi bóng bà đi khuất, chiếc la bàn dò yêu trên kệ rung lắc liên hồi, Hyuk lập tức chạy lại quan sát. Hắn tức tốc cầm gậy chạy theo hướng la bàn chỉ.

.

Hanbin và Kim ShinHae nhảy qua kết giới, bọn họ xoay tròn hóa phép biến thành hình người. Y đứng đó phủi tay chẹp miệng, túi hạt dẻ bên hông theo chuyển động xoay của y đung đưa qua lại. Hanbin lười biếng thò tay vào lấy hạt dẻ ra ăn.

Y ném vài hạt sang cho ShinHae bên cạnh, dáng vẻ bất cần đời "Thủ lĩnh, mau ăn đi ngon lắm đấy."

"Đa tạ thái tử."

Y dẫn đường tới làng dân. ShinHae trước giờ chưa từng lại gần kết giới, cậu ta chỉ quản thúc đôn đốc một tốp binh lính nhỏ trong tộc. Tuy có kinh nghiệm chinh chiến thực tế nhưng vẫn chưa lần nào dám nhảy qua kết giới.

Lần này cũng vì phụng mệnh hồ vương theo thái tử làm nhiệm vụ mới có gan như thế. Khoảnh khắc nhìn Yoon Minna mở kết giới ra vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Đối với cậu thế giới bên ngoài xa lạ vô cùng, ShinHae vội nhanh bước theo sau Hanbin.

Hai người sánh vai nhau đi được một đoạn đến cổng làng thì cây gậy trừ yêu của Hyuk lao tới đánh một đòn ngăn cản. Cả hai không đề phòng cùng ngã nhào xuống đất.

Hanbin kho vài tiếng, tay khua bụi khó chịu trách móc "Quên mất còn tên chết tiệt này."

ShinHae đứng dậy đỡ y, bọn họ đều hướng mắt về phía nam nhân phía trước. Hyuk một tay cầm la bàn, một tay cầm gậy nhìn hai người. Hắn lớn giọng chỉ mặt Hanbin.

"Tên kia, lần trước ngươi tới ta đã không tính toán bỏ qua rồi. Bây giờ ngươi lại muốn giở trò gì nữa?"

"Phi! Bổn thái tử không phải hạng người bỉ ổi như thế, ta đây đến để bắt tên hắc yêu hôi rình kia."

ShinHae huých vai nhắc nhở "Thái tử, vị đó là bá bá của ngài mà?"

Y ghé sát tai hắn nói nhỏ lại "Mặc kệ đi, mẫu thân ta cũng cắt đứt quan hệ rồi mà. Giờ không còn ai ở đây ta nói vậy thì đã sao."

Vừa dứt lời cả hai đã bị nhốt trong vòng tròn ma pháp, nó siết chặt cơ thể hai người, dù cố giãy dụa cũng không thoát được ngược lại còn làm nó hóp ngày càng nhanh.

"Còn nói không phải, hai ngươi dám đứng trước mặt ta thì thầm to nhỏ cái gì? Lại tính lập mưu sao?"

Oh Hanbin nghiến răng chửi rủa "Tên đần nhà ngươi, ngon thì thả ta ra. Bổn thái tử nhai đầu ngươi!"

"Đừng phí lời."

Hyuk dùng phép siết chặt hơn nữa.

ShinHae vận công kéo dãn vòng tròn ra, cả người cậu ta gồng gánh nhìn y. Hanbin hiểu ý, y liền lên tiếng thỏa hiệp.

"Này, vị công tử đây có thể nào bình tĩnh nghe ta nói không? Lần nào gặp ngươi cũng nhốt ta vào cái thứ tròn tròn này không thấy mệt sao?"

"Không phải thứ tròn tròn, là vòng tròn ma pháp."

"Được được được, cái khỉ gì cũng được hết. Ngươi thả bọn ta ra rồi nói."

Hyuk im lặng không nói gì, Hanbin miệng cũng theo phản ứng của hắn mà mấp máy mãi. Đến khi hết chịu nổi y liền thở dài ai oán.

"Ngươi thả ra đi mà, ta xin ngươi đấy. Khó chịu chết được."

Thấy hắn vẫn mặt lạnh đứng đó, Hanbin bất đắc dĩ hạ giọng khuyên nhủ "Không phải ngươi muốn bắt con hắc yêu kia sao? Thì bọn ta cũng thế mà."

"Làm sao ta tin ngươi được?"

Ánh mắt y sáng rực khi thấy hắn chịu mở miệng nói chuyện, y hào hứng dụ dỗ "Nghe nè, ta là thái tử của hồ tộc mà. Việc người trong tộc chạy ra ngoài làm càn thì bọn ta phải chịu trách nhiệm, cho nên lần này ta theo lệnh phụ vương xuống núi bắt gã. Đảm bảo có ta chắc chắn sẽ tóm được tên hôi rình đó."

"Ngươi vẫn không tin?"

Hyuk thản nhiên đáp lại "Phải đấy, ta làm sao biết được ngươi có thật sự là thái tử của hồ tộc hay không?"

Hanbin sôi máu, y đập bồm bộp vào thứ phép thuật tròn tròn trước mặt.

"Tên đần kia, ta không phải thái tử sao ta nhảy qua kết giới được chứ??"

Hyuk đối mắt với y một hồi, nghĩ tới chuyện hôm trước y quả thật cũng đang đuổi theo tên hắc yêu, lại nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và mẹ. Hắn phất tay thu lại vòng tròn.

Bấy giờ Hanbin và ShinHae mới được tự do, hai người chật vật đứng dậy. Y hùng hồn chạy tới tính đấm hắn một phát thì cây gậy trên tay Hyuk bất ngờ lóe sáng. Hanbin dựng tóc gáy lùi về sau, y bĩu môi liếc xéo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top