Chương 1 : Mở đầu

Từ thuở sơ khai của loài người, các vị thần là những người cai trị thế giới, cùng với các loài rồng dũng mãnh. Họ là những người sở hữu sức mạnh vô song, cai trị cả đại lục Avalon.

Lúc ấy, sức mạnh của con người chỉ là con số không. Loài người bé nhỏ chung sống với loài rồng hung tợn thì khó mà chống trả lại được. Vì thương loài người, Thần Aetherion đã dạy cho loài người những ma, pháp thuật và tri thức về phép thuật và nhiều loại ma thuật khác. Từ đó con người đã không còn run sợ khi đứng trước rồng, không lâu sau loài người nhanh chóng áp đảo được loài rồng và thành công giành lấy quyền cai trị mặt đất. Khi thấy con người đã tiến hoá và phát triển mạnh mẽ, điều này khiến các vị thần khó bề thống trị, thấy vậy Thần Drakonis – người đứng đầu trong số các vị thần đã tức giận và trừng phạt thần Aetherion, Aetherion không cam tâm bởi hình phạt của Drakonis nên đã đứng lên và chống lại, nhưng sức mạnh của người không thể chống lại được Drakonis. Sau khi bị đánh bại, linh hồn của Aetherion hoá thành một hạt giống kì lạ và gieo ở giữa đại lục, nó phát triển rất nhanh mà không cần chăm sóc, sau 100 năm nó đã to đến mức bao phủ cả một vùng đất. Các tiên nhân đặt tên cho nó là Cây Aetherion’s Life hay còn được gọi là Cây Thế Giới, rễ của nó to, dài và cắm sâu xuống lòng đất, tạo ra các dòng địa mạch trải dài khắp lục địa Avalon, tạo sự liên kết cho các vùng đất và cung cấp sức mạnh, sự sống cho Thế Giới.

Nhưng câu chuyện trên chỉ là truyền thuyết được truyền miệng từ xa xưa đến nay, liệu sự thật có phải như vậy không? Hay nó vẫn còn ẩn dấu bí mật nào đó? Nhưng những lời bịa đặt ngày càng nhiều, che đậy đi những câu chuyện phía trước, chôn vùi sự thật sâu trong bóng tối...

--

“Ha- ha- Hức”- Cô gái thở hổn hển liên tục chạy về phía trước một cách điên cuồng, trên mặt cô thể hiện rõ sự sợ hãi tột cùng, cô chỉ biết chạy, chạy thoát khỏi khu rừng này, rồi đột nhiên:

“Grừuuuuu!!!!!”- Là một con gấu trắng lớn, nó đang điên cuồn chạy về phía cô gái. Vì quá hoảng sợ, cô ngã khụych xuống đất, toàn thân run rẫy, chỉ biết lùi lại, con gấu kia ngày càng gần cô hơn, cô sợ hãi hét lên sau đó lại ngất đi.

*BÙM*

Rồi một tiếng nổ lớn vang trời, con gấu đã bị nổ tan xác. Lấp ló bóng hình cao lớn hiện dần sau đám khối mịt mù sau vụ nổ với áo choàng đen.

“ Hmm~ sợ tới mức ngất đi rồi à?”- Một giọng nói đầy mỉa mai của người thanh niên mang áo choàng đen - “ Con nhóc này làm gì ở đây vậy?”

 Ngay khi định quay đầu đi, mắt anh khẽ liếc nhìn hình dáng cô gái nhưng rồi mắt anh dừng lại ở sợi dây chuyền được đính bằng thạch anh và kim cương sáng lấp lánh trên cổ cô gái. Anh khựng người lại, sau vài giây do dự, nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn xuống gương mặt cô gái mà trầm ngâm, anh giơ tay ra giật sợi dây chuyền rồi đút vào túi…

Mắt nhìn xung quanh rồi khuỵ chân xuống, tay anh vòng qua eo cô gái rồi từ từ đứng dậy, vác cô qua vai rồi nhanh chóng di chuyển đến cái hang nhỏ gần đó…

--

“Aaa!” – Cô gái giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ khắp người.

“Đ- Đây là đâu!?”- Cô quay sang phía anh chàng đang ngồi tựa lưng vào vách đá đối diện mình qua ánh lửa của đám lửa trại. “A-Anh là ai...?”- Cô bàng hoàng nhìn anh chàng với gương mặt không biến sắc.

Từ góc nhìn của cô gái nhỏ, anh chàng kia khựng người, chậm rãi đưa tay lên kéo mũ trùm của áo choàng xuống để lộ mái tóc màu xám tro sáng cùng gương mặt thanh tú với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo thu hút, mắt anh vẫn nhìn vào tấm bản đồ dưới đất.

Mắt cô gái động lại trên nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt anh với ánh nhìn tò mò.

“…Victor, một pháp sư trị liệu” - Anh rời mắt khỏi tấm bản đồ, ngẩn đầu nhìn cô gái nhướng mày.

“Victor...?” – Cô chớp mắt, lạ lẫm quan sát anh chàng trước mắt rồi lại lúng túng, vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô đưa tay lên trán trong mơ hồ “ Vậy còn tôi...? Tôi..? Là ai?”

“…Tôi phải là người hỏi câu đó mà nhỉ~” - Nói rồi anh chuyển tư thế, hai tay khoanh trước ngực mắt vẫn nhìn cô gái quan sát biểu hiện của cô.

 “Tôi thấy nhóc nằm ngất trước miệng con gấu trắng lớn, vào khu rừng này với không mảnh giáp trên người…nhóc có vấn đề à?” – Anh cau mày khẽ liếc nhìn bộ dạng kì lạ của cô gái trước mắt mình.

“Tôi?! Bị gấu tấn công? Khi nào chứ...?” – Cô gái ngây thơ với vẻ mặt vô tội như không có chuyện gì. Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội kia, Victor không kiềm được mà cảm thấy có chút bất lực mà xoa trán.

Victor thầm nghĩ: (Con nhóc này điên rồi à? Chẳng lẽ lại bị gấu doạ cho mất hồn rồi?…Nhưng trong cái bộ dạng kia xem ra là mất trí nhớ rồi nhỉ?... Lại tự rước phiền phức vào người rồi…) – Victor liếc nhìn cô gái qua khoé mắt mà thở dài.

“Nhóc tên gì?” – Anh hỏi

“Hả? Tên... Tôi không biết.....” – Khựng người, cô ngước mắt lên nhìn anh mà bối rối, ấp úng không biết đáp lại như nào nhìn anh.

Mắt anh nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của cô gái với vẻ lúng túng -“Ồ, gương mặt nhóc hiện rõ lên dòng chữ rằng ‘tôi không biết gì!’mà...” – Anh cười khẩy nhìn cô rồi gấp tấm bản đồ lại bỏ vài túi của mình mà đứng dậy đi ra cửa hang.

 Mắt liếc nhìn xuống cô gái rồi quăng cái áo choàng của mình vào người cô. - “Nhóc điên lắm mới dám ăn mặc như thế ở cái nhiệt độ này nhỉ?”

Cô ngước nhìn lên anh mà ngạc nhiên, môi mấp mé nhưng lại không thể nói gì. Cô thầm nghĩ cô không nhớ gì về bản thân, cũng không biết vì sao mình ở đây. Còn anh thì thầm thở dài mà vô thức hướng mắt lên bầu trời đầy tuyết thầm nghĩ sao mình lại gặp phải con nhóc thậm chí đến tên mình cũng chẳng biết.

 Cứ thế mà hai người không nói thêm câu nào nữa mà yên lặng đến sáng sớm hôm sau…

--

“ Này, chờ tôi với” – Cô gái với thân hình nhỏ bé đang cố gắng bắt kịp tốc độ của anh chàng đi trước mặt mình.

Victor khẽ liếc mắt nhìn cô nhóc kia qua vai mình mà nheo mày mà chậm rãi đi, hai tay đút vào túi quần thong thả bước đi.

“Anh đi đâu vậy?” - Cô gái vừa đuổi theo từng bước chân của anh vừa hỏi.

“ Nhóc hỏi câu hiển nhiên đấy. Muốn chết cống ở cái khu rừng phủ đầy tuyết này à…hay nhóc thích ở lại đây chơi với con gấu trắng ngày hôm qua~” – Khoé môi anh nhếch lên nhìn cô gái châm chọc trong khi chân bước dần về phía mặt trời mộc.

“Cho tôi đi cùng với...Có được không...? - (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)” – Cô ấp úng hỏi, khẽ ngước đầu lên nhìn biểu cảm của anh.

“...Tuỳ nhóc, nhưng đừng gây chuyện”- Victor nhún vai mà phán ngay một từ ngắn gọn xúc tích, nhưng đủ để cho cô hiểu.

“ Cảm ơn anh nhiều lắm!(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)” – Khuôn mặt cô hiện rõ nét vui vẻ vì không phải một thân một mình giữa chốn rừng tuyết lạnh lẽo kia.

“ À..... Chuyện hôm qua, tôi nhớ ra rồi, cảm ơn anh vì đã cứu tôi” – Cô nói với thái độ cảm kích anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của con người đi phía trước kia. Cô nói tiếp:

“ Còn... Một chuyện, tôi nhớ là... Ừm... Tôi có một chiếc vòng cổ, nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy nữa.... Không biết a- ” – Chưa kịp nói dứt câu thì Victor đứng khựng lại khiến cho cô giật mình. Cô nhìn anh khó hiểu, song anh quay lại nhìn cô mà cau mày nghi hoặc.

“…Nhóc nên cảm thấy may mắn vì không phải làm bữa tối cho gấu đấy…còn sợi dây chuyền...tôi chưa từng thấy”

“A- Không không, không phải vậy! Ý tôi là.. ừm.. tôi chỉ muốn hỏi anh chút thôi.... Chứ tôi không có ý nghi ngờ anh đâu! Tôi nói thật đó, làm sao mà tôi có thể nghi ngờ người đã ra tay cứu giúp mình!” – Cô giật mình mà liên tục cúi đầu, tuông một tràn lời xin lỗi một cách lúng túng.

 Anh cúi đầu xuống nhìn cô mà cười khẩy :

"Nhóc nghĩ tôi cần thứ đó à...?"

Nói rồi anh xoay người bước tiếp, để cô đứng ở đó một mình, khi cô vừa ngẩn đầu lên thì thấy anh đã đi cách xa cô một đoạn.

“ Ủa... Ấy! Chờ tôi với!”- Cô nhanh chóng chạy theo anh.

Ngay khi cô vừa đuổi kịp Victor thì đột nhiên:

*Grầm*

Một con quái thú cao khoảng 3 mét, thân thể nó đầy cơ bắp khổng lồ, bộ hàm sắc nhọn răng nanh mọc lởm chởm, miệng nó rạch lên tận mang tai, hai cái hóc mắt sâu hoắm không trồng của nó mang lại cảm giác rợn người, chiếc sừng to và hơi cong và những móng vuốt như thể sẽ bị đâm lủng nếu chạm nhẹ. Nó xuất hiện một cách thình lình và bất ngờ lao thẳng về phía Victor và cô gái.

Vì quá bất ngờ mà không có sự phòng bị từ trước nên anh bị nó húc văng ra tảng đá ngoài kia. Cô gái vô cùng hoảng loạn nhìn về phía anh thì bất ngờ con quái vật lao nhanh về phía cô, nhưng may thay, Victor ngay khi đáp đất thì kịp lúc niệm ma pháp bắn về phía con quái vật khiến nó mất phương hướng, sau khi tỉnh táo lại nó điên cuồng lao về phía anh. Mặc dù đã niệm lá chắn ma thuật để phòng thủ nhưng chiếc sừng của con quái vật đã phá vỡ lá chắn ma thuật. Sừng con quái vật đâm vào chân anh khiến anh đau đớn. Cô gái cầm một hòn đá chọi vào con quái vật, hòn đá chỉ như đang gãi ngứa cho nó. Từ bỏ Victor, nó chọn tấn công cô gái. Cô biết được nó đang muốn tấn công mình, liền chạy nhanh ra phía khác. Quái vật lao nhanh ra phía cô, Victor hét lên:

“ M* nó! Mau chạy khỏi đó mau! Tch- chết tiệt! Chân mình....”

Ngay giây phút con quái vật sắp đuổi kịp cô, bất thình lình một quả bóng hình mặt cười được ai đó ném ra ngay chỗ con quái vật.

*BÙM*

Tiếng nổ lớn vang lên khiến con quái thú choáng váng, Victor lẫn cô gái đều ngạc nhiên mà há hốc mồm.

Một giọng nói lạ lẫm vang lên: “ Agnes!”

Bóng dáng của một cô gái chùm kín thân với chiếc áo choàng màu đen, chiếc mũ không được chùm lên để nhìn thấy mái tóc vàng bạch kim óng mượt kia. Cô gái bí ẩn với tốc độ cực nhanh, cô lao về phía con quái vật và dùng thanh kiếm được ểm ma thuật chém tám nhát cùng một lúc vào con quái vật, thiêu cháy nó. Con quái vật hét lên một cách đau đớn , song nó ngã xuống đất, cho thấy nó đã chết.

Một anh chàng kì lạ với chiếc mặt nạ “hề” bước đến bên cạnh cô gái bí ẩn kia. Bóng dáng cả hai người được thu vào trong tầm mắt của Victor không sót một khoảnh khắc nào.

Hai con người bí ẩn quay đầu lại nhìn anh. Lúc này bầu không khí yên lặng một cách kì lạ.

Giọng của gã đeo mặt nạ hề cất lên:

“ Không sao chứ, anh bạn?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top