1 hồi ức hướng dương (akiharu)

Cơn mưa rơi như một bản nhạc cũ, từng hạt nước gõ nhịp trên mái hiên của khu phố ven núi.
Thành phố ngủ trong làn sương mỏng, chỉ còn ánh đèn bệnh viện le lói phản chiếu trên mặt đường loang loáng nước.
Takahashi Akira dừng bước.
   Mưa thấm vào cổ áo, lạnh đến tê, nhưng anh vẫn đứng đó, nghe tiếng giày mình dội lên vỉa hè lặng im. Trong gió có mùi gì đó khác thường — không phải thuốc sát trùng, không phải thép, mà là hương hoa… hoa hướng dương, thứ không nên tồn tại giữa đêm.

Ở cuối con hẻm nhỏ, ánh sáng vàng nhạt hắt ra. Cánh cổng sắt cũ kỹ mở hé, bên trong là một khu vườn — hàng trăm bông hướng dương cúi mình trong mưa, mỗi cánh hoa run rẩy như những ngón tay đang khẽ đón một giấc mơ xa xăm.
    Ở giữa vườn ấy, có một người đang ngồi.
    Chiếc áo sơ mi trắng loang nước, mái tóc nâu đỏ dính sương, và nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả đêm phải khựng lại.

Akira đứng đó, ướt sũng, nhìn cảnh tượng như một đoạn phim quay chậm.        

Anh tưởng mình vừa thấy ánh sáng thật sự — không phải ánh của đèn, mà là thứ ánh nội tâm, mong manh và xa cách.

“Trời mưa mà anh vẫn đứng đó sao?”
Giọng nói vang lên nhẹ như hạt mưa rơi vào mặt nước.

Người kia đứng dậy, tiến đến gần cổng. Đôi mắt đỏ ánh lên trong mưa, trong veo như thủy tinh, nhưng dưới lớp trong veo ấy là thứ gì đó không dễ gọi tên — một chút đắm say, một chút điên cuồng.

“Tôi… chỉ đi ngang qua.” Akira đáp, giọng khàn đi vì lạnh — hay vì điều gì khác, anh không rõ.

Người ấy khẽ nghiêng đầu, nụ cười hiện ra như một vệt sáng.
“Anh không giống người đi ngang qua đâu. 
  Người ta chỉ tìm đến đây khi nghe mùi hoa.
   Anh cũng vậy mà, đúng không?”

Akira thoáng khựng lại. Hương hoa trong mưa đậm hơn, nồng hơn, ngọt đến mức khiến lòng anh nhói lên. Anh nhìn kỹ chàng trai trước mặt — đôi tay mảnh, làn da trắng, dáng điệu mềm mại, nhưng trong mắt lại có thứ gì vừa khiến người ta muốn chạm, vừa khiến phải lùi.

“cậu là người trông coi nơi này?”

“Phải.” Cậu khẽ cúi đầu, chạm nhẹ vào một bông hoa rũ xuống.
“Tôi là Haruaki. Còn anh?”

“Takahashi Akira.”

Tên anh rơi ra khỏi môi, rồi tan vào gió như thể chẳng từng tồn tại.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Tiếng mưa rơi trên tán lá, từng giọt lấp lánh như ngôi sao vụt tắt.

Akira không biết vì sao mình không rời đi. Có lẽ là vì ánh mắt kia — ánh mắt nhìn anh như thể xuyên qua da thịt, nhìn thấy cả những vết nứt mà chính anh cũng giấu.

“cậu thường chăm hoa vào đêm sao?”

“Ban ngày nắng gắt, hoa chịu không nổi. Đêm thì dịu hơn.”
Haruaki vuốt nhẹ cánh hoa, giọng nhỏ đến mức hòa vào mưa.
“Hơn nữa… đêm khiến chúng nhớ rằng, ngay cả trong bóng tối, vẫn có thể hướng về ánh sáng.”

Câu nói ấy khiến Akira khẽ bật cười. Tiếng cười ấm áp nhưng lạ lùng, như thể anh sợ phải phát ra âm thanh.
“cậu nói chuyện như thể mình không thuộc về thế giới này.”

Haruaki nhìn lên, ánh trăng vỡ vụn trong đôi mắt đỏ của cậu.
“Chắc là vậy…” — cậu khẽ nói, “..hoặc không phải vậy..”

Cả hai nhìn nhau.
   Giữa cơn mưa, họ trông như hai linh hồn lạc vào cùng một khúc nhạc.
      Một tia sét lóe lên soi sáng cả khu vườn, khiến những bông hướng dương rực lên trong giây lát, vàng đến đau mắt — rồi tối sầm trở lại.

Trong giây phút ấy, Akira thoáng thấy đôi mắt Haruaki phản chiếu ánh sáng đỏ, giống màu hoa anh từng thấy trong phòng thí nghiệm, khi một giọt máu nhỏ rơi trên cánh hoa trắng. Nhưng khi anh chớp mắt, chỉ còn mưa và gió.

Haruaki quay đi, nói khẽ, giọng như một lời hứa mơ hồ:
“Nếu mưa tạnh, hoa sẽ lại ngẩng lên nhìn trời. Anh có muốn đến xem không?”

Akira không đáp.
  Anh chỉ đứng đó, nhìn lưng cậu mờ dần trong mưa, như một bức họa chưa hoàn thành.

    Rồi anh xoay người rời đi.
Mưa vẫn rơi, phố vẫn ngủ. 
   Nhưng giữa vô số âm thanh, anh nghe thấy gì đó rất nhỏ — như tiếng cười trong gió, hay như lời gọi từ nơi không có ánh sáng.

Từ đêm đó, mỗi lần mưa, Akira lại ngửi thấy hương hoa ấy.
Ngọt ngào. Xa lạ. Và ám ảnh.
_____
Phần nì bác sĩ của chúng ta ít điên tí nhooo ae yêu dấu mấy nay viết truyện đọc lại thấy như con ciu ý😺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top