Bốn giờ sáng
Trời hơi lạnh. Xung quanh màn đêm tối đen. Sương mù trắng xóa không gian. Ở đây yên tĩnh tới mức tôi còn không nghĩ mình đang đứng trước biển. Không có tiếng rì rào, không có sự ồn ã của một làng chài buổi ra khơi, chỉ có những bếp lửa lập lòe ở góc ngôi nhà tạm bợ và ánh đèn điện chăng nhòe đi trong sương là cho biết ở đây có người.
Một giờ sáng ở biển.
Tôi mười bảy.
Bãi cát ẩm, tôi đi chân trần sát mép nước. Cát mịn chạm vào lòng bàn chân dễ chịu. Tôi vừa trèo tường trốn ra khỏi nhà và đi bộ một quãng đường dài để ra đây. Quãng đường tắt chưa làm đường nhựa còn nhiều cát và đá, cát dính vào chân rất khó đi, đường lại tối thế nên khi ra tới đây, chân tôi đã mỏi nhừ.
Cá bảo tôi điên rồi khi tôi kể cho bạn ấy nghe. Chẳng có đứa dở hơi nào tự dưng leo ra khỏi nhà, đi qua những con đường tối có nhiều cây để ra biển ngồi. Cậu có khả năng bị bắt cóc hay gì đó rất cao đấy, Cá cảnh cáo.
Vậy khi nào tớ không thể tiếp tục nhắn tin cho cậu thì cậu biết chắc tớ bị “ gì đó” rồi nhé, tôi bảo. Bạn ấy chẳng biết nói sao.
Bạn ấy biết sao được chứ, biển là một thứ thôi thúc mãnh liệt, tất cả mọi thứ còn lại không có ý nghĩa gì cả. Ở trong nước lâu sẽ rất lạnh, mắt mở ra nước sẽ ào vào mặn chát. Nước mắt hòa vào biển cả, còn gì mà buồn đau.
***
Điện thoại bật sáng một khoảng trước mắt. Hai giờ mười lăm phút sáng, có một người bạn trên mạng gửi lời chúc mừng sinh nhật, người đầu tiên trong ngày.
Mùa hè, trời quang trăng sáng tỏ. Mặt biển lung linh. Gió biển thổi mát rượi, hàng phi lao rì rào. Xa xa bên ngoài thuyền máy chạy thắp những đốm trắng nhỏ trên biển tối. Không khí có mùi thơm.
Tôi mười chín tuổi.
Cá bảo, lớn rồi đừng làm chuyện bốc đồng như thế nữa. Thay bằng cứ lang thang đêm hôm thì ở nhà ngủ đi, cậu sắp thành cái xác sống nếu cứ thức đêm như thế đấy.
Không ngủ được, nhất là khi về nhà, trong tai chỉ nghe tiếng sóng vỗ, chỉ muốn ra biển.
Ha ha, bạn ấy cười, thực ra bạn ấy không cười, tôi chỉ thấy trên màn hình điện thoại. Tôi chỉ thấy những chấm xanh, những hình ảnh, con chữ, tôi không thấy con người.
Cá mười chín. Bạn ấy là người bạn lâu nhất của tôi. Những người bạn ngoài đời chưa có ai nói chuyện với tôi nhiều bằng bạn ấy, cũng không ai quan tâm tôi nhiều như thế, nhất là khi tôi là một đứa dở hơi. Vậy mà Cá vẫn rất nhẫn nại nghe tôi kể chuyện. Cá là một đứa rất dịu dàng nên tôi thích bạn ấy. Tôi thích Cá giản đơn như tôi thích biển, luôn che chở và bao dung. Còn Cá lại thích một người khác, một người ngoài đời bằng xương thịt chứ không phải những dòng link, những cú click chuột. Bạn ấy nói như thế, tôi cũng không hỏi thêm, tôi không muốn xen vào cuộc sống thật của nhau, vì biết đâu mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp như thế nữa.
Chiều qua tôi đi qua trường cấp Ba cũ, tần ngần một lúc tôi đạp xe vào. Mùa hè, trong trường đầy tiếng ve. Hồi còn đi học, tôi không thích trường học lắm vì giờ ra chơi hay giờ học tôi chỉ có một mình, chẳng có ai nói chuyện cả. Buổi chiều nào sân thể chất sau trường cũng đông, bọn con trai hay vào đó chơi bóng rổ.
Tôi đạp xe loanh quanh, trường học có mùi lá xanh. Tôi gặp một cậu con trai đeo kính cận mặc áo phông trắng. Tôi cũng mặc một cái y hệt nên thấy hơi buồn cười. Cậu con trai nhìn rất quen hình như ngày trước học lớp bên cạnh, có một lần nào đó đi va vào tôi làm rơi hết mớ vở bài tập, bạn đó nói xin lỗi rồi cúi xuống nhặt. Hình như khi ấy tôi bảo không cần và đuổi bạn ấy đi. Nghĩ lại thấy thật hài hước, thế là tôi bật cười. Cậu con trai nhìn thấy tôi cười cũng mỉm cười. Đó là lần đầu tiên có ai đó mỉm cười với tôi.
Tôi kể cho Cá nghe câu chuyện. Bạn ấy im lặng, một lát sau mới trầm ngâm. Tại sao khi ấy cậu không để cho bạn đó nhặt giúp, biết đâu hai người đã là bạn.
Tớ không cần sự giúp đỡ của một ai khác, ở trường ai cũng nhìn tớ theo kiểu đáng thương hại vì chuyện gia đình tớ.
Có chuyện gì vậy? Cá hỏi.
Cậu không cần biết mà cũng đừng thương hại tớ.
Tôi nhắn, gắt gỏng, lúc gửi xong dòng tin nhắn ấy ngón tay tôi run run. Như thể tôi vừa đánh rơi một cái bình pha lê trong suốt.
Một giờ sáng, khu phố nhỏ yên tĩnh, tôi tắt đèn phòng, bước xuống nhà. Bên dưới tối om, tôi sờ soạn mở cửa sau tay vô tình chạm vào một mảnh vỡ, một giọt máu rớt xuống mũi chân. Có tiếng Min rên ư ử và tiếng mẹ thở khẽ trong nhà. Tiếng thở nghèn nghẹn sau cơn khóc, nước mắt chắc đã khô rồi nhưng nỗi buồn chưa dứt. Bàn tay tôi đau đơn, tôi trèo tường ra khỏi nhà và chạy.
Tôi đi dọc bờ biển. Trời vẫn tối nhưng không còn cô tịch nữa. Mặt trăng lùi về phía Tây trên đỉnh những ngọn phi lao. Thỉnh thoảng lại có một cái xe máy chở cá đi qua, bọt bong bóng trong thùng bay ra rớt mỗi đoạn một ít. Năm, sáu người đàn ông lực lưỡng đẩy một cái bè.
- Cháu đi tập thể dục à? Một người hỏi.
Tôi hơi ngạc nhiên sau đó khẽ cười. Từ trước đến nay đã có nhiều người bắt chuyện với tôi nhưng tôi không hồi đáp ai cả. Tôi chỉ thấy bị họ thương hại, họ đang ném cho tôi một sợi dây cứu vớt vì trông tôi thảm hại quá. Nhưng có vẻ là chính tôi lại tự bi quan hoá nỗi đau của mình.
Tối hôm qua tôi và bố đi ra biển. Trăng tròn và sáng quá làm tôi thấy rõ nếp nhăn trên mặt người.
- Con có thích biển không? Bố hỏi.
- Bố vẫn hay nghe tiếng con mở cửa chạy ra khỏi nhà. Bố tệ thật nhỉ, mỗi lần con bỏ đi như thế bố lại khóc. Bố mẹ chẳng cho con được một mái ấm bình yên. Nhưng bây giờ, con yên tâm, sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Bố đặt tay lên đỉnh đầu tôi, thật khẽ. Trời gió nhẹ.
Tôi mở điện thoại, nhập một dãy số. Dãy số năm mười bảy tuổi Cá gửi cho tôi. Bạn ấy bảo khi nào muốn gặp bạn ấy thì hãy gọi. Nhưng từ đó đến giờ tôi chưa gọi lần nào, không phải vì tôi không muốn gặp bạn ấy mà vì trong lòng còn nhiều lo sợ.
Bốn giờ sáng, lòng tôi êm như mặt biển. Tôi nghĩ bạn ấy đang ngủ, nhưng tôi muốn nghe giọng bạn ấy ngái ngủ sẽ như thế nào. Tôi ấn phím gọi và chờ đợi. Rồi có người bắt máy.
- Chào cậu.
Rồi tôi ngạc nhiên khi giọng nói của chính mình phát ra từ điện thoại của một ai đó. Tôi nhìn về phía sau, một cậu con trai đeo kính cận, mặc áo phông trắng giống hệt tôi, đi chân trần, tay cầm điện thoại đang hiển thị. Ánh trăng ngược với bạn ấy nhưng không giấu nổi ánh mắt rất dịu dàng.
Thấy vậy, tôi bất giác mỉm cười.
Bạn ấy đi xe đạp màu trắng, mái tóc cắt gọn gàng. Bạn hay ngồi ở sau nhà thể chất một mình làm bài tập hay đọc sách vào buổi chiều sau khi tan học vì bạn bảo bạn không muốn về nhà. Thoạt trông bạn rất hiền nhưng khi tôi làm rơi sách của bạn và định nhặt giúp thì bạn quắc mắt rất giận dữ. Nhưng thật sự bạn vẫn rất hiền. Con người chịu nhiều thương tổn vẫn hay làm ra đáng sợ để người ta tránh xa không làm tổn thương mình nữa. Nhìn bạn ấy như vậy, tôi càng muốn tiến lại gần. Bạn không dùng facebook cũng không nói chuyện với ai nên tôi chẳng biết làm sao cả. Một lần xem trên một diễn đàn ảnh, tôi thấy bức ảnh chụp biển rất quen, nơi có chụp ngọn hải đăng gần nhà tôi. Tôi theo dõi người chụp, xem qua những bức ảnh, thấy xe đạp màu trắng, khoảng trời sau nhà thể chất màu xanh, chú chó Min bị ốm,... Tôi bắt đầu trò chuyện với bạn ấy như người xa lạ bị thu hút bởi những bức ảnh. Bạn ấy trả lời không đều đặn, có lúc bạn nhắn vào chiều tối, có lúc nửa đêm. Bạn không tiết lộ quá nhiều về mình nhưng tin nhắn nghe rất thật lòng. Một hôm, nửa đêm bạn ấy ra biển. Hôm ấy trời lạnh, bạn ấy đi chân trần rồi nhảy ùm vào nước. Tôi đứng ở ban công nhà nhìn thấy xa xa hoảng hốt chạy ra nhưng rồi dừng lại khi thấy bạn ấy khóc. Bạn ngồi rất lâu nhìn ra biển. Còn tôi nhìn bạn ấy. Năm ấy tôi mười bảy tuổi. Tôi không dám tiến về phía bạn vì sợ làm bạn tổn thương nên tôi cứ day dứt nhìn về phía bạn ấy mãi. Tôi cô độc vì không thể giúp bạn ấy thoát ra khỏi nỗi cô độc của chính mình.
Bạn ấy gầy. Mái tóc đã khô bay phơ phất. Mọi thứ lặng im. Chỉ có nỗi buồn thì khóc mãi.
Cứ như thế, tôi quen thức buổi đêm, tôi sợ bạn ấy đi đường vắng gặp nguy hiểm nên mỗi lần bạn ấy nói sẽ ra biển tôi sẽ đợi bạn rồi đi phía sau. Con đường nhiều cát và sỏi đá. Bạn ấy không biết sự có mặt của tôi
Bạn ấy khờ lắm sẽ không biết được bạn ấy là người bạn mà tôi thầm thích. Nhưng có sao đâu.
...
Trăng vẫn sáng tỏ, soi rõ nét mặt một người con gái cắt tóc ngắn, mặc áo phông trắng giống hệt tôi vừa khẽ mỉm cười.
Một người tôi rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top