7.1


Tiếng nhạc xập xình ở quán bar cuối con phố. Ánh đèn chớp tắt liên hồi, tiếng người mời gọi nhau vang vọng cả một dãy phố. Hyunsuk ngồi trong quán bar sầm uất, chọn một góc khuất không có nhiều người. Quán này trước đây là quán quen mà Hyunsuk hay lui tới. Mấy người đến đây đều là người trong giới underground, bọn họ làm nhạc độc lập, hoạt động nghệ thuật thầm lặng. Hyunsuk đến chỉ ngồi im một chỗ cũng đủ để đụng mặt không biết bao nhiêu người trong ngành từ nổi tiếng, kém tiếng đến tai tiếng, đủ loại người.

"Lâu không gặp, tiền bối?" Cậu ta ngồi xuống cạnh Hyunsuk, trên tay cầm một ly rượu vang, ly rượu va vào ly của Hyunsuk vang lên một tiếng mời chào.

Cậu ta là một người quen, người quen mà Hyunsuk dường như đã quên mặt.

Hyunsuk nâng ly rượu của mình nếm một chút xem như đáp lễ. Những cuộc trò chuyện sáo rỗng, từ lâu Hyunsuk đã chán chường không muốn quan tâm đến. Cậu ta nhìn ra vẻ mặt không muốn tiếp đãi của Hyunsuk nên thong thả nói thêm mấy lời dè bỉu.

"Dạo này trên báo không thấy tăm hơi anh đâu. Hoá ra là chia tay với em bồ ở HK rồi."

Dường như đối với tất cả mọi người, việc Hyunsuk chia tay là một điều gì đó rất mất mát.

Hyunsuk không trả lời.

"Em ấy không tốt à? Hay anh chán cái ngành này rồi, muốn cùng cậu bác sĩ kia, sống yên ổn một đời hả? Nghe thú vị nhỉ?"

"Ngậm miệng rồi biến đi." Hyunsuk nắm lấy cổ áo cậu ta gằn giọng.

"Buông ra, mẹ nó."

Hyunsuk giữ ngày càng chặt hơn.

"Anh tưởng anh còn là YG Choi Hyunsuk hả? Buông ra, mẹ kiếp!" Cậu ta nắm chặt chiếc ly ở trên bàn, dừng lại một lúc rồi cười khẩy.

Một đòn dứt khoát vào đầu Hyunsuk, tiếng loảng xoảng vang lên lớn khiến mọi người ở quán bar tản ra. Hyunsuk choáng váng ngã xuống sàn, ly thuỷ tinh vỡ rơi vương vãi. Hyunsuk chạm lên trán mình. Một dòng máu đỏ thẫm chạy dọc xuống thái dương, Hyunsuk mơ hồ thấy dáng người mờ ảo đứng cười đắc ý.

Nói cũng đúng. YG trước giờ là công ty lớn, trong ngành giải trí luôn có chỗ đứng nhất định. Người của YG cũng được người ta kiêng nể bội phần. Đó cũng giải thích cho việc vì sao người ta cứ đổ xô vào YG, có khát vọng làm việc ở YG. Chỉ riêng một mình Hyunsuk, dù tham vọng nhiều nhưng lại chẳng muốn ở lại YG. Bọn người trước đây ganh tỵ với thành công của Hyunsuk bây giờ hả hê lắm vì trong lòng bọn chúng Hyunsuk như bị hạ bệ.

Hyunsuk nửa tỉnh nửa mê, mở mắt nhìn trần nhà. Cơn đau ở đầu bất chợt xuất hiện, Hyunsuk dùng tay ôm đầu. Đến đây rồi Hyunsuk mới nhận ra, tay mình đang gắn ống truyền dịch, vết thương ở đầu cũng đã được băng bó đàng hoàng.

Jihoon mở cửa bước vào trong bộ áo blouse có chút quen thuộc.

"Anh thấy sao, có khó chịu ở đâu không?" Jihoon từ tốn bước đến gần, xem xét một chút trên bảng điện tâm đồ.

"Không chết được đâu." Hyunsuk lắc đầu, giọng nói đầy sự cợt nhả.

"Hay quá, lệch một chút nữa thôi thì anh điên điên khùng khùng rồi đó."

Hyunsuk cười cười nhìn Jihoon cáu kỉnh đứng cạnh. Hyunsuk nắm lấy vạt áo blouse của Jihoon.

"Cậu đang lo lắng cho tôi đó hả?"

"Ờ đúng rồi. Anh mà có sứt mẻ miếng nào thì tôi cũng đi tháng lương đấy, lo chết đi được." Jihoon phủi tay Hyunsuk ra khỏi vạt áo mình rồi lườm.

Bệnh viện quốc gia Seoul vừa truyền tin phòng cấp cứu nhận ca của Choi Hyunsuk, đến cả trưởng khoa cấp cứu cũng phải nháo nhào lên. Là người nổi tiếng, có gia đình là cổ đông hơn mười phần trăm của bệnh viện, bấy nhiêu cũng đã đủ giải thích mọi sự ưu tiên dành cho Hyunsuk. Jihoon đang trong thời gian nhận hình phạt nên bất đắc dĩ thành người chăm sóc thân cận cho bệnh nhân phòng VIP, Choi Hyunsuk. Nói là nhân viên y tế chăm sóc đặc biệt nhưng theo ý hiểu của Jihoon thì là sai vặt, khi nào khách VIP gọi cũng phải ngay lập tức có mặt. Phòng VIP toàn là người có địa vị xã hội cao, sơ suất một chút cũng liền đi tong tháng lương. Jihoon thấy mình dạo gần đây rất xui xẻo.

Tiếng mở cửa vang lên, Jihoon cúi gập người chào người phụ nữ trung niên sang trọng bước vào. Ánh mắt Hyunsuk bỗng dãn ra.

"Ôi trời, hết nói nổi con!" Mẹ Hyunsuk đánh ình ịch vào tay Hyunsuk trách hờn.

"Mẹ! Con không sao. Có cậu ấy ở đây mẹ làm thế, kì quá."

"Biết ngại nữa à? Biết thì làm ơn đừng gây chuyện nữa giúp mẹ. Bao nhiêu tuổi rồi, còn đi bar gây gổ đánh nhau."

Hyunsuk cười khổ, xấu hổ chết đi được khi Jihoon cứ đứng đó nhìn anh bị mẹ mắng như đứa nhóc tiểu học rồi cười cười.

Mẹ Hyunsuk đặt lên bàn một giỏ trái cây cao cấp. Mấy cuộc gọi cứ ồ ạt tới vang inh ỏi khắp phòng, Hyunsuk nhìn mẹ mình ngao ngán. Bà vốn dĩ rất bận rộn. Điện thoại vừa tắt đi hồi chuông, bà đã căn dặn Jihoon rất nhiều điều, Jihoon chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ liên tục đến nỗi không ngóc đầu lên được.

"Mẹ, được rồi mà. Cậu ấy là bác sĩ, tự sẽ biết chăm sóc con thế nào mà." Hyunsuk tha thiết.

Mẹ Hyunsuk nghe thấy vậy mới chịu ngừng.

"Jihoon, đi mua giúp tôi ly cà phê được không?"

Jihoon chưa kịp đáp, mẹ Hyunsuk đã tiến lại vỗ mạnh vào vai Hyunsuk.

"Không được. Mẹ phải chấn chỉnh lại con mới được."

"Cậu Jihoon nhất định không được để nó uống cà phê. Riết rồi chẳng xem sức khoẻ ra gì cả."

Mẹ Hyunsuk răn đe Hyunsuk đủ việc như thể trước giờ Hyunsuk là đứa trẻ bướng bỉnh không nghe lời. Nói được một lúc thì rời đi, tiếng điện thoại trên tay bà cứ reo mãi không ngừng. Jihoon cảm thấy rất lạ lùng, người giàu đều như vậy sao.

"Cậu thấy lạ lắm hả?"

"Chuyện gì?" Jihoon lấy giỏ trái cây ngồi xuống ghế sô pha ở phòng bệnh.

"Mẹ tôi đến, nói rất nhanh, rất nhiều. Nhưng không giống những người mẹ khác, sẽ ở lại chăm sóc con mình."

Jihoon khựng lại một chút. Có lẽ đó là điều mà vài phút trước đã đem đến cho Jihoon cảm giác kì lạ. Lúc trước, Jihoon vì học nhiều nên bị đau bao tử phải nhập viện. Nhà Jihoon không giàu có, ba mẹ làm nhân viên văn phòng, gia đình chỉ thuộc dạng tầm trung. Suốt những ngày Jihoon nằm viện, mẹ Jihoon một bước cũng không rời.

"Anh có phải con nít đâu."

"Nếu tôi có là đứa trẻ năm tuổi thì mẹ tôi cũng sẽ ghé ngang qua một chút, cằn nhằn với bác sĩ rồi sớm rời đi thôi." Hyunsuk nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy phiền muộn, giống như điều đó là điều rất hiển nhiên. Jihoon không thể nào trong phút chốc có thể cảm nhận được những điều mà Hyunsuk trăn trở.

Jihoon im lặng, ngồi cạnh bên gọt lấy một quả táo đỏ, từng đường dao đi đều ngay ngắn thẳng tắp, giống như Jihoon đã làm việc này rất nhiều lần. Hyunsuk nhận điện thoại từ Asahi, cậu hỏi Hyunsuk có phải người lần trước muốn hợp tác với Hyunsuk nhưng lại bị Hyunsuk từ chối là người đã đánh Hyunsuk không. Hyunsuk một chút cũng không nhớ rõ, vốn dĩ có rất nhiều người muốn hợp tác với Hyunsuk nhưng Hyunsuk lại không đồng ý một ai.

"Em đang ở cùng Junkyu, một chút nữa gọi lại anh sau nha."

"Junkyu hả?" Hyunsuk hỏi lại rồi đưa ánh mắt về phía Jihoon dò xét.

"Dạ, hôm nay có chút việc phải bàn bạc với cậu ấy."

"Em hỏi xem cậu ấy có muốn gửi lời gì đến cậu bác sĩ Jihoon không?" Hyunsuk nhìn Jihoon cười cười châm chọc. Asahi bên kia bất lực với ông anh cà rỡn của mình, đành cười cho qua rồi ngắt máy.

Hyunsuk lướt mạng xã hội, đọc hết tất thảy những bài viết về mình. Chưa đầy một ngày, trên mạng đã hơn mấy ngàn lượt tìm kiếm tên Hyunsuk với từ khóa đánh nhau ở quán bar. Dạo gần đây Hyunsuk ra làm riêng lẻ một mình, không có công ty quản lý nên không phải lên đính chính điều gì, cũng không phải nhận liên tục mấy cuộc gọi yêu cầu xác thực từ công ty. Hyunsuk chán nản bỏ điện thoại xuống bên cạnh rồi thở dài. Jihoon bước đến đặt đĩa trái cây đã được gọt xuống bàn.

"Sao anh tài lanh vậy?"

"Sao vậy, cậu với Junkyu chỉ là người yêu cũ thôi mà."

"Anh cũng biết rõ mà, là người yêu cũ đó."

Hyunsuk cười, ừ thì Jihoon nói đúng, là người yêu cũ. Mối quan hệ của Hyunsuk với người yêu cũ từ đầu đã không mặn mà nên lúc chia tay có lẽ Hyunsuk không cảm nhận được gì nhiều. Hyunsuk không đau khổ cũng không day dứt, ngược lại, chỉ thấy bản thân khuây khỏa, nhẹ nhõm hơn. Nhưng Jihoon và Junkyu lại khác. Mối quan hệ của họ đổ vỡ ra, cả hai đều hết lòng, chỉ là nơi mà bản thân Junkyu chọn lại không phải là nơi có một chỗ dành cho Jihoon.

Jihoon dặn Hyunsuk vài điều, đưa cho Hyunsuk số điện thoại của mình, bảo khi nào cần hãy gọi cho Jihoon, nhưng phải thật sự cần thì hãy gọi, vì Jihoon không rảnh. Hyunsuk nằm im ngoan ngoãn lắng nghe những gì Jihoon nói rồi khẽ cười, mắt cứ nhìn Jihoon trìu mến không rời.

"Những gì tôi dặn anh đã nhớ chưa?"

"Khi nào tôi mới được xuất viện?"

"Anh muốn khi nào cũng được mà."

Hyunsuk gật đầu. Vốn dĩ vết thương của Hyunsuk không đáng kể. Có thể nằm lại một hai hôm theo dõi sức khoẻ là được nhưng mẹ Hyunsuk muốn Hyunsuk bớt bận tâm công việc nên bảo Hyunsuk ở lại bệnh viện một tuần nghỉ ngơi.

"Anh nghỉ ngơi đi. Tôi có chút việc, đầu giờ chiều sẽ quay lại đưa cơm cho anh. Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Tôi ăn cũng không có mùi vị gì."

Jihoon ừ ờ gật đầu. Thật ra Hyunsuk không đáng ghét, không kiêu ngạo cũng không đáng sợ như vẻ ngoài. Jihoon nhìn Hyunsuk một lúc lâu, cảm thấy anh giống người hay suy tư hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top