Chương 4: Chè ngũ sắc

Tuần sát xong nửa vòng Hoa Sơn còn lại, Xuân Lệ và Thái Linh trở về nhà trên sườn núi. Lúc này cũng đã buổi trưa.

Xuân Lệ thô bạo mở cửa, cái miệng nhỏ ồn ào:

- Đóa Lạp, bọn ta về rồi! Ta đói quá, muội nấu cơm chưa?

Đáp lại Xuân Lệ là mùi đồ ăn thơm nức mũi. Cả hai không nói nhiều, tự động ra sau nhà rửa mặt rồi ngồi vào ăn cơm.

Ăn xong, Đóa Lạp bưng ra 4 phần chè ngũ sắc bày trong chén ngọc đẹp đẽ. Mẫn Nhi nhìn theo từng chén chè, lòng hơi hồi hộp. Xuân Lệ và Thái Linh reo lên một tiếng vui vẻ rồi bắt đầu ăn. Xuân Lệ ăn xong muỗng đầu tiên, mắt nheo lại:

- Mùi vị có vẻ khác mọi lần muội nấu...

- Nhưng tỷ thấy nó ngon chứ? - Đóa Lạp cười ẩn ý.

- Tuy hơi khác nhưng vẫn là rất ngon nha! Cho ta thêm chén nữa!

Mẫn Nhi đón lấy chén chè của Xuân Lệ vào nhà bếp múc thêm. Thái Linh không nói, chỉ cắm đầu ăn, mặc nhiên thừa nhận là ngon.

- Khác là đương nhiên, chè này do Mẫn Nhi nấu, muội chỉ dạy và giúp nàng một chút thôi!

- Thật sao? - Xuân Lệ ngạc nhiên nhìn Mẫn Nhi.

Tai Mẫn Nhi đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu. Xuân Lệ tươi cười xoa đầu khen nàng:

- Ngươi giỏi thật đó, mới học làm mà đã ngon không kém Đóa Lạp rồi!

Mẫn Nhi vui vô cùng nhưng không thể hiện quá nhiều ra ngoài, miệng vô thức cười lên. Nụ cười có phần ngây ngô, thuần khiết khiến Xuân Lệ bối rối.

- Ngon quá, cho ta thêm chén nữa! - Thái Linh liếm môi, đưa cái chén trống không cho Đóa Lạp.

Đáp lại ánh mắt mong chờ của Thái Linh lại là thần thái nghiêm túc của Đóa Lạp, giọng nói của nàng cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng:

- Ngươi chỉ được ăn một chén thôi!

Thái Linh cau mày, nhìn qua Xuân Lệ đã bắt đầu ăn đến chén thứ ba. Gì chứ? Đây chẳng phải là phân biệt đối xử sao, nàng làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy chứ? Thái Linh nhìn Đóa Lạp hoài nghi, chẳng lẽ Đóa Lạp ghét nàng đến thế? Chỉ là một chén chè thôi mà, huống hồ cũng chẳng phải do Đóa Lạp nấu.

Đáp lại Thái Linh chỉ là thái độ dửng dưng của Đóa Lạp, nàng không nói, chỉ tiện tay vơ luôn chén của Thái Linh đem dọn.

- Tại sao ta không được ăn thêm? - Thái Linh quyết làm cho ra chuyện.

- Ta bảo không là không! - Đóa Lạp cứng giọng.

- Đâu phải ngươi nấu ra? Một chén chè mà cũng keo kiệt, ta tự đi lấy!

Thái Linh vừa đứng dậy, lập tức một chiếc đũa phóng xuyên qua tóc nàng. Thái Linh cứng người. Đóa Lạp gằn giọng:

- Ngươi thử xem!

- Ngươi thật quá đáng! - Thái Linh nghiến răng quát lên rồi bỏ về phòng.

Đóa Lạp không quan tâm, nàng nhặt chiếc đũa lên rồi thản nhiên ôm chồng chén dĩa ra sau nhà rửa.

Xuân Lệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng ngơ ngác hỏi Mẫn Nhi:

- Do ta ăn nhiều quá nên hết chè cho Thái Linh ăn sao?

Mẫn Nhi bật cười:

- Không có đâu, Đóa Lạp tỷ tỷ tự có cách giải quyết của nàng.

Xuân Lệ bị nụ cười của Mẫn Nhi hớp hồn trong giây lát. Nàng vô thức đưa tay lên vuốt má Mẫn Nhi:

- Ngươi... cười đẹp lắm!

Mẫn Nhi ngây người, gò má khẽ ửng hồng.

- Sau này ngươi phải cười nhiều lên nhé, ta thích nụ cười của ngươi!

Nghe Xuân Lệ nói vậy, Mẫn Nhi vô thức gật đầu. Mẫn Nhi không nói ra nhưng nàng cũng rất thích nụ cười của Xuân Lệ, nụ cười đó đẹp hơn bất kì thứ gì mà nàng từng thấy...

.......................

Thái Linh cáu gắt bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Nàng buông người xuống giường, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần. Không ổn, sao tự dưng nàng lại mất bình tĩnh chỉ vì một chén chè ngũ sắc như vậy? Thứ này trên Thiên Giới đâu có thiếu, nàng cũng đã ăn rất nhiều lần rồi còn gì? Vậy mà sao... cảm giác ghen tỵ kì lạ đó là sao chứ? Sao nàng lại thấy ghen tỵ với một tiểu hắc như Mẫn Nhi?

- Aisssttt, điên mất thôi! - Thái Linh vò tóc.

- Ngươi bị điên à? - giọng nói trong veo nghịch ngợm của Đóa Lạp vang lên khiến Thái Linh giật mình rớt khỏi giường.

Đóa Lạp cười khúc khích, Chiến thần lồm cồm bò dậy, mặt đỏ như Quan Công. Thái Linh tỏ vẻ giận dỗi, nàng đứng dậy phủi quần áo, đến bàn uống trà rót nước uống mà chẳng thèm nhìn Đóa Lạp lấy một cái.

Đóa Lạp biết Thái Linh giận nhưng vẫn muốn chọc ghẹo nàng:

- Thái Linh, ngươi giận ta đấy à?

- Ta nào dám? - Thái Linh gằn giọng.

- Vì một chén chè ngũ sắc mà giận dỗi la lối, ngươi hệt như hài tử... Chiến thần mà thế sao?

- Ta... - Thái Linh uất nghẹn họng.

Đóa Lạp bật cười, đẩy đến trước mặt Thái Linh một chén chè ngũ sắc, mùi ngọt ngào lan tỏa ngay khi Đóa Lạp mở nắp ra. Thái Linh liếc mắt nhìn chén chè, dửng dưng nói:

- Lúc nãy đã không cho ta ăn, bây giờ còn đem đến làm gì?

Đóa Lạp bỗng dưng ấp úng:

- Đồ... đồ ngốc! Chè lúc nãy là của Mẫn Nhi nấu, còn chè này là của... của ta nấu cho ngươi!

- Hả? - Thái Linh nhướn mày ngạc nhiên.

Mặt Đóa Lạp đỏ ửng, nàng quay mặt ra chỗ khác nói một hơi:

- Hôm qua ta đã hứa sẽ nấu cho ngươi ăn mà! Ta sợ ngươi ăn chè của Mẫn Nhi no rồi sẽ không thèm của ta nữa, vậy chẳng phải ta đã phí công sao?

Thái Linh ngẩn người, hết nhìn Đóa Lạp rồi lại nhìn chén chè trước mặt. Thái Linh ăn một muỗng, vị ngọt thanh như bàn tay vuốt nhẹ lấy cuống họng nàng. Vị bùi, béo, đậm đà mà không ngán, màu sắc tươi tắn hòa quyện,... mùi vị vô cùng thượng hạng!

- Ừm... chè ngon lắm! - Thái Linh ngập ngừng nói, suy nghĩ một chút, nàng quyết định nói thêm - Ngon hơn Mẫn Nhi nấu, trên Thiên Giới ta cũng chưa được ăn món chè ngũ sắc nào ngon như vậy!

Đóa Lạp quay ngoắt lại nhìn Thái Linh, miệng cười tươi đến tận mang tai:

- Ngươi nói thật chứ? Rất ngon?

- Ta không nói dối, ngươi thật sự nấu rất ngon. Cho ta xin lỗi, lúc nãy không hiểu chuyện đã to tiếng với ngươi...

Thái Linh đưa tay lên vuốt ve gò má mịn màng của Đóa Lạp, cảm thấy nhiệt độ của lớp da dưới tay mình dần nóng lên. Đóa Lạp lắc đầu:

- Tại ta không giải thích cho ngươi hiểu. Ta hay bắt nạt ngươi như vậy, chắc ngươi ghét ta lắm?

Thái Linh bật cười, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua:

- Đúng là có ghét, nhưng chén chè này đã chuộc lỗi đủ rồi!

Đóa Lạp vui vẻ múc thêm chè cho Thái Linh. Nàng chống cằm nhìn Thái Linh ăn rất ngon miệng, rụt rè hỏi:

- Chúng ta đã có duyên gặp gỡ, ngươi sẽ làm bằng hữu của ta chứ?

- Ngươi nói gì thế? Chẳng phải chúng ta đã là bằng hữu rồi ư? - Thái Linh cau mày, vuốt một lọn tóc nâu của Đóa Lạp ra sau lưng nàng - Ngươi và Xuân Lệ tỷ tỷ, cả Mẫn Nhi nữa, các ngươi sẽ là bằng hữu của ta!

Đóa Lạp nở nụ cười rạng rỡ, cả gương mặt bừng sáng khiến tim Thái Linh đập một cách mất tự chủ.

..........................

Màn đêm dần buông xuống trên đỉnh Hoa Sơn, cả ngọn núi chìm vào giấc ngủ êm đềm, cây tử đằng trước sân nhà phản chiếu ánh trăng, tỏa ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo.

Mẫn Nhi nằm ngủ ngay ngắn bên cạnh Xuân Lệ, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương. Có lẽ nàng mơ thấy ác mộng.

Mẫn Nhi biết rõ mình đang mơ, nhưng cảm giác chân thực mà giấc mơ đem lại khiến nàng sợ hãi. Nàng mơ thấy mình đang chém giết một cách tàn bạo, người trong mơ là nàng mà hình như cũng không phải là nàng, là thật mà cũng là hư ảo. Thanh huyền kiếm trên tay được tiếp thêm ma lực, bùng lên ngọn lửa xanh dữ dội, sát khí dội tới thiêu cháy những kẻ dám bén mảng đến gần nàng. Tiếng chửi rủa, tiếng than khóc hòa quyện thành những âm thanh hỗn độn ồn ào réo bên tai nàng. Nàng lại thấy chính mình đang đứng trên núi xác cao ngất, khóe môi nhếch lên nụ cười vương máu, hàn khí tỏa ra toàn thân lạnh đến rợn người, đôi mắt đen sẫm ánh lên những tia sáng đỏ. Áo bào bay phần phật trong gió, chỉ đỏ lấp lánh những tia sáng ma mị, bá khí cuồn cuộn khắp trời.

Mẫn Nhi giật mình mở trừng mắt, xung quanh tối đen, chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ thành những hình thù kì dị. Bốn bề vắng lặng, tiếng dế kêu rả rích trong đêm khiến tâm Mẫn Nhi bình lại sau những ồn ào trong giấc mơ.

Mẫn Nhi nhìn sang bên cạnh thấy Xuân Lệ đang say ngủ, cánh môi hồng mím lại, mái tóc đỏ trượt trên gò má. Mẫn Nhi đưa tay kéo lại chăn cho Xuân Lệ rồi lặng lẽ rời giường.

Đột nhiên một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay Mẫn Nhi khiến nàng giật mình. Giọng Xuân Lệ vang lên mang theo chín phần ngái ngủ:

- Mẫn Nhi, khuya rồi còn đi đâu?

- Ta... ta đi nhà xí... - Mẫn Nhi ấp úng.

Xuân Lệ nghe vậy lại nhoẻn miệng cười rồi ngủ tiếp. Mẫn Nhi thở phào một tiếng rồi rời khỏi giường. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đến đứng dưới gốc cây tử đằng.

Mẫn Nhi lặng người nhìn cây hoa tử đằng to lớn nở hoa tím rực cả một vùng, đôi mắt đen trong suốt in bóng hình một người đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Mẫn Nhi kinh ngạc, miệng há hốc:

- Ngươi là... ta?

Người ngồi trên cây cười nửa miệng:

- Phải, ta là ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi!

Mẫn Nhi tưởng như đang nhìn thấy chính mình. Người ngồi trên cây cũng mặc một bộ hắc bào thêu chỉ đỏ, mái tóc đen dài trượt trên vai phủ lòa xòa trước mặt, tuy vậy thần thái lại khác hẳn. Người đó tuy có gương mặt giống hệt Mẫn Nhi nhưng thần thái sắc sảo, hơn nữa còn có chút cuồng ngạo, răng nanh lấp ló sau nụ cười. Ánh mắt đen thẫm lạnh như băng nhìn nàng trêu chọc, bá khí sau lưng cuồn cuộn ngất trời.

- Ngươi là người ta đã nhìn thấy trong mơ... - Mẫn Nhi nhận ra vẻ hung thần ác sát đó.

- Ồ, ngươi có chắc đó là ta không? - Người ngồi trên cây cười thành tiếng.

- Ta không hiểu, rốt cuộc ngươi là ai? Là ta? Hay là một người khác có diện mạo giống ta?

Người ngồi trên cây thôi không cười nữa, ánh mắt đen sẫm nhìn Mẫn Nhi chòng chọc.

- Ta và ngươi tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ngươi có thắc mắc tại sao ngươi chẳng hề nhớ chút gì về bản thân sau khi được cô nương đó cứu về không?

Mẫn Nhi gật đầu, trong lòng nôn nóng muốn biết. Người đó nói tiếp:

- Vì ta chính là người đã tồn tại trước đây, còn ngươi chính là ta sau khi phần kí ức trước đây của ta bị phong ấn. Nói cách khác, ngươi là "ta" nguyên sơ, không trí nhớ, không pháp lực, không nội lực cũng chẳng có chút võ công. Chẳng ngờ được "ta" nguyên sơ lại là một đứa trẻ "sạch sẽ" không nhiễm bụi trần, lại còn có đôi mắt đen trong trẻo đến vậy... Còn ta bây giờ chỉ còn là một trong những hồn phách của ngươi...

Mẫn Nhi nghe một lúc đã thấy đầu óc quay vòng vòng, nửa hiểu nửa không.

- Ta nên gọi ngươi là gì?

- Ngươi có thể gọi ta là Nhất hồn.

*Nhất Hồn: Hồn phách thứ nhất trong ba hồn bảy vía.

- Vậy tức là ngươi nhớ toàn bộ chuyện trước đây? Mau nói cho ta biết! - Mẫn Nhi nôn nóng.

Đáp lại vẻ mặt mong chờ của Mẫn Nhi lại chỉ là nụ cười như có như không của Nhất Hồn:

- Ta không thể.

- Không thể ư?

- Nếu ta nhắc lại cho ngươi nhớ về kí ức trước đây thì phong ấn sẽ được gỡ bỏ sai cách, hậu quả là ta sẽ biến mất, còn ngươi ngoài kí ức ra thì cũng chẳng được gì. Chúng ta sẽ chẳng thể quay lại như trước đây nữa...

- Nãy giờ ngươi cứ nhắc đến phong ấn, là thứ phong ấn gì? Là ai đã phong ấn?

- Là phong ấn kí ức và toàn bộ sức mạnh của ngươi. Người phong ấn... - Nhất Hồn nở nụ cười phức tạp - ...là ta.

- Hả? - Mẫn Nhi trợn mắt, khúc mắc càng lúc càng nhiều hơn - Ngươi làm cái quái gì mà lại tự đi phong ấn kí ức và sức mạnh của mình? Ngươi đập đầu vào đâu thế?

Nhất Hồn sầm mặt, Mẫn Nhi ngốc, ngươi đang tự chửi chính mình đấy à?

- Chuyện xưa từ từ ngươi sẽ nhớ, khi phong ấn được gỡ bỏ ta và ngươi sẽ dung hợp làm một. Bây giờ ngươi cứ tận hưởng cuộc sống yên bình này đi, cô nương đó có vẻ rất quan tâm ngươi đấy! - Nhất Hồn nhếch môi.

Mẫn Nhi hướng ánh mắt về phía phòng của Xuân Lệ, đầu vô thức gật:

- Xuân Lệ rất đẹp, lại dịu dàng... ta thích nàng lắm!

Nhất Hồn đột nhiên bật cười thành tiếng, thanh âm hòa lẫn với tiếng gió:

- Thích ư? Vậy thì ngươi hãy trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc của mình đi, vì sau khi phong ấn được gỡ bỏ ta e là ngươi sẽ chẳng ở bên nàng được nữa đâu!

Mẫn Nhi giật thót, vừa định hỏi thì một cơn gió mạnh cuốn những cánh hoa rụng thành màn dày đặc, những cánh hoa táp liên tục vào người Mẫn Nhi khiến nàng đau rát.

Cơn đau khiến Mẫn Nhi giật mình, nhận ra mình đã ngủ gục dưới gốc cây tử đằng từ lúc nào. Hóa ra nàng cùng Nhất Hồn đã nói chuyện trong mộng, mọi thứ vẫn vô cùng chân thật. Nhưng Mẫn Nhi không hiểu câu nói cuối cùng của Nhất Hồn... tại sao khi phong ấn được gỡ bỏ thì nó chẳng thể ở cạnh Xuân Lệ được nữa?

Rốt cuộc nàng là ai? Chuyện trước đây của nàng là gì, tại sao nàng lại bị phong ấn?

Mẫn Nhi thở hắt một hơi, quay bước về phòng.

Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Xuân Lệ, Mẫn Nhi rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài với những đốt tay xương xương của nàng, môi mấp máy:

- Xuân Lệ... đừng bỏ rơi ta...

Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ Xuân Lệ luôn là người chăm sóc nàng, là người vì nàng mà nở nụ cười như hoa như ngọc, khen ngợi nàng chỉ vì một bát chè... Mẫn Nhi dần cảm thấy mình phụ thuộc vào Xuân Lệ rất nhiều, khó mà dứt ra được.

............................ ... ..

Shan: trời ơi xin lỗi mấy bạn, tuần vừa rồi Shan bận sml luôn nên không up fic được :((( mn đừng ghét tui nha :))))

Ngoại truyện 4: Nếu Ma Thần Tu Tiên là một bộ phim - hậu trường 4.

Oppa hậu cần: Ớ? Nồi chè anh mới để đây đâu rồi?

Shan: Chè cháo gì vậy anh?

Oppa hậu cần: Đạo cụ quay phim đó, mà giờ mất đâu rồi!

Oppa hậu cần đi một vòng, phát hiện bốn diễn viên đang ngồi ăn chè trong góc. Dara thậm chí còn vỗ cái bụng một cách thỏa mãn. Khóe môi anh giật giật:

- Tôi đã phải nấu đi nấu lại cái nồi này ba lần rồi đấy! Mấy người ăn không biết no hả???

Chaerin, Minzy, Dara giật mình: Á, oppa! Tụi em...

Riêng Bom vẫn cặm cụi vét nồi.

Mắt oppa hậu cần tối sầm, giật lấy cái nồi. Bom quát lên:

- Cái gì vậy? Trời đánh còn tránh bữa ăn, bỏ là phí, người ta đang vét cho ăn hết mà! Đứa nào vô duyên vậy?

Mặt mấy đứa còn lại tái mét: Trời ơi unnie, ăn vụng còn la cho lớn!

Oppa hậu cần: đứa nào đầu têu ăn vụng?

Cả đám chỉ vô Bom. Bom gãi đầu cười hì hì: Tại oppa nấu ngon quá! Tụi em không kìm được nên có ăn chút xíu...

Oppa hậu cần: Chút xíu? Ba nồi rồi mà em bảo chút xíu??? Shan, em nhốt 4 đứa này vô lồng cho anh, chưa quay phim thì chưa được thả ra!!!

Bom: Eh?

Dara, Minzy: Oppa đừng mà!

Chaerin: Bom unnie là đầu sỏ, oppa nhốt chị ấy được rồi, sao lại nhốt cả bọn em?

Shan: Chè ngon không unnie?

Chaerin gật đầu: Ngon!

Oppa hậu cần: Nhốt vô!

Chaerin: Antueeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top