Xin hay để anh chăm sóc em

Chào mọi người do có một vài lỗi nhỏ mà mình không rep cmt được :') nhưng mình sẽ sớm khác phục nó nên là chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :>
——————————————————————————————————————————
Tôi và anh đã yêu nhau được 3 năm , tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng giờ thì...

"Kinh tởm"

Tôi không nói cái mối quan hệ của chúng tôi ghê tởm , mà là tôi ghê tởm cái cách mà dạo này anh đối xử tốt với tôi , anh không đánh đập tôi không dồn ép mà anh đốiu xử với tôi quá tốt khiến tôi mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp giữa 2 chúng ta để rồi tôi đang nhìn cái gì thế này? Anh với em gái tôi đang làm gì kia ? Lén lút gặp nhau ???

"Tách"

Tôi lén lút chụp ảnh lại tức giận đi về, nằm trên giường tôi nghĩ về những việc anh đã làm lén lút sau lưng tôi , tôi bắt đầu khóc....

"Y/n em thấy kiểu tóc này có hợp với anh không ?

"Y/n em có thấy cái áo của anh ở đâu không?"

"Anh yêu em nhất luôn đó "

Tôi cầm bức anh chụp chung của anh với tôi ném mạnh vào tường , tiếng choang oan nghiệt xé tan sự im lặng trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng khóc của người con gái trách bản thân vì đã đặt niềm tin vào mối quan hệ này quá nhiều. Tôi thiếp đi
.
.
.
Tỉnh dậy tôi cảm thấy mệt mỏi ngồi dậy , quay sang bên cạnh tôi thấy bức ảnh hôm qua đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn , những mảnh vỡ thì cũng đã được dọn sạch

"Em đã tỉnh rồi à ?"

Tôi giật mình nhìn về phía cửa , anh đang đứng đó nhìn tôi một cách lo lắng, tôi tránh mặt anh, anh bất ngờ chạy đến giữ hai vai tôi

"Y/n anh đã làm gì sai sao ?"

"Tại sao em lại ném bức ảnh đó , nhỡ đâu em dẫm vào rồi sao?"

Bla bla bla , thật phiền phức, tôi không nói gì hất tay anh ra bước xuống giường và bắt đầu tiến về phía nhà tắm , tôi vệ sinh cá nhân rồi quay lại về phòng...

Gì thế này? Anh đang buồn ư ? Thật buồn cười ,rõ ràng anh đã...đã...đã....
Khoan koutarou anh khóc đấy à ?? Không đừng anh đừng khiến em phải đến đó an ủi anh chứ....


Tôi đi đến , đứng trước mặt anh , anh ngước lên nhìn tôi , tôi nhẹ nhành đặt tay lên khuân mặt của anh nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho anh .

" nào đừng khóc , anh lớn rồi mà "
Tôi mỉm cười

Anh không nói gì , anh ôm tôi và kéo tôi xuống giường, anh ôm tôi thật chặt cứ như anh sợ tôi bỏ anh mà đi vậy, anh cất lời giọng anh khàn khàn run run nói với tôi

"Đừng rời xa anh, nếu anh đã làm sai gì đó thì em hãy đánh anh mắng anh cũng được nhưng xin em đừng im lặng"

Nghe những lời này , nước mắt tôi bất giác rơi , tôi hôn nhẹ lên môi anh mỉm cười

"Em sẽ không làm vậy đâu koutarou"

Và rồi anh thiếp đi
.
.
.
"Cốc cốc"

Aiz...sao tự nhiên lại đến vào lúc này cơ chứ ? Tôi thầm rủa nhưng cũng cố thoát ra khỏi vòng tay của anh mà mở của

"Ah!Yahoo chị hai"

Là em gái của tôi , tôi chán ghét nhìn nó định đóng cửa thì con bé nó ngăn lại

"Ey ey , khoan đã, em nghĩ là chị đã thấy bọn em lén lút gặp nhau rồi nhỉ nên chị mới phản ứng như vậy"

Con bé này , muốn chọc tức tôi đấy à?

"Nhưng chị yên tâm , em không thích anh ấy đâu , em chỉ nhờ anh ấy xin số của Anh Akaashi thôi"

Cơ mặt tôi dần dịu lại thở dài hỏi tiếp

"Xin số mà sao có vẻ thân thiết thế ?"

Con bé chợt cười lớn

"Chị ghen à ?, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu thật ra anh ấy định...ồ anh ấy dậy rồi kìa , chị nên hỏi trực tiếp thì hơn "

"Hả?"

Tôi quay lưng lại thì thấy anh đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào

"Anh đã định tự mình nói mà, em không chịu hợp tác với anh gì cả"

"Hehe , vậy giờ anh nói đi"

Tôi nhìn hai người một cách khó hiểu , thì bỗng anh quỳ xuống hôn lên tay tôi , anh ra hiệu cho em gái tôi , con bé cười khẩy ném cho anh một cái hộp đen , anh bắt lấy nó và mở ra...

Tôi không tin vào mắt mình

"Y/n , xin em hãy để anh chăm sóc em suốt phần đời còn lại nhé?"

Tôi không tin vào tai mình , tay tôi run run nước mắt tuôn ra không ngừng...

"Em đồng ý"

—————————————————————
—————————————————————
D: 4/8/2021
W: 830

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top