Kỉ vật
Note: sẽ rất biết ơn nếu ai đó cho tui biết cảm nhận của họ sau khi đọc xong.
Chap 2: Kỷ vật
Keiji không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu em lại muốn ngồi hàn thuyên với Koutarou về mấy chuyện hồi bé nữa, sự mong mỏi ấy trong em dâng trào lên mỗi lúc một nhiều, đến nỗi em còn chẳng nhận ra dạo gần đây em nhắc về cái hồi hai đứa còn nhỏ đến mức ngạc nhiên. Nào là buổi Trao đổi mỗi năm bốn lần, mấy lần được Mua bán, rồi về bờ biển sóng vỗ ì oạp gần Hoshizora. Đến những chi tiết nhỏ như chiếc gương dài trên hành lang mà Koutarou hay làm mặt quỷ khi đi ngang, hoặc vị trí của tổ mấy con chim sẻ dưới mái nhà xanh chẳng hạn.
Mà Hoshizora chính là nơi mà hai đứa có biết bao nhiêu kỉ niệm đong đầy như thế.
Bây giờ ngoành đầu nhìn lại, có một ngày nắng Keiji cầm trong tay chiếc khăn xam xám cậu "mua" được của Koutarou trong buổi trao đổi. Phía bên kia, Koutarou cũng ôm ấp một con cú nhồi bông của em may. Phải nói là hai đứa đã nỗ lực hết sức mình để làm ra những sản phẩm toàn vẹn nhất có thể để đổi lấy càng nhiều đồng xu từ các giám thị càng tốt. Rồi sau đó Koutarou với Keiji sẽ đếm ngược từng ngày chờ ngày Trao đổi đến, bọn họ sẽ đi mua đồ của nửa kia. Cứ như thế, xung quanh giường của họ bày đầy ắp mấy món của nhau, nào là tượng thú đất sét, tranh vẽ, thậm chí là thơ nữa.
- Anh nhớ, bài thơ của em...cuốn sổ đó giờ đã cũ lắm rồi, nhưng anh vẫn còn để nó ở trong hộp, Kei ạ. Anh nhớ, anh nhớ mà, anh sẽ không quên...
Koutarou nheo mắt nhìn Keiji, đột nhiên anh nhận ra mình và em ấy có thật nhiều chuyện để ôn lại quá. Anh không phải là người ưa sống trong quá khứ, nhưng bây giờ Koutarou bỗng cảm thấy cảm xúc của những ngày xưa sao mà dịu dàng quá trời, như đang vỗ về một bên mắt đã không còn, tựa liều thuốc an thần vuốt ve tâm hồn gợn sóng của anh.
- Phải rồi, cái rương...
Keiji hiểu ý, em vuốt vuốt mặt của Koutarou, khẽ khàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh hơi bất ngờ, nhưng nét mặt anh lại nhanh chóng giãn ra thành ý cười dịu dàng. Nói về cái rương, thì ấy là một vật mà bất kì học sinh nào ở Hoshizora cũng có, dùng để đựng đồ sưu tập của bản thân. Một trong những đồ Keiji sưu tập được của Koutarou mà em thích nhất là cái khăn của Koutarou đan, nghe bảo các giám thị đã trả khá nhiều xu cho nó. Cho tới hiện tại thì em vẫn giữ kĩ tất cả những gì thuộc về anh, bởi đối với em, từng món một đều là báu vật.
-Đừng lo, em vẫn giữ nó cẩn thận mà.
Có một vật mềm mại, phảng phất hơi lạnh, thoảng mùi cỏ cây chạm vào má anh, Koutarou lập tức nhận ra chiếc khăn len khi đó anh từng cất công làm. Qua thời gian thì nó cũng đã sờn đi ít nhiều, màu sắc cũng không được như hồi xưa, nhưng với Keiji thì chẳng có thứ gì liên quan tới Koutarou là không đẹp hết.
- Koutarou-san, đợi khi nào anh khoẻ hơn, chúng mình ra ngoài nhé?
- Tất nhiên rồi, lúc đó thì trăm sự nhờ Keiji nhaaa.
Trông Koutarou vui vẻ ra mặt, trong lòng em cũng lâng lâng. Đây rồi, nụ cười của anh, ấm áp tựa hừng đông, là ngọn lửa của Keiji giữa trời rét buốt. Mà cũng vì thế, mà em lại càng sợ hãi, Keiji sợ một ngày không có anh, đến nỗi mấy ngày gần đây em toàn mơ thấy ác mộng. Keiji mơ thấy mình chuyền bóng vào không trung, nhưng kết quả là chẳng ai muốn đập nó, quả bóng cứ thế mà tiếp đất, tan thành cát bụi. Hoặc trong một lần khác, Keiji thấy mình ngụp lặn dưới một cái hồ nước đen kịt, sâu không thấy đáy. Em bơi mãi về phía bờ, nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tới, tuyệt vọng.
Trong suốt quãng thời gian làm người chăm sóc, cấp trên thường khen em làm việc rất cừ, người hiến dưới tay Keiji ít khi rơi vào trạng thái khủng khoảng, cũng như hiếm khi xảy ra các biến chứng không lường trước được. Có vài lần em tưởng như phải thay người chăm sóc cho họ, nhưng kì lạ thay em vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, chăm lo cho họ đến khi "hoàn thành". Mấy năm nay, Keiji tưởng mình hợp với việc này lắm, nhưng hoá ra không phải. Đúng là việc một thân một mình lái xe từ chỗ nọ đến chỗ kia, trấn an người hiến, chứng kiến những lần "hoàn thành" đột ngột đã vắt kiệt sức lực của Keiji, tất cả cộng lại cũng không thể làm Keiji cảm thấy lo lắng như lúc làm người chăm sóc cho Koutarou. Và những lúc lòng em không an yên như thế, Keiji sẽ chọn cách bầu bạn với kỉ niệm, thứ khiến em cảm thấy quãng thời gian còn sót lại được dài ra thêm một chút.
Trời đã về chiều, em luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh của Koutarou để đi về nhà trọ gần đó. Không gian ở ngoài lạnh ngắt, tuyết bay đầy trời, băng đóng lại thành từng mảng trên cái cửa kéo gỗ. Keiji vào bếp tự pha cho mình một cốc trà gừng nóng, mang theo tâm trạng phức tạp mở ngăn kéo tủ, rút ra hai tờ giấy. Em nhìn chúng một lúc lâu, rồi thở hắt ra nặng nề.
Trên ấy là thông tin về "nguyên bản" của hai người mà em khó khăn lắm mới dò la ra được, không có quá nhiều thứ, chỉ đơn giản là tên tuổi và một số thông tin cơ bản cộng với địa chỉ trường. Còn hình của bọn họ thì em không kiếm ra được.
Bokuto Koutarou, sinh ngày 20 tháng chín, năm ba của học viện Fukurodani, chơi ở vị trí đập biên, đồng thời là đội trưởng
Akaashi Keiji, sinh ngày 5 tháng mười hai, năm nam của học viện Fukurodani, chơi ở vị trí chuyền hai, đồng thời là đội phó.
-To be continued-
Note: khi viết fic này tui chằm zn lắm luôn, tình cảm của tui dành cho BokuAka – KouKei luôn luôn đặc biệt, khác hẳn so với những cp khác từng đu, fic này cũng là tui viết hộc máu mới xong mỗi chap ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top