1

"Hệt như một kẻ khờ mà ai cũng nhận ra rằng anh thích em đến nhường nào"

.
.
.

Người là một cánh chim chẳng thể chao liệng. Là một bài ca không người ngân nga. Người tựa một cơn mưa phùn chợt ghé, người cuốn đi ưu phiền của anh.

"Ảhhhhh, chết tiệt"

"Bokuto - san, không sao cả, bình tĩnh nào"

Bokuto vò đầu bứt tóc, đôi mày anh nhíu chặt vào nhau. Không khí nóng bừng, tiếng reo hò, nhịp trống cùng nhịp tim tăng vọt. Những âm thanh của bóng chạm sàn, tiếng da thịt độp độp vang dội khi các tay chắn chặn mấy quả đập trời giáng. Hôm nay là một ngày thi loại trực tiếp, căng thẳng bao trùm cả sân. Bokuto bực dọc vì mấy quả đập của mình đã bị chặn xuyên suốt. Điều này không hề vui chút nào cả! Anh muốn đập bóng! Là đập bóng đấy!

"Hôm nay cũng nhanh không kém... Chưa gì mà cậu ta đã xuống tình thần rồi à?" Konoha nheo mắt, khoé môi giật giật.

"Thế giờ tụi này cần làm gì đây, Akaashi?"

Akaashi chăm chăm nhìn Bokuto đang cúi gằm mặt. Sự hào hứng đã biến mất khỏi gương mặt điển trai kia, giờ đây chỉ còn là màn sương u ám.

"Điểm yếu thứ hai của Bokuto - san, mong muốn quá hoàn hảo!"

"Là sao nữa.." Komi dù mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn nghệch ra.

"Là tay đập, anh ấy yêu cầu tất cả quả đập của mình đều phải ghi được điểm và hoành tráng nhất. Nhưng nếu gặp đối thủ khó chịu khi phòng thủ, sẽ có vài quả trong rất nhiều quả đập của Bokuto - san bị chặn. Điều này sẽ làm anh ấy khó chịu"

"Cái thằng cha này!!!" Konoha nắm tay mình thành nắm đấm và dán chặt vào người mình. Mắt dính lên Bokuto - người đang suy sụp.

"Akaashi Akaashi" (⁠个⁠_⁠个⁠)

"Vâng? Bokuto-san"

Nhìn xem, thất thần đến phát hoảng. Bokuto nhíu chặt mi mắt, bộ dạng trong khó chịu và sầu não. Anh như vắt kiệt óc và suy nghĩ gì đó.

"Aaaaaa, Akaashi, xin lỗi em. Mấy cú chuyền của em đẹp lắm nhưng mà hôm nay anh đều bị chặn lại"

_____ (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)

Điểm yếu thứ 37 của Bokuto-san.  Một khi đang xuất sắc ở một khía cạnh nào đó trong ván đấu.... Anh ấy sẽ quên sạch cách làm của những thứ khác.

Akaashi nheo mắt, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú. Bokuto vẫn suy nghĩ và khẽ rên lên. Anh không thích cái cảm giác phải suy nghĩ đến cạn kiệt trí não rằng làm cách nào để có thể đánh chéo khi ngày hôm nay anh đã đánh được mấy cú thẳng siêu đẹp.

"Mà, khoan đã... Bình thường anh đánh bóng chéo kiểu gì ấy nhỉ?" (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

-----

Cả khán đài như nổ tung vì câu nói của Bokuto. Duy nhất chỉ có đồng đội của anh là nghệch mặt ra. Akaashi cắn môi mình, sự căng thẳng bao trùm quanh cậu.

"Hả? Cậu ta vừa nói cậu ta không biết đánh chéo ư? Đùa à??"

"Buồn thay, nhưng đó là sự thật đấy"

Akaashi nghĩ ngợi. Sẽ ổn chứ? Mà, tất cả mọi người trong đội đã quá quen với cảnh Bokuto như thế này. Họ nhìn về phía anh và mỉm cười. Chịu thôi, đội trưởng của họ mà. Họ sớm đã quen rồi. Nhưng dù có ra sao, sẽ ổn cả thôi, miễn là Akaashi còn ở đây.

"Vậy bây giờ hành động như cũ sao, Akaashi?" Sarukui nghiêng đầu và hỏi.

Akaashi nghĩ ngợi. Nếu bây giờ sử dụng lại chiêu cũ tất nhiên sẽ có hai mặt. Nếu thành công, Bokuto sẽ lấy lại được phong độ. Nhưng đội bạn vẫn bám chắn rất rát, nhất là theo sát Bokuto như thế, anh ấy sẽ lần nữa bị chặn lại.

"Không, tệ hơn nữa mất. Em có ý này"

"...."

"Bokuto - san"

"Hmmm, Akaashi"

Bokuto ỉu xìu đáp lời cậu. Hai vai anh thõng xuống, tóc cũng rủ rượi, hai mắt anh thẫn thờ và đờ đẫn.

Không hề còn chút hào hứng nào.

"Đến đây"

Cậu ngoắt tay và gọi người này đến. Bokuto cúi đầu, hai ngón tay cứ miết vào nhau đến đỏ cả lên.

"Bokuto -san đừng miết ngón tay nữa, đỏ hết rồi kìa"

Akaashi nhíu mày nhìn ngón tay đỏ ửng của anh, cậu chọp lấy tay anh và xoa xoa đi sự đau rát. Bokuto không nhìn thẳng mặt cậu, cảm giác ít nói và lặng lẽ bao trùm.

"Đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi. Anh hãy bình tĩnh lại nhé. "

"Akaashi, hôm nay không hiểu sao anh cứ bị các tay chắn chặn lại. Anh... Anh... Không vượt qua được" (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

Giọng Bokuto ỉu xìu, anh không dám nhìn Akaashi mà chỉ cúi đầu. Cậu nhướng mày, dòng suy nghĩ lại xẹt qua trong đầu.

"Điểm yếu thứ 5 của Bokuto - san, bị cuốn vào cảm giác tội lỗi và chìm đắm trong đó"

Akaashi thở ra một hơi, đôi mắt màu xanh ngọc bích cứng cỏi và kiên cường nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt. Cậu nắm tay anh, nhất thời hai bàn tay đan lại với nhau. Cậu nhìn anh, chân thành và dịu dàng bày tỏ.

"ACE!"

"Hả?"

"Anh chính là ACE. Nhìn xem, mọi người đang nhìn anh thi đấu cả đấy! Tất cả bọn họ, là TẤT CẢ, họ đều rất thích xem Bokuto - san đập bóng và ghi điểm. Cho nên, Bokuto - san rất tuyệt vời, anh hiểu không?"

"Nhưng bóng của anh sẽ bị chặn lại thôi, Akaashi" Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

Đôi mắt Bokuto tròn vo như cái chấm, nước mắt ngắn củn cẻo đọng lại. Anh để ngón tay ở dưới cằm, bối rối và bức bối quá.

"Không sao cả! Làm gì có cú đánh nào mà không bị chặn. Nhưng dù có thế thì đã sao? Họ chặn anh, anh càng nỗ lực hơn là được. Anh chỉ cần đánh bóng thôi, mọi người đều sẽ ở phía sau anh, Bokuto -san"

Còn có em nữa... Em sẽ ở phía sau anh, Bokuto, mạnh mẽ lên đi nào.

"Bokuto - san, hãy đập bóng, em sẽ mở đường cho anh"

"Ohhhhh, Akaashi, nay tự nhiên, em ngầu bá cháy luôn" ヽ⁠(⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)⁠ゝ

Cậu mỉm cười và bước đi, Bokuto đứng đó nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh. Và đồng đội của anh cũng đang mỉm cười nhìn về phía anh. Không ai tức giận cả. Họ chọn cách nuông chiều Bokuto, để anh thoả sức và làm chính mình. Họ là một tập thể, là sự bù trừ cho nhau. Họ không phải chỉ có thể nhờ vào Bokuto thôi đâu. Lúc Bokuto không ổn, họ sẽ bảo vệ anh, bằng mọi giá. Tất cả sẽ ổn thôi, khi Akaashi còn ở đấy!

"Konoha - san"

"Âyyyy"

"Dứt điểm tốt"

: ಠಿ⁠ヮ⁠ಠ

" Bóng cơ hội"

"Để tôi"

"Đỡ bóng tốt"

: ತ⁠_⁠ತ

"Akaashi!!!!"

"Chuyền hai bên đó sẽ chuyền cho ai đây? Số 7, 12 hay tên số 4 quái dị kia?"

Lộp bộp....

"HẢAAAA???? "

Là một cú bỏ nhỏ!!!!!

"Là một cú bỏ nhỏ đến từ chuyền hai của Fukurodani thưa quý vị"

: Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)

"Nhìn cậu ta kìa, nãy giờ cứ nhìn chăm chăm bọn mình bằng khuôn mặt đó" Konoha hít mắt lại.

"Vâng, bây giờ Bokuto san đang rất muốn đập bóng. Anh ấy đang khao khát cảm giác đó..." Akaashi lau mồ hôi trên mặt, cậu nhìn con người kia đang loay hoay mãi miết. Hai mắt Bokuto mở to và chớp liên tục, cảm giác như thể đang nói với cậu rằng

"Chuyền cho anh, chuyền cho anh, Akaashi chuyền cho anh" (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

"Haa, em sẽ mang đội trưởng của chúng ta trở về"

Bokuto nhìn chăm chăm vào quả bóng, lại nhìn chăm chăm vào Akaashi. Ngọn lửa trong anh đang rực cháy. Anh sẽ chiến đấu, vì mọi người vẫn đang ở đây. Anh tin tưởng rằng Akaashi vẫn sẽ chuyền bóng cho anh.

"Bokuto - san. Xin hãy tin tưởng bản thân, anh sẽ làm được. Hãy tin em, vì em là chuyền hai của anh"

------

"Konoha, phát bóng tốt"

Uỳnh

"Đỡ bóng tốt"

Âm thanh của bóng, âm thanh của đồng đội, âm thanh của đối thủ. Mọi thứ đều được Bokuto thu vào tầm mắt. Bóng ở đấy, ngay trước mắt. Cậu ở đấy, kế cạnh bên anh. Bay lên, hãy bay lên, đừng lo lắng, tin tưởng vào Akaashi!

"Bokuto - san"

Đùng

"Ohhhhhhhh, là một cú đập chéo sân không thể cản phá. BOKUTO đã quay trở lại!!!!!!"

"Yahhhhhhh"

"HEY HEY HEYYYYYY"

Tóc Bokuto rơi loạn, ánh mắt anh sắc bén, kiên quyết và mạnh mẽ. Tiếng hò reo vang vọng cả khán đài. Sự quay trở lại của ác chủ bài sân đấu với những cú đập không cho đối thủ cơ hội cản phá nào. 

"BOKUTO - SAN"

"AKAASHIIIIII"

Cậu đứng im nhìn đồng đội lao đến ôm lấy anh. Bokuto thì lao đến chỗ và ôm cậu. Anh lay lay cậu nhỏ, còn bản thân nhe răng cười. Hai mắt anh cười đến híp lại. Khoé môi Akaashi không tự chủ mà cong lên. Niềm hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc đời cậu, đơn giản nhưng thiết tha quá. Nhận được cái ôm ấm áp từ "đàn em" khiến Bokuto suýt xoa, hai má anh ửng đỏ và hai mắt sáng rực. Anh thích cảm giác này. Tự do bay lên và đập xuống. Một tiếng uỳnh và vang dội. Sau đó là tiếng reo hò của khán giả và những cái ôm từ đồng đội.

Hương vị mồ hôi, là những giọt nắng màu tuổi trẻ.

Tình yêu nồng đậm là cỏ cây phảng phất, dịu dàng nhưng máu lửa.

"Ảhhhhh AKAASHI!!! Em, em thấy không? Anh giỏi đúng chứ? Hả, hả, hả....!!!!" ( ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Khen anh đi  khen anh đi, mau khen anh điiiiii. Nội tâm Bokuto thật sự thét gào thế đấy! ✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠

Bokuto chóng nạnh hai bên, vẻ mặt kiêu ngạo đến mức người không hiểu sẽ cảm thấy anh là một tên khoe mẽ. Nhưng đối với Akaashi, đó lại là phong cảnh đẹp nhất mà cậu từng chiêm ngưỡng. Ngạo ngễ mà ngang tàng. Ngốc nghếch nhưng nhiệt huyết. Phóng túng lại ngọt ngào. Mọi thứ thuộc về Bokuto cậu đều rất thích.

Rất thích, rất thích, rất thích anh.

"Ừm ừm, Bokuto - san rất tuyệt vời"

Dù cho Akaashi là người ít nói nhưng không đồng nghĩa cậu là một kẻ ích kỉ. Chưa bao giờ cậu keo kiệt hay bủn xỉn vì một lời khen. Đặc biệt là Bokuto, Akaashi luôn dành cho anh mấy lời khen ngợi chân thành nhất. Vì cậu biết, tất cả là vì anh xứng đáng.

Akaashi cong khoé môi, bị Bokuto ôm chặt cứng không nhúc nhích nổi. Anh xoa xoa đầu cậu, hai mắt cười đến híp lại.

"Không phải đâu, là Akaashi tuyệt mới đúng đó"

"...."

Cậu nhìn cả bọn cười phá lên. Bokuto xoay xoay vai, cảm thấy không khí trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết.

"Còn giờ thì chiến thôi"

"Chúng ta cũng không thể thua bọn họ được, lên thôi!!!"

.
.
.

"Bokuto - san"

"Đỡ nè"

"Hey hey, đừng có như thế chứ!"

" Tốt lắm, Bokuto - san"

Tch-  hiệp 1 chúng ta đã thắng. Tuy nhiên không có gì là chắc chắn cả. Bọn họ đã một lần chặn được Bokuto - san, tức là họ sẽ có thể tiếp tục ngăn anh ấy ghi điểm. Hiệp 2 bọn họ chủ động phòng thủ hơn nhiều, tuy chưa ngăn được anh ấy, nhưng rõ ràng tốc độ đã sắp đuổi kịp rồi.

"Akaashi, Akaashi!!!"

Không ổn, nếu ngay lúc này mà Bokuto - san xuống tinh thần, anh ấy sẽ mắc nhiều lỗi hơn. Sẽ không còn cơ hội sửa sai nữa

"Akaashi, em có ổn không? (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)"

"Hả? Ờ... Ừm, em ổn....."

"Akaashi, em nói dối tệ quá. Mặt em in nguyên chữ "em hỏng ổn " kìa" (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

"Em ổn, anh phiền quá Bokuto - san"

"Hả, Akaashi không được nói anh phiền. Anh không có phiền ಠ⁠益⁠ಠ Ai nói anh phiền thì nói, nhưng mà Akaashi thì không được ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ"

"Hả? Có vụ đó nữa à?" Konoha và Komi khó hiểu nhìn tên tóc trắng đang năng nổ kia. Bokuto rõ nhiệt huyết giải thích với Akaashi rằng cậu không được nói anh phiền vì lí do gì đó, trong khi Akaashi lại đang bận rộn suy nghĩ một cái gì khác.

"Bokuto - san!"

"Heh?"

"Chúng ta phải thắng"

Bokuto ngơ người ra một lúc, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Akaashi, anh khẽ giật mình.

"Úi mẹ ơi, hôm nay em ngầu thật đó Akaashi à!!!" (⁠ノ⁠*⁠0⁠*⁠)⁠ノ

Thiệt tình!

"Cái tên tóc trắng kì quái đó tuy chơi rất hay nhưng hình như hơi ngốc. Vả lại cậu ta có thể đánh mấy cú trời giáng như thế là nhờ có cậu chuyền hai kia. Nếu bây giờ chúng ta tác động lên tinh thần của tên tay đập và bắt chyền hai chạy không ngừng thì sao? Họ sẽ bị phá vỡ thế cân bằng!"

------

Akaashi mím môi, tim cậu đang đập rất nhanh. Khó chịu quá, thật sự khó chịu đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra. Mọi sự nỗ lực của cậu dường như đang ở bờ vực sụp đổ. Chỉ cần lùi lại một bước thôi, ngay lập tức cậu sẽ ngã xuống. Cậu biết đây không hẳn là lỗi ở cậu, đối thủ là những người mạnh, là kẻ xứng tầm mới tiến sâu vào vòng này. Nhưng cậu không muốn thua cuộc. Cậu khát khao chiến thắng hơn bất cứ điều gì.

Đây là giải đấu cuối cùng cậu có thể tham gia cùng anh ấy kia mà.

Akaashi cứ nghĩ đối thủ sẽ quấn lấy Bokuto, nhưng sai rồi, người họ nhắm đến là cậu. Áp lực lên chuyền hai thật sự kinh khủng. Dù cậu là người vốn bình tĩnh và kiên định đi chăng nữa, cậu vẫn có chút dao động!

" Akaashi, đừng lo nào, mọi người vẫn ở cạnh em mà"

Và cả anh nữa....

Bokuto nhìn lên bảng tỉ số. Hiệp 2, 25-24 thuộc về đội bạn. Họ đã để lỡ một cơ hội ghi điểm và để đối phương gỡ hoà. Vì thế mà trận đấu lại kéo dài hơn dự kiến.

"Em xin lỗi, Bokuto- san"

"Đừng sợ, đó không phải lỗi của em. Lần sau lại chuyền cho anh nhé, chuyền hai của anh"

Akaashi giật mình vì bị Bokuto nhìn rõ nội tâm. Sự lo lắng đã viết rõ bên trong cậu rồi ư? Dù rằng rất ít khi cậu thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Nhưng Bokuto vẫn luôn nhìn thấu. Cậu nhìn anh, sợ hãi, trách nhiệm và dồn nén. Mọi thứ đều liên quan đến anh.

"Bokuto - san...."

Phải... Cậu không nên như thế. Vốn dĩ không nên như thế. Cậu đâu có yếu đuối thế này đâu. Cậu đã luôn là điểm tựa của Bokuto kia mà. Thế mà hôm nay cậu lại sợ hãi. Và Bokuto lại đang an ủi cậu đấy ư? Từ khi nào... Từ khi nào một con người vô âu vô lo như Bokuto lại biết an ủi cậu vậy?

"Vâng, em hiểu rồi"

Cậu mỉm cười và thẳng lưng lên. Mồ hôi rơi trên mặt cậu. Tóc ướt đẫm, cơ thể căng chặt, thế nhưng cậu không cảm thấy quá mệt mỏi.

Cậu muốn chiến đấu cùng Bokuto, ACE của cậu!

"Bokuto -san"

"Nhận lấy nè"

"Nhận bóng tốt! Bokuto -san"

"Heyhey"

"Bokuto -san"

"Hey hey heyyyyyy"

Nhuần nhuyễn, tự do và bay cao. Đó là những gì cậu có thể nói về màn kết hợp hôm nay. Cậu quá hiểu rõ anh, thậm chí chỉ cần nhìn nét mặt cũng biết Bokuto đang gặp vấn đề gì. Thật ra lúc bị dẫn điểm Bokuto không hề ổn chút nào đâu. Anh nôn náo muốn ghi điểm hơn bao giờ hết. Tinh thần lại có dấu hiệu xuống dốc.  Nhưng anh không bỏ cuộc, anh nói còn nhiều cơ hội mà, anh sẽ không vì một chút rắc rối nhỏ mà làm hỏng trận đấu đâu. Vả lại, Akaashi sẽ ổn thôi, cậu vốn mạnh mẽ và có tinh thần trách nhiệm cao cơ mà.

"Dứt điểm tốt lắm, Bokuto - san"

Bokuto dừng lại động tác say yeah và bật cười. Anh choàng vai kéo cậu dựa vào người mình. Mồ hôi và nụ cười, cảm giác ấm áp và quen thuộc quá đỗi. Bokuto cười giòn giã và hú hét với đồng đội trong khi vẫn ôm Akaashi trong lòng.

"Nè mọi người, đúng là cảm giác rượt đuổi tỉ số tuyệt vời thật đấy. Nè nè, lát nữa chúng ta làm lại đi"

"Gì?"

Những người khác thì bĩu môi và tỏ ý với Bokuto vì lời nói quá ngớ ngẩn và tự cao. Như kiểu "bọn tôi chấp các người vài điểm đó". Cái kiểu đắc thắng đấy, rằng dù có bị bỏ bao nhiêu điểm thì bọn tôi sẽ lấy lại hết.

29 - 28

Một điểm nữa thôi Fukurodani sẽ chiến thắng. Nhưng bên kia lưới dường như không cho phép họ...

"Bọn tôi sẽ chặn lại"

"Bình tĩnh đi, chuyền hai của bọn họ không bằng mình. Cậu ta cũng mệt rồi, không chạy nổi nữa đâu. Với lại đòn tấn công cũng không nguy hiểm như ban đầu nữa, chắc hết bài rồi đấy, cũng bình thường thôi, không ấn tượng lắm, đừng hoảng"

"...."

Còn có kiểu đả kích như thế ư?

Akaashi thầm nghĩ hình như bọn họ nói cũng có phần đúng. Cậu đâu có nói cậu giỏi hơn ai... Nhưng cậu cũng không có quan tâm.

"Oi oi oi, đừng nói nữa mà chuẩn bị xách đít đi về tập luyện lại đi. Đừng có ở đây nói vớ vẩn về em ấy! Mà, dù có ra sao, em ấy vẫn là của tôi, là chuyền hai quý giá của tôi, cho nên, mấy người, im lặng và thua cuộc đi!"

Ánh mắt Bokuto lạnh lẽo và khắc khe. Quá nghiêm túc. Konoha gãy đầu nhìn anh.

"Sao tự nhiên cậu ta ngầu vậy?..."

"...."

"Akaashi, Akaashi, em không sao chứ?" ミ⁠●⁠﹏⁠☉⁠ミ

"Em không sao ạ "(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

À... Là vì Akaashi. Bokuto từ trước đến nay vốn dĩ có chút ngốc, theo cái kiểu vô tư vô lo. Nhưng không vì thế mà Bokuto dễ bị ức hiếp. Bokuto có rất nhiều điểm yếu và chúng sẽ khiến anh xuống tinh thần. Nhưng không đồng nghĩa với việc Bokuto yếu đuối. Anh vẫn có quy tắc riêng của mình. Và cái bọn người bên kia vừa mới vừa đụng đến điểm yếu cực hạn của Bokuto. Một chiếc vảy ngược!

Nói sao nhỉ? Cả đội ai cũng biết Bokuto và Akaashi dính lấy nhau. À, là Bokuto quấy Akaashi, và Akaashi thích lắng nghe những gì người kia nói. Giữa hai người họ có gì đó rất khó nói. Một mối quan hệ chỉ họ hiểu rõ. Giống như bây giờ đây, Bokuto khi vừa mới gắt gỏng xong đã chuyển sang chế độ trẻ con. Hai mắt anh mở to, khoé môi cong lên trong hơi ngờ nghệch. Anh xoa xoa hai má Akaashi với mong muốn Akaashi vui vẻ lên.

"Akaashi, Akaashi ơi, Akaashi à"

"Ưaaaaaa, Bokuto -san đừng xoa má em nữa, tập trung đi, muốn an ủi em thì chúng ta chiến thắng thôi"

Cả đội chớp chớp mắt, cảnh tượng này khiến họ bỗng chốc bật cười thành tiếng.

"Nè, mấy người coi thường cái gì cũng được. Đừng có coi thường chuyền hai quý giá kiêm thần bảo hộ của chúng tôi"

------

"Phát bóng tốt"

Ken két

Tiếng mặc sàn và giày va chạm tạo ra những âm thanh sống động. Mồ hôi, nỗ lực và nước mắt. Tất cả sẽ đi đến hồi kết. Hai đội không ai nhường ai, phòng thủ và tấn công bằng tất cả những gì họ có.

"Đây rồi thưa quý vị, Bokuto đã bay lên và...."

Uỳnh

Bóng đã chạm sàn

Oéttttttt

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Fukurodani.

"Thắng.... Thắng rồi!!!!!!!"

"HEY HEY HEYYYYYY"

Bokuto vẫn như mọi lần với câu nói đặc trưng của mình. Phía sau anh là khán giả đang reo lên. Trước mặt anh là đồng đội đang chạy đến. Nụ cười của Bokuto rực rỡ như mặt trời, chói mắt nhưng ấm áp. Anh gọi tên cậu thật to, đôi mắt híp lại, và kéo tay cậu hoà vào đám đông, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Một khoảnh khắc tựa như phong cảnh cả đời người....

------

"Em còn suy nghĩ về mấy lời lúc nãy hả Akaashi?"

Akaashi tựa vào vai anh khẽ ậm ự. Cậu chớp chớp mắt nhìn bàn tay mình được anh bao bọc. Bất giác khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Bokuto có thể trông ngốc nghếch và ngớ ngẩn nhưng tình yêu của anh thì không, chúng chân thành và thiết tha hơn bất cứ điều đẹp đẽ gì trên đời này

"Không ạ! Bokuto -san này! Cảm ơn anh.... "

"Hể??"

Akaashi nắm chặt đôi tay vốn đã đan chặt nhau của cả hai hơn như một lời trấn an rằng cậu hoàn toàn ổn. Bokuto khẽ cười, anh ngửa đầu và thở ra một hơi. Thú thật anh lo lắng lắm đấy, Akaashi lúc nào cũng để mọi uất ức trong lòng. Anh biết cậu không muốn anh lo lắng. Nhưng anh muốn Akaashi hãy chia sẻ với anh. Điểm yếu duy nhất khiến Bokuto bộc phát bản năng đó là Akaashi. Chính bản thân Bokuto cũng hiểu rõ.

Anh muốn bảo vệ người này. Anh muốn yêu người này. Anh muốn mọi thứ tốt nhất dành cho người này. Không có lí do, chỉ đơn giản vì cậu xứng đáng!

Bokuto nâng đôi tay đang nắm chặt của cả hai. Ánh mắt anh sáng ngời nhìn vào cậu. Khẽ cuối đầu đặt nụ hôn lên mu bàn tay của người thương, một lời an ủi nhẹ nhàng nhất, chân thành nhất và là duy nhất.

Chỉ cần như thế thôi, mọi bất an của Akaashi như được tan biến. Cậu biết cậu không đơn độc, sự hiện diện của Bokuto là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Những chiếc hôn mà họ đã trao cho nhau là lời nhắc nhở cậu rằng, cậu có một tình yêu, có một người yêu, có một thứ quý giá tựa như gia đình.

Bokuto nhóm người ôm lấy gáy cậu và hôn lên khoé mắt, khoé môi cậu. Anh mỉm cười đầy vô tư và vui vẻ.

" Akaashi, mau hôn anh! (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~"

"...."

Điểm yếu của anh cũng là tình yêu của anh. Điểm yếu anh chính là sức mạnh giúp anh trở nên mạnh mẽ. Mùa xuân của anh, ánh sao của anh. Anh biết mối quan hệ của họ đặc biệt, nhưng anh muốn điều đó. Anh muốn chân thành yêu cậu, yêu một người với cả tâm can , lòng nhiệt thành của mình. Dù nó sẽ khiến anh có điểm yếu đi chăng nữa.

Từng phút từng giây, nhịp tim vĩnh hằng của anh đang đập rộn ràng.

Thích em, anh rất thích em ♡

.
.
.
14/11/24


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top