.....


Đồng Ánh Quỳnh là một ca sĩ phòng trà, ngày ngày mang lời ca tiếng nhạc đến cho đời, tuy nhiên các bài hát mà Đồng Ánh Quỳnh thể hiện lại mang một màu sắc ưu sầu, dù là thế vẫn không thể làm cho những tên đàn ông ngừng ái mộ cô, cũng phải thôi, thứ mà bọn chúng muốn chính là thân xác cô chứ có phải vì mê tài nghệ. Đồng Ánh Quỳnh có một nguyên tắc là bán nghệ chứ không bán thân, vì thế mà dù có là ca sĩ bật nhất Sài Gòn nhưng người đời vẫn thấy cô lẻ bóng, mặc dù thế nhưng cô cũng không tránh được miệng đời thiên hạ vì họ đồn với nhau rằng cô là thứ 'xướng ca vô loài'. Mà Đồng Ánh Quỳnh cũng chả quan tâm, vì cô vốn thấy cuộc đời này vô vị, chẳng cảm nhận mấy được vị của tình yêu nên cô cứ thế đặc hết tình cảm vào đam mê ca hát. Cho đến lúc Đồng Ánh Quỳnh gặp được cô gái đấy mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn.

Cả cái đất Sài Gòn này ai mà chả biết cô ta là nhân tình của biết bao nhiêu tên đàn ông chứ, có tiền là có được cô ta. Cô ta ngồi cùng một tên đại gia phía dưới, cả hai còn tình từ như thể chốn không người, nhìn cô ta thật lẳng lơ làm sao, trần đời Đồng Ánh Quỳnh ghét nhất là loại đàn bà như thế, cứ như mọi ngày mà tiếp tục công việc của mình.

Chỉ là dạo gần đây cô ta thường xuyên xuất hiện ở phòng trà này hơn, đêm nào cũng say đến không biết trời trăng mà nhìn cô, Đồng Ánh Quỳnh chả rõ ánh mắt đó có ý nghĩa gì chỉ là nó làm cô cảm giác rất khó chịu.

Hôm nay cô ta bao hết cả phòng trà này, đương nhiên đêm nay Đồng Ánh Quỳnh chỉ hát để phục vụ một mình ả đàn bà kia. Nhưng hôm nay không giống mọi lần, cô ta không nhìn cô mà chỉ cuối mặt mà uống rượu, coi bộ hôm nay sẽ nhàn hạ đây.

"Uống được một ly không?"

Sau khi Quỳnh kết thúc bài hát, cô ta chao đảo cằm ly rượu tới gần, Quỳnh theo phản xạ mà né tránh.

"Xin lỗi, tôi không muốn uống"

Quỳnh không muốn dây dưa với loại người này, nhìn thẳng người kia mà từ chối, gương mặt xinh đẹp thật đấy nhưng mà xem kìa, má thì xưng đỏ, môi thì gướm máu có lẽ mới bị đánh ghen đây mà, cũng đáng đời. Nhìn ra được thái độ ghét bỏ của Quỳnh, cô ta chỉ mỉm cười nhẹ rồi nâng ly rượu mà uống cạn.

"Cô biết bài Thói đời chứ? Hát bài đó đi"

Em quay trở lại bàn, tiếp tục làm bạn với rượu, cũng phải thôi loại người như em thì làm gì có ai là bạn. Ngay cả thái độ chán ghét của Quỳnh, em gặp riết cũng quen, vì ngoài những gã đàn ông nhìn em bằng ánh mắt dục vọng ra thì ánh mắt chán ghét đó là thứ em nhận nhiều nhất vì em là một ả điếm, sống bám vào đồng tiền bẩn thiểu đấy. Nở một nụ cười tự giễu chính mình.

'Rượi trần ai gội niềm cay đắng,
Những suy tư in đậm đường hằn,
Mình còn ai đâu để vui,
Khi trót sa vũng lầy nhân thế...'

Dù cười là thế nhưng nước mắt em đã rơi từ lúc Đồng Ánh Quỳnh cất tiếng hát, thú thật Quỳnh hát rất hay, em cũng nhẫm nhẫm hát theo. Em cũng từng có mơ ước trở thành ca sĩ như Quỳnh nhưng cuộc này không cho phép em thực hiện ước mơ đó. 'Khi trót sa vũng lầy nhân thế', không em bị ép phải sa vào.

---*---

Em tên Lê Thy Ngọc, nghe tên hay đúng chứ nhưng người ta thường gọi em là điếm. Thy được sinh ra bởi một ả điếm, vì thế từ nhỏ em chẳng biết cha của mình làm ai, em được nuôi dưỡng trong môi trường mà ở đó những người đàn bà dùng thân để kiếm tiền, em cũng không ít lần nhìn thấy mẹ mình phục vụ những gã đàn ông, gặp riết rồi cũng quen, em cũng làm lơ cho qua, em thề nhất định sẽ không dính đến cái nghề này.

Chỉ là đời không thương em, em càng lớn càng xinh đẹp, mà xinh đẹp ở chỗ như thế này khác nào cho em một án tử. Chuyện không muốn nhất cũng đã đến, một hôm em bị một gã nhân tình của mẹ mình cưỡng hiếp, mặc kệ em có khóc lóc van xin đến khàn cả giọng, gã đấy cũng chẳng có chút tình người để tha cho em, và cũng chẳng có một ai đến giúp em, cứ thế em bị hắn ta cưỡng đoạt. Điều càng khiến em tuyệt vọng hơn khi mẹ em trở về thay vì lao vào đánh mắng tên kia thì bà ta lại lao vào em mà đánh mắng, tên nhân tình cũng phụ họa mà bảo rằng em quyến rũ gã, bà ta tin tưởng gã hơn con gái mình mà càng đánh mắng, cùng chửi rủa.

"Đồ con gái mất nết"

"Thứ con gái mất dạy"

Nực cười thật mất dạy sao, cũng đúng ha bà ta ngoài lo cặp với mấy gã nhân tình thì có dạy được gì cho em chứ. Đẩy bà ta ra xa, cố gắng mặc lại bộ đồ chẳng còn nguyên vẹn, em từng bước khó khăn đi ra khỏi căn nhà đấy. Ngày trước em chưa từng hận hay ghét bà ta vì đã sinh em ra trong tình cảm này, nhưng có lẽ từ hôm nay mọi thứ đã kết thúc, bà ta không còn là mẹ của em nữa.

Em đến nhà bà Sáu , đây mới chính là người đã nuôi dưỡng em, Sáu thấy em liền chạy đến mà ôm vào lòng.

"Ngoan, vào nhà Sáu nấu nước cho con tắm"

Nhìn em như thế Sáu đương nhiên biết em đã trải qua những gì, nhưng bây giờ càng hỏi càng làm em thêm kích động thôi.

"Sáu, sau này con qua ở với Sáu nhé?"

Đôi mắt đọng lại vài vệt nước, em rưng rưng mà hỏi Sáu, chỗ dựa duy nhất của em.

"Được, được, đừng khóc, qua ở với Sáu, Sáu lúc nào cũng coi con là con cháu của Sáu, cứ mặc kệ người đàn bà đó"

Cứ thế Thy dọn qua sống với Sáu, người đàn bà kia cũng chẳng để tâm. Dù sống với Sáu rất hạnh phúc, nhưng cái bóng ma tâm lí của ngày đó cứ bám mãi theo em, chưa đêm nào em thật sự ngon giấc dù đã được nằm trong vòng tay của Sáu.

"Con Thy đâu, mày ra đây"

Người đàn bà ấy đến tìm em, bộ dạng chẳng có mấy gì là tốt lành và đúng như dự đoán, bà ta vì túng thiếu mà đem em bán vào động mại dâm. Bà ta muốn em phải theo con đường của bà ta.

"Tao đã bán mày cho Tú mama rồi"

Người tên Tú được nhắc đến chính là má mì của khu mại dâm và đương nhiên cũng là má mì của bà ta.

"Tôi không còn là con gái của bà từ ngày đó rồi, bà lấy cái quyền gì mà bán tôi?"

"Tao là người đẻ ra mày đấy, con chó này mất dạy"

"Bà có dạy tôi ngày nào sao?"

Bà ta tức điên trước thái độ của em.

"Bà đừng mong đưa tôi vào cái nghề bẩn thỉu đó"

"Haha, một đứa con gái mất nết như mày mà cũng bày đặt chê cái nghề này sao? Đừng quên được sinh ra từ một con điếm thì cả đời mày cũng chỉ có thể làm điếm mà thôi"

'Sinh ra bởi điếm, cả đời chỉ có thể làm điếm', chính cái câu này em đã từng bị bọn trẻ xung quanh trêu chọc đến mức khóc bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ, nay lại bị chính mẹ ruột mình dùng nó để nói với em, trái tim em đã đau đến mức chết lặng, đầu cũng ù ù cả lên chẳng còn nghe bà ta xỉa xối gì nữa cả.

Ít lâu sau, có một đám giang hồ tới đây nói muốn đưa em đi, em nhất quyết không chịu, em không muốn bản thân phải dính vào vết nhơ nhuốc đấy, nhưng em càng vùng vẫy bọn chúng càng đập phá và rồi chúng dùng Sáu để uy hiếp em, bọn chó má đến người già mà cũng không tha, bọn nó đánh Sáu trước mặt em, cuối cùng em đành buông xuôi mà chấp nhận số phận, đây là giới hạn cuối cùng của em rồi, dường như số phận bắt em phải sống theo câu nói kia sao, 'sinh ra bởi điếm thì chỉ có thể làm điếm'.

----*----

Cứ thế Thy miên man hồi tưởng về cuộc đời mình thì Quỳnh đã hát xong từ bao giờ, Quỳnh đứng đó nhìn em, nhìn những giọt nước mắt đầy kiều diễm, Quỳnh thoáng chút ngơ ngác, làm sao có thể đẹp đến thế, làm sao lại ưu thương đến mức đấy, thật khiến người ta muốn ôm ấp che chở. Có vẻ như ác cảm mà Quỳnh dành cho em đã bị những giọt nước mắt đấy làm giảm đi nhiều phần. Quỳnh bảo những người chơi nhạc về trước còn mình thì sẽ về sau, mà về lúc nào chả được vì quán này do cô làm chủ mà. Cứ thế ở đây chỉ còn Quỳnh và em. Quỳnh tiến tới Thy một chiếc khăn tay.

"Này, lau nước mắt đi"

Lúc này Thy mới ngẫng đầu lên, không còn cảm giác đáng đời khi nảy, bây giờ Quỳnh chỉ thấy em giống như một đứa trẻ bị bắt nạt hơn, trông xót xa vô cùng.

"Cảm ơn cô"

"Không cần khách sao, chỉ là phép lịch sự thông thường"

Thật ra nhìn Thy khóc như thế Quỳnh cũng có chút không dành lòng.

"Sao lại khóc đến mức này? Tôi hát cảm xúc đến mức đó sao?"

"Phải cô hát rất hay, rất cảm xúc và rất ghen tị nữa"

"Ghen tị?"

"Ghen tị vì cô được đứng hát ở đấy, được thỏa sức với đam mê, tôi cũng từng mơ mình được giống như cô"

Thì ra cô ta cũng có ước mơ ca hát giống cô sao.

"Vậy tại sao cô làm cái nghề này?"

"Đời"

Thy không trả lời quá nhiều, bởi em không muốn nhắc đến cuộc đời của em nữa.

"Tôi về nhé, tôi nhất định sẽ trả lại khăn cho cô"

Rồi Thy cũng lảo đảo mà ra về. Em về với Sáu, về ngồi nhà mà em thấy mình được là chính mình nhất.

Vài ngày sau đó, Quỳnh không thấy Thy đến thì bật cười tự giễu, ai đời lại tin lời của loại người như thế chứ, đã thế còn có cảm giác chờ mong, đúng là Quỳnh bị điên rồi. Lúc phòng trà gần đóng cửa thì Thy xuất hiện, chọn một góc tối, ngồi đó lắng nghe giọng hát của Quỳnh, hôm nay đáng lẽ em đã đến rất sớm, nhưng đột nhiên lại bị gọi đi tiếp khách, phải dùng hết tất cả kĩ năng mới chuốc say được tên kia, sau đó nhanh chân đi đến chỗ này trả khăn cho Quỳnh.

Cũng đã quá khuya, khách cũng đã về hết chỉ còn lại vài tên bồi bàn đang dọn dẹp, Thy tiến lại gần Quỳnh.

"Tôi mang khăn đến trả cô, không thất hứa nhé"

Tinh nghịch mà nháy mắt, phía bên này Quỳnh có chút khó chịu vì mùi rượu phát ra từ người em.

"Tôi còn tưởng cô bận tiếp khách mà quên rồi chứ"

Em thoáng khựng lại, quên mất em và cô không thân nhau.

"À, tôi không quên, tôi đã giặc sạch nó vào ngày hôm sau, nhưng mà lần nào tôi đến phòng trà cũng đã đóng cửa nên không trả cô được"

Những lời em nói đều là thật, vì không muốn phải chung đụng với những gã đàn ông mà đổi lại em phải chuốc say những gã đấy, nếu gặp được mấy kẻ yếu thì còn may, có hôm gặp phải gã sành nhậu, cứ thế em phải uống hết ly này đến ly khác, đến lúc gã bất tỉnh thì em cũng không thể đủ sức mà đến trả khăn, nhưng mà dạo này uống rượu nhiều đến mức cô thể em báo động lên rồi, em cảm thấy rất mệt. Thả nhẹ người xuống chiếc ghế bên cạnh, khẽ nhắm mắt.

"Có cần nước chanh giả rượu không, tôi giúp cô pha"

Không hiều vì sao Quỳnh lại nhiệt tình với cô ta, chắc tại cô trách lầm.

"Không cần đâu, phiền cô lắm, cho tôi ngồi đây một lát, đầu tôi hơi đau"

Thật ra thì đầu đau là một phần thôi, cái chính là Thy không biết phải về đâu. Mặc kệ lời từ chối, Quỳnh cũng đã pha xong ly nước mà đưa vào tay em.

"Uống đi cho tỉnh táo"

Thy bất ngờ, đây là người thứ hai sau Sáu đối xử tốt với em.

"Tốt với tôi quá, hay là tôi dùng thân báo đáp nhé"

"Bớt điên lại, tôi không phải loại người mê sắc"

"Vậy sao?"

Một cái nhướng mày đầy tinh quái, để rồi xem. Cứ thế họ im lặng ngồi cạnh nhau hồi lâu.

"Vậy tôi về nhé, cảm ơn vì ly nước, tôi sẽ dùng thân báo đáp sau"

Tại sao Quỳnh lại dây dưa với loại người không đứng đắn này chứ, nhưng xem ra cô ta cũng không đáng ghét như cô nghĩ nhỉ, vẫn là cô gái của tuổi đôi mươi thôi, chỉ tiếc là nếu không làm cái nghề đấy thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Thấm thoát cũng đã qua một thời gian, ngày nào Thy cũng đến phòng trà để nghe Quỳnh hát, mà nghe hát là phụ thôi, trêu ghẹo là chính, vì đây chính là niềm vui duy nhất trong ngày. Hôm nay em đến đây với một gã đàn ông, có vẻ là khách, nhìn họ dây dưa trong lòng Quỳnh cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong lúc Quỳnh đang giao lưu, gã ta đã đỡ em từ từ ra khỏi phòng trà, Quỳnh đã tự nhủ là mặc kệ, đây là công việc của em nhưng vẫn hành động, nhường lại sân khấu cho ca sĩ khác, Quỳnh nhanh chống bước theo hai người kia.

"Này, cô ấy là bạn tôi, để tôi đưa cô ấy về"

"Ồ, cô ca sĩ nổi tiếng đây mà lại làm bạn với cô ta, cô không biết cô ta làm nghề gì hả? Hay là cô đây muốn phục vụ tôi nên mới viện cớ như thế?"

Gã ta dùng ánh mắt đầy dâm dục nhìn cô, Quỳnh không thèm nhìn đến gã chỉ chú tâm vào Thy, trong có vẻ say lắm rồi.

"Tôi không quan tâm cô ấy làm nghề gì, nhưng tôi biết cô ấy là bạn tôi. À còn về câu sau ấy, loại như anh không xứng để tôi phục vụ"

Gã ta tức giận buông Thy ra định tát Quỳnh một cái, chỉ là chưa kịp hạ tay đã bị khống chế bởi 2 tên giang hồ, Quỳnh nhanh chóng đỡ lấy em, ở cái đất Sài Gòn này muốn yên ổn thì phải có thế lực và đương nhiên Quỳnh hiểu điều đó, ngày mà mở ra cái phòng trà này Quỳnh đã có một số lượng đàn em trong tay rồi, thật ra do đã chán đánh đấm nên mới hoàn lương mà đi theo đam mê ca hát.

"Con đàn bà chó chết, mày thả tao ra, có biết tao là ai không hả?"

Quỳnh biết, đầy trên mặt báo đó, đứa con phá gia chi tử nhà họ Huỳnh.

"Tao mà có mệnh hệ gì, cha tao sẽ không tha cho mày đâu"

Cha gã đó hả, cũng chỉ là tên thương nhân mới phất lên thôi, chính là cái tên dùng tiền để ức hiếp dân đen đây mà.

"Ngay cả cha mày đến đây tao cũng đánh"

Thế rồi gã bị đàn em của cô tẩn cho một trận ra hồn.

Đặt em nằm trên một cái ghế dài trong phòng trà, Quỳnh lắc đầu, không hiểu nổi tại sao bản thân lúc nào cũng để tâm đến con người kia, xoay người đi pha một ly nước giải rượu. Từ nảy đến giờ mọi chuyện Thy đều có thể nhìn thấy rõ, chỉ là em đã quá mệt mỏi, không còn sức để chóng đối nữa. Hôm nay Thy đã đến gặp Tú mama để nó rằng nàng sẽ không làm cái nghề này nữa, nhưng đáp lại nàng chỉ có lời khinh miệt.

"Điếm mà cũng đòi hoàn lương sao? Mày làm tao cười tới chết đó"

"Bà muốn cười sao cũng được, từ ngày hôm nay tôi không làm nữa"

"Được thôi, cứ làm theo ý mày, chỉ là tao không chắc là tính mạng của mày và bà Sáu gì đó sẽ được an toàn"

Bà ta nhún vai, buông một câu nhẹ tênh, nhưng như một tảng đá đè nặng lên lòng em. Thì ra cho dù em có vùng vẫy đến chết thì cũng chẳng thể thoát khỏi vũng lầy này.

"Này, sao cô lại khóc nữa rồi"

Quỳnh đã quay lại được một thời gian rồi, đột nhiên lại thấy em khóc như thế cô không biết phải làm sao, đặt ly nước xuống bàn, xoay người đi tìm khăn. Bỗng em bật ngồi dậy ôm chầm lấy Quỳnh từ đằng sau, cả gương mặt tựa vào lưng Quỳnh mà khóc, cô có chút bất động trước hành động này của em.

"Quỳnh, kiếp trước em làm nhiều điều sai trái lắm nên kiếp này em phải trả đúng không?"

Quỳnh không biết phải trả lời làm sao, cô cũng không biết cuộc đời em phải trải qua những gì.

"Em không muốn làm cái nghề này nữa, không muốn phải phục vụ mấy gã đàn ông đấy nữa, chúng làm em buồn nôn lắm, nhưng mà Quỳnh ơi, làm điếm là không thể hoàn lương sao?"

"Chỉ cần em muốn thôi nghề nào mà chả được"

"Em muốn, nhưng đời không cho phép"

Em kết thúc cái ôm, ngã người trở lại chiếc ghế.

"Tại sao chứ? Đây là cuộc đời của em mà"

"Nó từ lâu đã không còn là của em"

Phải từ cái ngày em bị bán đi thì em không còn quyền để quyết định nữa. Quỳnh cũng hiểu ra gì đó rồi.

"Quỳnh, trốn đi với em chứ?"

Em nhìn Quỳnh, Quỳnh cũng nhìn em, từ lâu rồi em biết được mình có tình cảm với Quỳnh rồi, nó không còn là sự ngưỡng mộ ban đầu nữa. Lần này em đánh liều mà đặc cược tình cảm này.

Quỳnh im lặng, im lặng rất lâu, Thy nở một nụ cười chua xót, em thua rồi, thua hoàn toàn rồi. Em đứng dậy định ra khỏi phòng trà thì Quỳnh lên tiếng.

"Bao giờ?"

"Hả?"

"Tôi hỏi em định bao giờ trốn đi"

Quỳnh đồng ý đi với em sao, vậy là em đã thắng đúng chứ. Thật thì Quỳnh không nghĩ phải trốn, bởi vì Quỳnh đủ sức để bản thân che chở được em ở cái đất này, chỉ là nếu để em một mình Quỳnh không nỡ, Quỳnh không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ biết là bản thân muốn bảo bọc cô gái này thôi, im lặng lâu cũng là vì thế.

"Ngay bây giờ"

Đêm đấy có hai người con gái cùng nhau chạy trốn, cũng đêm đấy đã mở đầu cho một cuộc tình sau này.

Họ đến xứ Tây đô, mặc dù ở đây không phồn hoa như Sài Gòn, nhưng con người thân thiện và đặc biệt là không ai biết họ là ai, không còn ăn diện lộng lẫy, bây giờ chỉ còn những bộ bà ba, tuy đơn giản nhưng lại càng làm họ trở nên xinh đẹp, làm dân ở đây điêu đứng. Cứ thế họ rong chơi khắp cái xứ này, người dân ở đây cũng đã quá quen cái hình ảnh một người đi trước khuôn miệng lúc nào cũng líu lo, còn người đi sau thì lúc nào cũng cười, nhìn lúc nào cũng có cảm giác thân mật lắm, nếu mà họ là trai gái chắc người ta sẽ tin đây là một cặp tình nhân rồi, và trong khoảng thời gian này Quỳnh cũng hiểu được cảm giác mình dành cho em là gì.

Nhưng mà rất nhanh bọn giang hồ đã đánh hơi được tận đây, bọn chúng đã xuất hiện ở cái chợ gần nơi họ ở, Quỳnh cũng đã truyền tin gọi vài người của mình xuống đây, chắc là vài ngày nữa sẽ đến. Hiện tại em và cô không thể trốn đi được vì con đường duy nhất bọn chúng đã cho người canh giữ rồi.

"Quỳnh, ngày tháng yên bình đã tới lúc kết thúc rồi ha"

Thy ở trong lòng Quỳnh mà cảm thán, dù họ không trực tiếp bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng cử chỉ hành động họ dành cho nhau đủ để đối phương biết họ cũng có cảm xúc giống mình.

"Nói linh tinh là giỏi"

Quỳnh nhéo nhẹ một cái vào mũi của em, cũng không phải là linh tinh, lần này cô có cảm giác bất an lắm.

Vài ngày sau đó bọn chúng đã tìm đến quán trọ của họ. Chỗ này không còn an toàn nữa.

"Thy, đi thôi em"

Lợi dụng đêm tối cùng bọn chúng không để ý mà đi, nhưng chưa đi được xa đã bị phát hiện rồi.

"Con điếm, tao tìm thấy mày rồi, tụi bây đuổi theo"

Khunh cảnh giờ hỗn độn vô cùng, một đám đàn ông cầm gậy rượt theo hai cô gái, vì ở đây khá lâu nên Thy và Quỳnh biết được vài con hẻm, họ luồn lách mới cách bọn chúng được một khoảng. Nhưng sức của họ sao bằng những gã đấy chứ, rất nhanh bọn chúng đã tìm thấy họ và dồn vào đường cùng.

"Chết tiệt"

"Sao không chạy nữa đi hai cô em"

Bọn chúng cợt nhã.

"Khôn hồn thì theo bọn tao về, tao không muốn đánh con gái đâu"

"Đừng có nằm mơ nữa, có ngon thì hạ được tao rồi hả đem em ấy đi"

Quỳnh đứng chắn trước mặt em.

"Đừng Quỳnh nguy hiểm lắm"

"Em cứ tin Quỳnh"

Đương nhiên một thời lăn lộn, đánh đấm với Quỳnh là chuyện còn dễ hơn đi hát, nhưng bọn chúng đông quá, không thể hạ hết được nhưng đủ kéo thời gian để người của cô tới tương trợ.

"Mày lên đánh con ả đó cho tao"

Gã ta cử một tên đàn em ra, rất nhanh Quỳnh đã hạ được tên đó, hai tên rồi ba tên, bọn đàn em đã bị cô hạ nằm dưới đất rên rỉ, tấc nhiên Quỳnh cũng đã trúng vài gậy của chúng mà đau nhức, gã ta chợt cảm thấy hưng phấn. Lao nhanh lại Quỳnh tung một đấm, cô đỡ được nhưng sức gã quá lớn khiến cô lùi về sau vài bước, gã ta thật sự rất mạnh, dù cô đã tung nhiều đòn nhưng với gã chả ăn thua gì, ngược lại người Quỳnh bây giờ đã xuất hiện nhiều vết thương.

"Quỳnh đừng đánh nữa, Quỳnh sẽ chết đấy"

Không nhất định phải đánh, Quỳnh không muốn Thy phải trở lại cái nơi bẩn thỉu đó.

"Đừng đánh nữa, tao sẽ theo mày về, đừng đánh cô ấy nữa, làm ơn"

Thy khóc lóc, ôm chân gã mà van xin, cứ thế này Quỳnh của em sẽ chết mất, gã hất mạnh em ra.

"Muộn rồi, tao xử xong ả đàn bà này, rồi sẽ đưa mày về thôi con điếm"

Gã ta tiếp tục lao tới Quỳnh mà đánh, Quỳnh bây giờ chỉ còn chút sức để chóng đỡ, chết tiệt người của cô sao tới lâu thế, một cái đấm chạm thẳng vào má khiến Quỳnh chao đảo rồi nhảy xuống, đầu óc quay cuồng, ngay tức thời Quỳnh không thể đứng dậy được, Quỳnh thấy gã ta cầm gậy tiến lại mình, cô chỉ có thể nhắm mắt mà chờ cái chết, tiếc rằng chưa được hạnh phúc bao lâu đã phải rời đi.

*Bịch* 2 tiếng, một tiếng của gã kia ngã xuống do người của cô hạ, còn lại là của em, một cơ thể đổ ập vào cô, đúng là Thy, em đã dùng bản thân để đỡ cho cô, em ngã xuống, máu từ đầu bắt đầu tuông ra không ngừng.

" Không"

"Thy, em không được chết"

Thy cố gắng mở đôi mắt, bây giờ nó đã nhè đi nhiều rồi, em không thể thấy rõ được người mình yêu nữa, cố gắng đưa bàn tay áp lên má Quỳnh, khó khăn mà nói.

"Qu...Quỳnh...em cảm ơn vì Quỳnh đã xuất hiện, em cứ nghĩ...nghĩ là cả của đời này em sẽ không biết được được hạnh phúc là gì...nhưng Quỳnh đã đến và cho em cảm giác được yêu thương, em th...thật sự thấy rất hạnh phúc"

"Tôi sẽ cho em thấy hạnh phúc nhiều hơn nữa, cố lên tôi đưa em đến trạm xá"

Quỳnh khóc rồi, sợ rồi, sợ phải mất em.

"Kh...không kịp nữa rồi, Quỳnh xin lỗi Sáu dùm em nhé, đ...đừng khóc nữa em đau lòng, em...em...em yêu Quỳnh"

Bàn tay đặt ở má rơi xuống, kéo theo là vô số nước mắt của Quỳnh, Thy không còn hơi thở nữa, em được chết trong lòng người mình yêu, có lẽ đây là hạnh phúc nhất của em rồi, chỉ là không phải mình Thy chết còn mà có cả Quỳnh, chết trong tim.

---*---

Rất lâu sao, người ta thấy lại cô ca sĩ nổi tiếng ấy xuất hiện tại phòng trà, hát một bài hát thật buồn.

'Tôi ngó về cuối trời
Tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người
Chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi
Hình hài này giết dần tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối'

Sau đêm đó, cô ca sĩ đấy cũng thông báo giải nghệ rồi biệt tăm biệt tích. Bẫn đi một thời gian, người ta phát hiện cô đã tự sát tại nhà riêng, trong tay nắm chặt tấm ảnh, trong ảnh là Thy đang tươi cười khoác tay cô nhìn thẳng vào máy ảnh, bên cạnh Quỳnh cũng cười nhưng mắt lại nhìn Thy, phía sau tấm ảnh còn có một dòng chữ viết tay.

'Quỳnh cũng yêu em'.

---*----

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top