Chương 5 - Hôn xong rồi bỏ chạy


Tiêu Dực xốc chăn.

Trong chăn là một thiếu niên – không – mảnh – vải – che – thân, bởi vì căng thẳng mà da thịt ửng hồng nhàn nhạt. Tên nhóc nhắm tịt mắt lại, hai cánh mi dài rủ xuống như hai cánh ve, đôi môi hồng hồng khẽ run run...

Tiêu Dực sửng sốt, sau nửa ngày mới nói: "Nhân sâm của bản vương đâu?"

Đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng trừng lớn, giọng nói trong treo của thiếu niên có chút quen quen vang lên: "Ai, ai là của ngươi? Đừng có tưởng bở."

Tiêu Dực: "..."

Lòng Dung Vương điện hạ có chút hỗn loạn, sau khi thông suốt, hắn nhìn lại khuôn mặt thanh tú kia, lòng nảy sinh một chút vui mừng. Hắn cố ý thăm dò: "Ngươi có nhìn thấy nhân sâm trong phòng bản vương không?"

"Không có." Thiếu niên chôn đầu dưới gối, núp ở trông chăn không có ý định muốn gặp người.

Tiêu Dực thở dài: "Hôn xong rồi bỏ chạy, không hề nói muốn chịu trách nhiệm với bản vương gì cả."

Nhiệt độ trong chăn càng lúc càng tăng cao, giống như một cái lồng hấp. Tiểu nhân sâm sợ nóng, đầu thò ra ngoài, sau đó chân cũng lén lút thụt ra.

"Cần phải chịu trách nhiệm với bản vương mà đúng không?" Tiêu Dực nhìn hai má hây hây đỏ bừng của thiếu niên, trong mắt chỉ toàn là ý cười.

Mặt tiểu nhân sâm càng đỏ hơn, mấy ngón tay vô thức vò chăn, nghĩ thầm, ngươi muốn kết hôn gấp đến vậy sao?

Đang xoắn xuýt, chợt nghe Tiêu Dực hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng bản vương?"

Thiếu niên chớp chớp mắt, ấp a ấp úng: "Ta ta..."

Tiêu Dực ngồi lên ghế, không nhanh không chậm nhấp môi uống trà, kiên nhẫn chờ thiếu niên trả lời.

Thiếu niên ấp úng: "Ừm... ta là người tốt..."

Tiêu Dực thản nhiên nói: "Người xấu cũng hay nói mình là người tốt lắm."

Tiểu nhân sâm nhanh chóng lắc đầu, tủi thân nhìn hắn, vô tình để lộ ra hơn phân nửa đôi chân trần.

Tiêu Dực bình tĩnh di dời tầm mắt, ho nhẹ: "Đắp kín chăn lại."

"Ừ," tiểu nhân sâm giống như giật mình, rụt chân lại, hai mắt mở to, "Ngươi đừng kêu người tới, ta có thể chữa bệnh..."

Nhắc đến chữa bệnh, tiểu nhân sâm đột nhiên nảy ra sáng kiến, nó nghĩ ra một cách tuyệt vời vô cùng.

Mặc dù tay chân có hơi khẳng khiu nhưng để khống chế tên ma ốm này, nó thừa sức. Đầu tiên là phải dỗ dành, sau đó thừa dịp bất ngờ tấn công đè hắn xuống dưới thân...!

Sau khi hạ quyết tâm, tiểu nhân sâm mím môi, cực kỳ nghiêm túc: "Được, ta sẽ chữa bệnh cho ngươi. Trước tiên hãy lại gần đây."

Nhìn bộ dạng đoan chính của nó, Tiêu Dực khẽ cười, ung dung ngồi lên giường, chậm rãi kéo tay áo lên.

Thẩm Lưu Quang đặt tay lên mạch đập của vương gia nhưng cậu quá căng thẳng, không thể nghe được gì: "Vương gia, ngài, ngài, ấn đường của ngài biến đen, mí mắt sưng đỏ, nội khí rất loạn, kỳ thật ngài..."

"Hửm?" Tiêu Dực có chút tò mò.

Tiểu nhân sâm thần thần bí bí nói: "Ngươi kề sát một chút, ta nói cho ngươi nghe."

Tiêu Dực xoay người làm theo, dựa sát vào người tiểu nhân sâm. Không nghĩ tới vừa tới gần đã bị vật nhỏ kéo mạnh một cái, một giây sau đã bị tiểu nhân sâm ngồi trên người, hai cổ tay bị nắm chặt đặt hai bên gối.

"Đừng nhúc nhích." Tiểu nhân sâm thở hổn hển, lồng ngực – trần – trụi hơi phập phồng.

Dung Vương điện hạ hít một hơi, hơi thở có chút loạn, mặc cho người ta đè mình.

Quả nhiên rất yếu ớt. Tiểu nhân sâm nhìn Dung Vương điện hạ thảm thương nằm dưới thân mình, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác thành tựu.

Thiếu niên đè lên người vương gia, vênh váo tự đắc nói: "Không cho phép ngươi ăn nhân sâm!"

"Ngươi leo xuống trước đi." Nét mặt của Dung Vương điện hạ có chút kỳ lạ, nhiệt độ trên người cũng tăng cao.

Tiểu nhân sâm không hề chú ý, nó cúi đầu kề sát vào mặt của vương gia, hung hăng trừng mắt nói: "Có nghe không?"

Tiêu Dực nhắm mắt, cố nén cảm xúc rối loạn trong lòng, nhẫn nại nói: "Vị công tử này xưng hô thế nào?"

Tiểu nhân sâm kiêu ngạo báo tên: "Thẩm Lưu Quang."

Tiêu Dực: "... Thẩm công tử, trước có thể ra khỏi người bản vương không?"

Thẩm Lưu Quang không nhúc nhích, đôi con ngươi đen bóng khẽ đảo, cảnh giác nhìn người nọ.

Tiêu Dực đột nhiên nhíu mày, trông có vẻ không khỏe.

Thẩm Lưu Quang lúc này mới nhớ thân thể Dung Vương điện hạ yếu đuối không thể chịu bị áp, nó nhanh chóng né ra khỏi người vương gia, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông, kiên quyết giữ lấy.

Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Vương điện hạ đã trắng bệch, mồ hôi túa ra trên trán, trông rất đau đớn, không hề thoải mái chút nào.

Chuyện gì vừa xảy ra? Mới vừa rồi chẳng phải vẫn còn rất khỏe mạnh hay sao? Thẩm Lưu Quang hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, chân tay có chút quẫn bách.

"Cái tên ma ốm này." Thẩm Lưu Quang sốt ruột, đưa tay sờ nhẹ lên mặt vương gia.

Hai má ngưa ngứa, mấy đầu ngón tay mềm mại chạm vào, vuốt ve dịu dàng tựa như gió xuân.

"Ngươi đừng chết!" Thẩm Lưu Quang nói.

Tiêu Dực: "..."

"Ta đi gọi người tới!" Thẩm Lưu Quang nói xong định đứng dậy.

Nhưng trần truồng thì muốn đi đâu? Dung Vương điện hạ không biết làm sao, đành phải đè eo người này lại, hơi dùng sức một chút, chuyển đổi vị trí giữa hai người.

Chóp mũi cọ vào nhau, hơi thở cũng hòa chung một chỗ. Thẩm Lưu Quang mở to mắt, ngơ ngác nhìn vương gia, đầu óc mơ màng một lúc, sau đó mới hé miệng nói: "Vương gia thật khỏe..."

Tiêu Dực nắm lấy eo thiếu niên, giọng nói khàn khàn: "Quá khen."

Hai người lại thêm gần gũi, tim của tiểu nhân sâm đập thình thịch như cái trống, gian nan nuốt một ngụm nước bọt: "Ngươi có thấy khỏe hơn chưa?"

Tiêu Dực không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiếu niên như muốn soi kĩ từng đường nét.

Thẩm Lưu Quang bị nhìn, nội tâm có chút sợ hãi, dọa dẫm: "Ngươi đừng có xằng bậy, bằng không ta sẽ la lên đó!"

"Tùy ý," Tiêu Dực nhếch môi cười cười, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái mũi, "Đây là phủ đệ của bản vương."

Thẩm Lưu Quang: "..."

Tiêu Dực cuối cùng cũng dời mắt, buông cánh tay: "Tự tìm đồ mặc vào đi."

Tiểu nhân sâm cực kỳ quen thuộc với căn phòng này, nó nhảy xuống giường, mở tủ quần áo, bắt đầu lục lọi.

Nhìn động tác rành rẽ như vậy, Tiêu Dực hoàn toàn khẳng định người này chính là tiểu nhân sâm của mình, càng lớn mật đánh giá.

Theo tấm lưng trần đi xuống là một chiếc eo mảnh dẻ, xuống tí nữa là cái mông cong cong... Dung Vương điện hạ nuốt nước bọt, bình tĩnh dời mắt nhìn lên nóc giường.

Sau một hồi, thanh âm oán trách của tiểu gia hỏa vang lên: "Cái này mặc làm sao?"

Tiêu Dực nhìn sang.

Tiểu nhân sâm cầm quần áo khoa tay múa chân xộn lộn trên người, sốt ruột tròng đầu vào hai cái lỗ: "Đi vào lỗ nào đây?"

Dung Vương điện hạ: "..."

Tiêu Dực xoay người bước xuống giường, cầm lấy y phục trên tay thiếu niên, bất đắc dĩ nói: "Đưa tay đây."

Tiểu nhân sâm ngoan ngoãn đưa một tay ra.

Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Dung Vương điện hạ hầu hạ thay y phục cho người khác, thật tâm cảm nhận mình đang nuôi dưỡng một vị tổ tông.

Sau khi đơn giản mặc xong đồ cho tiểu nhân sâm, Tiêu Dực cúi đầu buộc giúp thắt lưng.

Tiểu nhân sâm đỏ mặt, tim đập thình thịch không ngừng, ngốc ngốc nói: "Vương gia, sau này người nhất định sẽ được gả cho một người (chồng) thật tốt."

"..." Mặt của Dung Vương điện hạ có hơi đen lại, buộc xong thắt lưng lại giúp tiểu nhân sâm xắn tay áo, để lộ ra cánh tay mịn màng, "Xong rồi."

Thẩm Lưu Quang ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, cầm lấy một chén trà, khẽ nhấp nhấp môi.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Tiêu Dực đột nhiên mở miệng: "Ngươi thấy trà sâm thế nào?"

"Phụt!" Thẩm Lưu Quang nhịn không được phun nước trà trong miệng ra, sững sờ nhìn người nọ, hiển nhiên là bị dọa cho ngốc rồi.

Tiêu Dực: "Yên tâm, đấy không phải là trà sâm."

Không tồi không tồi. Thẩm Lưu Quang thở phào một hơi nhưng vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn, lại nghe Tiêu Dực nói tiếp: "Bản vương trước đây có nuôi một con nhân sâm."

"!" Tay Thẩm Lưu Quang run lên, nước trà suýt đổ ra ngoài, ổn định cả buổi mới bình tĩnh lại.

Tiêu Dực thở dài, giọng điệu hơi ai oán: "Chỉ mới hôn có một cái, nó đã vô duyên vô cớ biến mất."

Thẩm Lưu Quang chột dạ ôm chén trà ấm trên tay: "Ừm."

"Thân thể bản vương hư nhược, nghe nói có thể dùng nhân sâm ngàn năm tẩm bổ vậy mà..." Dung Vương điện hạ vừa nói vừa quan sát phản ứng của người kia.

Nội tâm của Thẩm Lưu Quang rớt lộp bộp.

Tiêu Dực thế mà vẫn vân đạm phong kinh (nhẹ nhàng thoải mái) nói tiếp: "Bản vương thì sao cũng được, có thể đem nó trộn rau, kho thịt, hầm canh kiểu nào cũng ăn được."

Thẩm Lưu Quang nghe mà lạnh run.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Dực thương lượng.

Làm sao ta biết được! Thẩm Lưu Quang thực muốn khóc, cái mũi hồng hồng: "Vương gia ngài tỉnh táo lại đi, nhân sâm thành tinh không thể ăn được đâu! Vị không hề ngon chút nào, vừa đắng lại vừa chát, ăn vào dễ bị nhiệt."

"Vị không ngon sao?" Tiêu Dực chậm rãi kề sát, khóe miệng nâng lên, "Nghe mùi thơm lắm mà."

Thẩm Lưu Quang không dám động đậy, mãi cho tới khi Dung Vương điện hạ búng vào trán của nó một cái: "A?"

"Không thể không ăn được sao?" Thẩm Lưu Quang nhăn mặt, giây tiếp theo hai mắt đã đẫm lệ rưng rưng.

Suy cho cùng nhân sâm vẫn đáng yêu như vậy...

"Ừ," Tiêu Dực đưa tay xoa xoa tóc của nhân sâm, trong lòng bàn tay là cảm giác mềm mại mượt mà, "Ở lại vương phủ có được không?"

Được mới lạ, có đứa ngốc mới ở lại. Thẩm Lưu Quang giả vờ hùa theo, mắt to chớp chớp: "Vậy ta sẽ ở đâu?"

Không đợi vương gia trả lời, nó đã đưa ra yêu cầu: "Ta muốn một gian phòng rộng rãi thoải mái, có thể phơi nắng, mỗi ngày phải có bánh ngọt để ăn, giường cũng phải thật mềm..."

Tiêu Dực kinh ngạc nhìn nó: "Ngươi không biết vương phủ rất nghèo sao?"

"..." Thẩm Lưu Quang rất tự giác nhìn về phía giường của vương gia.

Dung Vương điện hạ hài lòng, nói tiếp: "Trở thành cận vệ của bản vương đi."

Thẩm Lưu Quang khó hiểu: "Là làm cái gì?"

Tiêu Dực chậm rãi nói: "Nghĩa như tên gọi, ở bên cạnh ta."

Tiểu nhân sâm cực kỳ cơ trí lập tức kề sát bên người vương gia, kề sát sít sao luôn đấy.

Tiêu Dực hắng giọng, tiếp tục nói: "Còn phải hầu hạ bản vương rửa mặt, thay quần áo, đấm vai, niết chân."

Thẩm Lưu Quang ghi nhớ trong lòng, ngây thơ nói: "Còn nữa không?"

Tiêu Dực nhếch khóe miệng: "Còn phải làm ấm giường."

...

Muốn nấu ta làm canh còn muốn ta làm việc, tiểu nhân sâm tức giận trong lòng, ngay trong tối hôm đó lặng lẽ trốn đi.

Ánh trăng chiếu rọi mảnh sân nhỏ, Dung Vương phủ an tĩnh dị thường, một bóng đen lén lút chui ra từ góc tường.

Thẩm Lưu Quang đã sớm trù tính xong đường đi, thừa dịp Tiêu Dực vắng mặt, nó vội vàng vụng trộm chạy ra. Tiểu nhân sâm xuôi một đường thuận lợi lần mò đến hậu viện, sau đó tựa vào một hòn non bộ thở hổn hển nghỉ một chút.

Đột nhiên, từ phía bên kia của hòn non bộ vang lên âm thanh rất nhỏ, cẩn thận nghe ngóng một chút, hình như có người đang thầm thì.

Thẩm Lưu Quang tò mò bước tới hai bước về phía bên kia của hòn non bộ, dè dặt thò đầu nhìn sang.

Khoảng cách quá xa, sắc trời lại u ám mịt mờ, Thẩm Lưu Quang không thấy rõ bộ dạng của hai người kia, cậu dứt khoát bỏ qua, chỉ tập trung vểnh tai lắng nghe.

"Vẫn chưa có được sự tin tưởng của hắn sao?"

Nữ tử cúi đầu: "Thuộc hạ ngu dốt, đến nay vẫn chưa thể gần gũi với nhị hoàng tử."

Nam tử lạnh giọng mắng: "Phế vật!"

"Thuộc hạ đã tận lực nhưng xem ra Dung Vương không hề chuộng mỹ sắc như lời đồn, thuộc hạ căn bản không thể tra ra hắn thích cái gì..."

"Đủ rồi," nam tử cắt ngang, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ: "Nghĩ cách cho hắn ăn thứ này."

Thẩm Lưu Quang khịt khịt mũi nhưng khoảng cách quá xa, cậu không thể ngửi được thứ đó là thứ gì.

Nhất định không phải là đồ tốt! Thẩm Lưu Quang có chút không vui, nắm chặt nắm đấm, Dung Vương điện hạ đẹp như thế, vì cớ gì luôn có người muốn hại hắn?

Đột nhiên không muốn đi nữa. Thẩm Lưu Quang ngồi xổm trong một góc, xoắn xoắn cọng cỏ dại mọc trên đất.

Ma ốm cứ gặp nguy hiểm như vậy, mình còn nghĩ đến chuyện bỏ đi, thật đúng là không có nghĩa khí.

Nhưng mà chẳng phải hắn muốn đem mình hầm canh hay sao, theo lý mà nói, hắn mới càng không có nghĩa khí.

Thẩm Lưu Quang tâm phiền ý loạn, tiện tay nhặt một nhánh cây cạy cạy lớp đất dưới chân, cuối cùng quyết định quay trở lại liếc mắt nhìn vương gia một cái sau đó lập tức đi ngay.

Vất vả tìm một chỗ tường thấp, Thẩm Lưu Quang chà xát hai tay, tốn hết sức lực leo lên đầu tường.

Còn chưa đứng vững, tiểu nhân sâm đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt này trước giờ vẫn đẹp đẽ tinh xảo như vậy, khóe mắt hắn khẽ nâng lên, trầm tĩnh ung dung dị thường, rõ ràng là đã đợi rất lâu.

Tiểu nhân sâm bị dọa không ít, chân hổng một cái, bất ngờ ngã về sau. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, eo bị người nắm lấy, giây tiếp theo đã nằm trong lồng ngực chắc chắn của vương gia.

"Ánh trăng không tồi." Bên tai là tiếng trêu ghẹo của vương gia.

~~~~~~~~~~~~~

thật ra vương gia rất khỏe không yếu chút nào, mọi người tin tui đi ( >∀< )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top