Chap 24

Hai tuần sau tang lễ của chú Diệp, chúng tôi trở về với cuộc sống bình thường, Nghệ Văn đã có anh Đỗ Phong ngày ngày chăm sóc nên chúng tôi đều yên tâm. Sáng nay tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, chỉ khác hôm nay tâm trạng có chút nặng nề bởi là ngày tròn tám năm chị An Nhiên rời xa anh em tôi.

"Một năm nữa lại qua rồi"- với tôi ngày này luôn trôi qua không mấy dễ chịu.

"Đúng vậy, thêm một năm nữa anh tìm kiếm trong vô vọng"- anh thở dài, tôi biết trong lòng anh bây giờ đang đè nén lại nỗi đau- " Hàn Chi, anh có thể từ bỏ không?".

Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói câu đó. Ngày trước có lần thấy anh dằn vặt, trách móc bản thân tôi đã nói vậy. Lúc đó anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi nói "trái tim anh không cho phép anh từ bỏ". Nhưng giờ có vẻ anh đã quá mệt mỏi, sức chịu đựng của anh không còn đủ để đón nhận thêm một sự tuyệt vọng nào nữa.

"Anh, dù anh quyết định như thế nào em vẫn luôn ủng hộ".

Suốt tám năm qua, anh luôn sống trong day dứt, trong sự chờ đợi rồi tuyệt vọng. Lần nào bắt gặp ánh mắt anh cũng đều là tổn thương, là thất vọng. Tôi không còn nhớ lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười thật hạnh phúc của anh là khi nào. Nếu anh đã quyết định từ bỏ, đã quyết định để mọi nỗi lòng rời xa cuộc sống của mình, tôi hoàn toàn nguyện ý. Tám năm qua là đủ minh chứng cho sự chung thủy của anh, nếu có một ngày thực sự chị An Nhiên quay trở về, tôi tin chị sẽ không trách anh.

"Cậu trốn học, trốn công việc ở hội tình nguyện chỉ để ngồi đây ngắm mặt hồ đang yên ả thôi à?".

Sao Tô Cảnh Trung lại biết tôi ở đây, theo đúng trí nhớ tôi ra khỏi nhà và đến thẳng đây, điện thoại còn không mang thì gọi cho ai được chứ.

"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt mất hứng thế chứ. Mình gặp anh Hữu Thiên, anh ấy nói nhất định cậu đang ở đây. Chuyện chị An Nhiên sao?".

"Ồ, hôm nay anh hỏi mình, anh từ bỏ được không?"- tâm trạng tôi đang rất rối bời, tôi cũng mong anh từ bỏ nhưng thực tâm anh có muốn hay không, tôi hoàn toàn không biết.

"Cậu có biết vì sao mình lại thích anh Hữu Thiên không?".

Cái tên này từ hồi ra mắt đến giờ luôn thần tượng anh trai tôi, mà theo tôi thì có phần hơi thái quá. Mặc dù anh Hữu Thiên đã giải nghệ trước cả khi cậu ta đi theo con đường này, cũng không còn mấy ai nhớ đến anh, thỉnh thoảng người ta chỉ nhắc đến anh như một tài năng sớm nở sớm tàn. Vậy mà khi có ai hỏi, cậu ta đều nói muốn trở thành người giống như anh tôi, không lẽ vì chuyện anh tôi dám từ bỏ tất cả vì tình yêu nên cậu muốn noi theo.

"Nhìn mặt cậu biết ngay chỉ nghĩ được mấy thứ vớ vẩn. Trước ngày mình biểu diễn trên sân khấu đầu tiên, anh Hữu Thiên đã nói với mình. Nếu mình chọn đi theo con đường này nghĩa là mình phải luôn đặt bản thân ở vị trí cái cán cân. Sẽ không có chuyện nó cân bằng mà luôn có bên nặng bên nhẹ bắt mình phải chọn lựa. Lúc đó, một là mình có cả hai, hai là mình chẳng có gì. Đừng nghĩ đến chuyện chọn một thứ bởi đó chỉ có sự hối hận. Từ lúc đó mình bắt đầu thần tượng anh ấy".

"Vậy cậu chọn được chưa?".

"Mình chọn làm cú mèo".

Tôi bật cười trước câu trả lời của Cảnh Trung. Lúc biết cậu được tuyển vào trường trung học nghệ thuật, tôi lại bị ảnh hưởng quá nhiều từ chuyện của chị An Nhiên chưa hết nên luôn có cái nhìn tiêu cực về giới giải trí. Nên đã nói với cậu ấy:"Ngành giải trí là nơi đánh mất bản thân thì dễ, giữ thì khó. Nếu cậu đánh mât bản chất cú mèo thì mình tuyệt giao với cậu". Tôi cũng không ngờ câu nói vu vơ đó mà cậu luôn nhớ, mỗi lần phỏng vẫn hay nhận giải cậu luôn nói: "Dù bản thân có đi đến thành công nào thì bản chất vẫn chỉ là cú mèo". Mọi người luôn nghĩ rằng đấy là cách nói đùa của cậu, chỉ có tôi, Nghệ Văn và Tiêu Tuấn hiểu được ý nghĩa của nó.

"Ê mình thắc mắc một chuyện, trên mạng có nổi lên một cái tên "chàng trai hoa hướng dương" hát rất hay, mình thấy giọng rất quen, anh Hữu Thiên đúng không?".

"Cậu thần tượng anh mình kiểu gì vậy, giọng mà cũng không nhận ra. Anh Hữu Thiên muốn dùng cách đấy để tìm chị An Nhiên, hoa hướng dương là loài hoa chị ấy thích".

"Chà, tám năm rồi mà giọng anh ấy vẫn tuyệt như ngày đầu đi hát".

"Ừ cũng tám năm rồi mình chưa được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh".

"Mình cũng không nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Tống Hàn Chi ngày trước".

Nghe câu nói của Cảnh Trung tôi có chút ngỡ ngàng, lục tìm trí nhớ tôi gần như đã quên dáng vẻ cách đây tám năm của mình. Ngày trước dù có đứng trước cả một đám đông hay nhiều người dòm ngó tôi vẫn bình thường, đôi lúc là tự hào với cái danh em gái của Tống Hữu Thiên. Nhưng sau chuyện đó, tôi e sợ mọi thứ, e sợ mọi ánh nhìn xung quanh. Tôi không trách chị An Nhiên, càng không trách anh Hữu Thiên vì chuyện của hai người mà tôi bị như vậy, tôi chỉ mong dù hai người đó không được ở bên nhau thì đều sống tốt.

"Này, làm gì mà ngồi đờ ra thế, mình ôm cậu một cái nhá" – đột nhiên Cảnh Trung thay đổi thái độ bất thường. Tôi biết cậu muốn thay đổi không khí nhưng cũng phải biết phối hợp với hoàn cảnh chứ. Không hiểu mấy người làm đạo diễn nghĩ gì mà cứ mời cậu ta đóng phim nữa, chỉ được cái làm trò.

"Đồ biến thái, cậu định lợi dụng chỗ vắng người dở trò đồi bại với tôi chắc? Đừng mơ, đưa tôi qua chỗ Nghệ Văn mau lên. Anh Hữu Thiên sẽ đi du lịch, tôi phải qua đó ở nhờ".

"Được đó, mình đưa hai cậu đi ăn rồi chụp ảnh gửi cho tên kia chết thèm".

"Tiêu Tuấn trong lúc tập huấn đặc biệt không được sử dụng điện thoại, xin chia buồn với cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top