part 6
"chị ăn hết cơm rồi. Tzuyu đừng đi đâu nữa nhé"
bỗng dưng đọc cái mảnh giấy này, lòng Tzuyu mềm nhũn ra. ây da hình như hết bực mình rồi.
Tzuyu ngó sang Momo, ngủ rồi à? sao ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, thế này không chán hay sao?
- Tzuyu....
- tôi tưởng chị đang ngủ?_Tzuyu bình thản ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.
- chị biết là em sẽ không đi đâu mà!_Momo reo lên vui sướng, lập tức ngồi dậy.
- nằm yên đấy_Tzuyu trừng mắt, Momo khựng lại, giương ánh mắt sợ hãi nhìn.
- nhìn gì? ngủ đi!_Tzuyu lại chúi đầu vào cuốn sách.
- có ai bắt nạt người mà đáng ra em phải bảo vệ không?_Momo bĩu môi.
- chị có ý kiến gì không?_Tzuyu gập quyển sách.
- không....không. chị sẽ ngủ ngay đây_Momo vội vã chùm chăn lên đầu. Tzuyu bật cười.
- Tzuyu..._tiếng Momo phát ra khe khẽ trong chăn.
- làm sao nữa?_Tzuyu có chút khó chịu.
- em đừng đi đâu nhé. chị chỉ ngủ một chút thôi._tiếng Momo khá yếu.
- được. cứ ngủ đi._Tzuyu lại thấy thật khó chịu đi mà. lồng ngực cô có chút gai gai.
- tới 3h chiều em gọi chị dậy nhé?
- được. tôi sẽ gọi chị.
- cảm ơn_nói rồi căn phòng chìm vào yên lặng. Tzuyu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của chính bản thân mình. tiến lại gần Momo, lật chăn ra.
- nóng thế này còn chùm chăn. ngủ ngon.
Tzuyu khẽ ngồi lại chỗ cũ và tiếp tục đọc sách.
"Yo! Chou Tzuyu hiện có rảnh không nhể?" tiếng Sana phát ra khá ồn, Tzuyu đứng dậy bước ra khỏi phòng.
"nói nhỏ thôi bà nội!"
"Ya! ai là bà nội của em!"
"đã bảo là nói nhỏ!" Tzuyu gằn từng chữ.
"trước giờ chị vẫn nói như vậy có làm sao đâu? tự dưng hôm nay lại bắt nói nhỏ. em kỳ cục thật đấy!"
"có người đang ngủ."
"mố? ai đang ngủ cơ?" Sana lộ rõ ra sự nghi ngờ.
"Hirai Momo. chị còn hỏi gì nữa không?"
"à. cái người em phải bảo vệ ấy hả? nhưng mà ngủ thì về phòng đi ở đấy làm gì? đừng nói người ta bắt em ở lại 24/24 đấy nhé?"
"không. đang ở viện."
"làm sao phải ở viện?"
"chị ta bị ngất."
"Ồ! chị tới chỗ em nhé? đảm bảo không làm ồn đâu!"
"không--"
*tút...tút*
Tzuyu thở dài nhìn điện thoại đã bị ngắt. bà chị Minatozaki Sana đã tới thì không ồn em không phải người.
Tzuyu quay trở lại vào phòng, Momo đang ngồi trên giường ngó quanh quất.
- chị tìm cái gì?
- Aaaa, Tzuyu chị tưởng em đi mất._Momo thở phào nhẹ nhõm.
- tôi ra ngoài nghe điện thoại.
- à ra là thế._Momo gật gù.
- một người bạn của tôi tự dưng nổi hứng tới đây, không sao chứ?
- thật à? có sao đâu! càng nhiều người càng vui_ánh mắt Momo sáng rực rỡ. Tzuyu nhìn một cách chăm chú vào ánh mắt đấy làm Momo có chút ngại ngùng.
- bạn chị đâu?
- Jeongyeon bận rồi.
- chị không có ai khác à?_Tzuyu nhíu mày.
- không có. Tzuyu chị kể em câu chuyện này nhé?
- được.
- hồi còn học đại học, lũ bạn gọi chị là không có bố mẹ, tại mỗi dịp cần phụ huynh thì toàn là bác quản gia tới.
- khi chị được điểm cao thì chúng bảo là chép phao, ăn may,...
- chị làm cái gì cũng bị gọi là vô dụng. chị hoàn toàn bị cô lập. thật may có Jeongyeon lúc đó, không thì chị không biết mình sẽ thế nào._nói xong, Momo mỉm cười.
- không sao hết. đừng có nghĩ tới lúc đó nữa_Tzuyu vỗ vai Momo.
- cảm ơn em. em hẳn là rất dũng cảm nhỉ? còn nhỏ vậy đã lặn lội sang đây sinh sống rồi học tập. em giỏi lắm ấy!_Momo giơ ngón cái rồi cười. từ sâu trong đáy lòng Tzuyu, có cái gì đó gọi là thích thú, em được khen nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy vui như vậy.
- àn nhong! Tzuyu à chị tới rồi này!_Sana ló đầu vào.
- chào cậu! cậu là bạn của Tzuyu hả?_Momo vẫy tay.
- Minatozaki Sana! rất vui được gặp.
- chắc cậu cũng biết tên tớ rồi! cũng rất vui khi được làm quen!
- làm sao chị tìm được phòng này?
- hỏi lễ tân là được mà. đơn giản, em nghĩ Minatozaki Sana này là ai chứ?_Sana vỗ ngực tự hào.
- vâng chị là Sa hố đen.
- Ya! ai cho em--_Sana hét toáng lên thì Tzuyu bịt mồm lại.
- chị bảo là không làm ồn cơ mà?_Tzuyu biết thể nào chả vậy.
- ai bảo...ai bảo em nói chị là Sa hố đen! Momo cậu xem kìa, Tzuyu bắt nạt tớ!_Sana được thể chạy tới núp gần Momo, vì cô biết Tzuyu sẽ không làm được gì đâu hihihihi.
- chị! thật là!
- a..._Momo đang cười bỗng rên khẽ lên sau đó nhíu mày cực độ.
- sao thế?_Sana lo lắng nhìn, Tzuyu cũng chạy tới.
- khó...thở.._Momo chỉ nói được vậy, sau đó ra sức hít thở, mặt tái mét lại.
- Sana unnie đi gọi bác sĩ đi_Tzuyu nói, Sana gật đầu chạy đi.
- không sao hết_Tzuyu vỗ nhẹ lưng Momo, nhìn thấy tình hình ngày càng tệ đi, Tzuyu tặc lưỡi một cái rồi hôn lấy Momo. làm cách này mới có thể chuyền hơi thở vào, mới đỡ khó thở, bất đắc dĩ thôi, nụ hôn đầu của Chou Tzuyu này đó.
Momo mở to mắt. Tzuyu...đang hôn mình sao?
đúng lúc đó các bác sĩ chạy tới, Tzuyu rời ra và cùng Sana đi khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top