part 17
- giết...hay không không đến lượt chị quyết định. đưa đây tôi sẽ làm._Tzuyu khẽ hằn giọng.
- Chou Tzuyu, nếu em không quyết định ngay, tôi sẽ giết cô ta, kể cả là em có thích cô ta đi chăng nữa._ Mina nhún vai một cách không mấy quan tâm.
- Myoui Mina! đừng đi quá giới hạn! đã bảo là để tôi!_Tzuyu tức giận.
- em mới là người đi quá giới hạn! yêu kẻ thù sao? quá nực cười!_Mina nhếch môi.
- chị nên nhớ, chính vì cái tính cách quá cứng nhắc này mà người chị yêu bỏ mạng đấy. nên là mau đưa đây, tôi sẽ xử lý chị ta.
- em! em đừng có mà--
- đủ rồi!_Tzuyu quay ngắt sang phía Momo. em có thể nghe được tiếng kêu phát ra, 1 giây sau, Mina nằm sõng soài dưới đất.
- ha, cười chết mất tôi. mấy người muốn giết là giết sao? còn tranh luận tự do quá nhỉ?_Momo rút từ túi quần ra một khẩu súng khác, nhắm thẳng về phía Mina.
- Hirai Momo, chị sẽ giết người đấy!_Tzuyu luống cuống.
- đâu đến lượt em quan tâm. chẳng phải em cũng định giết tôi còn gì nữa?
đoàng!
Tzuyu mở to mắt.
- đấy là cảnh cáo. đừng nghĩ đụng tới tôi là đơn giản._vừa rồi, Momo đã bắn thẳng vào tấm bia ngay đằng sau Mina, viên đạn sượt qua mặt trong gang tấc.
- còn nữa, mấy người cũng mặc áo chống đạn hết rồi, còn gì là công bằng nữa nhỉ? với lại, tôi đã rất lo cho em, ai dè về để thế này đây._Momo chỉ nói vậy rồi mau chóng cùng hội còn lại rút lui.
- mau về! chị phá hỏng kế hoạch của tôi rồi đấy!_Tzuyu sầm mặt.
- Chou Tzuyu, Hirai Momo không hề đơn giản như em nghĩ. nếu em còn cứ tiếp tục chần chừ, người chết trước sẽ phải là em đấy!
- im lặng đi.
- làm sao mà im lặng? cô ta nắm giữ bí mật của chúng ta. phải theo dõi sát sao. không cảnh giác lúc nào là tất cả có thể chết ngay lập tức! không phải chuyện đùa.
- tôi bảo là im lặng!
*********************************************
- chào Nayeonie!
- Momoring hả? sao nay em tới sớm quá vậy?_Nayeon mở to mắt một cách khó hiểu.
- em không ngủ được thôi. unnie cho em cappucino được không ạ?
- nay em lại uống cafe cơ à? sao đấy?_Nayeon đặt cappu xuống, hỏi han.
- unnie, nếu bây giờ có người unnie yêu, rất yêu, nhưng họ lại muốn giết unnie thì sao ạ?
- hở?_Nayeon ngạc nhiên.
- thì không yêu nữa.
- Sana-chan?
- hề hề, Nayeon unnie cho em sinh tố nha!_Sana cười trừ nói với Nayeon, rồi từ tốn ngồi xuống cạnh Momo.
- Sana có thể giải thích tại sao không?_Momo khẽ nghiêng đầu.
- bởi vì người đó đâu có yêu mình đâu, yêu vào chỉ chuốc lấy đau khổ thôi à.
- nhưng mà sao tớ vẫn cảm thấy là em ấy có yêu tớ.
- Tzuyu chứ gì?
- hả..không..
- tớ biết hết rồi. Momo, tớ là nhân viên dưới trướng bố mẹ cậu mà._Sana khẽ thì thầm.
- thiệt á? bất ngờ vậy?_Momo há hốc mồm.
- tớ không ngờ Tzuyu lại là người của bên đối thủ đó. đã thế lại còn giới thiệu vào làm vệ sĩ cho cậu nữa. không bị sa thải là may rồi._Sana ôm mặt.
- không sao. thực sự thì tớ thấy Tzuyu rất tốt mà._Momo thở dài.
- ừ tớ cũng nghĩ giống cậu.
- Nayeon unnie cho em 2 đen đá không đường._một giọng nói quen thuộc vang lên làm Momo không biết phải làm gì. là Tzuyu, và cái bà chị hôm trước.
Tzuyu nhíu mày nhìn Momo và Sana.
- sao đấy? ồ, Hirai Momo kìa._Mina trông có vẻ thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top