Anh về rồi nhưng em đâu?...
Chủ đề tháng 5 Tự Do
Title: Anh về rồi nhưng em đâu?...
Author: Shi_Death
Pairing: Cyclone x Thunderstorm
Genre: bệnh viện, ngược, SE, shounen ai, romance, OOC...
Status: Đã hoàn thành 23:32' 11/5/2018
Rating: T+
A/N: Chỉ là tôi thích hình tượng của Tsundy khi nhẹ nhàng ngồi đàn piano thôi~ :'D
°
Tôi ghét bản thân mình.
Cái cảm giác vô dụng chạy dọc khắp cơ thể, giày vò tôi từng chút một. Cảm giác bị bỏ rơi đó tôi đã cảm nhận được và trải qua. Mọi thứ đã chấm dứt. Cuộc đời tôi chẳng còn gì ngoài gắn chặt trên chiếc xe lăn này. Bàn tay đỏ ửng mỗi khi tôi cố di chuyển, bắp tay tôi đau nhứt do hoạt động nhiều. Lệ thuộc vào người khác ư? Tôi vô cùng ghét cái cảm giác đấy.
Cyclone là tên của tôi, cái tên mang ngập những ngọn gió thổi nhè nhẹ và cũng có chút mạnh mẽ. Nhưng giờ ngọn gió ấy không thể tung hoành đi bất cứ đâu nữa. Ngay cả nhúc nhích những ngón chân thôi cũng không thể.
Tại sao?
Bởi vì tôi ngu ngốc! Bản thân tôi ngu ngốc đi sống vì người khác mặc kệ bản thân tổn thương thế nào. Thứ tôi nhận được chỉ là một câu "Cảm ơn cậu" thốt ra thật dễ dàng. Và không chút lòng để tâm tôi sống sẽ ra sao.
Không ai quan tâm một kẻ tàn phế như tôi nữa. Gia đình không, bạn bè càng không. Khó mà tin được tôi đã từng có rất nhiều bạn, giờ chỉ tóm gọn trong hai tiếng "đã từng".
Ngày mai đối với tôi, không khác gì là một con ác mộng hoặc thần chết đang đợi chờ đưa tôi đi. Ngày mai thức dậy chỉ có một màu trắng đón tôi, mùi sát trùng không ngừng xốc lên cánh mũi. Ngột ngạt thế này mà tôi còn có gượng dậy ở trên đời làm gì.
Tôi quyết định lập tức chấm dứt cuộc sống khốn khổ này. Ngã xuống cầu thang cũng không tới nỗi gì đâu, ha?
Tôi lăn bánh thật nhanh băng qua dãy hành lang, thật nhanh chấm dứt ngày mai. Đôi nhãn cầu xanh đại dương bao la nhòa đi cùng khung cảnh trước mắt, cuối cùng tôi thắng lại. Không phải vì sợ hãi cái chết hay không đủ dũng khí chịu đau mà là...
Hòn đá sắc đỏ Ruby mị hoặc khiến tôi chìm đắm không thôi, tia nhìn lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt là một tia hi vọng nhỏ nhoi trú ngụ. Chỉ với sắc màu và ánh nhìn đã dừng tôi lại và thức tỉnh khỏi những suy nghĩ quẩn trí.
"Cậu làm gì vậy?!" Tôi hoàn hồn thoát khỏi mị lực từ cầu mắt ấy, chất giọng gào thét tức giận vì bị cản trở.
"Không." Cậu ta đưa một tay lên tỏ ý ngăn cản tôi tự sát, ánh nhìn kiên định quyết không đổi làm tôi có chút lung lay.
"Cậu..."
Tôi nhìn kỹ nhận ra cậu ta hình như cũng là bệnh nhân, tay trái được nối với một ống chuyền dịch. Cậu ta bước đến nâng niu gương mặt tôi một cách nhẹ nhàng xoa dịu lòng tôi. Tôi không khỏi mê mẩn với đôi mắt đỏ sóng sánh đối diện.
"Mỗi người đều có một cơ hội và đó chính là ngày mai."
Một câu mà động lòng người, cả con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng. . .quan trọng hơn. . .
Chính người con trai mắt đỏ này giúp tôi nhận ra mục đích sống của bản thân. Có động lực để sống thật là không tệ, mỗi lần mở mắt chỉ mong người con trai ấy phản chiếu qua nhãn cầu xanh đại dương này.
Tên của em rất đẹp a, là Thunderstorm, hay còn gọi là Thundy. Cư nhiên chỉ có mình tôi được gọi thế thôi nhé, không được gọi em thân thiết nha mấy người kia! Nói thế cũng công cốc vì không có ai bên cạnh em cả ngoại trừ tôi.
Thật lạnh lùng và cau có, nhưng đối với tôi vẫn đáng yêu. Ngũ quan mỹ miều trắng nõn còn mềm mại mà hồng phấn sẽ yêu chết đi được. Em lạnh lùng như thế nào cỡ nào cũng chưa bỏ mặc tôi bao giờ. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với khoảng thời gian bên em. Lạnh nhưng thật ấm áp, nhẫn tâm thì những người kia còn hơn thế. Máu lạnh à? Một người máu lạnh chăm sóc tôi thật chu đáo hơn những người mặc đồ blouse trắng.
Yêu em ngất ngây! Yêu chết thế giới của tôi đi!
Dù có quan tâm tôi cỡ nào nhiều khi còn mạnh bạo vô cùng, nhưng tôi vẫn không nhìn thấu được tâm tư của em. Mọi thứ về em một chút tôi cũng chả biết gì cả.
"Đi dạo nào." Thundy xanh xao thấy thương khi cố đỡ tôi.
"Thundy à... Cứ để--"
...
"Argh!" Tôi đau đớn xoa cái trán hiện dần một chấm đỏ ửng bởi một lực.
"Bệnh tớ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu." Em hoàn thành việc để tôi lên, khẽ thở phào rồi nói tiếp, "Lo nghĩ hoài sẽ mau thành ông cụ non đó."
"Vậy..." Tôi cười tươi hùa theo trò đùa, "...cậu sẽ là bà cụ non của tớ rồi!"
Tôi thầm nghĩ bản thân chết chắc rồi, chết dưới những cái đánh không khoan nhượng của Thundy. Nhưng em khẽ ngẩn người có chút thất thần trong chốc lát, cuối cùng đưa tôi đi dạo mà không nói một lời nào. Có phải là tôi chỉ đang đơn phương?
Trên đường đi, không ai nói một câu như thường ngày, tôi cựa quậy khó chịu vô cùng còn em lẳng lặng đến lạ nhìn vào khoảng không. Tôi lén nhìn đôi nhãn cầu có ánh tia giận dỗi không? Ờ, hiển nhiên như ban ngày. Thật sự là---ghét tôi rồi?
"Cy, cậu thích âm nhạc không?"
Tiếng em khe khẽ khiến tôi thoáng giật mình, nhìn thẳng vào cầu mắt đỏ trầm tư lạ thường. Tôi gật nhẹ thì em nhanh chóng đẩy tôi đi theo hướng nào đó. Bất ngờ não không kịp load ngoài thông tin duy nhất hiện lên: "Thundy giúp mình tự sát a!".
"Vui cái con khỉ! Mình đâu muốn chết nữa!!"
Nội tâm tôi có gào thét lâm trời lở đất đi nữa Thundy cũng đâu biết. Cuối cùng em dừng lại dưới bóng cây xanh mát mẻ, em đưa ngón tay chỉ về phía trước. Tôi nhìn theo, khá kinh ngạc viễn cảnh cứ thu vào mắt. Đơn giản là một thiếu niên tốt bụng đánh đàn piano cho bệnh nhân nghe. Điều tôi quan tâm là giai điệu ngân lên khiến tôi dễ chịu, từng nốt nhạc xao xuyến lòng tôi. Tim tôi sắp bừng nở như mùa xuân rồi. Không hiểu sao tôi nhìn lại người thương, tôi hoàn toàn thất thần trước gương mặt khao khát của em. Em muốn đứng đó sao, Thundy?
"Cậu thích piano sao Thundy?"
"Ừm, ngoài cậu ra piano cũng rất quan trọng tớ." Thundy cười nhẹ, cầu mắt đỏ sóng sánh nhìn tôi.
Chỉ là nụ cười đơn giản nhưng tôi lo lại biến mất trước khi ngắm kỹ nó. Đúng là khoảng khắc hiếm có và nhanh chóng phụt tắt, cơ mà như vậy mới khiến tôi không thể nào dứt ra khỏi được. Tâm trí mãi khắc sâu nụ cười đẹp nhất thế gian đó.
"Quên đi! Đừng để ý...lời hồi nãy...!" Em đột ngột to tiếng làm tôi giật mình, chưa kịp hoàn hồn em lại hành hạ khuôn mặt tôi không thương tiếc.
"Au!..."
Kệ đi, cuộc đời Cyclone này đang được tô điểm trong màu sắc của tình yêu đây!
Mặc kệ mọi thứ, nhiều khi tôi lại không thể ngăn khỏi những dòng suy nghĩ linh tinh hiện lên. Tôi đã nghĩ bản thân chỉ là gánh nặng cho Thundy, sự thật đúng là tôi đang để em chịu thiệt thòi. A, nghĩ thế thôi tôi lại muốn vờ tàn nhẫn để em ghét tôi mà tránh xa. Lúc tôi nổi cáu và lạnh lùng với em...
Em chỉ lặng người một chút rồi. . .
Chát
Tôi ngỡ ngàng ôm má phải in hằn dấu tay của em, lòng mừng thầm xen lẫn sự quặn thắt đau đớn. Tôi sợ hãi em ghét tôi và tôi sợ hãi chính bản thân vô dụng này không đủ dũng khí bước tiếp.
"Đừng tự hành hạ bản thân như vậy CyCy!!"
Giọng nói em một lần nữa chạm đến tôi, xuyên qua bức tường vững chắc vang dội bên tai tôi. Em cúi xuống áp lên trán tôi dùng cầu mắt đỏ giúp tôi thành thật với bản thân. Tôi khóc, ướt đẫm cả vai áo em. Em dịu dàng bao bọc tôi bằng hơi ấm của mình, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng tôi.
Có em bên cạnh, tôi chỉ có thể tưởng tượng những khung cảnh hạnh phúc bên nhau. Tôi chả thể nào nghĩ đến những thứ tiêu cực, vì đâu có thời gian để nghĩ ngợi mấy điều ấy. Cùng em trải qua từng ngày thế này là đã ổn.
Hết thảy mọi thứ về em tôi đều chưa rõ, nhưng tôi không muốn phá hủy thời gian hạnh phúc hiện giờ. Tôi và em của hiện giờ vậy là quá đủ.
Đôi lúc tôi hơi tham lam một chút. . .
"Cho tớ hôn môi cậu đi!"
Tôi mè nheo giữ em ngồi trên đùi quyết không cho em bước đi, dù chỉ là nửa bước. Khuôn mặt em đỏ lên trông cũng thật dễ thương.
"Không là không... CẬU NGHE KHÔNG HIỂU À?!!!"
Đỏ vì giận nha! Nhưng vẫn thật đáng yêu hết sức.
Chú mèo hay xù lông này khiến tôi không ngừng bấn loạn, nhịp tim không lúc nào được bình thường khi bên em. Mỗi ngày tôi không thể ngừng tình yêu này mà nó ngày càng một lớn hơn.
Liệu nó có tràn hết ra ngoài không?
Không, tình yêu của tôi dù có lớn đến đâu thì nó vẫn mãi nằm ở lồng ngực này.
Mãi mãi là thế.
Một ngày, tôi nhận được một tin mừng. Chân tôi có cơ hội bước đi một lần nữa, tôi thật sự rất vui mừng. Tôi tưởng chừng bản thân đã ngất đi khi chưa kịp nghe hết trọn vẹn thông tin. Em cũng rất mừng cho tôi, nhưng tôi lại thấy phảng phất nỗi buồn trong em.
"Thật sự là ổn không?"
"Tớ sẽ chờ cậu về Cy và bước đi trên chính đôi chân của mình trở về bên tớ."
Tôi rời đi trong luyến tiếc cùng niềm hi vọng trở về bên em.
Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đã bình phục đôi chân và đi đứng bình thường. Ngay khi hồi phục tôi chỉ nhớ đến hình ảnh của em, từng kỷ niệm bất giác ùa về, suy nghĩ vẩn vơ cuộc sống em nay ra sao. Tôi lo sợ em lại xuất viện trước khi tôi kịp về, nhưng lời em nói ra tôi chưa hề nghi ngờ về nó.
Tôi hát vu vơ, tay đung đưa bó hoa cúc dại thể hiện cho sự kiên trì sống đến tận giờ. Tất thảy đều nhờ có em và cũng chính em dạy cho tôi về đoá hoa này. Chợt nhớ rằng trước đó tôi chưa hề đến phòng bệnh của em, chân tôi không tiện đi lại nên em cũng không cho tôi bước vào lần nào. Tôi cười tươi hồ hởi mở cửa bước vào, thế nhưng em lại không hề có ở đấy như tôi nghĩ. Đoá hoa rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tâm can tôi còn lạnh hơn.
Em đã chịu căn bệnh đó bao lâu rồi? Bao nhiêu lần em giấu những dòng chất lỏng đỏ thẫm khỏi đôi mắt tôi? Đã bao lâu em cảm thấy cơ thể kiệt quệ vẫn tỏ vẻ ổn trước tôi?... Hay tôi đã quá vô tâm với em bao nhiêu lần rồi? Tôi vô tâm lắm đúng không?
"Nói anh nghe đi, Thundy..."
°
- "Tớ sẽ chờ cậu về Cy và bước đi trên chính đôi chân của mình trở về bên tớ."
"Anh đã tin chắc nịch lời nói dối của em, Thundy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top