1_Nụ cười còn lại

Đôi mắt màu sapphire đờ đẫn dõi theo những vì sao đang dần tan vào sắc hồng rạng đông. Như sực nhớ ra điều gì, cậu đưa tay vào túi hông, lấy ra chiếc điện thoại cũ và chụp lại bầu trời xa lạ kia.

Một tiếng tạch vang lên. Không chần chừ, cậu gửi tấm ảnh kèm một dòng tin nhắn vào nhóm bạn.

Xong xuôi, cậu tiện tay liếc nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ sáng. Giờ này chắc bọn họ vẫn đang bận rộn với tiết học đầu ngày.

Không vội vã, cậu cất điện thoại, từ từ đứng dậy. Đúng lúc ấy, một chiếc máy bay hạ cánh khiến vài người xung quanh phải trầm trồ. Từ xa, những hành khách nối đuôi nhau bước xuống.

Cậu khoác balo lên vai, kéo theo một vali cỡ lớn và một túi đồ bên còn lại, chậm rãi rời khỏi sân bay.

Chuyến bay dài cùng thủ tục nhập cảnh đã bào mòn sức lực. May thay, trường chỉ làm thủ tục tuyển sinh từ 7 giờ, Taufan còn kịp chợp mắt ở phòng chờ.

Trước khi bước qua cửa chính, bước chân cậu khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn lại bầu trời mà mình đã dõi theo lúc nãy, rồi ngước nhìn lên bầu trời trước mặt. Vẫn là một bầu trời nơi đất khách xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy tiếc nuối khoảnh khắc đặt chân xuống ban đầu.

Hay là... cậu đang tiếc nuối những điều đã bỏ lại phía sau?

Tiếc nuối ư?

Không... Hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.

Không còn những buổi sáng rộn ràng trong ngôi nhà cũ, không còn tiếng Gempa vọng lên từ bếp, cũng chẳng còn những cuộc cãi vã vô nghĩa với anh trai.

Giờ đây, trong tim cậu, một khoảng trống mới lại đang hình thành, từng chút một, tiếp nối những khoảng trống cũ, ăn mòn cậu lặng lẽ.

Rời khỏi sân bay, cậu tiện tay gọi một chiếc taxi. Người tài xế lớn tuổi nhiệt tình mở cửa và giúp cậu chất hành lý lên xe. Trong lúc chờ đợi, Taufan lấy điện thoại, soạn một tin nhắn trên ứng dụng dịch, rồi đưa cho ông khi ông vừa lên xe.

Đọc xong địa chỉ, người tài xế mỉm cười, giơ tay làm dấu OK có phần nhí nhảnh, trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị.

Quãng đường từ sân bay đến trường đại học mất khoảng bốn tiếng. Taufan ngả người ra sau, nhắm mắt, tranh thủ chợp mắt một chút.

Hiểu ý, người tài xế im lặng suốt chặng đường. Thay vì như thường lệ sẽ trò chuyện để giới thiệu cảnh vật cho khách, ông chỉ tập trung lái, để cậu sinh viên xa xứ có thể nghỉ ngơi.

Không lâu sau, cậu tỉnh giấc bởi những cú chạm nhẹ. Đôi mắt lờ đờ nhìn sang, ông đã đứng bên ngoài xe, hành lý của cậu đã được sắp gọn. Dụi mắt, cậu lấy điện thoại ra chuyển tiền, không quên nói lời cảm ơn bằng tiếng địa phương.

Chiếc taxi rời đi. Taufan kéo hành lý bước vào nơi mà cậu sẽ gắn bó suốt những năm tiếp theo.

Càng đi sâu vào bên trong, Taufan càng trầm trồ. Không hổ danh trường quốc tế: cổng trường uy nghi, bên trong còn choáng ngợp hơn, chẳng khác gì một khu đô thị thu nhỏ.

Sau vài lượt hỏi thăm, cậu tìm được bàn tư vấn tuyển sinh. Hàng dài sinh viên đang xếp hàng, trong khi Taufan chỉ cần đi thẳng đến quầy dành cho suất tuyển thẳng. Hồ sơ đã chuẩn bị kỹ, nhân viên xác nhận nhanh chóng, rồi gọi một chị sinh viên hỗ trợ đến dẫn đường. Tất cả diễn ra dưới ánh mắt ganh tị của nhiều người.

Dĩ nhiên rồi. Họ đã chật vật thi vào ngôi trường danh giá này, trong khi một kẻ 'bình thường' như Taufan lại có suất đặc cách, một trong năm suất toàn trường.

Cậu đi theo chị sinh viên thân thiện, vừa nghe giới thiệu vừa làm thẻ sinh viên. May mắn là ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên, chị tiện dẫn luôn đến thủ tục nhận phòng. Khi trao chìa khóa, gương mặt chị thoáng vẻ ngạc nhiên, lo lắng, khẽ buột miệng vài lời mà Taufan chỉ kịp hiểu - em thật xui xẻo."

Ký túc xá cao hai mươi tầng, thang máy chia tuyến. Nhờ bảng chỉ dẫn và vài sinh viên giúp đỡ, cậu nhanh chóng làm quen. Phòng nằm ở tầng 19, một tầng dành cho sinh viên quốc tế.

Lên đến nơi, hành lang yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Phải rồi, cậu đến sớm hơn một tuần. Và... không phải ai cũng sẵn sàng rời xa gia đình như vậy...

Tìm phòng không mất nhiều thời gian.

Cậu mở khóa, bước vào, và ngay lập tức được chào đón bởi một thiết kế khá quen thuộc với người châu Á: dưới là bàn học và tủ đồ, trên là giường có rèm che; cầu thang giữa hai giường kiêm ngăn chứa; cuối phòng là sofa dài và bàn trà nhỏ cho sinh hoạt chung.

Cậu vừa khó nhọc mang đồ vào trong thì một tiếng 'rầm' vang lên làm tim Taufan thót lại.

Cậu chậm rãi quay đầu... thì ra cánh cửa được thiết kế để tự động đóng. Cậu cứ tưởng nó chỉ hơi nặng thôi chứ. Có vẻ cậu cần chú ý hơn rồi.

Ngẩng đầu lên, Taufan thấy ba chiếc giường đã có người ở. Hai giường gần cửa ra vào đều được sắp xếp gọn gàng đến mức buồn tẻ, dù ký túc xá này cho phép tự do trang trí.

Bên tay phải của cậu là một góc bàn học cực kỳ ngăn nắp, cho thấy chủ nhân là người chỉn chu và sống có kế hoạch. Trên kệ sách là đủ loại sách từ nhiều lĩnh vực, xếp ngay ngắn thành hàng. Bên cạnh là những cuốn tập mà cậu đoán chắc chi chít chữ bên trong. Chiếc laptop được đặt gọn gàng trong góc bàn, bên trên là chuột và tai nghe không dây nhìn thôi đã thấy đắt tiền. Ở một góc khác là chậu cây nhỏ điểm sắc xanh cho căn phòng ấm cúng này, cùng một tờ thời gian biểu được dán ở vị trí dễ thấy nhất.

Đối diện đó là một góc học tập cũng gọn gàng, nhưng mang cảm giác khác... không phải kiểu người nguyên tắc mà là người sống tối giản. Trên bàn là chiếc laptop trông cực kỳ 'khủng', bên cạnh còn có một số thiết bị điện tử đắt tiền không kém. Kệ sách chỉ có vài cuốn chuyên về máy tính cùng một cuốn sổ đơn giản. Nhìn qua là biết dân IT chính hiệu.

Taufan chỉ liếc sơ qua rồi đi tiếp vào trong.

Cuối phòng, gần cửa sổ, còn hai giường, một trong số đó vẫn còn trống.

Cậu dừng lại, ngẩng nhìn bầu trời thu ngoài khung cửa. Làn gió lùa vào khiến lồng ngực nhẹ nhõm hơn.

Đặt ba lô lên bàn, ánh mắt Taufan lập tức bị hút vào góc học tập đối diện. Trái ngược hoàn toàn với hai góc kia, nơi này... bừa bộn. Đồ công nghệ vứt lung tung trên bàn, xen kẽ với bút viết và giấy ghi chú. Trên kệ, sách vở hỗn loạn chẳng theo quy tắc nào. Hai kệ nhỏ bên dưới còn có cả túi snack được trưng ra như một 'bộ sưu tập'.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn của Taufan không phải đống bừa bộn kia, mà là khung ảnh gia đình được đặt ngay ngắn, dễ thấy nhất trên một ô kệ còn lại, như thể đó là báu vật duy nhất.

Cậu tiến lại gần.

Trong ảnh là sáu đứa trẻ đang đùa giỡn cùng nhau. Không phải ai cũng cười, nhưng gương mặt nào cũng ánh lên thứ gì đó gọi là hạnh phúc.

Taufan sững người. Đôi mắt trầm hẳn xuống khi chăm chú nhìn từng khuôn mặt, từng dáng vẻ thân quen như một hồi ức xưa cũ:

Một đứa nghịch ngợm như Blaze.

Một đứa trông lười biếng như Ice.

Một đứa ngây thơ, hồn nhiên như Thorn.

Một đứa ánh lên vẻ tự tin như Solar.

Một đứa với nụ cười dịu dàng, trưởng thành như Gempa.

Và một gương mặt lạnh lùng nhưng ẩn chứa tình thương không lời... như Halilintar.

Chỉ có sáu đứa trẻ. Luôn luôn là sáu. Không hơn, không kém.

Cứ như thể... bức ảnh đang nói với cậu rằng sự tồn tại của cậu chỉ là điều thừa thãi.

Rằng khi cậu biến mất, họ sẽ hạnh phúc hơn. Cũng giống như nụ cười trong bức ảnh ấy, nụ cười chưa từng dành cho cậu.

Taufan vội quay đi, như chạy trốn khỏi cơn yếu lòng vừa dâng lên. Cậu cúi xuống mở vali, giả vờ bận rộn với đống đồ đạc.

Nhưng càng sắp xếp, cảm xúc càng nặng nề. Đến khi nhận ra, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, thấm vào nụ cười gượng gạo trên gương mặt cay đắng kia.

...

Taufan nằm dài trên sofa. Đôi mắt sapphire mệt mỏi, vô hồn dán lên trần nhà như thể vừa đánh mất mục tiêu sống. Đồ đạc đã được dọn gọn, chỉ còn vali và ba lô vẫn nằm lăn lóc nơi sàn.

Đôi mắt ấy chỉ bắt đầu có tiêu cự khi lơ đãng liếc sang túi quà khổng lồ đám bạn dúi cho hôm qua. Ngay lập tức, cậu bật dậy, mở túi ra.

Từ hôm qua, Taufan vẫn thắc mắc: trong đó là gì mà vừa nặng vừa to, bắt cậu khệ nệ mang theo suốt hành trình? Chỉ biết đó là quà của họ, mà chẳng ai cho cậu mở trước ở sân bay.

Khi từng món lần lượt được lấy ra, Taufan sững người. Không chỉ nhiều, mà còn... quá đỗi quý giá.

Iri tặng cậu một cuốn sổ dày, tổng hợp đủ kiến thức liên quan đến minh họa và mỹ thuật cơ bản lẫn nâng cao, kèm theo vài nguồn tài liệu. Ngoài ra còn có mấy cuốn sổ tay trống, với dòng chữ viết tay phía trên [Nhiêu đây chắc sẽ không đủ, nhưng tớ mong cậu sớm lấp đầy nó.]

Taufan khẽ chạm vào bìa sổ. Dẫu sao, chỉ có Iri mới thật sự biết căn bệnh của cậu đáng sợ đến mức nào. Nếu không viết lại, một ngày nào đó, có khi cậu sẽ quên cả những người mình từng gặp...

Quà của Yaya thì thực tế hơn: vài cuốn sách tiếng Anh kèm một sổ nhỏ ghi những mẫu câu thông dụng. Taufan bật cười khi đọc thêm lời ghi chú [Nếu không sợ hỏng, tớ đã làm mấy túi bánh quy cho cậu rồi.]

Ký ức về 'thảm họa bánh quy' năm nào khiến cậu rùng mình, ôm bụng vừa cười vừa sợ.

Đến hộp quà của Ying, Taufan lại ngẩn ra. Bên trong là một cặp kính gọng mảnh, chống ánh sáng xanh. Không phải kính cận, mà là loại để bảo vệ mắt khi nhìn màn hình quá lâu. Tờ giấy nhỏ đi kèm viết [Không phải ai cũng cần, nhưng cậu thì chắc chắn sẽ. Đeo đi, để sau này còn vẽ cho tụi này xem.]

Cậu thử đeo lên, ánh sáng xanh dịu lại. Hình ảnh đôi mắt sapphire phản chiếu trong gương kính khiến Taufan bất giác nhoẻn một nụ cười nhạt.

Còn Gobal, như thường lệ, vẫn trung thành với đồ ăn. Một hũ thủy tinh to đựng đầy kẹo sữa vị Taufan thích nhất, gói cẩn thận để không vỡ. Trong thư, cậu bạn còn hớn hở viết [Yên tâm, lần này không có bánh quy. Đống này tớ lén nhét vô đấy!]

Đọc xong, Taufan chỉ biết bật cười, lắc đầu.

Nhưng tất cả vẫn chưa sánh được phần quà từ Fang và Kaizo. Theo lá thư đính kèm, cả hai đã tìm hiểu kỹ về ngành học của Taufan: Kaizo và Fang tặng hẳn một chiếc laptop chuyên dụng kèm bảng vẽ điện tử có màn hình. Taufan cầm từng dòng chữ, liếc qua đống quà trên bàn... mới hiểu tại sao họ bắt cậu chờ đến khi tới nơi mới được mở.

Bởi một khi đã mở rồi, Taufan chắc chắn sẽ từ chối.

Cậu thở dài, lướt tìm tên Fang trên điện thoại. Ngón tay dừng ngay trước nút gọi thì khựng lại. Giờ bên Malaysia chắc khuya lắm rồi...

Ngoài cửa sổ, bầu trời xa lạ trải dài. Hình ảnh gia đình chợt lướt qua khiến cậu cắn chặt môi, vội lắc đầu để xua đi. Nhưng chỉ một thoáng mong chờ ở sân bay hôm qua cũng đủ làm tim Taufan nhói lên.

Nhưng giữa những năm tháng thất vọng chồng chất và tình cảm gia đình đã phai nhòa, cuối cùng cậu vẫn chọn quay lưng bước đi.

Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, rơi xuống lá thư của Fang, in hằn những nếp gấp cậu vừa cố vuốt thẳng... nhưng vết nhăn không bao giờ biến mất, như ký ức không thể chắp vá.

Đôi mắt sapphire giờ trống rỗng và lạnh lẽo. Ánh nhìn cậu lướt quanh căn phòng, tìm kiếm chút gì quen thuộc. Nhưng chẳng còn gì cả. Chỉ có sự im lặng dày đặc đang siết chặt trái tim.

Và Taufan vẫn vậy... vẫn sợ im lặng, vẫn sợ cô đơn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cơn mơ màng. Một cuộc gọi nhóm từ lũ bạn thân. Taufan cứ tưởng giờ này họ đã ngủ rồi. Cậu vội lau nước mắt, điều chỉnh lại giọng mình trước khi bắt máy.

Đập vào tai là tiếng ồn ào náo nhiệt, bọn họ đang ríu rít bàn tán, chẳng ai để ý cậu đã vào từ lúc nào. Cảnh tượng đó khiến Taufan bật cười, nụ cười ấy lập tức thu hút sự chú ý của cả bọn.

Liền sau đó là một tràng hỏi han dồn dập, rồi đến màn bắt cậu quay camera cho xem ký túc xá. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển thành chuỗi tiếng than trời đầy ghen tị khi thấy cơ sở vật chất quá 'xịn'.

- Không hổ là trường quốc tế! - Gobal nghiến răng tiếc rẻ, nhưng ai cũng biết là cậu ta đang ghen vì Taufan được học xa nhà, không như cậu, mỗi ngày đều bị cha cằn nhằn.

- Hể... Tớ cứ tưởng cậu sợ cha cậu cơ mà? - Taufan cười cười, vẻ mặt tinh nghịch đầy khiêu khích. Lại là dáng vẻ đó, dáng vẻ luôn khiến cả bọn vừa bực vừa buồn cười.

Cậu vội giảm âm lượng điện thoại, vừa kịp lúc trước khi tiếng hét chói tai của Gobal vang lên. Những người còn lại cũng đã quá quen, thuần thục giảm âm lượng cùng lúc.

Sau màn ồn ào, Taufan tranh thủ hỏi thăm tình hình học tập của từng người. Có vẻ ai cũng ổn, mọi thứ đều suôn sẻ. Còn cậu... thì không chắc.

So với những người cùng tuổi đang nỗ lực học ngành này, cậu quá kém.

Không có căn bản, nét vẽ chỉ gọi là 'tạm ổn'. Không đặc biệt, cũng chẳng nổi bật.

Đôi lúc cậu còn hoài nghi: liệu đây có phải là trò đùa không? Nhưng khi chính thức đặt chân vào ký túc xá, cậu mới hiểu... chẳng có trò đùa nào cả.

- Lại nữa à? - Fang đột ngột lên tiếng.

Từ nãy giờ cậu ta vẫn yên lặng lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Taufan. Bản năng mách bảo Fang rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng chỉ qua màn hình, cậu không nhận ra nét thay đổi trên gương mặt Taufan.

- Hả? - Taufan sững lại, không rõ mình đã lỡ để lộ điều gì.

Sau khi lên máy bay, cậu đã tự nhủ sẽ im lặng.

Dù là bạn thân, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Những năm đại học sẽ chẳng dễ dàng gì, cậu không muốn họ phải lo lắng thêm vì mình.

Những gì diễn ra sau đó, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng... Taufan quyết định... mọi chuyện, cậu sẽ tự mình đối mặt. Một mình chịu đựng.

Thấy sự im lặng của người kia, Taufan cũng sợ hãi liếc sang chỗ khác. Chỉ khi nhìn thấy đống quà chưa dọn, cậu đập mạnh tay xuống bàn, mặt đầy tức giận - Fang, hai anh em nhà cậu cố tình đúng không?

Người bị réo tên khựng lại, rồi dửng dưng đáp - tớ không hiểu ý cậu.

Một nụ cười lạnh xuất hiện trên khuôn mặt họ. Rõ ràng là cố tình.

Taufan còn nghe thoáng tiếng cười khúc khích của đám người bên kia đầu dây. Đây gọi là 'người có tiền tiêu xài' sao?

Những món quà ấy không chỉ quý giá vì giá trị mà còn vì tấm lòng người tặng. Cậu tự hỏi, liệu mình có xứng đáng?

Thấy Taufan im lặng, họ lúng túng nhìn nhau. May mà chỉ nhìn qua điện thoại, nếu không chắc đã nhận ra khuôn mặt đầy chua xót của cậu.

- Haizz... - một tiếng thở dài vang lên.

- Đồ ngốc, đây gọi là đầu tư có lợi đấy! - Iri lên tiếng, khiến người bên kia điện thoại thêm phần khó hiểu.

- Starbridge là trường hàng đầu Anh đấy. Học ở đó chắc chắn sẽ giỏi lắm, đến lúc đó bọn tớ mới được mệnh danh là bạn của sinh viên Starbridge! - Yaya và Ying đồng thanh.

- Đúng rồi, tới lúc đó tớ sẽ bắt cậu làm việc không công cho nhà hàng tớ! - Gobal tự tin nói rồi nhận ngay vài cái liếc trừng mắt.

- Haha, tớ không ngờ các cậu lợi dụng tớ kiểu này đấy! - Taufan cười lớn, biết họ không ý gì nhưng nghe vậy không nhịn được phải đáp lại.

- Giờ cậu mới biết à! - Fang hừ lạnh, giả giọng khiêu khích.

Ôi trời, một cuộc gọi vui vẻ mà thành ra đầy mùi thuốc súng. Nhưng chỉ chốc lát, họ lại quay về vẻ điên khùng thường ngày, kể đủ chuyện trong ngày. Cuộc gọi kết thúc khi Malaysia sắp sang ngày mới.

Không khí ồn ào vừa rồi tan biến, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Nhưng Taufan không còn vẻ cô đơn như lúc đầu.

Cậu dọn gọn đống quà, lấy cuốn nhật ký mới tinh, tháo nhãn rồi viết về ngày hôm nay. Những lá thư được dán kèm, cảm xúc được ghi chép gọn gàng.

Sau đó, Taufan lang thang quanh trường: từ thư viện đến nhà thi đấu, sân vận động, nhà kính rồi các tòa học. Khuôn mặt cậu ngập vẻ ngưỡng mộ, trong mắt người khác thì chẳng khác đứa nhà quê lên thành phố.

Cậu dừng ở khán phòng, rồi đến viện bảo tàng sinh viên, cuối cùng là bảng thông báo các câu lạc bộ. Thành tích của họ quả thật đáng nể, nhưng ý định tham gia nhanh chóng tắt ngấm khi cậu đến căn tin.

Dù được học bổng toàn phần miễn học phí và ký túc, tiền trợ cấp hàng tháng chỉ đủ trả điện nước. Tiền ăn chỉ vừa mua bánh mì qua ngày, mức sống ở đây quá cao. Mua dụng cụ cho việc học? Chỉ là mơ.

Nghĩ vậy, cậu mua chiếc sandwich rẻ nhất rồi về phòng. Taufan biết mình phải kiếm việc làm thêm. Cậu mở laptop, chậm chạp lướt mạng xã hội xin việc, nhưng kết quả toàn bị từ chối, chỉ vì lý do... ngôn ngữ.

Nằm dài trên bàn, xung quanh là sách vở và sổ ghi chép. Cậu tiếp tục tìm trong hồ sơ sinh viên Starbridge, nơi lưu trữ từ thời khóa biểu, học phí đến thành tích. Trang web còn có mục việc làm một lần, rất hợp với cậu. Taufan dò từng mục, lòng nhen nhóm hy vọng.

Thời gian trôi, căn phòng dần tối, chỉ còn ánh đèn bàn học. Cậu vẫn miệt mài, không nghỉ ngơi dù mệt mỏi kéo đến. Chỉ khi trời ửng hồng, cậu mới gục xuống bàn, mắt nhắm tịt vì kiệt sức.

..

Người run lên từng cơn, không phải lạnh, mà vì nỗi đau vô hình khiến cậu cuộn tròn như chiếc kén, tách cậu ra khỏi thế giới bên ngoài. Mồ hôi lấm tấm rơi, hòa lẫn với nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mi.

Lại là giấc mơ ấy.

Bóng dáng mẹ dịu dàng hiện lên, mờ ảo, không rõ thật hư.

Nhưng cảm xúc thì rõ ràng... thất vọng, giận dữ, phủ kín hình bóng ấy.

Cậu nhớ lời mẹ từng dặn "Con phải luôn cười nhé, vì con là nguồn hạnh phúc của gia đình". Nhưng giờ đây, nụ cười ấy chỉ còn là những mảnh vỡ.

Mở mắt, trở về căn phòng lạnh lẽo. Không còn mẹ, chỉ còn bóng tối và gương mặt lấm lem trên màn hình laptop đã tắt.

Vuốt mặt thô bạo, cố xóa đi hình ảnh yếu đuối, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng, như cú đấm vào ngực.

Cậu cắn răng, nụ cười mỉm nhạt dần hiện lên trên môi, nhưng đôi mắt sapphire trống rỗng, lạnh lùng đến rợn người.

- Đẹp sao? - giọng cậu vang nhẹ, nước mắt lăn dài trên má.

Mẹ từng nói nụ cười của cậu rất đẹp. Nhưng với cậu, nó chỉ là lời nói dối, sự giả tạo. Cậu... sợ nó! Nhưng mẹ... thích nó?

Nụ cười méo mó này sao? Hay là nụ cười vô tư, trong trẻo năm nào?

Nếu thật là vậy...

Con... xin lỗi.

Con không còn nhớ....

Và cũng chẳng biết cách để cười như thế nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top