Chap 2 : Ngày Mới Đến Rồi

[13/03/2012 - 7h00]

Bob : Dậy thôi nào...
Bob : June à
Bob : June vẫn còn ngủ sao ㅠㅠ

7h30
Bob : June à, anh đợi June từ sáng đấy.
Bob : Anh đã ăn sáng rồi nè
Bob : Mà June vẫn chưa dậy sao?

8h
Bob : June à, anh chán chết mất thôi
Bob : June định ngủ tới khi nào hả
Bob : Heo con lười biếng mau dậy đi

8h30
Bob : Anh xem hết phim rồi em vẫn chưa dậy sao ㅠㅠ
Bob : Em ngủ lâu thật đấy

9h
Bob : Dậy thì hãy trả lời anh ngay nhé
Bob : Anh đang nhớ June thật đấy
Bob : Anh gọi em là June từ sáng giờ, em không định mắng anh sao 🤨

9h30 :
Bob : Yahhhh..... Cái đồ con heo kia
Bob : Em có dậy không?
Bob : Anh đợi em hơn 3 tiếng rồi đó
Bob : Aiguuu anh xoá tin nhắn nhưng không được ㅠㅠ June thấy đừng giận anh nhé.....

10h
Cậu quơ tay tắt chuông báo thức, dậy vệ sinh cá nhân xong cậu lại nghĩ * hình như mình quên làm việc gì thì phải.. Mà thôi cố nhớ cũng chẳng nhớ được gì *
Thế là cậu lại chạy xuống bếp lục lọi tìm đồ ăn sáng. Ăn xong bữa sáng cậu lên phòng nằm ịch xuống để xem tv.
Lúc này cậu mới vơ tay tìm chiếc điện thoại thân yêu.
Vừa mở màn hình lên thì một loạt thông báo hiện lên, cậu kéo xuống xem thì tất cả đều là tin nhắn từ hắn.
Lúc đầu có chút bực bội vì chả hiểu hắn định lảm nhảm cái gì, nhưng sau khi đọc hết tất cả tin nhắn từ hắn lòng cậu một lần nữa lại dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ, cậu vui vẻ khi đọc tin nhắn từ hắn.

10h30
June : Nè
Bob : * Mắt sáng rỡ khi nhìn thấy tin nhắn từ cậu  *
Bob : Anh đây, em dậy rồi sao
June : Anh đừng hỏi mấy câu dư thừa đó được không?
Bob : Anh có hỏi câu dư thừa gì đâu
June : Tôi không dậy thì sao trả lời tn của anh đây
Bob :  Ah... Chỉ tại anh vui khi thấy em dậy mà
Bob : Khoan đã
Bob : Em đã chịu gọi anh là anh rồi sao 😍
June : À... Ờ thì....
Bob : Cảm ơn em June à, anh rất vui đó
June : Anh dễ vui đến vậy à? Chỉ gọi tiếng anh đã vui ra mặt rồi kìa
Bob : Vì June nên anh mới vui vậy thôi, chứ người khác không có đâu
June : Lại điêu rồi. Anh lúc nào cũng nói điêu 🙄
Bob : Anh không có điêu, anh nói thật thôi mà June à 😔
June : Được rồi, anh dẹp ngay bộ mặt buồn bã đó cho tôi đi
Bob : Yes Sir 😁
Bob : Em đã ăn sáng chưa? Hôm nay e không có tiết học à? Em học ở trường nào vậy? Em ở đâu? À còn nữa em..
June : Yahhhh.... Anh có thôi không? Anh đang điều tra tội phạm hả, hỏi dồn dập như vậy anh mà trận được chứ 😑
Bob : Anh xin lỗi ㅠㅠ . Vậy anh hỏi lại từng câu nhé June
Bob : June đã ăn sáng chưa?
June : Tôi đã ăn rồi
Bob : Ăn có no không? Có ngon không em? Ai nấu bữa sáng cho em vậy?
June : Anh lại hỏi dồn dập rồi đấy tên tã lót kia
Bob : Lỗi do hạ thần, xin lỗi bệ hạ
June : Tôi ăn no rồi, là mẹ đã nấu bữa sáng cho tôi
Bob : Hôm nay em không đi học à, hay là cup học để nói chuyện với anh 😉
June : Ở đó mà mơ đi, hôm nay tôi chỉ có 2 tiết chiều thôi.
Bob : Hì hì... Vậy June ở đâu và học trường gì nào
June : Anh hỏi việc đó để làm gì?
Bob : Anh chỉ muốn biết chúng ta có gần nhau không thôi, anh muốn hẹn gặp June 1 lần đó nha ❤️
June : Gặp tôi sao? Để làm gì? Tôi và anh đâu thân đến vậy?
Bob : Em lại nói những lời làm anh đau lòng rồi *khóc lóc*
June : Tôi học cấp ba ở một trường thuộc Seoul ( June hai hôm nay đều rất dễ ở với Bob nhất là khi Bob mè nheo)
Bob : Không thể cụ thể hơn được sao
June : Không, đó đã là giới hạn của câu trả lời

Cuộc trò chuyện lảm nhảm của cả hai cứ thế kéo dài đến tận tối...

22h30
June : Tôi đi ngủ đây, mai lại có tiết học
Bob : Anh biết rồi. June ngủ ngon nhé ❤️ Mai anh lại đánh thức em
June : Ngủ ngon

Lại một ngày nữa trôi qua, cảm xúc đó của cậu và hắn lại càng tăng lên. Cậu là chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Có lẽ chính niềm vui nhỏ đó đã giúp cậu trở nên thoải mái để đi vào giấc ngủ

                        - End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top