Chương 13
Quả nhiên, các câu lạc bộ gần như lôi Hanbin và Jiwon về hai ngả, và làm cho hai người có ít thời gian trò chuyện trong trường hơn. Nhưng hai người vẫn ngồi kế nhau, và lâu lâu Jiwon vẫn có thể than thở với Hanbin một điều gì đó. Và thậm chí họ vẫn có thời gian vào những ngày Hanbin đến nhà Jiwon và ngược lại. Nhưng Hanbin lại nghĩ rằng cậu thích đến nhà Jiwon hơn, vì hai người có thể làm bất cứ thứ gì mình thích. Dạo này anh Jinhwan có vẻ bận rộn, và rất ít khi anh có mặt ở nhà.
Hôm này là chủ nhật, Hanbin đeo ba lô lẽo đẽo theo sau Jiwon sau khi hoạt động câu lạc bộ, đi trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà hắn.
"Này, đường xa chết đi được!"
"Cho cậu biết hôm trước tôi cực khổ như thế nào."
Nghe câu nói đùa bỡn của Jiwon, Hanbin thấy hơi chột dạ một chút. Rõ là hôm ấy cậu có hơi ngu ngốc khi làm như vậy. Nhưng mà... Nhưng mà... Ừm... Vậy cứ thừa nhận là cậu ngốc thật rồi đi...
Jiwon nhận ra sự im lặng đột ngột của Hanbin. Hắn xoay người lại đứng trước mặt cậu. Đúng như dự đoán, Hanbin đâm sầm vào người Jiwon. Lúc này cậu mới giật mình. Mình thật ngốc...
"Nghĩ gì thế? Hôm nay anh tôi có nhà đó! Nhất định phải tìm cách dụ dỗ ảnh vào mấy trò con bò mới được!"
Jinhwan thấy dạo này đầu óc anh không tài nào yên ổn được. Hết Koo Junhoe, về nhà lại gặp thằng quỷ con Jiwon. Hừ, không biết làm thế nào mà nó quen được thằng nhỏ hiểu chuyện như Hanbin nữa (nhầm rồi anh ơi >v<) Nhắc tới Hanbin mới nhớ, hôm nay nhất định phải hỏi thằng nhóc cho ra lẽ. Hôm đấy rõ ràng Hanbin là người muốn gặp Jiwon trong bệnh viện, vậy tại sao Jiwon lại không hề biết Hanbin là ai? Thằng nhóc nói nó không có người thân cơ mà?
"Anh ơi!"
Thế đấy. Thằng nhóc lại về rồi đấy.
"Anh Jinhwan." - Như mọi khi, Hanbin cười nụ cười đúng mực chuyên nghiệp rồi chào anh một cái.
Jiwon cười cười nham hiểm ra hiệu Hanbin theo hắn vào phòng. Trong phòng, Hanbin vừa bận rộn tay chân vừa bất an hỏi hắn. Dù sao thì trông hắn có vẻ hớn hở lắm.
"Cậu có chắc là chúng ta phải làm vậy không?"
"Chắc chắn rồi. Nè, cậu có lấy được thứ đó chưa?"
"...Rồi."
"Tốt lắm, Hanbinie. Giờ chỉ cần làm theo kế hoạch là ổn." - Jiwon nói chắc nịch với niềm tin vĩ đại nhất trên đời, tay nhận một thứ từ Hanbin.
"...Jiwon,... thế này... ổn chưa?"
Hanbin ngần ngại nhìn người trước mặt. Trông hắn... ờm... phải nói là rất dị. Mái tóc bù xù khô nắng được cột lên cả chục chùm bằng mấy cọng dây thun đủ màu xanh đỏ tím vàng.
"Tôi tưởng chúng ta chỉ cần đem cái này, hù dọa ảnh rồi... phá hoại dung nhan ảnh là xong?" - Hanbin mơ màng không chắc lắm về cái kế hoạch kì lạ này.
"Dù sao thì phải quậy chung thì mới vui, không phải sao? Hanbinie, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nào!"
Hanbin ngốc nghếch ngồi xuống ghế.
"Jiwon...Cậu... cột ít thôi, được không?"
"Một chùm là quá ít... Ba... không, hai chùm, OK?"
"Vậy cũng được."
Jiwon bắt đầu tỉ mỉ nghịch tóc Hanbin. Hắn vuốt vuốt vò vò tận mười phút mới xong, đứng ra xa nhìn rồi tấm tắc khen lấy khen để.
"Ôi... Hanbinie đáng yêu quá đi mất! Không hổ công tôi nuôi cậu!"
Hanbin ngượng ngịu không biết nhìn đi đâu, đành đánh trống lảng:
"Bắt đầu đi. Cậu ra trước, như kế hoạch."
Jiwon không mất thì giờ, hùng hục mở cửa xông ra ngoài.
"Anh Jinhwan!!!" - Hắn gọi, ngay lập tức Jinhwan quay lại nhìn.
"Hửm?" - Đầu thằng nhóc sao trông buồn cười thế không biết?
"Anh xem đây là cái gì?"
Jiwon giơ tay lên, trong tay hắn là một quyển album, nói dày cũng không dày, mà trông cũng không có vẻ là mỏng.
"JIWON!!!!!" - Trong 2 giây, anh Jinhwan lập tức nhào tới, nhưng Jiwon là ai nào, hắn có chân dài, lại còn là thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Hắn nhanh chóng chạy lên cầu thang, tay lật từng trang giấy với tốc độ chậm rãi gây sát thương cực cao, giọng ra vẻ như đang thẩm định cổ vật quốc gia.
"Hm... Theo như trong cuốn album này, thì hẳn người hôm trước... chính là..." - Hắn ngừng lại lấy hơi cho thêm phần hồi hộp. - "Người hôm trước có tên là Junhoe, là người yêu của anh a..."
Mặt anh Jinhwan đỏ lên như con tôm luộc, không biết làm gì khác ngoài khản cổ họng gọi Jiwon. Cuối cùng, anh cũng mở miệng vừa thở hồng hộc vừa nói câu mà Jiwon đợi nãy giờ.
"Hừ... Mày muốn cái gì... anh chiều tất..."
Jiwon nhe răng cười trông rất ngốc nghếch, búng tay một cái.
"Hanbinie! Tới phần cậu!"
Lúc này Hanbin mới mặt lạnh bước ra. Jinhwan nhìn Hanbin, thầm rút lại suy nghĩ về "thằng nhóc hiểu chuyện" gì gì đấy lúc nãy. Thằng Jiwon nó còn dạy hư con nhà người ta nữa cơ đấy! À... nhưng mà cũng có thể là học từ tên Junhoe kia lắm...
Anh Jinhwan bị đè xuống ghế, Hanbin cầm một nhúm thun đủ màu trên tay ngay lập tức trấn an:
"Anh đừng lo làm gì. Đầu anh cứ để em lo. Chắc cậu ta sẽ trả lại nó cho anh thôi."
Jinhwan khóc thầm trong bụng. Cuối cùng là có trả hay không đây?
"Hanbin, anh hỏi nhóc một chút được không? Trả lời thật lòng với anh?"
"Nếu có thể."
"Trước đây nhóc từng quen Jiwon phải không?"
"...Anh hỏi làm gì?" - Hanbin cất giọng, nghe lạnh ngắt.
"Thì, hôm ấy trong bệnh viện... Nhóc không nhớ anh sao?"
"Không." - Phũ! Quá phũ!
"Vậy... Chuyện nhóc biến ra nước có ai biết không?" - Jinhwan hỏi một cách không chắc lắm - "Ừm...Trừ anh ra."
Hanbin khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục làm loạn cái đầu Jinhwan.
"Anh biết?"
"Hôm trước em còn dùng nó để đùa giỡn với Jiwon cơ mà. Khoan, nhóc trả lời anh đi."
Hanbin quay đầu nhìn Jiwon đứng xa xa đề phòng Jinhwan, vẫn đang cười với cậu. Khoảng cách quá xa, hắn hoàn toàn không nghe thấy gì. Hanbin tiếp tục cuộc trò chuyện.
"...Chỉ có Dong."
"Vậy chắc nhóc cũng biết Jiwon có thể... cái đó... biến ra lửa ấy?"
Như lúc nãy, Hanbin im lặng để một khoảng trống trong cuộc thoại. Lát sau cậu cất tiếng, giọng run rẩy nhẹ nhàng, cúi đầu che cảm xúc không rõ nơi đáy mắt.
"Chỉ có mình hắn không biết. Hắn không nhớ..."
"Này, này, Hanbin, nhóc không sao chứ?"
Hanbin khôi phục gương mặt lãnh cảm, không trả lời, chăm chú cột bím tóc cuối cùng.
"Xong."
Jiwon nãy giờ nghiên cứu quyển album, nghe từ này mới hớn hở chạy lại, tất nhiên vẫn đề phòng anh Jinhwan.
"Trả cho anh được chưa?" - Jinhwan bất lực
"Chụp hình 10 tấm." - Jiwon đắc thắng
Thế là Jinhwan bị chụp hình cùng hai đứa nhỏ. Ít ra thì không phải chỉ có một mình anh chịu nhục...
Anh thấy lo lắng cho Hanbin, và cả Jiwon nữa. Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết. Còn anh, chỉ có thể là người xem mà thôi...
Chết tiệt! Hôm nay có hẹn với hắn mà quên mất!
"Nè, hai đứa để quyển album trên bàn giùm anh, anh có hẹn, đi trước nha!" - Jinhwan chộp cái áo khoác, chạy ra phòng khách.
"Nè anh trai! Tóc anh trông đẹp lắm!" - Jiwon châm chọc
Jinhwan vội vã quay lại, gỡ hết đống thun rồi mới vọt ra ngoài, giao hết nhà cửa cho hai đứa nhỏ... à, hai đứa quỷ con mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top