Chương 9.1: Điều không tưởng
Cầm giấy báo trong tay, Tuyền - Linh - Ánh tức tốc chạy lên phòng giám thị. Cả ba đứa đều được giữ lại, đều được nằm trong Top 200 ( Linh và Tuyền thôi á. Ánh xếp thứ 26 ) Đây quả là kì tích! Từ dưới lớp lên phòng giám thị chúng nó cứ cười mãi không ngớt. Nguyên nhân cũng chính là bộ dạng của con Bạch Hương Ly- Bạch Cốt Tinh ấy mà. hắc hắc. ... Con nhỏ đó đứng gần cuối bảng. Hay lắm!
Tới rồi! Đang định kéo cửa bước vào thì một cỗ uy lực khủng khiếp ập tới. Hai con nhỏ Linh- Tuyền lanh chanh hiển nhiên bị cánh cửa đập vào khiến mũi đỏ ửng, trán nổi u. Ngó đầu nhìn thủ phạm, hai con nhỏ suýt nổi điên khi nhìn thấy bộ dạng nhăn nhở của Phi. Nhưng '' trận hỏa hoạn'' đã bị hóa đá khi chúng nó nghe Phi nói:
- Này, chị xếp nhất! Nhất trường nha! Chị giỏi đúng không? Ha ha...- Phi kích động
- Thật á?!! - Tuyền xoa xoa mũi, mở to mắt
- Ờ là thật! Sao? Chị giỏi chưa?- Phi lắc lắc Tuyền ( khổ thân con bé)
- Chị có chắc là chị tự làm không vậy- Lập không tin nổi đứng nhìn
- Cái thằng nhóc này! Dám nghi ngờ chị hả?
Tiếp theo là màn phi giày đuổi đánh không nên có đối với một thục nữ của đồng học Nhật Phi Phi
Sau vài phút, trận chiến dừng lại, tám con người ngồi quanh bàn tròn nói chuyện. Bốn nam bốn nữ hai phe không đội trời chung. tất nhiên vẫn có hai couple Phi - Phong và Ánh- Lập rồi. Thậm chí song P còn ngồi sát vào nhau
- Anh Phong, tại sao anh chỉ đứng hạng hai? Em không tin chị ta hơn điểm anh- Gọi Phi là chị ta thì chỉ có mỗi con em họ nhật
- Nếu Liz thì anh bỏ- Phong ôm lây bả vai Phi, ánh mắt đầy sủng nịnh
- Chị thấy chưa? Chẳng qua là anh ấy nhường chị thôi- Tuyền hứ một cái, không quan tâm nữa
- Không phải, là tôi có năng lực. là cậu không nhường có đúng không? - Phi lợi dụng sự yêu chiều quá mức kia, một bước lấn tới
- Ừ- Phong vẫn dịu dàng với cô
Sở dĩ cô không đẩy cậu ta ra bởi trong lòng cô vỗn đã biết, nếu không có cậu, cô sẽ không có được thành quả như bây giờ. Nhưng... nói cô thừa nhận ư? Không có chuyện đó đâu!
- Vũ! Đưa cho Tuyền- Phong ra lệnh
- Dạ!!!- Vũ vô cùng bất mãn đưa thiệp ngọc cho Tuyền
- Gì vậy? - Tuyền háo hức mở ra- Thiệp sinh nhật?
- Hừ! -Phi bất mãn. Tại sao nó được mời mà cô không được mời
- Em muốn tới sao?- cánh tay không an phận của ai kia di chuyển tới mái tóc màu huyền bí
- Tôi đâu có được mới- Thái độ của cô rõ ràng như đang ghen
- Chị Lizzy, nhất định chị sẽ tới- Khánh định nói ra nhưng nghĩ lại vẫn nên để Phong nói ra thì hơn
- Hôm đó, anh Phong sẽ công bố '' Người được chọn'' nha -Lập cố tình khơi gợi sự tò mò của Phi
- Liên quan tới chị sao?- Dù không biết về '' người được chọn'' hơn nữa lại rất tò mò nhưng Phí tuyệt đối không để lộ sơ hở, tránh ai kia làm tiểu nhân đắc ý
- Ai cũng biết đó là onee, cậu cần gì phải khêu gợi trí tò mò của chị ấy! - Ánh như nhìn thấu suy nghĩ của Lập và Phi- Đúng không onee?
- Tất nhiên_ Phi đắc ý- Ta quân tử không chấp nhận kẻ tiểu nhân. Tử Thiên yên tâm, chị sẽ không lấy bí mật của nhóc ra đe dọa đâu! Ách.. Hình như lỡ lời mất rồi!!
- Chị!!
Lập vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ngoại trừ ba mẹ, 2 Phong và phu nhân, cô chắc chắn là người đầu tiên. Cô gái này thật không đơn giản. Mà cô mới chính là tiểu nhân.
- Tử Thiên! Hóa ra cậu thực là Tử Thiên!!- Ánh mỉm cười dịu dàng
- Cậu nói gì?- Lập không nghe rõ, hỏi lại
- À ý tớ hóa ra tên thật của cậu là Đỗ Tử Thiên... Ách...!
Đáng lí là không ai để ý nhưng Ánh nói nên bọn họ mới để ý. Lập tức chủ đề, '' tên thật của Lập'' được lôi ra bàn tán tới hết giờ ra chơi. Rốt cuộc ba con nhỏ kia tới đấy làm gì?
Phi ngồi nhìn Lập thở không ra hơi mà đắc ý. Phong thừa cơ đưa cánh tay tới eo cô, nhích lại gần cô. Trống vào tiết vang lên, ba con nhỏ đang định xuống tập trung thì bị ba Thiên Vương giữ lại nói muốn đi cùng. Căn phòng chỉ còn lại hai người_ Phó hội trưởng và Hội trưởng HHS
- Xin lỗi. Hội trưởng cậu có đây không?
Đang thời cơ kéo Phi vào lòng thì có kẻ phá đám, Phong không khỏi có chút bực mình. Phi lúc này mới nhận ra ai đó có ý đồ xấu, muốn vùng thoát, nhưng căn bản chính là vô ích!
Người kia đi vào, thấy cảnh tượng ấy thì có phần sửng sốt. Vị hội trưởng.... khi nào lại có tình ý với một cô gái?
_Có gì không? - Ánh mắt ai đó thủy chúng chỉ dành cho cô gái của mình.
_Hiệu trưởng sai tôi chuyển thứ này cho cậu.
Đặt phong thư lên bàn, người kia vội rời đi. Hắn mà còn ở lại làm bóng đèn, không ít công việc sẽ đổ lên đầu hắn. Phải biết, cái người chủ tịch trường kiêm hiệu trưởng kia chính là một tên đại lười, việc đổ lên đầu hiệu phó như hắn vốn đã nhiều nay lại càng.... Ài, chắc chết thôi!
Đợi người kia khuất dạng, Phong cũng chẳng vội mở phong thư mà cứ chuyên tâm ôm người ngồi cạnh. Cô chán, chẳng thèm để ý hay phản kháng gì nữa, tập trung chăm sóc mấy con Pet trong game. Cậu được đà, kéo cô vào lòng mình. Cô vẫn điềm nhiên không quan tâm.
_Hình như sức hấp dẫn của tôi không bằng chúng thì phải?! - Cậu cười khổ sở. Thực muốn ném cái điện thoại đi.
_Tất nhiên. Chúng nó rất nghe lời tôi. Tôi không cho chúng đi thì chúng sẽ không đi. Tôi bắt chúng đi thì chúng sẽ đi. Còn cậu thì không!
_Em muốn gì tôi đều đáp ứng. - Cậu nghịch tóc cô, cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy mà cô cô đã giăng sẵn.
_Tôi muốn đổi chỗ. Tôi muốn ngồi chỗ có nhiều con trai.
Cô nhớ: Xung quanh cô đều là con gái. Chính là do tên này sắp xếp!
_Cho tôi lý do thuyết phục, tôi sẽ đồng ý.
_Cuộc sống cấp 3 vốn dễ nảy sinh tình cảm. Tôi chỉ muốn mình có một cuộc sống nhàn nhã, muốn yêu một ai đó, sau này ra trường thì xin việc, kết hôn rồi sinh con. Tôi thực mong chỉ có vậy.
_Em thật tham lam. Có tôi thích em, chưa đủ sao? - Cậu nhàn nhạt hỏi.
_Cậu rất tốt, rất hoàn mĩ. Vấn đề là ở tôi, tôi không muốn trèo cao. Tôi với cậu thừa biết, cậu thậm chí còn hiểu rõ, sao lại cứ cố chấp như vậy? Tôi không xứng đáng với vị trí của cậu, không đáng để cậu thích.
_Xứng hay không không phải do em quyết định. Lý do này không thuyết phục, tôi sẽ không đồng ý.
_Cậu như vậy, tôi chẳng biết nói gì. - Cô thở dài.
_Liz... em chán ghét tôi như vậy sao?
_Xin lỗi. Đáng ra tôi không nên xuất hiện ở nơi này. Tôi không chán ghét cậu. Tôi chán ghét chính là bản thân tôi.
_Không cho em nói như vậy. Không bàn tới vấn đề này nữa. Tiết 4 Sinh hoạt tập thể, tuyệt đối không được vắng mặt. - Lạnh lùng nói xong, Phong cần bì thư đi ra khỏi phòng.
Nhật Phi Phi nhìn bóng hình khuất dần sau cánh cửa mà trút một hơi thở nặng nề.
''Tử Nguyên Phong, đừng mãi chấp niệm như vậy. Chỉ vì phút chốc lấy tôi mà cậu nảy sinh tình cảm thì cũng có thể trong phút chốc chán ghét tôi hay là yêu thích một người con gái khác. Đừng đối xử với tôi quá tốt. Tôi sợ mình sẽ thích cậu mất.'' _ trích ''Diary - Love day''
Tử Nguyên Phong bên kia buồn bực xé bì thư ra xem. Xem xong tâm trạng đã bực nay lại có chiều hướng gia tăng, thậm chí là giận dữ.
Hay lắm tên Choai Choai, dám động thủ?! Được, ta sẽ cho mi kêu trời khóc đất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top